[MĐTS] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về

Chương 28



【 Quy tắc thi đấu là các đệ tử còn chưa nhược quán* vào trận tranh săn, có nhiều người giấy kích cỡ giống nhau, linh hoạt chạy trốn trong các bia ngắm, chỉ có một trăm là có hung linh ở bên trong, chỉ cần bắn sai một cái nhất định phải lập tức rời sân, chỉ có không ngừng bắn trúng người giấy có hung linh, mới có thể ở lại giữa sân, cuối cùng tính xem ai bắn trúng nhiều nhất, chuẩn nhất, theo thứ tự mà xếp hạng.

Loại trường hợp này, Ngụy Vô Tiện đương nhiên muốn làm một trong các tuyển thủ tham dự của Vân Mộng Giang thị. Trước khi thi đấu hắn đã nghe sáng sớm các gia tộc tranh luận, nghe đến đầu óc choáng váng, lúc đeo cung tiễn mới khó khăn nhấc lên tinh thần. Vừa ngáp vừa đi về khu vực săn bắn, trên đường hắn tùy ý đảo mắt, chợt thấy bên cạnh có cái mặt như thoa phấn, thiếu niên tuấn tú lạnh như băng sương, mặc bào sam màu hồng cổ tròn, đeo đai cửu hoàn, tay áo bó chặt. Vốn dĩ lần này Kỳ Sơn tổ chức Thanh Đàm hội bách gia tiểu bối thống nhất lễ phục, y mặc phá lệ đẹp mắt, bảy phần văn nhã, ba phần anh khí, mười phần tăng thêm vẻ tuấn mỹ, khiến người khác không khỏi đôi mắt sáng ngời.

Thiếu niên này đeo một bó tên có lông đuôi tuyết trắng, cúi đầu đang thử cung. Ngón tay y thon dài, gảy dây cung một cái, phát ra âm sắc tựa như dây cầm, êm tai mà mạnh mẽ.

Ngụy Vô Tiện thấy thiếu niên này có chút quen mắt, suy nghĩ trong chốc lát, vỗ đùi, cao hứng phấn chấn tiếp đón y: "Ý! Đây không phải Vong Cơ huynh sao? 】

Mọi người bị dọa đến bay màu, trí nhớ ngươi rốt cuộc là không tốt đến mức nào, mới một năm cư nhiên thiếu chút nữa nhận không ra người ta, ngươi có biết hành vi không chịu trách nhiệm này của ngươi có bao nhiêu ác liệt không!

Nhìn Lam Vong Cơ, trên mặt Lam Vong Cơ như cũ nhìn không ra biểu tình, nhưng máy đọc đệ đệ Lam Hi Thần trong lòng vì Ngụy công tử thắp một nén nhang.

【 Sau lúc hắn về Vân Mộng, cùng người khác kể về chuyện ở Cô Tô, đa phần bao gồm Lam Vong Cơ tuy mặt đẹp nhưng cũ kĩ như thế nào, rồi lại làm sao, ngôn từ mất mặt như thế, chẳng qua bao lâu liền đem mấy ngày này ném ra sau đầu, tiếp tục phóng túng buông thả, lên núi giương oai. Khi trước hắn chỉ thấy Lam Vong Cơ mặc thường phục trắng tinh, "áo tang" của Cô Tô Lam thị, chưa từng được xem y mặc trang phục rực rỡ gây chú ý như vậy, lại xứng với gương mặt đẹp quá mức kia của Lam Vong Cơ, bỗng nhiên gặp lại, nhất thời bị lóe mù mắt, không thể lập tức nhận ra. 】

Chẳng qua bao lâu liền đem mấy ngày này ném ra sau đầu?

Lão tổ ngươi rất được, ngươi thật sự rất được.

Đối với cái từ "mặc áo tang" này, mọi người đã miễn dịch..

【 Ngụy Vô Tiện bị mất mặt, đối Giang Trừng nói:" Lại không trả lời ta. Hắc! "

Giang Trừng biểu tình lạnh nhạt mà cắt ngang, liếc hắn một cái, cũng không tính để ý. Sân tập bắn có hơn hai mươi cửa vào, mỗi gia tộc đều khác nhau, Lam Vong Cơ đến trước cửa vào của Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện chen qua che trước. Lam Vong Cơ nghiêng người, hắn cũng nghiêng qua; Lam Vong Cơ di chuyển, hắn cũng di chuyển. Nói tóm lại là không cho y đi.

Cuối cùng, Lam Vong Cơ đứng nghiêm tại chỗ, hơi ngẩng đầu, nghiêm nghị nói:" Cho qua. "

Ngụy Vô Tiện nói:" Giờ mới chịu để ý ta? Vừa rồi là giả bộ không quen biết, hay là giả bộ không nghe thấy? "

Cách đó không xa, các thiếu niên từ gia tộc khác đều nhìn bên này, kính ngạc, cười cười. Giang Trừng không kiên nhẫn chậc lưỡi, tự mình vác mũi tên đến một cửa vào khác.

Lam Vong Cơ lạnh lùng nâng lên mi mắt, lặp lại:" Cho qua. "

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhướng mày, nghiêng thân. Cổng vào vòm hẹp, Lam Vong Cơ không thể không dính sát vào hắn đi ngang qua. Chờ y vào bàn, Ngụy Vô Tiện ở sau lưng y hô:" Lam Trạm, mạt ngạch ngươi bị lệch. "

Đệ tử thế gia đều cực kỳ chú trọng ngoại hình, đặc biệt là Cô Tô Lam thị. Nghe vậy, Lam Vong Cơ không cần nghĩ ngợi nhấc tay lên chỉnh, nhưng mạt ngạch rõ ràng được đeo rất đoan chính, y quay đầu lại, ánh mắt bất thiện nhìn hướng Ngụy Vô Tiện, người sau sớm ha ha cười quay sang cửa vào của Vân Mộng Giang thị. 】

Giang Trừng ngày cả cười lạnh cũng cười không ra, gia hỏa này cả ngày náo trời náo đất nơi nơi đùa giỡn, xứng đáng bị Lam Vong Cơ đè cả đời không trở mình được.

【 Ngụy Vô Tiện bắn một lần một mũi tên, bắn rất chậm, lại không trật một phát, bao đựng tên không đến chốc lát đã bớt đi mười bảy mười tám cái. Hắn đang muốn thử xem đổi tay bắn sẽ thế nào, bỗng nhiên, có thứ gì bay tới trên mặt hắn.

Thứ này vừa nhẹ vừa mềm, sợi dây tơ tằm bay phất phơ như gãi mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn quay đầu nhìn lại, bất tri bất giác, Lam Vong Cơ đã đến gần hắn, đưa lưng về phía hắn, đang hướng một người giấy kéo cung.

Dải mạt ngạch lụa kia theo gió bay lên, mềm nhẹ quét trúng mặt Ngụy Vô Tiện.

Hắn nheo lại mắt, nói:" Vong Cơ huynh. "

Lam Vong Cơ kéo cung căng như trăng tròn, dừng một lát, vẫn là nói:" Chuyện gì. "

Ngụy Vô Tiện nói:" Mạt ngạch ngươi bị lệch. "

Lần này, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không tin hắn, một mũi tên bay ra, đầu cũng không quay sang mà phun ra hai chữ:" Nhàm chán. "

Ngụy Vô Tiện nói:" Lần này là thật! Thật sự bị lệch, không tin thì ngươi xem đi, ta chỉnh cho ngươi. "

Hắn nói động thủ liền động thủ, nhấc tay một cái đã bắt được phần đuôi của mạt ngạch bay tới bay đi ở trước mắt mình. Nhưng điều tệ hơn là tay hắn quá tiện, trước kia kéo quen bím tóc của Vân Mộng cô nương, tay bắt được vật gì đều phải kéo một cái, vì thế lần này cũng kéo xuống không cần nghĩ ngợi. Ai ngờ, mạt ngạch này vốn dĩ đã hơi lệch, có chút lỏng, bị hắn kéo, trực tiếp từ trên trán Lam Vong Cơ rơi xuống. 】

Mặt Kim Lăng hoàn toàn dại ra, hắn biết hàm nghĩa của mạt ngạch Lam gia, Ngụy Vô Tiện cư nhiên.. Lúc ấy hắn không bị Hàm Quang Quân đánh chết tuyệt đối là bởi vì Hàm Quang Quân đã thích hắn.

Lam Khải Nhân trợn mắt, lại hôn mê. Ôn Tình nhanh chóng cứu giúp, tuy rằng nàng cảm thấy làm Lam lão tiên sinh hôn mê ngược lại càng tốt..

Tàng Sắc sờ cằm:" Không hổ là con trai ta, có phong phạm đầy hứa hẹn của nương năm đó. "

【 Sắc mặt Lam Vong Cơ thập phần khó coi. Ở giữa ấn đường y quả thực có một luồng hắc khí bao phủ, gân xanh trên mu bàn tay đang nắm cung nổi lên, cả người như là tức giận đến phát run. Ngụy Vô Tiện xem trong mắt y tựa hồ đã nổi lên trên tơ máu, nhịn không được sờ cái mạt ngạch kia, nghĩ:" Ta kéo xuống xác thật là một cái mạt ngạch, không phải bộ vị gì trên người hắn? "

Thấy hắn còn dám niết, Lam Vong Cơ đột nhiên đoạt mạt ngạch trong tay hắn lại. 】

" Cho nên lúc trước Nhị ca ca rốt cuộc nghĩ gì mà giận thành như vậy? "Âm thanh Ngụy Vô Tiện lại truyền ra tới.

Lam Vong Cơ:" Nghĩ ngươi. "

"... "

Ngụy Vô Tiện ngừng lại," Nhị ca ca, ngươi trêu ta. "

" Không có. "Lam Vong Cơ nghiêm trang trả lời.

" Có. "

" Ngươi lại dám trêu đùa thì ta liền bóp chết ngươi. "

"..."

Tử Tịch cô nương, chúng ta từ sinh lý đến tâm lý đều duy trì ngươi, ngươi bóp chết hắn đi.

* * *

Lời của editor

(*): Nhược quán: 20 tuổi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện