Mê Muội

Chương 67



Sáng sớm, mặt trời ở New York còn chưa lên, Hàn Phái đã đến dưới nhà Thu Lam, chờ đón Tần Thư.

Tới quá sớm, anh ngồi ở trong xe nhàm chán gõ tay lái.

Thỉnh thoảng hướng cửa chung cư liếc mắt một cái.

Đêm qua mất ngủ, anh quy kết là do bị lệch múi giờ.

Anh lại thúc giục: 【 Em còn chưa xuống à? 】

Mới vừa gửi đi, Nghiêm Trầm đã gọi đến.

Mở miệng đã bắt đầu oán giận: “Hiện tại sao gặp mặt cậu khó thế?”

Nghiêm Trầm vừa từ trên lầu Vạn Hòa xuống, cả hai lần đều không gặp được Hàn Phái, loại tình huống này trước kia không có khả năng phát sinh, chỉ cần Hàn Phái ở Bắc Kinh, buổi tối tan tầm tới Vạn Hòa, luôn chắc chắn có thể gặp được Hàn Phái.

Hàn Phái: “Đang ở New York.”

“Cái gì?” Nghiêm Trầm giật mình, “Không phải ngày mai cậu phải tiếp khách hàng sao?”

“Ừ, buổi chiều về, vẫn kịp.”

“Lại đi thăm Kỳ Kỳ à?”

“Ừ.”

“… Cậu thật sự coi New York như Thiên Tân à?”

Hàn Phái không nói chuyện tào lao, hỏi: “Có chuyện gì?”

Nghiêm Trầm ho nhẹ vài tiếng, biểu tình cũng nghiêm túc không ít: “Mấy ngày nữa tôi lãnh chứng, phụ nữ đều thích cái ngày đó, đến lúc đó cùng nhau tới náo nhiệt một chút, cậu để trống lịch ngày 20 đi.”

Hàn Phái đầu tiên là chúc mừng, sau đó nói nhất định sẽ đến.

Nghiêm Trầm vui vẻ, nhất thời không nhịn được lại dông dài vài câu: “Cậu cũng phải nắm chặt, tranh thủ sang năm cầu hôn Kỳ Kỳ đi, Kỳ Kỳ cũng không còn nhỏ nữa, chơi thêm hai ba năm là có thể thu hồi tâm tư để kết hôn rồi.”

Sau đó cười nói: “Đến lúc đó chắc con tôi cũng biết chạy rồi, cho cậu mượn làm hoa đồng rắc hoa.”

Lại hỏi: “Kỳ Kỳ định thế nào?”

Hàn Phái chỉ nói: “Cô ấy còn nhỏ.”

Nghiêm Trầm: “Cũng phải, cô gái tầm tuổi này, vẫn đang muốn chơi, vậy cậu bận đi, tôi về nhà đây.”

Hàn Phái nhìn điện thoại, lại nghĩ đến câu Nghiêm Trầm vừa nói ‘vẫn đang muốn chơi.’

Kỳ Kỳ quả thật có tâm thái như vậy, vẫn luôn coi mình là trẻ con, còn nói với anh, để anh coi cô như trẻ con mấy năm nữa, hiện tại bảo cô kết hôn sinh con?

Khó.

Đổi thành người phụ nữ khác, sợ là đã sớm muốn cùng anh lãnh chứng.

Cô thì ngược lại, có thể kéo dài bao lâu thì sẽ cố kéo.

Trên lầu, Tần Thư ngáp hết lần này đến lần khác, trả lời Hàn Phái: 【 Bây giờ em xuống đây, ông xã chờ em một chút, em xuống ngay đây. 】 không kịp rửa mặt chải đầu, vò đầu tóc lung tung buộc lại, nói lời tạm biệt với Thu Lam và Doãn Nhất Kiều.

Thu Lam đến giờ vẫn còn say, mắt cũng không mở ra được.

Đợi vài giây, hữu khí vô lực nói: “Em dậy sớm như vậy à?”

“Hôm nay là lễ tốt nghiệp ạ.” Tần Thư lấy túi, “Các chị ngủ đi, em đi đây, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh.”

Doãn Nhất Kiều không còn buồn ngủ, “Chị đi nấu cơm, ăn cơm sáng xong hẵng đi.”

“Không cần đâu, chắc là Hàn Phái chuẩn bị cho em rồi.” Đổi xong giày, cô giống như cơn gió chạy xuống.

Thu Lam trở mình, mở mắt nhập nhèm buồn ngủ, liếc mắt một cái nhìn Doãn Nhất Kiều, Doãn Nhất Kiều đã mặc xong quần áo, cô lại nhắm mắt lại: “Lúc này mới mấy giờ? Ngủ tiếp đi, dù sao hôm nay cũng không có việc gì.”

“Dạo này bị lệch múi giờ nên cũng không quá buồn ngủ.” Doãn Nhất Kiều uống ly nước ấm, chuẩn bị tập yoga.

“Tớ còn tưởng Hàn Phái ở trong nước, ai biết đã chạy tới đây rồi.” Thu Lam lẩm bẩm một câu, quắp lấy gối ôm, nằm bò ngủ.

Doãn Nhất Kiều trải thảm yoga, nói: “Tần Thư tốt nghiệp, anh ta có thể không tham gia sao?”

Thu Lam hâm mộ một lát, thở dài: “Phụ nữ được đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay chính là hạnh phúc như vậy, mặc kệ đi đến đâu, anh ta cũng đuổi theo, cũng không lấy cớ bận rộn không có thời gian.”

“Vậy cậu cũng tìm một người đàn ông thương cậu đi.”

“Khi nào về sẽ tìm.”

Tần Thư xuống lầu, Hàn Phái đưa bữa sáng cho cô.

Nhìn chằm chằm cô vài giây, duỗi tay phất phất hốc mắt cô, có chút sưng vù, còn có quầng thâm mắt.

“Tối hôm qua mấy giờ mới ngủ?”

Tần Thư nghĩ nghĩ: “Hơn bốn giờ?” Ngủ không đến hai tiếng.

“Về sau em không được thức như vậy nữa.”

“Vâng, phụ nữ ở với nhau có nhiều chuyện để nói, nói mấy chuyện linh tinh cũng có thể nói một hai tiếng.”

Hàn Phái bảo cô ăn bữa sáng, anh khởi động xe rời đi.

New York là sáng sớm, mà Bắc Kinh bên kia vừa mới kết thúc một ngày, cũng không biết hôm nay tình huống của Phương thị với EF thế nào rồi.

Tần Thư vừa ăn bữa sáng vừa đăng nhập hòm thư, mấy ngày nay ông nội thường tập hợp các tin tức liên quan sửa sang lại gửi cho cô.

Ngoài dự đoán, hôm nay không có bất cứ giao dịch lớn nào.

Tần Thư suy nghĩ một lát, nghiêng mắt hỏi Hàn Phái: “Anh có xem tin tức trong nước không?”

“Có.”

“Anh thấy thế nào?”

“Chiêu thức của Úy Minh Hải sao có thể để em dễ dàng phá giải.”

Tần Thư không lên tiếng, thất thần nhai sandwich, lâm vào trầm tư.

Hiện tại có hai loại khả năng, một là tài chính của Úy Minh Hải tạm thời không đuổi kịp, hoặc là ông ta đang đợi Phương thị đáp lại.

Chỉ là hiện giờ cô lệch múi giờ tương đối phiền phức, không thể lúc nào cũng chú ý hướng đi trong nước, cũng không thể nào mà luôn không ngủ chờ tin tức bên kia.

Nghĩ một lát, trước mắt cô sáng ngời.

Nếu về sau cô đối phó với Úy Minh Hải, áp dụng biện pháp lệch giờ, chưa chắc không phải biện pháp tốt.

Điều tra rõ các công ty nước ngoài mà Úy Minh Hải đang đầu tư nắm cổ phần, xuống tay với vài công ty lớn vào lúc sai múi giờ, khiến ông ta một ngày 24 giờ cũng không yên, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

“Em đang nghĩ gì thế?” Hàn Phái liếc nhìn cô một cái, một miếng sandwich nhỏ đến giờ vẫn chưa ăn xong.

Tần Thư hoàn hồn: “Về sau em sẽ dùng lệch múi giờ để đối phó với Úy Minh Hải.”

Hàn Phái hơi gật đầu: “Cái này cũng có khả năng đấy.”

Tần Thư xem xong tin tức hôm nay, trả lời ông nội: 【 Cháu xem rồi, cảm ơn ông nội, yêu ông ~】

Ông Tần: 【 Cháu thật sự muốn tham gia vào à? 】

Tần Thư: 【 Vâng, nghe nói trưởng thành phải trả giá, nếu không có lẽ cả đời này cháu cứ hỗn độn như vậy không có chí tiến thủ mà qua đi, không có ý nghĩa gì. 】

Ông Tần: 【 Được, khó có được lúc cháu muốn tranh đua như vậy. 】 ông lại nhắc nhở cô: 【 Còn nhớ rõ khi còn nhỏ ông kể một chuyện cho cháu nghe không? Có liên quan đến đua ngựa ấy. 】

Tần Thư nghĩ nghĩ: 【 Điền Kỵ tái mã ạ? 】

(Một câu chuyện thời Chiến quốc – mình chú thích bên dưới ạ)

Ông Tần: 【 Ừ, không cần chiến thuật, có hai mươi cháu cũng không phải là đối thủ của Úy Minh Hải, không chỉ cháu, bao gồm cả Phương Mộ Hòa cũng không được, bởi vì các cháu không có sự tàn nhẫn của cậu ta. 】

Thật ra ông nội còn muốn nói, cho dù cháu dùng chiến thuật, cũng vô dụng, không thắng được.

Đối phó với Úy Minh Hải, chỉ dựa vào chiến thuật không được, còn phải dựa vào tiền nói chuyện.

Không có tiền, tất cả đều uổng phí.

Úy Minh Hải dám công khai khiêu chiến như vậy, nhất định là có chuẩn bị mà đến, trong thời gian ngắn như vậy Phương thị căn bản là không gom được nhiều tiền như vậy đấu với ông ta, càng muốn mạng là, lực cản của Phương thị có một nửa là đến từ chính bên trong Phương thị.

Ông nội Tần vừa định trả lời Tần Thư, trong nhà có người nói: “Ba, ba thật đúng là dung túng Kỳ Kỳ sao? Nó hiện tại đang mù quáng làm bậy, ba có biết không?”

Mẹ Tần cũng vừa biết việc này, là do ba Kỳ Kỳ nói.

Ông Tần đem điện thoại tạm thời để sang một bên, nhìn về phía con trai và con dâu: “Sao lại là làm bậy?”

Mẹ Tần: “Úy Minh Hải là người thế nào chứ? Kỳ Kỳ còn là đứa trẻ chưa cai sữa, ngây thơ cho rằng buôn bán là nhà nào cũng giống nhau, tôi tốt anh cũng tốt là kiếm được tiền, thương trường đâu có giống như vậy? Ba, ba thương nó chiều nó cũng được, nhưng không thể dung túng, chuyện làm ăn kiêng kị nhất chính là xử trí theo cảm tính.”

Hỏi: “Ba, ba cảm thấy Kỳ Kỳ lần này phần thắng có bao nhiêu?”

Ông Tần cũng không kiêng dè: “Phần thắng gần như bằng 0, thua là không nghi ngờ gì.”

Mẹ Tần: “… Chúng ta đã biết rõ kết quả là gì, còn để cho nó làm bậy sao ạ?”

Ba Tần nói tiếp: “Ba, lần này con cũng cảm thấy Kỳ Kỳ có chút hồ nháo rồi, nó vừa mới tốt nghiệp, cho dù có hai năm kinh nghiệm, nhưng đó là mọi chuyện có anh họ nó lo lắng, cái gì cũng không cần phải xen vào, như thế có khác gì là không có kinh nghiệm? Giờ nó cứ thế xông vào, ngược lại thêm phiền.”

Bà Tần vừa rồi đang đắp mặt nạ, không tiện lên tiếng.

Bỏ mặt nạ xuống, nói với con trai: “Kinh nghiệm của anh hiện tại đều là do ngày trước tôi với ba anh dùng tiền đập ra, lúc trước anh đầu tư độc lập lỗ bao nhiêu? Quên hết rồi à?”

Ba Tần: “… Mẹ, hiện tại đang nói Kỳ Kỳ, sao lại nói đến con?”

Bà Tần liếc nhìn anh một cái: “Bởi vì tôi thấy anh là thiếu đòn.”

“……”

Ông Tần lại nói: “Mặc kệ là ba, các con, hay là Úy Minh Hải, kinh nghiệm của mỗi người, đều do thất bại mà tích lũy nên, những thứ đọc được trong sách, nghe người khác nói, là cuộc đời của người khác, không có quan hệ với chúng ta, bây giờ con không cho nó có cơ hội rèn luyện, thì chờ đến lúc nào?”

“Hơn nữa, có thể có cơ hội giao thủ với người như Úy Minh Hải, mặc kệ thắng thua, thứ Kỳ Kỳ thu hoạch lĩnh ngộ được, cũng là chúng ta tiêu tiền cũng không mua được.”

Ba Tần còn muốn phản bác, đã bị ông Tần đánh gãy, “Trưởng thành không phải là con đem kinh nghiệm thành công của con truyền thụ cho nó, để nó phục chế quỹ đạo của các con là có thể thành công, có thể nói ra đều là canh gà, là người khác nấu, ngẫu nhiên uống cũng được, nhưng nếu coi nó như cơm ăn, thì cả đời sẽ không có đường ra.”

Sau đó xua xua tay: “Được rồi, đừng nói nữa, việc này ba định đoạt.”

Bà Tần đã chăm sóc da xong, ngồi trở lại.

Nhìn con trai nhà mình: “Mẹ cảm thấy có vài lời mẹ phải nói rõ với anh, công ty của mẹ là để lại cho cháu gái của mẹ, phần của mấy đứa anh Kỳ Kỳ lúc bọn nó kết hôn nên cho đều đã cho, bây giờ công ty là của một mình Kỳ Kỳ, nó muốn lăn lộn như thế nào thì lăn lộn, kể cả cầm tiền đi giúp Phương Mộ Hòa, mẹ cũng không có bất cứ ý kiến gì, chỉ cần trải qua một chuyến này, sống ra bản thân là được, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Còn có anh, công ty của mẹ anh cũng đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều là xấu hổ.”

Ba Tần bất đắc dĩ nhìn mẹ mình: “Mẹ, sao mẹ lại nói lung tung rồi, không ai nhớ thương công ty của mẹ, một sạp này của bọn con còn chưa lo liệu hết.”

Bà Tần quét mắt liếc con trai một cái: “Anh nhớ thương cũng vô ích, không cho anh”

“…”

Không có thời gian nói chuyện tào lao với bọn họ, ông Tần tiếp tục nói chuyện với Tần Thư, hỏi: 【 Sắp tới cháu định thế nào? Có chút manh mối gì không? 】

Tần Thư cười: 【 Không nói cho ông đâu. 】

Ông Tần: 【 Chậc, lại còn giữ bí mật với ông. 】

Tần Thư: 【 Phương án cụ thể cháu còn phải chỉnh lý một chút, bởi vì vấn đề tài chính, cháu sẽ cố gắng ném ít tiền nhất mà tạo được bọt sóng lớn nhất, nếu ném vào mà lại chẳng nghe được tiếng vang gì, không phải uổng phí sao ạ? 】

Ông Tần vui vẻ: 【 Còn biết suy xét đến tiền? Không tồi không tồi. 】

Tần Thư oán trách: 【 Ông nội, dù gì cháu cũng lăn lộn hai năm ở ngân hàng với anh họ cháu, làm ba bốn cái dự án lớn, còn hiểu chút đạo lý làm ăn, cháu không có ngây thơ như vậy đâu. 】

Ông Tần yên tâm: 【 Vậy được, chỉ sợ cháu chỉ có lý luận suông, đến lúc đó một chút hiệu quả cũng không có, trong lòng cháu lại suy sụp trước. 】

Tần Thư: 【 Sao có thể. 】 lại hỏi ý kiến của ông nội: 【 Ông nội, sau khi cháu về nước có khả năng phải dùng vài chiêu không phúc hậu, như vậy có phải có chút không hay không ạ? 】

Ông nội: 【 Cháu dùng chiêu phúc hậu cũng không được, người như Úy Minh Hải không phải là người nhân từ thiện lương gì, đối thủ đã đánh tới cửa nhà, Phương Mộ Hòa hiện tại bốn phía đều là địch, còn nói cái gì phúc hậu? Dùng được là được, mặc kệ là thủ đoạn gì. 】

Tần Thư: 【 Vậy cháu an tâm rồi, ông nội, thật ra cháu vẫn là một đứa trẻ ngoan, thật đấy ? 】

Ông Tần cười.

Gặp đèn đỏ, Hàn Phái dừng xe, mở hộp sữa đưa đến miệng Tần Thư: “Em uống chút đi.”

“Vâng, để em tự cầm.” Tần Thư ném điện thoại sang một bên, lúc này mới nghiêm túc ăn sáng.

“Sáng sớm như vậy đã nói chuyện với ai thế?”

“Ông nội em.”

“Ông cũng biết chuyện em muốn tham gia vào chuyện của Phương Mộ Hòa à?”

“Vâng, chuyện lớn như vậy em đương nhiên không thể tiền trảm hậu tấu rồi.”

Hàn Phái hỏi: “Ông nội đồng ý à?”

Tần Thư gật đầu, cười: “Ông nội với anh đều rất tốt.”

“Đừng nói mấy lời nịnh bợ.”

“Nào có, đây là lời thật lòng.” Tần Thư thò qua, hôn hôn khóe miệng anh: “Tối hôm qua không có em ở bên cạnh, anh ngủ ngon không?”

“Rất ngon.”

“Không nhớ em à?”

“Không nhớ.”

“Hừ!”

“Em ngồi cẩn thận đi, anh lái xe.”

Tần Thư ngồi xuống, thảnh thơi uống sữa bò, nhìn đồng hồ, mới 6 giờ rưỡi.

Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cầm di động gọi đến máy bàn của chung cư Bặc Nhất, vang vài tiếng rồi cắt đứt.

Liên tiếp gọi rất nhiều lần.

Cuối cùng, Bặc Nhất nghe: “Cậu có phiền hay không?!”

Tần Thư: “Ngày tốt nghiệp, cậu còn ngủ được à?”

“Dậy từ lâu rồi!” Bặc Nhất treo điện thoại.

Cậu lười nhác vươn vai, đi tắm rửa.

Phương Mộ Hòa dậy sớm, 5 giờ rưỡi tỉnh xong cũng không buồn ngủ, bắt đầu xử lý công việc.

Lúc này đang ở trước máy tính cau mày, nhìn chằm chằm màn hình như suy tư gì.

“Mẹ Phương, buổi sáng anh ăn gì?” Bặc Nhất tắm xong đi vào thư phòng hỏi.

“Tùy cậu.”

“Vậy em xuống mua.” Bặc Nhất mới vừa đi hai bước, lại lui về tới: “Này, mẹ Phương, anh có cảm thấy em với Kỳ Kỳ giống nhau không, đều là mặt trái xoan?” Vừa rồi soi gương cạo râu, phát hiện so với trước kia mặt gầy đi một chút.

Phương Mộ Hòa ngước mắt, nhìn cậu một lúc: “Kỳ Kỳ là gầy hạt dưa, còn cậu là quả dưa hấu.”

Bặc Nhất: “…”

Đã chịu bạo kích.

Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn ở phòng tập thể thao rèn luyện, cố gắng lúc chụp ảnh tốt nghiệp có thể đẹp trai hơn một chút.

Cuộc đời học sinh, ngày mai phải tạm biệt rồi.

Phải nói tạm biệt, còn có nữ thần của cậu nữa.

Phương Mộ Hòa nhìn cậu, suy nghĩ một lát: “Cậu một người đàn ông sao lại để ý khuôn mặt mình như thế?”

Bặc Nhất thở dài: “Chỉ là cảm thấy một người phụ nữ nếu không thích anh, thì cho dù anh lớn lên đẹp trai cũng không có tác dụng.”

Phương Mộ Hòa châm điếu thuốc, “Vậy chứng tỏ cậu còn chưa đủ đẹp trai, nếu đẹp trai như anh, xem có người phụ nữ nào nỡ bỏ cậu chứ?”

Bặc Nhất: “…”

Liệu cậu có thể nói, ‘người ta Triệu Mạn Địch không cần anh’ không.

Thôi, nể tình anh vạn dặm xa xôi tới tham gia lễ tốt nghiệp, nhịn.

Hàn Phái hôm nay ăn mặc rất chỉn chu, còn thắt cả cà vạt.

Tần Thư đang trang điểm, cô trang điểm rất nhẹ, chọn cây son anh tặng tô lên, lúc từ trong gương thấy anh, cô cười: “Hôm nay nóng thế này, anh còn muốn đeo cà vạt sao?”

Hàn Phái: “Ừ.” Còn lại không nhiều lời.

Tần Thư quay đầu nhìn chằm chằm cà vạt của anh: “Bây giờ anh cũng thích màu hoa hồng à?”

“Anh không có màu nào là thích hay không thích, phù hợp là được.” Hàn Phái đeo đồng hồ, hỏi cô: “Em xong chưa? Nhanh lên một chút, có lẽ hôm nay sẽ tắc đường đấy.”

Hôm nay Hàn Phái cái gì cũng nghe theo cô, cô muốn ngồi ghế phụ, anh cũng đáp ứng.

Tần Thư ghé vào cửa sổ xe, nhìn New York sáng sớm bận rộn, mỗi một nụ cười giống như đều chúc mừng bọn họ hôm nay tốt nghiệp.

“Ai, lễ tốt nghiệp của anh lúc ấy, có ai tham gia?” Cô hỏi Hàn Phái.

Hàn Phái: “Trong nhà không có ai, ba mẹ anh đối với anh vẫn luôn là nuôi thả, anh cũng không làm bọn họ phải nhọc lòng, anh là con trai, bọn họ càng không lo lắng, đợi anh tốt nghiệp rồi mới nhớ tới chuyện có lễ tốt nghiệp.”

Tần Thư đều cảm thấy tiếc nuối thay anh: “Nếu lúc đó em biết anh thì tốt rồi, em sẽ chụp ảnh cho anh.”

Hàn Phái cười cười, nói đến chụp ảnh: “Có ảnh chụp đấy, ba mẹ Thu Lam đều đến tham gia lễ tốt nghiệp của cô ấy, lúc ấy cũng giúp anh chụp không ít.”

“Vậy là tốt rồi.” Tần Thư nói: “Hiện giờ em cảm thấy Thu Lam rất ngốc, rõ ràng anh đối với chị ấy tốt hơn Úy Lam, chị ấy còn không rõ.”

Hàn Phái liếc nhìn cô một cái: “Giờ em mới biết cô ấy ngốc à?”

Tần Thư: “… Còn không phải là cảm thấy có lúc chị ấy rất khôn khéo sao, giống như lần trước tham gia tiệc cuối năm của Vạn Hòa, chị ấy một chút cũng không ngốc.”

Hàn Phái nói: “Một nửa là công lao của bạn tốt của cô ấy, một nửa kia là do trong làm ăn mà sờ soạng ra được, không có quan hệ gì với EQ của cô ấy.” Hỏi cô: “Tối hôm qua các em chơi rất vui vẻ sao?”

Tần Thư gật đầu: “Được lợi không ít.”

Hàn Phái biết tối hôm qua cô tìm Thu Lam nói cái gì, nhắc nhở cô: “Thu Lam tính cách ngay thẳng, cũng không so đo, nhưng chị cô ấy Thu Thanh không giống vậy, Thu Thanh chưa bao giờ nói chuyện tình cảm, làm ăn là làm ăn, lợi ích là lợi ích.”

Tần Thư gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”

Gần đến trường học, Phương Mộ Hòa gọi điện thoại cho cô, “Có Hàn Phái ở cùng em, anh đi tham gia buổi lễ của học viện Bặc Nhất, ngày mai đến lễ của trường học anh chụp ảnh cho em.”

“Vâng, hôm nay anh lấy Bặc Nhất ra luyện tập, chụp đẹp vào nhé.”

“Phương Mộ Hòa không tới à?” Hàn Phái hỏi.

“Vâng, anh ấy đi với Bặc Nhất bên kia.” Tần Thư nhét điện thoại vào trong túi Hàn Phái: “Em đi tập trung đây.” Lại hôn anh hai cái.

Khu người nhà, Hàn Phái tìm được vị trí ngồi xuống.

Xung quanh anh đều là người trung niên, còn có không ít người già, tầm tuổi như anh rất ít.

Lễ tốt nghiệp đối với Hàn Phái mà nói, không thể nghi ngờ là nhạt nhẽo buồn tẻ, thẳng đến khi Tần Thư lên đài, nghe được tên Tần Thư, anh lập tức có tinh thần, lấy điện thoại quay video.

Tần Thư mặc trang phục học vị đứng trên đài, ánh mắt hướng xuống dưới đài tìm anh.

Như một đứa trẻ lạc tìm người nhà, chờ khi nhìn thấy anh, khóe miệng cô giương lên, ánh mắt cũng an yên.

Giờ khắc này, anh thế nhưng sinh ra một loại cảm khái, Hàn gia có con gái trưởng thành.

Toàn bộ nghi thức kết thúc, Tần Thư tới tìm anh, chạy chậm trực tiếp nhào vào trong lồng ngực anh, cái loại cảm giác này, giống như anh là toàn bộ thế giới của cô.

Bỏ qua sự nghiệp để có được giây phút này.

Dường như không có thứ gì có thể so sánh được.

Bỗng nhiên Hàn Phái đẩy cô ra khỏi vòng tay anh: “Đứng yên.”

Anh lùi về sau nửa bước.

Ở lúc Tần Thư trố mắt, Hàn Phái quỳ một gối xuống đất.

Đúng lúc này, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện hơn hai mươi nam sinh mặc lễ phục, mỗi người cầm trong tay một đóa hoa hồng, đứng xếp thành ngày tốt nghiệp hôm nay.

Tần Thư nhận ra những nam sinh này, là thành viên đoàn hợp xướng trường cô, đều là học sinh khoa chính quy, thường xuyên biểu diễn ở trường.

Bọn họ bắt đầu ca hát, là ca khúc cô thích, thanh âm không lớn, nhưng lại từ tính dễ nghe, tạo thành hiệu quả âm thanh riêng.

“Vai chính ở chỗ này, em nhìn đi đâu vậy?” Hàn Phái tự mình cũng cười.

Tần Thư quay đầu lại, còn có chút ngốc.

Chỉ thấy Hàn Phái lấy nhẫn ra, còn âm thầm hít sâu.

Xung quanh vây đầy người, bạn học của cô ở học viện, còn có người nhà tới tham gia, lại không có bất cứ ai phát ra âm thanh, an tĩnh đến mức chỉ có tiếng hát của đoàn hợp xướng.

Đôi mắt Hàn Phái chuyên chú nhìn cô: “Đầu tiên chúc mừng em tốt nghiệp, ngày mai em phải rời khỏi vườn trường, tạm biệt thầy cô và bạn học, tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo trong cuộc đời mình. Những ngày tháng về sau không thể so với trong trường học, nó không đơn giản tốt đẹp như em tưởng, cũng sẽ không như kỳ vọng của em, em dùng chân thành là có thể đổi được chân thành của người khác, em phải đối mặt với các loại tàn khốc và không công bằng của xã hội, nhưng không sao, anh sẽ luôn nắm tay em. Happy graduation!”

Anh điều chỉnh hô hấp, đưa lòng bàn tay ra với cô: “Về sau em có thể tiếp tục tùy hứng, làm chuyện em thích, ngẫu nhiên còn có thể nói dối một chút.”

Rất nhiều lời muốn nói, thiên ngôn vạn ngữ rồi lại nhất thời không tìm được lời nào.

Cuối cùng hóa thành: “Anh không thể bảo đảm đời này không cãi nhau không chiến tranh lạnh, nhưng anh có thể bao dung em nhường nhịn em. Gả cho anh nhé.”

Tần Thư nhìn anh, trước mắt mơ hồ, trong mắt tràn đầy nước.

Cô không do dự chút nào, đưa tay cho anh.

Hàn Phái đeo nhẫn cho cô, lại nhẹ nhàng hôn tay cô.

Mọi người xung quanh lúc này mới náo nhiệt lên.

(*Điền Kỵ tái mã: Khoảng năm 340 TCN, Tôn Tẫn vì sợ Bàng Quyên hãm hại nên giả điên rồi tìm cách trốn sang nước Tề lánh nạn. Điền Kỵ mến mộ tài thao lược của ông nên nhận làm môn khách, rồi tiến cử Tôn Tẫn với Tề Uy vương, được nhà vua cho làm quân sư. Nhân dịp Tề Uy vương cùng các công tử, vương tôn quý tộc nước Tề tổ chức đua ngựa, Tôn Tẫn bảo Điền Kỵ đánh cuộc với Tề Uy vương mỗi vòng đua là một ngàn nén vàng, rồi chia ngựa của Điền Kỵ lẫn ngựa của Tề Uy vương ra làm ba hạng hay, vừa và kém. Vòng đầu Điền Kỵ cho ngựa kém của mình đua với ngựa hay của Tề Uy vương nên chịu thua, qua hai vòng sau thì lấy ngựa hay đua với ngựa vừa, lấy ngựa vừa đua với ngựa kém của nhà vua khiến Điền Kỵ thắng cuộc.)

Trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện