Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 39: Dây chuyền đâu?
“Không được, tôi chính là lo lắng về anh, mới phải cùng Kính
Huyễn đi lấy sợi dây, nếu là người khác tôi còn có thể chấp nhận, lời
của anh, không thể.” Diêm Hỏa có lẽ không lường trước được cam đoan của
mình đổi lấy phòng bị lớn hơn của Húc Nhật, chẳng lẽ trước đây anh khó
làm cho người ta tin tưởng?
“Nếu anh nhất định phải đi, vậy tôi đây cũng không lấy dây chuyền nữa.” Hắc hắc “` uy hiếp tuyệt đối, sau khi nói xong Diêm Hỏa còn khiêu khích nhìn Húc Nhật, ánh mắt kia quả thực giống như đang nói, tôi không cho anh đi cùng, anh có thể làm gì tôi?
Húc Nhật nhìn Diêm Hỏa khiêu khích, giận đến sắc mặt anh nhất thời trở nên xanh mét, nắm chặt tay lại, nếu không phải có Kính Huyễn đứng ở đây, nắm đấm của mình đã sớm tung lên, đâu quản hắn có phải tổng tài của Ảnh Hỏa gì đó hay không.
“Húc Nhật, anh không cần lo lắng, anh đừng quên, em có đai đen Taekwondo, yên tâm đi, nếu là anh ta dám làm gì với em em sẽ đánh cho anh ta thật thảm hại.” Kính Huyễn kéo Húc Nhật còn đang tức giận qua một bên nói nhỏ, cam đoan với Húc Nhật còn đang lo lắng cho mình.
“Vậy em phải cẩn thận một chút, anh ở đây chờ em xuống, mau mau xuống.” Húc Nhật trừ thỏa hiệp còn có thể làm cái gì, anh cũng từ Mật Nhu biết Kính Huyễn coi trọng cái dây chuyền kia bao nhiêu, cho nên Kính Huyễn kiên trì như vậy cũng là phản ứng bình thường.
“Yên tâm, em lấy được dây sẽ xuống, đâu phải đi làm cái gì.” Kính Huyễn vỗ vỗ bả vai Húc Nhật như người anh em, bày tỏ anh không cần lo lắng.
“Xong chưa? Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu.” Diêm Hỏa bị lạnh nhạt, đứng một bên nhìn Kính Huyễn cùng Húc Nhật cử chỉ thân mật, giọng nói chua chua, Kính Huyễn còn vỗ vai Húc Nhật, thật là, nói cái gì mà nói lâu vậy.
“Được rồi, đi nhanh đi, nếu anh dám gạt tôi anh nhất định sẽ chết.” Kính Huyễn trên đường đi lấy dây chuyền, giơ nắm đấm lên uy hiếp nói.
“Đại Tiểu Thư, anh đâu dám lừa em?” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn mặc lễ phục hoa lệ, động tác cũng đáng yêu như thế, không nhịn được cười ra tiếng.
“Hừ hừ `Kính Huyễn hừ hừ hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi theo Diêm Hỏa.
“Dây chuyền đâu? Sao còn không đi lấy?” Kính Huyễn đi theo Diêm Hỏa vào phòng của anh, không nghĩ tới Diêm Hỏa đóng cửa lại, vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cũng không nói chuyện, cũng không đi lấy dây trả lại cho mình, Kính Huyễn thiếu kiên nhẫn mở miệng phá vỡ không khí im lặng này.
“Nếu anh nhất định phải đi, vậy tôi đây cũng không lấy dây chuyền nữa.” Hắc hắc “` uy hiếp tuyệt đối, sau khi nói xong Diêm Hỏa còn khiêu khích nhìn Húc Nhật, ánh mắt kia quả thực giống như đang nói, tôi không cho anh đi cùng, anh có thể làm gì tôi?
Húc Nhật nhìn Diêm Hỏa khiêu khích, giận đến sắc mặt anh nhất thời trở nên xanh mét, nắm chặt tay lại, nếu không phải có Kính Huyễn đứng ở đây, nắm đấm của mình đã sớm tung lên, đâu quản hắn có phải tổng tài của Ảnh Hỏa gì đó hay không.
“Húc Nhật, anh không cần lo lắng, anh đừng quên, em có đai đen Taekwondo, yên tâm đi, nếu là anh ta dám làm gì với em em sẽ đánh cho anh ta thật thảm hại.” Kính Huyễn kéo Húc Nhật còn đang tức giận qua một bên nói nhỏ, cam đoan với Húc Nhật còn đang lo lắng cho mình.
“Vậy em phải cẩn thận một chút, anh ở đây chờ em xuống, mau mau xuống.” Húc Nhật trừ thỏa hiệp còn có thể làm cái gì, anh cũng từ Mật Nhu biết Kính Huyễn coi trọng cái dây chuyền kia bao nhiêu, cho nên Kính Huyễn kiên trì như vậy cũng là phản ứng bình thường.
“Yên tâm, em lấy được dây sẽ xuống, đâu phải đi làm cái gì.” Kính Huyễn vỗ vỗ bả vai Húc Nhật như người anh em, bày tỏ anh không cần lo lắng.
“Xong chưa? Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu.” Diêm Hỏa bị lạnh nhạt, đứng một bên nhìn Kính Huyễn cùng Húc Nhật cử chỉ thân mật, giọng nói chua chua, Kính Huyễn còn vỗ vai Húc Nhật, thật là, nói cái gì mà nói lâu vậy.
“Được rồi, đi nhanh đi, nếu anh dám gạt tôi anh nhất định sẽ chết.” Kính Huyễn trên đường đi lấy dây chuyền, giơ nắm đấm lên uy hiếp nói.
“Đại Tiểu Thư, anh đâu dám lừa em?” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn mặc lễ phục hoa lệ, động tác cũng đáng yêu như thế, không nhịn được cười ra tiếng.
“Hừ hừ `Kính Huyễn hừ hừ hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi theo Diêm Hỏa.
“Dây chuyền đâu? Sao còn không đi lấy?” Kính Huyễn đi theo Diêm Hỏa vào phòng của anh, không nghĩ tới Diêm Hỏa đóng cửa lại, vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cũng không nói chuyện, cũng không đi lấy dây trả lại cho mình, Kính Huyễn thiếu kiên nhẫn mở miệng phá vỡ không khí im lặng này.
Bình luận truyện