Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 46: Dương Ngải Lâm bị bắt
Giáng sinh năm nay là một năm khó quên đối với Đồng Nhan.
Một bữa tiệc mà mọi người thay nhau giao chiến, ai có thể chịu được, vì vậy sớm kéo chồng mình ra về bằng cửa sau.
Kết quả về đến nhà liền nhìn thấy khuôn mặt u ám của con trai: “Hai người không công bằng, đi chơi một mình mà không đưa con đi cùng.”
Tiếu Thâm vung tay, ôm con trai vào lòng, đôi mắt nhìn Đồng Nhan, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Con trai, mẹ con nhất định muốn có không gian chỉ dành cho hai người với ba nên ba cũng hết cách, ai bảo con là người thứ ba chứ!”
Đồng Nhan lạnh đến nỗi buồn nôn, cả người nổi da gà.
Kéo con trai vào phòng ngủ, một câu chúc ngủ ngon cũng không có, Tiếu Thâm phản kháng: “Vợ à, bây giờ anh đã được luật pháp bảo vệ, em không có quyền ngủ với con trai, đó là phòng ngủ của anh!”
Trả lời hắn là sự quả quyết khóa cửa của Đồng Nhan, chỉ nghe thấy phía sau cửa tiến “lạch cạch” vang lên, khuôn mặt ai oán của Tiếu Thâm từ từ khôi phục bình thường, không còn là sự cợt nhã bình thường, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
Khó có thể nhìn thấy Tiếu Thâm nghiêm chỉnh như vậy.
Quay lại phòng làm việc mở máy tính , mở mail, quả nhiên nhìn thấy có thư mới, mở ra xem, bỗng nhiên nhìn thấy Đồng Nhan của sáu năm trước rất quê mùa xuất hiện trong một bức ảnh.
Chuyển động con chuột liền nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà hắn rất ghét, Giang Thành.
Đồng Nhan bị tiếng chuông điện thoại thức tỉnh, cô vừa mơ thấy gì?
A, cô nằm mơ thấy Giang Thành cầm một con gà nướng đứng trước mặt cô với đôi mắt sáng ngời, cưng chiều nhìn cô nhưng chỉ là chớp mắt, sắc mặt Giang Thành dần thay đổi, đôi mắt đào hoa nhìn cô, bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn rất quen. Người kia cầm sợi dây màu đỏ trói con gà quay vào cần câu cá, đảo qua đảo lại, ngồi ở trên cao, mặt mày hớn hở nhìn cô ngồi ở dưới mở miệng: “Cá nhỏ, có muốn ăn không? Muốn ăn vậy em phải để anh câu!”
Đồng Nhan tối sầm mặt, người này nói muốn câu cô? Cô từng nghe qua kẻ ngốc muốn câu được con rùa vàng nhưng chưa bao giờ nghe thấy người ta lại muốn câu phụ nữ?
Người kia dường như có thể nhìn thấu ý định của cô, nhíu mày nói: “Tôi thích ăn cá kho tàu, muốn câu em về làm cá kho tàu ăn.”
Cá?
Đồng Nhan nghĩ muốn chửi, cá cái đầu anh!
Kết quả nhìn thấy bản thân há miệng, gà quay tự động đưa đến miệng, Đồng Nhan liền vui mừng, vội vàng cắn, đã lâu rồi cô chưa ăn gà nướng.
Sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của người kia: “A, cá nhỏ cắn câu rồi.” Sau đó vội vàng kéo dây.
Lúc này Đồng Nhan mới giật mình nhận ra bản thân đã bị câu!
Thấy khuôn mặt người kia càng ngày càng gần, càng nhìn càng thấy quen, nhớ tới người đó vừa mới nói muốn làm cá kho tàu, Đồng Nhan liền cảm thấy trái tim đập thình thịch, sợ đến nỗi nói không nên lời, sau đó.......
Ngay lập tức liền tỉnh.
“Alo!” Trong đầu còn đang đau thương vì bản thân bị làm thịt, bên kia Lưu Thuần đã la to: “Xảy ra chuyện lớn rồi.”
Hai mắt đang nhắm liền mở ra, tỉnh mộng, thấy rõ thực tế chỉ nghe thấy tiếng Lưu Thuần hét to bên tai: “Vụ án giết người kia lại có tiến triển, nghe nói đã tìm thấy hung thủ, bây giờ hung thủ đang đợi bị bắt, cậu mau qua đây.”
Lúc Đồng Nhan lái xe cầm mấy camera chạy tới hiện trường liền nhìn thấy rất nhiều cảnh sát cùng chĩa súng về phía tầng cao nhất của tòa nhà, Giang Thành đứng bên cạnh cũng tự mình trấn giữ, Mạnh Điềm Uy cũng rất cẩn thận, mấy người hết chỉ bên này lại chỉ bên kia giống như đang sắp xếp gì đó. Còn có một người cầm loa hướng về phía người kia kêu to, đơn giản chỉ anh ta đã bị bao vây.......
Đây là lần đầu tiên Đồng Nhan nhìn thấy Giang Thành mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm nghị, vào thời khắc này Đồng Nhan nhìn thấy tương đối đẹp trai.
Nhưng đáng tiếc, nghĩ đến cô gái tối hôm qua Dương Ngải Lâm thì Đồng Nhan liền trở nên ảm đạm, không thể quay về chính là không thể quay về, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Không biết qua bao lâu, Đồng Nhan vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy phía trên có tiếng động, hình như là tiếng đạp cửa, Đồng Nhan giật mình, lúc này mới phục hồi tinh thần liền nhìn thấy những cảnh sát đứng ở bên cạnh cầm súng chạy vào trong.
Đồng Nhan giật mình, hơi kích động, chắc là muốn đi bắt tội phạm, cô nhiệt huyết sôi trào, lập tức cầm máy ảnh chạy vào trong, kết quả liền bị người phía sau kéo lại.
Cô nhanh chóng quay đầu nhìn chỉ thấy bộ mặt đầy sát khí của Giang Thành: “Em làm loạn cái gì, ở yên tại đây, không biết tên kia hung ác cỡ nào à!” Nói xong móc súng chạy vào trong.
Đồng Nhan nghĩ lại cũng thấy đúng, mấy hôm nữa cô mặc áo cưới rồi, không nên dính nhiều đến chuyện máu me, đó sẽ là điềm xấu.
Nghĩ xong Đồng Nhan ôm máy ảnh đứng ở trong góc chụp mấy tấm, kết qua3 lúc này Đồng Nhan liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng mặc dù không biết là hiệu gì nhưng nhìn rất đẹp.
Lúc cửa xe mở ra, một trận gió ào qua, cô gái kia như làn gió chạy thoáng qua.
Nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt kia Đồng Nhan liền thất vọng!
Dương Ngải Lâm xuống xe nhìn vào bên trong đại khái cũng biết cảnh sát đã vào, khi nhìn thấy đàn em của Giang Thành liền nở nụ cười.
“Thật trùng hợp, chị Tiếu, sao chị cũng ở đây?” Đồng Nhan cũng cười, không thể nhìn ra cảm xúc nào khác nhưng không nói gì, đưa ngón tay chỉ vào máy ảnh trước ngực, ý nói “Tôi tới vì công việc, không giống cô, không có việc gì ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm liền tới chỗ nguy hiểm như thế này chơi”
Dương Ngải Lâm gật đầu, vừa định bước tới chỗ Đồng Nhan, không biết từ lúc nào có một người đàn ông cầm súng đi theo phía sau xe , người đàn ông kia lôi kéo Dương Ngải Lâm về phía hắn giơ súng chĩa vào đầu cô.
Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, người đàn ông cầm súng kéo Dương Ngải Lâm đối mặt với cảnh sát la to: “Tất cả không được động đậy nếu không tôi sẽ bắn chết cô ta!”
Dương Ngải Lâm phục hồi tinh thần, cảm thấy cây súng dí trên đầu mình rất lạnh, cô cảm thấy mùi vị chết chóc đang ở rất gần, cả người thoáng trở nên lạnh lẽo, máu dường như muốn đóng băng.
Giang Thành lao ra đầu tiên, nhìn thấy người bị bắt lại là Dương Ngải Lâm, vậy Đồng Nhan đâu? Cô không có việc gì là tốt rồi!
Giang Thành khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Giang Thành” Dương Ngải Lâm bị bắt làm con tin sợ hãi kêu, Đồng Nhan nghĩ cái gọi khiến người khác thương yêu chính là loại phụ nữ xinh đẹp như thế này.
Giang Thành nhìn Dương Ngải Lâm bị bắt khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ biện pháp, không thể để tuột mất tên tội phạm này, nếu nhứ để hắn ta đi mất thì không biết khi nào mới có thể bắt nhưng nếu như Dương Ngải Lâm ở trong tay tên tội phạm.......
Giang Thành vô cùng khó xử.
Tên tội phạm nhất định sẽ kèm Dương Ngải Lâm rời đi cho đến khi an toàn mới thôi hắn ta cũng sẽ không để Dương Ngải Lâm quay lại nhưng nếu không thả tên tội phạm cứ như vậy nhìn Dương Ngải Lâm chết sao?
Đầu tiên Đồng Nhan sợ hãi, người đàn ông kia cầm súng. Đôi tay lập tức giơ lên đầu hàng, sợ hãi đến mức miệng run run không nói nên lời nhưng chờ thật lâu cũng không thấy ai tới dí súng vào gáy cô.
Ah?
Đồng Nhan tức giận, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa tên tội phạm ngu ngốc kia đang quay lưng về phía cô.
Một bữa tiệc mà mọi người thay nhau giao chiến, ai có thể chịu được, vì vậy sớm kéo chồng mình ra về bằng cửa sau.
Kết quả về đến nhà liền nhìn thấy khuôn mặt u ám của con trai: “Hai người không công bằng, đi chơi một mình mà không đưa con đi cùng.”
Tiếu Thâm vung tay, ôm con trai vào lòng, đôi mắt nhìn Đồng Nhan, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Con trai, mẹ con nhất định muốn có không gian chỉ dành cho hai người với ba nên ba cũng hết cách, ai bảo con là người thứ ba chứ!”
Đồng Nhan lạnh đến nỗi buồn nôn, cả người nổi da gà.
Kéo con trai vào phòng ngủ, một câu chúc ngủ ngon cũng không có, Tiếu Thâm phản kháng: “Vợ à, bây giờ anh đã được luật pháp bảo vệ, em không có quyền ngủ với con trai, đó là phòng ngủ của anh!”
Trả lời hắn là sự quả quyết khóa cửa của Đồng Nhan, chỉ nghe thấy phía sau cửa tiến “lạch cạch” vang lên, khuôn mặt ai oán của Tiếu Thâm từ từ khôi phục bình thường, không còn là sự cợt nhã bình thường, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
Khó có thể nhìn thấy Tiếu Thâm nghiêm chỉnh như vậy.
Quay lại phòng làm việc mở máy tính , mở mail, quả nhiên nhìn thấy có thư mới, mở ra xem, bỗng nhiên nhìn thấy Đồng Nhan của sáu năm trước rất quê mùa xuất hiện trong một bức ảnh.
Chuyển động con chuột liền nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà hắn rất ghét, Giang Thành.
Đồng Nhan bị tiếng chuông điện thoại thức tỉnh, cô vừa mơ thấy gì?
A, cô nằm mơ thấy Giang Thành cầm một con gà nướng đứng trước mặt cô với đôi mắt sáng ngời, cưng chiều nhìn cô nhưng chỉ là chớp mắt, sắc mặt Giang Thành dần thay đổi, đôi mắt đào hoa nhìn cô, bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn rất quen. Người kia cầm sợi dây màu đỏ trói con gà quay vào cần câu cá, đảo qua đảo lại, ngồi ở trên cao, mặt mày hớn hở nhìn cô ngồi ở dưới mở miệng: “Cá nhỏ, có muốn ăn không? Muốn ăn vậy em phải để anh câu!”
Đồng Nhan tối sầm mặt, người này nói muốn câu cô? Cô từng nghe qua kẻ ngốc muốn câu được con rùa vàng nhưng chưa bao giờ nghe thấy người ta lại muốn câu phụ nữ?
Người kia dường như có thể nhìn thấu ý định của cô, nhíu mày nói: “Tôi thích ăn cá kho tàu, muốn câu em về làm cá kho tàu ăn.”
Cá?
Đồng Nhan nghĩ muốn chửi, cá cái đầu anh!
Kết quả nhìn thấy bản thân há miệng, gà quay tự động đưa đến miệng, Đồng Nhan liền vui mừng, vội vàng cắn, đã lâu rồi cô chưa ăn gà nướng.
Sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của người kia: “A, cá nhỏ cắn câu rồi.” Sau đó vội vàng kéo dây.
Lúc này Đồng Nhan mới giật mình nhận ra bản thân đã bị câu!
Thấy khuôn mặt người kia càng ngày càng gần, càng nhìn càng thấy quen, nhớ tới người đó vừa mới nói muốn làm cá kho tàu, Đồng Nhan liền cảm thấy trái tim đập thình thịch, sợ đến nỗi nói không nên lời, sau đó.......
Ngay lập tức liền tỉnh.
“Alo!” Trong đầu còn đang đau thương vì bản thân bị làm thịt, bên kia Lưu Thuần đã la to: “Xảy ra chuyện lớn rồi.”
Hai mắt đang nhắm liền mở ra, tỉnh mộng, thấy rõ thực tế chỉ nghe thấy tiếng Lưu Thuần hét to bên tai: “Vụ án giết người kia lại có tiến triển, nghe nói đã tìm thấy hung thủ, bây giờ hung thủ đang đợi bị bắt, cậu mau qua đây.”
Lúc Đồng Nhan lái xe cầm mấy camera chạy tới hiện trường liền nhìn thấy rất nhiều cảnh sát cùng chĩa súng về phía tầng cao nhất của tòa nhà, Giang Thành đứng bên cạnh cũng tự mình trấn giữ, Mạnh Điềm Uy cũng rất cẩn thận, mấy người hết chỉ bên này lại chỉ bên kia giống như đang sắp xếp gì đó. Còn có một người cầm loa hướng về phía người kia kêu to, đơn giản chỉ anh ta đã bị bao vây.......
Đây là lần đầu tiên Đồng Nhan nhìn thấy Giang Thành mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm nghị, vào thời khắc này Đồng Nhan nhìn thấy tương đối đẹp trai.
Nhưng đáng tiếc, nghĩ đến cô gái tối hôm qua Dương Ngải Lâm thì Đồng Nhan liền trở nên ảm đạm, không thể quay về chính là không thể quay về, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Không biết qua bao lâu, Đồng Nhan vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy phía trên có tiếng động, hình như là tiếng đạp cửa, Đồng Nhan giật mình, lúc này mới phục hồi tinh thần liền nhìn thấy những cảnh sát đứng ở bên cạnh cầm súng chạy vào trong.
Đồng Nhan giật mình, hơi kích động, chắc là muốn đi bắt tội phạm, cô nhiệt huyết sôi trào, lập tức cầm máy ảnh chạy vào trong, kết quả liền bị người phía sau kéo lại.
Cô nhanh chóng quay đầu nhìn chỉ thấy bộ mặt đầy sát khí của Giang Thành: “Em làm loạn cái gì, ở yên tại đây, không biết tên kia hung ác cỡ nào à!” Nói xong móc súng chạy vào trong.
Đồng Nhan nghĩ lại cũng thấy đúng, mấy hôm nữa cô mặc áo cưới rồi, không nên dính nhiều đến chuyện máu me, đó sẽ là điềm xấu.
Nghĩ xong Đồng Nhan ôm máy ảnh đứng ở trong góc chụp mấy tấm, kết qua3 lúc này Đồng Nhan liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng mặc dù không biết là hiệu gì nhưng nhìn rất đẹp.
Lúc cửa xe mở ra, một trận gió ào qua, cô gái kia như làn gió chạy thoáng qua.
Nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt kia Đồng Nhan liền thất vọng!
Dương Ngải Lâm xuống xe nhìn vào bên trong đại khái cũng biết cảnh sát đã vào, khi nhìn thấy đàn em của Giang Thành liền nở nụ cười.
“Thật trùng hợp, chị Tiếu, sao chị cũng ở đây?” Đồng Nhan cũng cười, không thể nhìn ra cảm xúc nào khác nhưng không nói gì, đưa ngón tay chỉ vào máy ảnh trước ngực, ý nói “Tôi tới vì công việc, không giống cô, không có việc gì ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm liền tới chỗ nguy hiểm như thế này chơi”
Dương Ngải Lâm gật đầu, vừa định bước tới chỗ Đồng Nhan, không biết từ lúc nào có một người đàn ông cầm súng đi theo phía sau xe , người đàn ông kia lôi kéo Dương Ngải Lâm về phía hắn giơ súng chĩa vào đầu cô.
Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, người đàn ông cầm súng kéo Dương Ngải Lâm đối mặt với cảnh sát la to: “Tất cả không được động đậy nếu không tôi sẽ bắn chết cô ta!”
Dương Ngải Lâm phục hồi tinh thần, cảm thấy cây súng dí trên đầu mình rất lạnh, cô cảm thấy mùi vị chết chóc đang ở rất gần, cả người thoáng trở nên lạnh lẽo, máu dường như muốn đóng băng.
Giang Thành lao ra đầu tiên, nhìn thấy người bị bắt lại là Dương Ngải Lâm, vậy Đồng Nhan đâu? Cô không có việc gì là tốt rồi!
Giang Thành khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Giang Thành” Dương Ngải Lâm bị bắt làm con tin sợ hãi kêu, Đồng Nhan nghĩ cái gọi khiến người khác thương yêu chính là loại phụ nữ xinh đẹp như thế này.
Giang Thành nhìn Dương Ngải Lâm bị bắt khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ biện pháp, không thể để tuột mất tên tội phạm này, nếu nhứ để hắn ta đi mất thì không biết khi nào mới có thể bắt nhưng nếu như Dương Ngải Lâm ở trong tay tên tội phạm.......
Giang Thành vô cùng khó xử.
Tên tội phạm nhất định sẽ kèm Dương Ngải Lâm rời đi cho đến khi an toàn mới thôi hắn ta cũng sẽ không để Dương Ngải Lâm quay lại nhưng nếu không thả tên tội phạm cứ như vậy nhìn Dương Ngải Lâm chết sao?
Đầu tiên Đồng Nhan sợ hãi, người đàn ông kia cầm súng. Đôi tay lập tức giơ lên đầu hàng, sợ hãi đến mức miệng run run không nói nên lời nhưng chờ thật lâu cũng không thấy ai tới dí súng vào gáy cô.
Ah?
Đồng Nhan tức giận, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa tên tội phạm ngu ngốc kia đang quay lưng về phía cô.
Bình luận truyện