Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 100: Singapore



Nghiêm Qua lập tức sửng sốt, "Em nói cái gì?"

Lưu Thuần hít sâu một hơi: "Em nói chia tay, em biết người anh yêu là Đồng Nhan ,hiện tại xảy ra chuyện như vậy, thật sự không có biện pháp tiếp tục, mỗi lần gặp lại anh, em đều sẽ nhịn không được nhớ tới Đồng Nhan, cho nên chia tay đi!"

Nói xong cũng dứt khoát cúp.

Nghiêm Qua không lên tiếng, bởi vì không biết nên nói cái gì, ngơ ngác nghe điện thoại di động bên kia truyền tới tiếng tút, không nhúc nhích.

Đêm.

Phí Gia Nam ôm Đồng Nhan ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài biệt thự, hai dãy người đang đứng, đứng hai dãy người, đại ca ái đen kính đen đang đợi.

Đồng Nhan hôn mê lông mày chợt lo lắng cau lại, hình như cảm nhận được sắp rời đi.

Phí Gia Nam nhìn, dưới chân bước không ngừng, ôm cô khẽ nâng lên, gương mặt nhẹ nhàng dán lên lông mày lo lắng của cô, nhẹ nhàng cọ xát, dịu dàng trấn an.

Thủ hạ ở phía sau mí nắt giơ lên, lại không đuổi theo ngày.

Trên đất trống bên ngoài biệt thự, máy bay trực thăng đang đợi.

Tiếu Thâm đứng ở khánh sạn tạm thời nhìn cảnh đêm bên ngoài, Đồng Đồng đang nằm trên giường lớn ngủ say, trong mộng, mẹ trở về, một nhà ba người đang vui mừng, khóe miệng không kìm được nụ cười hạnh phúc.

Tiếu Thâm lẳng lặng đứng, không nhúc nhích.

Tai nghe đột nhiên truyền tới tiếng động, phụ tá truyền đến tin tức: "Ông chủ, mới vừa nhận được tin tức, khu biệt thự Cảnh Nam có động tĩnh."

Đôi mắt đào hoa của Tiếu Thâm khẽ híp một cái, "Tra ra người nào tới rồi sao?"

Phụ tá lắc đầu: "Không có, phương diện này đối phương rất cẩn thận, người của chúng ta căn bản không vào được, những người bên trong kia hình như đều là người luyện võ, tính cơ mẫn rất mạnh."

Tiếu Thâm khẽ mỉm cười: "Đúng vậy a, nếu như không phải là như vậy, làm sao dám trộm người đi trước mắt của anh, thông báo một chút đi, tối nay hành động."

Phụ tá kinh hãi: "Lão bản, còn chưa tra rõ, làm như vậy quá nguy hiểm."

Tiếu Thâm quay đầu nhìn Đồng Đồng đang ngủ say, mắt nguy hiểm nhíu lại, Đồng Nhan. . . . . .

"Tôi đã quyết định, tối nay hành động, cậu cho rằng hôm nay các cậu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thì không làm kinh động đối phương sao? Trễ một bước nữa, nói không chừng bây giờ đối phương cũng đã đi, lập tức!"

Phụ tá hơi chậm lại, "Dạ!"

Cắt đứt trò chuyện, Tiếu Thâm xoay người nhìn con trai nằm lỳ ở trên giường, hôm nay Đồng Đồng ngủ rất sớm, từ mộ địa trở lại thì ngủ rùm beng, quần áo cũng không cởi, Tiếu Thâm đi phòng bếp pha một ly sữa tươi nóng, bên trong bỏ một viên thuốc ngủ nho nhỏ, trở về phòng đánh thức.

"Đồng Đồng, dậy uống sữa tươi rồi ngủ tiếp."

Đồng Đồng có thói quen uống sữa tươi trước lúc ngủ, là thói quen do Đồng Nhan ép buộc, trước kia mỗi buổi tối Đồng Nhan luôn bưng một ly sữa xuất hiện trước mặt Đồng Đồng, tiểu tử này luôn nhíu gương mặt.

Giống như sữa tươi này là thứ khó uống nhất trên đời, mấy ngày nay, Đồng Đồng lại đặc biệt nghe lời, mỗi buổi tối đều sẽ ngoan ngoãn uống hết.

Xoa xoa mắt buồn ngủ cho tỉnh táo, Đồng Đồng ngoan ngoãn uống hết sữa tươi Tiếu Thâm mang vào, lại ngoan ngoãn mặc cho Tiếu Thâm cởiquần áo đổi áo ngủ cho hắn, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Thu thập đổi lại quần áo cho Đồng Đồng xong , Tiếu Thâm ngồi ở mép giường ôm hắn, từ từ vỗ lưng dụ dỗ.

Mấy ngày nay, Tiếu Thâm giống như một vú em, chăm sóc chuyện đứa nhỏ, tay đã sớm quen thuộc.

Không bao lâu, Đồng Đồng ngủ say, lúc này Tiếu Thâm mới yên tâm rời giường mặc quần áo tử tế, trước khi ra cửa thì hôn lên trán con trai đang nằm lỳ ở trên giường, đứa bé mang theo mùi sữa thơm nhàn nhạt, mềm nhũn.

Khiến Tiếu Thâm tràn đầy cảm động, chẳng biết tại sao.

Đóng kỹ cửa phòng ngủ, ra ngoài, bên ngoài mười hộ vệ đang đứng, Tiếu Thâm không yên lòng giao phó: "Bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, không thể rơi một cọng tóc gáy!"

Mười người này đều là những người tốt nhất dưới tay hắn, lần này đi ra ngoài tìm Đồng Nhan, cũng không biết thuận lợi hay không thuận lợi, mặc kệ như thế nào, tất cả bên này đều phải thật an toàn, mới vừa rồi đã gọi điện cho Lãnh Tiêu, để hắn tự mình tới đây coi chừng.

Sau chuyện của Đồng Nhan, giao cho người nào anh cũng không yên lòng, chỉ có hai người Lãnh Tiêu, Lãnh Diễm này, trong nhà Lãnh Diễm còn có bà xe bụng bự phải chăm sóc, khẳng định không tiện, Lãnh Tiêu là người cô đơn trông đứa bé là lựa chọn tốt nhất.

Không bao lâu Lãnh Tiêu đi vào, còn dẫn theo Tiểu Yêu, Tiểu Yêu vừa vào phòng ngủ thì nhào lên trên giường lấy một tư thái bảo vệ để bảo vệ bạn tốt của mình.

Lãnh Tiêu bất đắc dĩ buông tay, chui vào bên kia của chiếc giường lớn, ôm con trai còn mùi sữa của Tiếu Thâm tiếp tục ngủ.

Tiếu Thâm đứng ở trước cửa nhìn một hồi lâu, xác định thủ hạ cũng đã bố trí xong vị trí, lúc này mới yên tâm rời đi.

Khu biệt thự Cảnh Nam, phong cảnh không tệ, chỉ những năm gần đây khu biệt thự mới xây lên, hộ gia đình bên trong không nhiều.

Sau khi xuống xe anh núp ở chỗ tối: "Đã chuẩn bị xong toàn bộ, chỉ là mới vừa phát hiện tình huống mới, có một chiếc máy bay trực thăng mới vừa cất cánh, nhìn dáng dấp hình như là xuất phát từ bên trong này."

Tiếu Thâm híp mắt một cái, luôn luôn mang trên mặt một dòng sát khí, không nhúc nhích, di chuyển thật nhanh tìm trợ thủ đến: "Điều tra hướng hiện tại Phí Gia Nam đi."

Phụ tá không hiểu tại sao chợt điều tra Phí Gia Nam, nhưng vẫn lấy laptop mang theo bên người ra tra.

Ngẩng đầu: "Ngôi nhà bên kia đã chừng mấy ngày Phí tiên sinh không ghé qua, mấy ngày nay cũng không có người nào gặp qua hắn, trừ tang lễ của ông cụ hôm nay, hầu như không xuất hiện qua.

Tiếu Thâm nghe xong, trên mặt lãnh khí đông lạnh, chợt cười, cười rất âm trầm, có chút dọa người.

Phụ tá chưa từng thấy ông chủ như vậy, chỉ sợ phu nhân gặp chuyện không may khiến trong lòng ông chủ bị kích thích rồi.

Trong tâm Tiếu Thâm cơ bản đã xác định chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng biết xông vào cũng vô dụng, đoán chừng hôm nay Phí Gia Nam tham gia hôn lễ đã cảm thấy có cái gì không đúng, xem ra anh làm có chút rõ ràng.

Phí Gia Nam!

Nhưng mà muốn anh chiêu cáo thiên hạ bà xã mình chết rồi, này chính là mở mắt nói mò, anh không làm được, ban đầu cũng không xác định được Đồng Nhan có còn sống hay không, nếu như tang lễ hôm nay chiêu cáo thiên hạ, trong lòng anh sẽ không chịu nổi.

Nhưng bây giờ ngược lại anh xác đinh 100% Đồng Nhan chẳng những còn sống mà còn sống rất tốt, hơn nữa đang ở bên cạnh Phí Gia Nam.

Hình như phụ tá cũng nghĩ đến điểm này, "Ông chủ, vẫn đi vào sao?"

Chiếc máy bay trực thăng vừa rồi rất rõ ràng là của Phí Gia Nam.

Nhớ tới mới vừa ông chủ nói, sợ rằng hôm nay lúc bọn họ tới dò xét đã để Phí Gia Nam cảm thấy rồi, trễ một bước nữa, người nọ cũng rời đi, thật đúng là bị ông chủ nói trúng.

Đều do hắn, chậm một bước, nếu sớm bố trí một chút nói không chừng bây giờ phu nhân đã trở lại bên cạnh ông chủ.

Tiếu Thâm khẽ mỉm cười: "Chớ tự trách, Phí Gia Nam là nhân vật như thế nào, cậu để cho hắn chạy cũng là bình thường, nhớ, ngộ nhỡ ngày nào đó hắn không cẩn thận rơi vào trong tay cậu, cậu phải cẩn thận!"

Nói xong nện bước nhàn nhã bước vào khu biệt thự.

Phụ tá sững sờ, không nghĩ ra lời này của ông chủ là có ý gì, Phí Gia Nam rơi vào trong tay hắn còn không được sao?

Tiếu Thâm không sợ gì đi vào, thủ hạ tra tốt tài liệu đi vào trong, không có chút lo lắng nào, người ở đây đã sớm chạy mất dạng, làm sao có thể có cái gì nguy hiểm.

Đến vị trí rồi, nhìn một mảnh đất trống lớn trước biệt thự, Tiếu Thâm khẽ mỉm cười, xác định nơi này.

Không phải bất kỳ ngôi biệt thự nào cũng có mảnh đất trống phía trước, chỉ có loại hồ ly giống như Phí Gia Nam này, vô luận tới chỗ nào, đều muốn tìm một chỗ để cho máy trực thăng của bản thân có thể cất cánh.

Đứng bất động, ngẩng đầu nhìn toà nhà hai tâng trước mắt.

Mấy ngày nay Đồng Nhan rời khỏi anh, sống ở đây, không biết, hiện tại cô có tốt không.

Trong biệt thự, đã sớm người đi nhà trống, Tiếu Thâm đứng ở phòng khách ngửa đầu nhìn, giống như là trong lòng có một loại cảm ứng, theo cầu thang lên lầu hai, cuối cửa một gian phòng ngủ đóng chặc, Tiếu Thâm nhẹ nhàng mở cửa, trong không khí, hương thơm của Đồng Nhan dường như theo gió bay tới.

Tiếu Thâm nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi, cả người lập tức khoan khoái, thế giới của anh, hiện tại chỉ còn lại mùi thơm nhàn nhạt đặt biệt trên người Đồng Nhan.

Sau lưng phụ tá theo kịp, nhìn ông chủ như vậy, yên lặng dừng lại, ngăn cản người phía sau đi vào quấy rầy.

Phòng của Đồng Nhan, giường Đồng Nhan từng ngủ qua, Tiếu Thâm nửa nằm trên giường lớn Đồng Nhan đã ngủ mấy ngày nay, tham lam hít mùi thơm nhàn nhạt.

Trận hoả hoạn kia vô tình cỡ nào, chẳng những làm anh vứt bỏ Đồng Nhan, còn đốt hết tất cả những dấu vết cuộc sống trước kia của anh và Đồng Nhan, hiện tại lần nữa ngửi được mùi vị quen thuộc đến tận xương này, Tiếu Thâm cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa mãn.

Chỉ cần cô còn sống, trên thế giới còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này?

Đêm, hơn nửa đêm.

Phụ tá dẫn người chờ ở bên ngoài, lúc Tiếu Thâm đi ra tinh thần sáng láng, không giống mấy ngày trước chỉ cố gắng chống đỡ tinh thần.

Phụ tá lý thở phào nhẹ nhõm, ngủ mấy giờ, Tiếu Thâm sẽ sảng khoái trước nay chưa từng có.

Trong lòng khẽ than thở, Đồng Nhan, thật là hắn cướp, chỉ cần ngửi được mùi thơm của cô cũng có thể ngủ tốt như vậy.

Chờ tìm được em về xem anh thu thập em thế nào.

"Đều trở về đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi Singapore."

Phụ tá sững sờ, nhìn ông chủ đã đi ra cửa, há hốc mồm, hắn muốn hỏi ông chủ đi Singapore làm gì?

Nhưng lại không dám, mấy ngày nay Tiếu Thâm quả thật chính là một quả bom nổ tung, ai không thận trọng à.

Trên xe, Tiếu Thâm cúi đầu nhìn tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay, tờ giấy thật rất nhỏ, ở trên chiếc giường lớn kia, tìm được dưới cái gối, bị gấp lại, yên lặng nằm ở bên trong, chờ đợi người có lòng phát hiện.

Khoé miệng tà mị khẽ cười, Phí Gia Nam điên rồi sao, sao lại động lòng với một người phụ nữ không có lương tâm như vậy?

Đúng thế, nếu không phải người nọ điên rồi, sao lại nghĩ đến chủ ý cùi bắp đưa Đồng Nhan chốn đi, chẳng lẽ hắn sẽ làm Đồng Nhan mất trí nhớ? Khiến cho người phụ nữ không an phận đó quên hết tất cả, đây mới có biện pháp lưu người phụ nữ kia lại?

Chỉ là, nhìn chữ 'Singapore' trong lòng bàn tay, năm chữ 'hôn lễ', Tiếu Thâm cười, cười giống như đứa bé, giống như thắng trong cuộc tranh tài trọng đại gì đó.

Đồng Nhan là của tôi, thậm chí cô ấy có lòng tin, tin tưởng anh sẽ tìm được hắn.

Lúc trở về, con trai nhà anh đang ôm Lãnh Tiêu ngủ say sưa, trên mặt Tiếu Thâm tối sầm lại, con trai không ôm mình thế nhưng ôm người đàn ông khác?

Đi lên tất một cái đánh Lãnh Tiêu tỉnh, Lãnh Tiêu đang ngủ rất vô tội, tỉnh táo mở mắt buồn ngủ, còn chưa nhìn rõ ai đánh lén trước mắt, một giây kế tiếp đã bị Tiếu Thâm vô tình kéo xuống giường.

Ba một tiếng.

"A, Tiếu Thâm cậu có bệnh à!" Ngủ ngon tốt rồi lại bị người kéo xuống giường, người này không có lương tâm.

Tiếu Thâm chơi xỏ lá: "Để cậu đến giúp tôi và con trai, ai biết tính cảnh giác của cậu kém như vậy, tôi tiến vào cậu cũng không tỉnh, ngộ nhỡ là người có mưu đồ bất chính thì làm sao!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện