Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 42: Đình bảo bối hiểu chuyện
“Anh là tên hạ lưu, tại sao có thể tùy tiện hôn người ta,
không biết xấu hổ.” Phản ứng của Kính Huyễn là cực kỳ tức giận mắng Diêm Hỏa, ai quản anh ta là ai, mắng trước nói sau.
“Em đừng nói như vậy, anh thật sự thích em mới có thể như vậy.” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn là tức giận thật, vội vàng muốn giải thích cho hành động của mình.
“Cút ngay, về sau tốt nhất đừng để cho tôi gặp lại anh.” Kính Huyễn nói xong dùng sức đẩy Diêm Hỏa ra, mở cửa phòng liền chạy ra ngoài, chạy về chỗ Húc Nhật đang chờ mình.
“Kính Huyễn, em là của anh, anh nhất định sẽ tìm được em, lần này sẽ không thả em đi nữa.” Diêm Hỏa không đuổi theo giữ Kính Huyễn lại, đứng ở cửa nhìn về phía Kính Huyễn chạy đi, tay nắm thật chặt, ở trong lòng yên lặng quyết định.
“Kính Huyễn, em làm sao vậy, tại sao khóc?” Húc Nhật vẫn còn đang đứng tại chỗ đợi Kính Huyễn, thấy Kính Huyễn rất nhanh chạy về phía mình, lúc thấy rõ Kính Huyễn khóc, sốt ruột hỏi.
“Cái gì,em khóc sao? Ha ha “` em còn tưởng rằng là trời mưa.” Kính Huyễn cũng không biết tại sao mình lại khóc, cảm giác thật kỳ lạ, rốt cuộc là tại sao vậy?
“Không có gì, chúng ta đi về trước đi.” Kính Huyễn không muốn nghĩ nhiều cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ là giọng nói có chút khó khăn, muốn kêu Húc Nhật cùng mình đi về trước.
“Ừ “` được, đi thôi.” Dọc theo đường đi, Húc Nhật nhìn Kính Huyễn bình tĩnh lạ thường, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ yên lặng giữ không gian cho Kính Huyễn.
“Cám ơn anh đưa em về, hôm nay em hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi.” Kính Huyễn thấy Húc Nhật dừng xe trước cửa nhà mình, sau khi xuống xe vẫn lễ phép nói lời cảm ơn.
“Kính Huyễn, có phải Diêm Hỏa làm gì với em, em có thể nói cho anh biết.” Cuối cùng, Húc Nhật vẫn nhịn không được hỏi.
“Không có gì rồi, anh ta có thể làm gì với em?” Kính Huyễn không nghĩ tới Húc Nhật lại đột nhiên hỏi, luống cuống muốn che dấu.
“Quên đi, em không muốn nói anh cũng không miễn cưỡng, nhưng em phải biết, chúng ta vẫn là bạn tốt? Em có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, được không?” Húc Nhật không muốn miễn cưỡng Kính Huyễn nhất định phải đem chuyện xảy ra nói nói với mình.
“Vâng, em đi trước.” Kính Huyễn nói xong bước đi cũng không quay đầu lại, cho nên Kính Huyễn không có nhìn thấy ánh mắt thương tâm của Húc Nhật lúc cô xoay người.
“Mẹ, về sớm vậy sao?” Bạch Đình ở trong phòng khách xem ti vi, nhìn thấy Kính Huyễn, cười híp mắt hỏi.
“Đúng vậy, mẹ nuôi đi đâu?” Kính Huyễn nhìn vào phòng, phát hiện không thấy Mật Nhu, kỳ quái hỏi.
“Mẹ nuôi dỗ Bạch Hoan đi ngủ.” Bạch Đình chỉ chỉ cửa phòng nói.
“A, Đình bảo bối, mẹ nói là nếu như, nếu như ba của Đình bảo bối bỗng nhiên xuất hiện, Đình bảo bối có thể không cần mẹ mà đi theo ba không?” Theo lời Diêm Hỏa nói thì anh là người đàn ông buổi tối hôm đó, Kính Huyễn luôn lo sợ mất đi hai bảo bối.
“Sẽ không, Đình Đình sẽ không rời khỏi mẹ, Đình Đình sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ.” Bạch Đình nhìn mẹ lo sợ, hiểu chuyện đi tới ôm mẹ.
“Em đừng nói như vậy, anh thật sự thích em mới có thể như vậy.” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn là tức giận thật, vội vàng muốn giải thích cho hành động của mình.
“Cút ngay, về sau tốt nhất đừng để cho tôi gặp lại anh.” Kính Huyễn nói xong dùng sức đẩy Diêm Hỏa ra, mở cửa phòng liền chạy ra ngoài, chạy về chỗ Húc Nhật đang chờ mình.
“Kính Huyễn, em là của anh, anh nhất định sẽ tìm được em, lần này sẽ không thả em đi nữa.” Diêm Hỏa không đuổi theo giữ Kính Huyễn lại, đứng ở cửa nhìn về phía Kính Huyễn chạy đi, tay nắm thật chặt, ở trong lòng yên lặng quyết định.
“Kính Huyễn, em làm sao vậy, tại sao khóc?” Húc Nhật vẫn còn đang đứng tại chỗ đợi Kính Huyễn, thấy Kính Huyễn rất nhanh chạy về phía mình, lúc thấy rõ Kính Huyễn khóc, sốt ruột hỏi.
“Cái gì,em khóc sao? Ha ha “` em còn tưởng rằng là trời mưa.” Kính Huyễn cũng không biết tại sao mình lại khóc, cảm giác thật kỳ lạ, rốt cuộc là tại sao vậy?
“Không có gì, chúng ta đi về trước đi.” Kính Huyễn không muốn nghĩ nhiều cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ là giọng nói có chút khó khăn, muốn kêu Húc Nhật cùng mình đi về trước.
“Ừ “` được, đi thôi.” Dọc theo đường đi, Húc Nhật nhìn Kính Huyễn bình tĩnh lạ thường, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ yên lặng giữ không gian cho Kính Huyễn.
“Cám ơn anh đưa em về, hôm nay em hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi.” Kính Huyễn thấy Húc Nhật dừng xe trước cửa nhà mình, sau khi xuống xe vẫn lễ phép nói lời cảm ơn.
“Kính Huyễn, có phải Diêm Hỏa làm gì với em, em có thể nói cho anh biết.” Cuối cùng, Húc Nhật vẫn nhịn không được hỏi.
“Không có gì rồi, anh ta có thể làm gì với em?” Kính Huyễn không nghĩ tới Húc Nhật lại đột nhiên hỏi, luống cuống muốn che dấu.
“Quên đi, em không muốn nói anh cũng không miễn cưỡng, nhưng em phải biết, chúng ta vẫn là bạn tốt? Em có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, được không?” Húc Nhật không muốn miễn cưỡng Kính Huyễn nhất định phải đem chuyện xảy ra nói nói với mình.
“Vâng, em đi trước.” Kính Huyễn nói xong bước đi cũng không quay đầu lại, cho nên Kính Huyễn không có nhìn thấy ánh mắt thương tâm của Húc Nhật lúc cô xoay người.
“Mẹ, về sớm vậy sao?” Bạch Đình ở trong phòng khách xem ti vi, nhìn thấy Kính Huyễn, cười híp mắt hỏi.
“Đúng vậy, mẹ nuôi đi đâu?” Kính Huyễn nhìn vào phòng, phát hiện không thấy Mật Nhu, kỳ quái hỏi.
“Mẹ nuôi dỗ Bạch Hoan đi ngủ.” Bạch Đình chỉ chỉ cửa phòng nói.
“A, Đình bảo bối, mẹ nói là nếu như, nếu như ba của Đình bảo bối bỗng nhiên xuất hiện, Đình bảo bối có thể không cần mẹ mà đi theo ba không?” Theo lời Diêm Hỏa nói thì anh là người đàn ông buổi tối hôm đó, Kính Huyễn luôn lo sợ mất đi hai bảo bối.
“Sẽ không, Đình Đình sẽ không rời khỏi mẹ, Đình Đình sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ.” Bạch Đình nhìn mẹ lo sợ, hiểu chuyện đi tới ôm mẹ.
Bình luận truyện