Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 11: Đồng Đồng bị bắt
Nghiêm Qua cười cầm chiếc nhẫn trong tay Tiếu Thâm quan sát, cuối cùng không nhịn được khẽ cười, nhìn Tiếu Thâm nói: “Tôi chưa từng thấy qua chiếc máy chụp hình nào như thế này, còn nghe rằng rất cao cấp.”
Tiếu Thâm nhíu mày khinh thường nói: “Hừ, rất cao cấp nhưng không phải chỉ chớp mắt liền thấy rõ sao? Loại đồ vật này.......”
Đồng Nhan tức giận, mở to mắt nhìn chằm chằm Tiếu Thâm nhưng không dám nói gì, ai biết nếu chọc giận Tiếu Thâm hắn liền lập tức thu chiếc camera mini này, vậy công việc sau này của cô sẽ gặp khó khăn.
Lãnh Diễm vẫn ngồi im nhìn Đồng Nhan, cảm giác nhìn rất quen.
Lần đều tiên Nghiêm Qua gặp phóng viên, lúc đầu khi chú ý Đồng Nhan là lúc Đồng Nhan ra tay với hai người đàn ông kia, sau đó lại không ngờ cô chợt bắt đầu theo dõi hắn ta, chạy chiếc xe cũ kia lại vẫn có thể đuổi theo xe hắn ta, hơn nữa còn có thể trà trộn vào phòng mà ba người không hay biết gì.
Phải nói người phóng viên này không đơn giản, nhưng nhìn biểu hiện phong phú trên khuôn mặt người phụ nữ này lại cảm thấy cô làm những chuyện như vậy cứ như không có làm chuyện đó vậy.
Nhìn Đồng Nhan ôn hòa cười rất mê người, giọng nói tình tứ “Cô tên gì, làm ở toàn soạn nào?”
Đồng Nhan lập tức bị nụ cười đó hút hồn, biểu hiện ngây ngô nhìn Nghiêm Qua, mặt sững sờ, người đàn ông này.......rất tốt.
Trong đầu Đồng Nhan hiện lên vô số từ ngữ nhưng cuối cùng chỉ hiện lên một chữ “rất tốt”.
Nghiêm Qua vẫn cười, cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị, còn si mê hắn.
“Sao vậy? Cô quên mình tên gì rồi sao?”
Đồng Nhan vẫn chưa hoàn hồn. Tiếu Thâm thấy bộ dáng này của Đồng Nhan hắn liền trợn mắt nghiến răng, tại sao thấy Nghiêm Qua không đẹp trai bằng hắn cô lại có thể si mê như vậy, ngu ngốc, một chút mắt nhìn người cũng không có.
Nghĩ vậy Tiếu Thâm liền nhìn bâng quơ nói: “Cô đúng là không có tiền đồ, tùy tiện thấy một người đàn ông mắt liền nở hoa đào,chẳng qua tôi cũng nhắc nhở cậu, người phụ nữ này có một đứa con trai, nghe nói năm đó bởi vì vấn đề tác phong trong cuộc sống riêng mà bị đuổi ra khỏi nhà, có thể tưởng tượng phương diện cuộc sống riêng của người phụ nữ này như thế nào, so với tôi tuyệt đối còn lợi hại hơn.
Đồng Nhan nghe thấy liền tức không chịu được “Tiếu mỹ nữ, tại sao anh lại nói tôi như vậy, anh tận mắt thấy tôi có đàn ông bên cạnh sao, người khác nói gì anh cũng tin sao, anh thật là biết tin tưởng người khác ha, anh tự cho là mình đúng sao, anh nghĩ người khác nghe thấy anh nói cũng sẽ tin là anh nói thật sao?”
Tiếu Thâm trừng mắt, ý tứ của Đồng Nhan rất rõ ràng, ý nói Tiếu Thâm đần, người khác nói gì cũng nghe, miệng lưỡi người phụ nữ này thật không vừa.
Nghiêm Qua không nhịn được cười, càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này thật thú vị, người phụ nữ kia thấy Tiếu Thâm nhưng lại không có dáng vẻ si mê mà là trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Lãnh Diễm vẫn còn ngồi im, một tay nâng ly rượu lên, nhíu mày nhìn Tiếu Thâm lại nhìn Đồng Nhan không nhịn được cười “Tôi nghe nói con trai cô ấy giống cậu y đúc.”
Lãnh Diễm vừa nói ra mọi người đều im lặng.
Tiếu Thâm ngây người ba giây, đột nhiên như mèo bị giẫm đuôi, lập tức xù lông: “Cậu nói lung tung gì đó, biết cái gì gọi là tin vịt không, đây chỉ là lời đồn, từ miệng các cậu truyền đi đã thành sự thật rồi, thật đúng là buồn cười, mặc dù tôi tương đối nhiều phụ nữ nhưng vẫn biết giới hạn, từ lúc nào thì tôi có con, thật qua xem thường tôi rồi.”
Về phương diện con cái Tiếu Thâm rất tự tin, có phụ nữ hay không trong lòng hắn rõ nhất, sao lại có chuyện như thế chứ, rõ ràng là tin đồn nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, bình thường nhìn Tiếu Thâm thay đổi phụ nữ liên tục ai biết được có lúc Tiếu Thâm sơ ý chứ, loại chuyện như vậy không thể nói trước được. Đồng Nhan cũng khinh thường: “Nếu như tôi sinh con với con heo này thì tôi đã sốm nhảy lầu tự tử, tôi sợ lây bệnh đường sinh dục.”
Hiện trường trầm mặt ba giây.
Sau đó Nghiêm Qua cùng Lãnh Diễm không nhịn được cười, bệnh đường sinh dục? Ha ha ha. Hai người vừa trộm cười vừa nhìn Tiếu Thâm, bên kia Tiếu Thâm như bị nghẹn, tức giận đến nỗi cả người run run, đưa tay run rẩy chỉ Đồng Nhan: “Cô.......cô cô cô.......”
Bộ dạng Đồng Nhan như anh có thể làm khó tôi sao khiến Tiếu Thâm tức chết, Lãnh Diễm cùng Nghiêm Qua nhìn thật sự nhịn cười vô cùng khó chịu.
Tiếu Thâm vừa định mở miệng la, điện thoại trong túi Đồng Nhan liền vang lên, Đồng Nhan cúi đầu nhìn túi của mình nghĩ muốn nghe, trực giác cho cô biết cuộc điện thoại này có thể cứu cô nhưng hai tay cô bị hai người đàn ông áp chế sau lưng không nhúc nhích được.
Tiếu Thâm thấy Đồng Nhan muốn nghe điện thoại, mắt nhíu lại có ý đồ mới, cười xấu xa nói: “Có phải muốn nghe điện thoại không? Cầu xin tôi đi, tôi liền cho cô nghe.”
Đồng Nhan vừa nghe miệng khẽ rủa thầm, đôi mắt nhếch lên tỏ vẻ ghét bỏ cũng không nhìn Tiếu Thâm.
Điện thoại di động trong túi lại vang lên, thấy không ai nghe, không ngừng cố gắng gọi, Đồng Nhan có chút lo lắng nhưng trên mặt không biểu hiện gì.
Tiếu Thâm khoanh tay trước mặt chờ Đồng Nhan thỏa hiệp, ai biết trên mặt cô không có biểu hiện gì, vốn dĩ Tiếu Thâm muốn chờ nhưng hắn lại không có tính nhẫn nại, không nhịn được liền cười xấu xa đưa tay móc điện thoại từ tron túi Đồng Nhan ra, vừa nhìn liền không nhịn được cười: “Bảo bối Đồng Đồng!” Nói xong ánh mắt sâu xa nhìn Đồng Nhan.
Đồng Nhan vừa nghe thấy là con trai bảo bối gọi cho cô, chưa bao giờ Đồng Đồng gọi cho cô vào lúc này, thời gian này con trai bảo bối vẫn còn đi học, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đồng Nhan càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, sáng sớm hôm nay, mấy người nhà họ Đồng vừa mới tìm cô, thậm chí còn dám động chân động tay, nếu như bọn họ theo dõi Đồng Đồng.......
Đồng Nhan càng nghĩ càng nóng lòng, vẻ mặt lo lắng, Tiếu Thâm vui vẻ nhìn “Sốt ruột sao? Có phải rất lo lắng cho con trai, vậy thì cầu xin tôi đi.......tôi sẽ cho cô nghe”. Hắn nói xong điện thoại trong tay lại vang lên, Đồng Nhan mím môi nhìn điện thoại không chớp mắt.
Nghiêm Qua thấy bộ dáng Đồng Nhan như vậy không đành lòng lại nhìn điện thoại trong tay Tiếu Thâm, không nhịn được cướp lấy, trực tiếp bấm nút nghe đặt lên tai Đồng Nhan.
Đồng Nhan gấp gáp: “Bảo bối!”
Bên kia truyền đến giọng Đồng Thiên Bác: “Ông nội muốn nhìn con trai con nên ba cho người đưa nó đến đây chơi một chút.”
Tiếu Thâm nhíu mày khinh thường nói: “Hừ, rất cao cấp nhưng không phải chỉ chớp mắt liền thấy rõ sao? Loại đồ vật này.......”
Đồng Nhan tức giận, mở to mắt nhìn chằm chằm Tiếu Thâm nhưng không dám nói gì, ai biết nếu chọc giận Tiếu Thâm hắn liền lập tức thu chiếc camera mini này, vậy công việc sau này của cô sẽ gặp khó khăn.
Lãnh Diễm vẫn ngồi im nhìn Đồng Nhan, cảm giác nhìn rất quen.
Lần đều tiên Nghiêm Qua gặp phóng viên, lúc đầu khi chú ý Đồng Nhan là lúc Đồng Nhan ra tay với hai người đàn ông kia, sau đó lại không ngờ cô chợt bắt đầu theo dõi hắn ta, chạy chiếc xe cũ kia lại vẫn có thể đuổi theo xe hắn ta, hơn nữa còn có thể trà trộn vào phòng mà ba người không hay biết gì.
Phải nói người phóng viên này không đơn giản, nhưng nhìn biểu hiện phong phú trên khuôn mặt người phụ nữ này lại cảm thấy cô làm những chuyện như vậy cứ như không có làm chuyện đó vậy.
Nhìn Đồng Nhan ôn hòa cười rất mê người, giọng nói tình tứ “Cô tên gì, làm ở toàn soạn nào?”
Đồng Nhan lập tức bị nụ cười đó hút hồn, biểu hiện ngây ngô nhìn Nghiêm Qua, mặt sững sờ, người đàn ông này.......rất tốt.
Trong đầu Đồng Nhan hiện lên vô số từ ngữ nhưng cuối cùng chỉ hiện lên một chữ “rất tốt”.
Nghiêm Qua vẫn cười, cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị, còn si mê hắn.
“Sao vậy? Cô quên mình tên gì rồi sao?”
Đồng Nhan vẫn chưa hoàn hồn. Tiếu Thâm thấy bộ dáng này của Đồng Nhan hắn liền trợn mắt nghiến răng, tại sao thấy Nghiêm Qua không đẹp trai bằng hắn cô lại có thể si mê như vậy, ngu ngốc, một chút mắt nhìn người cũng không có.
Nghĩ vậy Tiếu Thâm liền nhìn bâng quơ nói: “Cô đúng là không có tiền đồ, tùy tiện thấy một người đàn ông mắt liền nở hoa đào,chẳng qua tôi cũng nhắc nhở cậu, người phụ nữ này có một đứa con trai, nghe nói năm đó bởi vì vấn đề tác phong trong cuộc sống riêng mà bị đuổi ra khỏi nhà, có thể tưởng tượng phương diện cuộc sống riêng của người phụ nữ này như thế nào, so với tôi tuyệt đối còn lợi hại hơn.
Đồng Nhan nghe thấy liền tức không chịu được “Tiếu mỹ nữ, tại sao anh lại nói tôi như vậy, anh tận mắt thấy tôi có đàn ông bên cạnh sao, người khác nói gì anh cũng tin sao, anh thật là biết tin tưởng người khác ha, anh tự cho là mình đúng sao, anh nghĩ người khác nghe thấy anh nói cũng sẽ tin là anh nói thật sao?”
Tiếu Thâm trừng mắt, ý tứ của Đồng Nhan rất rõ ràng, ý nói Tiếu Thâm đần, người khác nói gì cũng nghe, miệng lưỡi người phụ nữ này thật không vừa.
Nghiêm Qua không nhịn được cười, càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này thật thú vị, người phụ nữ kia thấy Tiếu Thâm nhưng lại không có dáng vẻ si mê mà là trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Lãnh Diễm vẫn còn ngồi im, một tay nâng ly rượu lên, nhíu mày nhìn Tiếu Thâm lại nhìn Đồng Nhan không nhịn được cười “Tôi nghe nói con trai cô ấy giống cậu y đúc.”
Lãnh Diễm vừa nói ra mọi người đều im lặng.
Tiếu Thâm ngây người ba giây, đột nhiên như mèo bị giẫm đuôi, lập tức xù lông: “Cậu nói lung tung gì đó, biết cái gì gọi là tin vịt không, đây chỉ là lời đồn, từ miệng các cậu truyền đi đã thành sự thật rồi, thật đúng là buồn cười, mặc dù tôi tương đối nhiều phụ nữ nhưng vẫn biết giới hạn, từ lúc nào thì tôi có con, thật qua xem thường tôi rồi.”
Về phương diện con cái Tiếu Thâm rất tự tin, có phụ nữ hay không trong lòng hắn rõ nhất, sao lại có chuyện như thế chứ, rõ ràng là tin đồn nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, bình thường nhìn Tiếu Thâm thay đổi phụ nữ liên tục ai biết được có lúc Tiếu Thâm sơ ý chứ, loại chuyện như vậy không thể nói trước được. Đồng Nhan cũng khinh thường: “Nếu như tôi sinh con với con heo này thì tôi đã sốm nhảy lầu tự tử, tôi sợ lây bệnh đường sinh dục.”
Hiện trường trầm mặt ba giây.
Sau đó Nghiêm Qua cùng Lãnh Diễm không nhịn được cười, bệnh đường sinh dục? Ha ha ha. Hai người vừa trộm cười vừa nhìn Tiếu Thâm, bên kia Tiếu Thâm như bị nghẹn, tức giận đến nỗi cả người run run, đưa tay run rẩy chỉ Đồng Nhan: “Cô.......cô cô cô.......”
Bộ dạng Đồng Nhan như anh có thể làm khó tôi sao khiến Tiếu Thâm tức chết, Lãnh Diễm cùng Nghiêm Qua nhìn thật sự nhịn cười vô cùng khó chịu.
Tiếu Thâm vừa định mở miệng la, điện thoại trong túi Đồng Nhan liền vang lên, Đồng Nhan cúi đầu nhìn túi của mình nghĩ muốn nghe, trực giác cho cô biết cuộc điện thoại này có thể cứu cô nhưng hai tay cô bị hai người đàn ông áp chế sau lưng không nhúc nhích được.
Tiếu Thâm thấy Đồng Nhan muốn nghe điện thoại, mắt nhíu lại có ý đồ mới, cười xấu xa nói: “Có phải muốn nghe điện thoại không? Cầu xin tôi đi, tôi liền cho cô nghe.”
Đồng Nhan vừa nghe miệng khẽ rủa thầm, đôi mắt nhếch lên tỏ vẻ ghét bỏ cũng không nhìn Tiếu Thâm.
Điện thoại di động trong túi lại vang lên, thấy không ai nghe, không ngừng cố gắng gọi, Đồng Nhan có chút lo lắng nhưng trên mặt không biểu hiện gì.
Tiếu Thâm khoanh tay trước mặt chờ Đồng Nhan thỏa hiệp, ai biết trên mặt cô không có biểu hiện gì, vốn dĩ Tiếu Thâm muốn chờ nhưng hắn lại không có tính nhẫn nại, không nhịn được liền cười xấu xa đưa tay móc điện thoại từ tron túi Đồng Nhan ra, vừa nhìn liền không nhịn được cười: “Bảo bối Đồng Đồng!” Nói xong ánh mắt sâu xa nhìn Đồng Nhan.
Đồng Nhan vừa nghe thấy là con trai bảo bối gọi cho cô, chưa bao giờ Đồng Đồng gọi cho cô vào lúc này, thời gian này con trai bảo bối vẫn còn đi học, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đồng Nhan càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, sáng sớm hôm nay, mấy người nhà họ Đồng vừa mới tìm cô, thậm chí còn dám động chân động tay, nếu như bọn họ theo dõi Đồng Đồng.......
Đồng Nhan càng nghĩ càng nóng lòng, vẻ mặt lo lắng, Tiếu Thâm vui vẻ nhìn “Sốt ruột sao? Có phải rất lo lắng cho con trai, vậy thì cầu xin tôi đi.......tôi sẽ cho cô nghe”. Hắn nói xong điện thoại trong tay lại vang lên, Đồng Nhan mím môi nhìn điện thoại không chớp mắt.
Nghiêm Qua thấy bộ dáng Đồng Nhan như vậy không đành lòng lại nhìn điện thoại trong tay Tiếu Thâm, không nhịn được cướp lấy, trực tiếp bấm nút nghe đặt lên tai Đồng Nhan.
Đồng Nhan gấp gáp: “Bảo bối!”
Bên kia truyền đến giọng Đồng Thiên Bác: “Ông nội muốn nhìn con trai con nên ba cho người đưa nó đến đây chơi một chút.”
Bình luận truyện