Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 40: Anh chính làmột con mèo đang phát xuân



“A?” Tô Tiểu Mạt nhìn thẳng vào mắt của Trữ Hạo, cười nhẹ một tiếng, “Đây là chỗ của ai vậy?”

“Tôi cảnh cáo cô tốt nhất là nên biết điều một chút, nếu không tôi sẽ khiến cô cút xéo với hắn ta” Trữ Hạo dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Tiểu Mạt, trong đôi mắt xẹt qua vô số tia sáng lạnh.

“Tốt nhất là anh cũng đừng quên một nửa ngôi cổ bảo này là của tôi, anh cũng đừng nên chọc tức tôi nếu không tôi sẽ lấy đi một nửa chổ này, đừng nghi ngờ, tôi nói là làm” Tô Tiểu Mạt cực kì chán ghét tên tự cao tự đại này, hừ, nếu không phải vì nhiệm vụ thì đánh chết cô cũng không tới đây, cái nhà tốt hơn chổ này gấp trăm lần cô cũng có, không thèm cái chỗ này đâu.

“Tôi sẽ chống mắt lên xem” khí lạnh xung quanh càng dày đặc, giọng điệu của Trữ Hạo so với khi nãy còn âm trầm hơn, lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Mạt, đưa tay nâng cằm cô để cô nhìn thẳng hắn, “Đừng để tôi chờ quá lâu”.

Tô Tiểu Mạt nâng tay vuốt ve cái tay của Trữ Hạo, tên này sao đột nhiên lạnh lùng thế, cái người nhiệt tình như lửa khi nãy buộc khăn tay cho cô đi đâu rồi? Sao lại đổi thành một cái núi băng thế này, hơn nữa còn là núi băng có thể nháy mắt đè chết cô.

“Chỗ này là phòng tôi, anh tới đây làm gì?” Tô Tiểu Mạt không thèm để ý tới Trữ Hạo, đấu võ mồm với khối băng này không vui bằng đánh mông Trữ Huyễn, tên này rất không đáng yêu.

“Hắn phải đi” Trữ Hạo thẳng tắp nhìn Lưu Tà đang ngủ trên giường, lạnh giọng nói.

“Vậy anh cũng nên hỏi Trữ Hằng hắn cầm bốn trăm vạn của người ta so với cho tên này ngủ lại một đêm thì cái nào lợi hơn?” Tô Tiểu Mạt lập tức quăng vấn đề cho bạn nam nào đó đang đưa lưng về phía cô mà ngủ.

Trữ Hằng nghe thấy vậy thì lập tức bật dậy từ sô pha, “Nói bậy, bốn trăm vạn đó là tiền bồi thường cho tụi này, hơn nữa cô còn cầm tám mươi vạn đi rồi, hừ, tôi chỉ có ba trăm hai mươi vạn thôi”

“Hừ, ngay cả ngủ cũng không quên tiền” Tô Tiểu Mạt phiết miệng, trừng mắt liếc Trữ Hằng một cái.

“Anh hai, dù sao hắn ta cũng ngủ rồi, cho ở lại một đêm đi, dù gì thì cũng còn có mấy tiếng nữa là sáng rồi” Trữ Huyễn chậm chạp ngẩng đầu, dựa thân thể vào sô pha, nhìn Trữ Hạo nói.

“Chơi với lửa có ngày chết cháy” Trữ Hạo nhìn thoáng qua Trữ Huyễn, lạnh lùng liếc Tô Tiểu Mạt một cái, xoay người hờ hững rời đi.

Tô Tiểu Mạt nhìn cái mặt lạnh như băng kia đi rồi thì nhìn về phía Trữ Huyễn, “Không ngờ khối băng cũng biết thay đổi sắc mặt”.

“Vậy là sao?” Trữ Hằng khó hiểu nhìn Tô Tiểu Mạt hỏi.

“Anh không mệt à?” Tô Tiểu Mạt nâng mắt nhìn về phía Trữ Hằng hỏi.

“Mệt chứ, thiệt là buồn ngủ quá đi” Trữ Hằng vội vã ngáp, sau đó tiếp tục đưa lưng về phía bọn họ mà ngủ.

“À, để tôi bôi thuốc cho anh” Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trữ Huyễn, nghĩ, tên này đúng là thủ tín, rất đáng khen ngợi, nghĩ tới đây Tô Tiểu Mạt lập tức cầm hộp thuốc ngồi cạnh Trữ Huyễn.

Trữ Huyễn nghiêng đầu, nhìn bóng dáng bận rộn của Tô Tiểu Mạt, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị, làm ra vẻ giống như rất hưởng thụ, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên nhìn cô.

Tô Tiểu Mạt lấy thuốc trong hòm ra, sau đó kéo áo ngủ của Trữ Huyễn xuống nhìn cái mông sưng đỏ của hắn, còn có vài vết tím vì bị cô nhéo.

“Này, nam nhân gì mà da mềm thế này, bị đánh một chút là đỏ cả lên” Tô Tiểu Mạt một bên tẩm cồn iot vào bông băng y tế, xoa lên cái mông của hắn, một bên than thở.

“Da em hẳn là còn mềm hơn cả tôi, tôi bị em nhìn cả rồi, không biết có nên nhìn lại em không đây?” Trữ Huyễn nâng thân thể lên nhìn Tô Tiểu Mạt.

“Anh dám?” Tô Tiểu Mạt trợn to hai mắt nhìn Trữ Huyễn, dám xem mông của cô thì kết cục cũng không phải chỉ bị đánh mấy cái thế này đâu, cô sẽ trực tiếp thiến hắn.

“Đau quá, em nhẹ một chút” Trữ Huyễn cũng không để ý tới câu nói vừa rồi của Tô Tiểu Mạt, nằm thẳng lên sô pha thấp giọng kêu.

“Bây giờ anh mới biết đau sao, sao hồi này không kêu?” tên này thời điểm hắn nên kêu thì không chịu kêu đâu, bây giờ không cần kêu lại kêu to vậy.

“Ái, em nhẹ chút…” Trữ Huyễn cố ý kéo dài âm thanh, âm thanh vốn nhu thấp đầy từ tính giờ lại tràn đầy mị hoặc, nhất là tiếng than nhẹ kia càng làm người ta có suy nghĩ đen tối.

“Im miệng” mặt Tô Tiểu Mạt đen lại, nhướng mày, không phải chỉ là bôi thuốc thôi sao, sao lại kêu kì quái thế chứ, nếu để người khác nghe được không chừng còn nghĩ cô và hắn làm chuyện đen tối, “anh có thể ngưng phát ra loại âm thanh kia được không, người không biết còn tưởng anh đang phát xuân”.

“Nhưng mà, nhưng mà tôi đau, ai…” đôi mắt hoa đào của Trữ Huyễn híp lại, khóe mắt tràn đầy lệ quang trong suốt, bạc môi mím chặt, mị thái mười phần, cực kì dụ hoặc.

Tô Tiểu Mạt cúi đầu nhìn bộ dạng như thế của hắn, “Này, sao tôi càng nhìn càng thấy anh giống con mèo đang phát xuân nhỉ?”

“Vậy còn em?” Trữ Huyễn nâng mắt, lắc lắc mông nhìn Tô Tiểu Mạt, phát ra âm thanh mềm mại tận xương,

Tô Tiểu Mạt không khỏi liếc mắt xem thường, đang muốn mở miệng thì nghe thấy tiếng nói của Trữ Hằng, “Anh ba, anh có thể yên lặng chút không? Loại âm thanh kia đúng là làm cho người ta gặp ác mộng”.

Trử Huyễn chuyển mắt nhìn Trữ Hằng, “Nếu cậu còn lên tiếng nữa thì không chỉ có hôm này mà ngày nào anh cũng cho cậu gặp ác mộng”.

“Buồn ngủ quá” Trữ Hằng buồn ngủ kêu lên một tiếng, sau đó liền tự động nằm yên, coi như hắn là không khí đi.

Khóe miệng của Tô Tiểu Mạt giựt giựt, tên Trữ Huyễn này nếu bình thường một chút thì tốt rồi, không có chuyện gì thì quyến rũ cô làm gì? Tuy chỉ mới một ngày nhưng người kia ban đầu châm chọc khiêu khích cô, sau đó lại khóc lóc om xòm làm xấu, rồi lại cực kì mị hoặc trêu chọc cô, đúng là không biết hắn nghĩ gì nữa.

“Tôi rất đồng ý với câu nói của Trữ Hằng” Tô Tiểu Mạt nặng nề gật đầu tỏ vẻ mình có cùng quan điểm, “Trữ Huyễn, nếu anh cứ tiếp tục điên điên khùng khùng như vậy thì tôi sẽ đạp anh ra ngoài”.

“Toi điên điên khùng khùng khi nào?” Trữ Huyễn lười biếng nằm trên sô pha, khóe miệng gợi lên, mị nhãn mười phần nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, “Sao không bôi thuốc tiếp?”

“Kiếp trước không biết tôi có thiếu gì anh không nữa” Tô Tiểu Mạt nhịn không được thở dài, đúng là tự làm bậy không thể sống mà, nhìn cái mông sưng to của Trữ Huyễn đi, cái này còn không phải kiệt tác của cô sao?

“Có lẽ là tôi nợ em” Trữ Huyễn nhìn về phía Tô Tiểu Mạt đang bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhịn không được thấp giọng cười, “Đợi tôi bôi thuốc cho em”.

“Sao lại bôi thuốc cho tôi? Anh muốn lên làm gì?” Tô Tiểu Mạt vội vàng ngẩng đầu nhìn Trữ Huyễn, trên mặt ghi rõ nếu anh dám bước lên tôi sẽ thiến anh.

“Ha ha” Trữ Huyễn sung sướng thấp giọng cười, “Đương nhiên tôi ở trên rồi”

Trữ Huyễn bật người, ngón tay thon dài trêu chọc nhẹ nhàng xẹt qua đùi của mình, sau đó chậm rãi cầm cổ tay của Tô Tiểu Mạt, “Không phải tay em khi nãy cũng sưng đỏ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện