Mê Muội

Chương 71



Qua hơn một tiếng, Tần Thư còn chưa ngủ, cô nhìn một mảnh đen nhánh trong phòng phát ngốc.

Lại lần nữa nhìn di động, đã là 3 rưỡi sáng.

Chính cô cũng không phân biệt được, là hưng phấn không ngủ được, hay là sầu không ngủ nổi.

Có lẽ tối nay không cách nào yên giấc, cô gửi tin nhắn trong nhóm nhỏ ba người: 【 Ngày mai em về, buổi tối tìm các chị ăn cơm. 】

Lại gửi tin nhắn cho Nhan Ngạn: 【 Ngạn Tử, dạo này giảm béo thế nào? Sau khi về tớ phải cân cho cậu, không thể lừa gạt. 】

Trong nhóm ba người:

Doãn Nhất Kiều: 【 Mấy giờ rồi còn chưa ngủ? Đừng bận rộn quá, thân thể suy sụp chẳng phải là càng đúng ý Úy Minh Hải sao? 】

Thu Lam: 【 Này vừa thấy đã biết không phải thức đêm, có lẽ là sắp được gặp người nào đó, kích động không ngủ được. 】 lại nói với cô: 【 Chị của chị bên kia đã hẹn cho em rồi, là cuối tuần này, cụ thể thế nào đêm mai nói với em. 】

Tần Thư: 【 Được, đêm mai đi đâu ăn ạ? 】

Doãn Nhất Kiều hỏi: 【 Đêm mai thật sự ăn cơm cùng nhau à? 】

Thu Lam: 【 Đúng vậy, ăn Tết thiếu nhi đi, đi tìm thời thơ ấu đã bị đánh mất. 】

Ba người hẹn chỗ ăn cơm.

Bên này mới vừa nói xong, Nhan Ngạn trả lời cô: 【 Cậu không muốn sống nữa à, sao giờ còn chưa ngủ? 】

Tần Thư: 【 Không ngủ được, gặp rắc rối. 】

Nhan Ngạn khẩn trương: 【 Rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói với tớ. Có phải công việc xảy ra chuyện gì không? 】

Tần Thư trả lời: 【 Sinh mệnh nhiều thêm một người, từ nay về sau tớ không bỏ xuống được. 】

Nhan Ngạn ngốc, đen tin nhắn của Tần Thư nhai nuốt một phen, lại kết hợp với câu ‘ gặp rắc rối ’, không sai được, chính là cái ý tứ đó.

Cả giận: 【 Cậu ở New York thích người đàn ông khác? Chuyện khi nào? Cậu cũng không nói với tớ! 】 Nếu Tần Thư sớm nói với cô, cô khẳng định giúp cô ấy tỉnh lại.

Trong khoảng thời gian này cô bận rộn làm dự án, lại lệch múi giờ, có khi cả tuần mới liên lạc với Tần Thư, mỗi lần cũng là vội vàng nói vài câu.

Tần Thư nghiêm túc trả lời cô: 【 Mới vừa tháng này thôi. 】

Nhan Ngạn xoa xoa ngực, lần này không xong rồi, cô ấy với Hàn Phái có lẽ chấm hết thật rồi, hỏi cô: 【 Người đàn ông khiến cậu di tình biệt luyến kia là ai? Chả lẽ còn đẹp trai hơn Hàn Phái với thầy Hạ? 】

Tần Thư: 【…】

Nhất thời cô bị chọc cười, 【 Ừ, ở trong lòng tớ anh ấy là đẹp trai nhất. 】 Nếu đứa bé là con trai.

Nhan Ngạn hỏi: 【 Cậu quyết định cùng người kia ở bên nhau rồi? 】

Tần Thư cười: 【 Sao tớ có thể từ bỏ được? 】

Nhan Ngạn hiện tại cũng không biết tâm tình mình là thế nào: 【… Vậy cậu định khi nào thì ngả bài với Hàn Phái? 】

Tần Thư: 【 Ngày mai trở về sẽ nói với anh ấy. 】

Nhan Ngạn thở dài: 【 Kỳ Kỳ, tuy rằng cậu là bạn tốt nhất của tớ, thân giống như người nhà, nhưng lần này tớ không thể đứng bên cậu, cậu nói xem sao cậu lại…】

Tần Thư không đùa cô: 【 Là tiểu sinh mệnh của tớ với Hàn Phái, chúc mừng cậu được thăng chức thành mẹ nuôi. 】

Nhan Ngạn đọc dòng này, kích động không nhịn được: “Mẹ nó!”

Chờ cô rống xong, văn phòng im ắng.

Đồng nghiệp đều nhìn sang cô.

Cô: “…” Không quên cấp cứu hình tượng: “A, cổ phiếu tôi mua rớt giá.”

Sau đó ánh mắt của đồng nghiệp từ khó hiểu biến thành an ủi đồng tình, cô sửa sang lại biểu tình, bộ dáng trầm trọng: “Không sao, coi như nửa năm nay bận rộn vô ích.”

Tần Thư lại gửi tin nhắn cho Nhan Ngạn, hai người tiếp tục, nói đến không dừng được.

Sau đó Nhan Ngạn thúc giục cô nhanh ngủ, nói thức đêm không tốt cho em bé, Tần Thư lúc này mới cưỡng bách mình đi vào giấc ngủ, cứ như vậy nửa ngủ nửa tỉnh mãi cho đến hửng đông.

Giống như ngủ, lại giống như vẫn luôn tỉnh.

Vừa mới ngủ say, Bặc Nhất gõ cửa, nên rời giường rồi.

Từ trước đến nay Bặc Nhất chưa bao giờ cần mẫn như vậy, sáng sớm chạy đi rất xa mua bữa sáng Tần Thư thích.

Tần Thư uể oải ỉu xìu ăn, thỉnh thoảng thất thần.

“Có chỗ nào không thoải mái à?” Bặc Nhất lo lắng cô một đêm không ngủ, thân thể không chịu nổi.

Tần Thư lắc đầu: “Khá tốt, suy nghĩ chuyện công ty mẹ Phương, cậu đừng quấy rầy tớ.”

“Được.”

Trên đường ra sân bay, Tần Thư buồn ngủ đến không mở nổi mắt.

“Sau này cậu đừng thức đêm.” Bặc Nhất dùng cánh tay lắc lắc cô, “Nghe thấy không?”

“Ừ, sau này sẽ không thức đêm nữa.” Hiếm khi cô nghe lời như vậy.

Đột nhiên không kịp phòng bị, Bặc Nhất không quen với bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của cô, quan sát cô một lúc lâu: “Nghĩ thông suốt rồi à?”

Tần Thư gật đầu.

Bặc Nhất không thể tin được: “Quyết định sinh ra à?”

Tần Thư quét mắt một cái: “Nếu không thì sao? Tớ cũng không nghĩ đến sẽ bỏ, chẳng qua là chưa làm tốt chuẩn bị.”

Bặc Nhất nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Ai nha, hù chết cậu, cậu chỉ sợ cô nhất thời tùy hứng, không cần đứa trẻ.

Nghĩ thông suốt thì tốt rồi.

Vẫn không yên tâm, cậu xác nhận lại một lần: “Cậu vẫn nên nói thật với tớ đi, một đêm không ngủ đã nghĩ thông suốt rồi?”

Tần Thư vuốt ve nhẫn, tầm mắt cũng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.

Một lát sau, cô gật đầu: “Trước kia bà nội đã nói với tớ rồi, giữa con cái với cha mẹ có một cái duyên phận, không phải lúc nào cậu muốn, con sẽ tới, nếu tới, đó chính là duyên phận.”

Tần Thư còn nói: “Bọn tớ cái gì cũng có sẵn, không cần lo xe lo nhà, cũng không cần suy xét hôn lễ phải tốn bao nhiêu tiền, nếu tớ nói tháng sau kết hôn, cũng không cần Hàn Phái bận việc, chuyện lớn chuyện nhỏ bà nội bao hết.”

Cũng phải, Bặc Nhất bỗng nhiên lại nghĩ đến: “Cậu đã suy xét đến sự nghiệp của cậu chưa? Đừng đến lúc đó lại cảm thấy đứa bé là trói buộc của cậu, mỗi ngày lại cùng Hàn Phái nháo đến gà chó không yên, đối với đứa trẻ cũng không tốt, chuyện gì cậu cũng phải nghĩ kỹ, đứa con không như những chuyện khác, cậu sinh ra rồi là không có cách nào nhét nó trở lại đâu.”

Tần Thư: “…”

Hôm nay tâm tình không tệ lắm nên còn kiềm chế được tính tình.

Cô giải thích: “Vốn dĩ kế hoạch của tớ cũng chỉ là một năm làm hai dự án, có thể có thời gian ở bên cạnh Hàn Phái, nếu tinh lực dư thừa, tớ sẽ để ý đến bộ phận đầu tư của công ty anh ấy. Cứ như vậy thời gian cá nhân của tớ sẽ nhiều hơn so với những người phụ nữ làm việc khác.”

Nói xong cũng không khỏi thở dài: “Hiện tại lo lắng của tớ là, tớ cảm giác tớ sẽ không phải là một bà mẹ tốt, bản thân tớ còn chưa lo xong, cậu nói tớ có thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ sao?”

Bặc Nhất trấn an cô: “Không sao cả, mẹ tớ đến bây giờ vẫn thế, cậu thấy tớ vẫn lớn tốt đấy thôi.”

Đưa cho cô một chai nước chanh cậu mới làm: “Chúc mừng cậu nghĩ thông suốt, đây là món quà đầu tiên cậu đưa cho cháu trai ngoại.”

“Nói không chừng là con gái đấy, tớ thích con gái.” Tần Thư vặn bình, nếm một hụm nhỏ, cảm thấy đây là mĩ vị nhân gian.

Bặc Nhất ngồi bên cạnh vội quay mặt đi, chỉ nhìn cô uống, anh đã cảm thấy chua rụng răng.

Bặc Nhất nghĩ nghĩ, nói với cô: “Vậy cậu về Bắc Kinh rồi phải nghỉ ngơi cẩn thận, chuyện của mẹ Phương cậu cũng đừng nhọc lòng, tớ tin mẹ Phương có thể vượt qua được.”

Tần Thư: “Không sao, những phụ nữ mang thai ở ngân hàng bọn tớ đều ễnh bụng cùng dự án, không thấy ai làm ra vẻ đến mức có thai thì không thể làm việc.”

Lại nói đến bà nội: “Lúc trước bà nội tớ mang thai ba tớ, mỗi ngày còn đạp xe đạp đi nhập hàng.”

Bặc Nhất thưởng thức nhất là tinh thần làm việc của cô, nguyện ý chịu khổ, chưa bao giờ viện cớ.

“Được, vậy tớ đi theo cậu xông pha.”

Lát sau hai người nói đến chuyện Phương thị và EF, Bặc Nhất mấy ngày nay vẫn luôn chú ý tin tức trong nước, đã sắp thay Phương Mộ Hòa lo lắng đến chết, nhưng cậu không thạo những việc này, chỉ có thể lo lắng suông.

Hỏi Tần Thư: “Cậu hiện tại có tự tin không?”

Tần Thư gật đầu, “Cũng không tệ lắm, lúc về sẽ xuất chiêu đầu tiên với Úy Minh Hải, cho ông ta chút phiền toái nhỏ.”

Nhưng cô có một ý tưởng lớn mật, nhỏ giọng nói với Bặc Nhất: “Tớ chuẩn bị bán khống* hai công ty dưới trướng tập đoàn của Úy Minh Hải.”

Bặc Nhất trợn tròn mắt: “Cậu nói cái gì?”

Tần Thư véo lỗ tai cậu: “Đừng có rống lên, có chút tiền đồ đi được không!”

“Chị gái à, cậu muốn bán khống công ty nhà người ta, tớ có thể bình tĩnh sao?!” Cậu sờ trán Tần Thư, nhiệt độ cơ thể bình thường, “Kỳ Kỳ, đây là chứng tiền sản tổng hợp của cậu sao?”

“Cút!”

Bặc Nhất nhìn cô, nghe được cô vậy mà lại có suy nghĩ đó, làm cậu thiếu chút nữa thì nhồi máu cơ tim.

Đẩy ngã cổ phiếu công ty Úy Minh Hải, ông ta còn không phát điên lên với cô, chưa nói đến Úy Minh Hải bên kia sẽ như thế nào, thị trường chứng khoán vốn dĩ là thay đổi trong nháy mắt, không có mười phần mười nắm chắc, ai sẽ đi bán khống cổ phiếu của một công ty?

Vạn nhất đến lúc đó công ty Úy Minh Hải không xảy ra chuyện lớn gì, còn có thể quay ngược lại kiện cô ra tòa.

Bặc Nhất ôn tồn nói với cô: “Kỳ Kỳ có phải tối hôm qua ngủ không ngon không? Cho nên bắt đầu ba hoa chích choè?”

Tần Thư ngữ khí nghiêm túc: “Mấy ngày nay tớ thật sự tính như vậy, đương nhiên, chỉ là tính toán. Tớ phải tìm thêm chút tư liệu nghiên cứu.”

Bặc Nhất biết tính cô, chưa tới phút cuối chưa thôi, khuyên cô không được, hỏi: “Úy Minh Hải có công ty đưa ra thị trường chứng khoán ở Hồng Kông?”

Tần Thư gật đầu: “Ừ, ở Mỹ cũng có, tớ định lấy hai công ty đó khai đao, tớ phân tích số liệu những năm gần đây của hai công ty này, báo cáo tài chính và báo cáo lợi nhuận có sai lệch, có thể bắt được không ít lỗ hổng.”

“Cậu thật sự muốn làm à?”

Tần Thư gật đầu, “Tớ cũng phát hiện năm ngoái công ty chứng khoán Hồng Kông có giao dịch thực chất là giao dịch kết nối, nhưng thông tin không được tiết lộ. Đến lúc đó tớ công bố những tài liệu này, công ty Úy Minh Hải phải điều chỉnh chính sách kế toán, lợi nhuận tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Còn có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, nếu cẩn thận phân tích cũng sẽ tìm ra lỗ hổng.”

Bặc Nhất nhắc nhở nói: “Cậu biết bán khống nguy hiểm lắm không? Có khả năng một phân tiền cậu cũng không kiếm được, cũng không đả kích được đến Úy Minh Hải, cuối cùng làm cho chính mình táng gia bại sản.”

Cái này Tần Thư đương nhiên nghĩ tới, “Tiền không quan trọng, không có lại kiếm, nhưng đả kích trong lòng mẹ Phương với bác Phương, bao nhiêu tiền cũng không chữa trị được.”

“Tớ hiểu tâm tình của cậu, nhưng đây là một ván đánh cược xa hoa! Ông bà nội cậu mà biết còn không bổ cậu ra!” Bặc Nhất thở dài, cảm thấy Tần Thư đã tẩu hỏa nhập ma.

“Bà nội ủng hộ tớ.” Tần Thư thấy Bặc Nhất mặt ủ mày ê như vậy, “Đây cũng chỉ là ý tưởng ban đầu của tớ, tư liệu trong tay tớ hiện tại còn chưa đủ, chờ tớ lại thu thập một ít, tìm được chứng cứ xác thực sẽ tới quyết định cuối cùng.”

Bặc Nhất biết rõ khuyên cô không được, vẫn nhịn không được tận tình khuyên bảo: “Tớ biết cậu muốn dùng tiền bán khống đi giúp mẹ Phương, đồng thời còn có thể hoàn toàn đả kích đến Úy Minh Hải, nhưng bán khống chính là con dao hai lưỡi, không cẩn thận sẽ khiến bản thân thương tích đầy mình, cách thức tự sát như vậy, tớ không tán đồng.”

Tần Thư đưa một chai nước cho cậu: “Đừng kích động như vậy, không phải nói chỉ là ý tưởng ban đầu sao, lại nói một mình tớ năng lực có hạn, phải có đoàn đội giúp tớ, quan trọng nhất, tớ còn chưa mượn được cổ phiếu của công ty Úy Minh Hải đâu.”

Làm chuyện chưa từng làm, cô nhất định sẽ thương lượng với ông bà, anh họ còn cả Hàn Phái, sẽ không lỗ mãng hành sự.

Nếu cuối cùng thật sự không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể cầu phú quý trong hung hiểm.

Sau khi qua cửa an ninh, không thể mang theo đồ uống, Tần Thư một hơi uống sạch bình nước chanh, uống xong cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng lên.

Khiến cả tâm tình cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Bặc Nhất véo véo má mình, suýt chút nữa thì bị chua chết.

Trên máy bay, Bặc Nhất tiếp tục chơi game, Tần Thư rất nghe lời, cất điện thoại vào túi, cầm một quyển tạp chí xem.

Có không ít tin tức cô đã xem, chẳng bao lâu một quyển đã đọc xong.

Nhàm chán, cô hạ ghế, nằm nghiêng, nhìn chằm chằm cửa sổ ngây ra.

Thỉnh thoảng sẽ không tự giác sờ sờ bụng nhỏ.

Sau đó an ổn nhắm mắt ngủ.

Một đường này cũng không cảm thấy gian nan như vậy, ngủ mấy giấc, máy bay mới hạ cánh.

Bay nhiều nơi như vậy, vẫn cảm thấy thành phố này là tốt nhất.

Bặc Nhất không cho cô cầm valy hành lý nào, tất cả đều do một mình cậu đẩy, ngay cả cái túi nhỏ của cô, cậu cũng lấy đeo lên người.

Tần Thư nhìn bộ dáng chật vật của cậu, cười, duỗi tay: “Đưa túi cho tớ, không cần trông gà hoá cuốc như vậy, cái túi này cũng không đến một cân? Không sao.”

Bặc Nhất xua tay; “Để tớ, bà ngoại đứa bé cố ý dặn dò, không được để cậu làm gì, cậu làm công chúa của cậu là được.”

Chờ Tần Thư phản ứng lại ‘ bà ngoại ’ là Phương Mộ Hòa, cô bật cười.

Xưng hô này thật thú vị.

Bà ngoại?

Cô lại nhỏ giọng nói một lần.

Quyết định về sau xưng hô với Phương Mộ Hòa như vậy.

Vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Phương Mộ Hòa: 【 Bà ngoại bé à, đang bận gì thế? 】

Phương Mộ Hòa: 【 Em thiếu đòn rồi à! 】 anh vừa lúc tan họp, 【 Buổi tối có rảnh không? 】

Tần Thư biết là chuyện của công ty bảo vệ môi trường: 【 Ban ngày ở cùng vị kia nhà em, buổi tối hẹn với Thu Lam, trưa mai tìm anh ăn cơm. 】

【 Ừ, vậy cụ thể thế nào trưa mai nói. 】

Cách đó không xa, Hàn Phái đã sớm chờ bọn họ, nhìn thấy Tần Thư thảnh thơi không cầm cái gì, nhìn lại Bặc Nhất, đẩy ba cái rương, còn đeo túi nhỏ của Tần Thư.

Anh bất đắc dĩ cười cười.

Tần Thư trong lúc vô tình ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp tầm mắt của anh.

Cô không giống trước kia kích động chạy đến trong ngực anh, mà không nhanh không chậm đi về phía anh.

Anh vẫy tay qua, cô vẫn không chạy tới.

“Anh rể.” Bặc Nhất chào hỏi.

“Vất vả rồi.”

“Chuyện nên làm.”

Hàn Phái nhận lấy hai rương hành lý.

“Trong tay anh cầm cái gì thế?” Tần Thư nghiêng đầu lại gần xem.

“Phần ăn thiếu nhi.” Hàn Phái đưa túi giấy đóng gói cho cô: “Bên trong có hai phần, em một phần, Bặc Nhất một phần.”

Bặc Nhất: “…”

Quả thực so với câu ‘mặt dưa hấu’ của Phương Mộ Hòa còn đả kích cậu hơn.

Cậu là đàn ông rồi có được không?! Còn Tết thiếu nhi gì nữa!

Nhưng cậu với Hàn Phái không quá mức quen thuộc không thể nói mấy câu vui đùa.

Tìm lý do cự tuyệt, vừa lơ đãng buột miệng thốt ra: “Tôi đã làm cậu” rồi, còn ăn tết thiếu nhi gì nữa.

Còn chưa nói xong, đã nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của Tần Thư.

Bặc Nhất lập tức phanh lại sửa miệng: “Tôi đã đến tuổi làm cậu người ta rồi còn ăn tết thiếu nhi gì nữa.”

Hàn Phái nói đúng sự thật: “Phần kia không phải cố ý mua cho cậu, hôm nay có khuyến mại, mua một tặng một.”

Bặc Nhất: “…”

Tần Thư bật cười.

Bặc Nhất không về cùng xe với bọn họ, mẹ có cử tài xế tới đón cậu, cậu với Tần Thư Hàn Phái tách ra ở bãi đậu xe, trước khi lên xe không quên nói với Tần Thư: “Tớ chờ điện thoại của cậu.”

Từ giờ phải bắt đầu bận rộn chuyện của mẹ Phương.

Tần Thư ra dấu tay.

Bặc Nhất vừa đi, Tần Thư để đồ ăn ngon trong xe, duỗi tay để Hàn Phái ôm một cái.

Hàn Phái nhấc bổng cô lên, ôm vài giây lại buông.

“Hình như em nặng hơn rồi.” Hàn Phái thuận miệng nói một câu như vậy.

“Vậy à? Chắc do dạo này hay ăn khuya.” Tần Thư nghĩ đến khi nào nói cho anh cái kinh hỉ này, cô mới phát hiện Hàn Phái hôm nay lại đeo cà vạt, vẫn là màu hoa hồng.

“Hôm nay anh phải gặp khách hàng à?” Tần Thư khảy khảy cà vạt của anh.

“Không có, hôm nay anh không đến công ty.” Hàn Phái bỏ rương hành lý vào cốp xe, nói với cô: “Lên xe, anh đưa em tới chỗ này.”

“Đi đâu” Tần Thư cười trêu ghẹo anh: “Công viên giải trí?”

“Cũng được, nếu em muốn đi, buổi chiều đưa em đi.”

“Vậy buổi sáng thì sao?”

“Cục Dân Chính.”

Tần Thư trố mắt, chớp chớp mắt, lại chớp chớp.

Hàn Phái xoa xoa mặt cô: “Choáng váng rồi à?”

Tần Thư bắt lấy cà vạt của anh, mắt trợn to: “Lãnh chứng á?”

Hàn Phái gật đầu: “Ừ.”

Tần Thư ngạc nhiên đến không nói ra lời, giống như lúc anh cầu hôn.

Miệng đóng mở vài lần, không biết phải nói gì.

Mấy ngày nay cô coi như là tứ hỉ lâm môn.

Tốt nghiệp, cầu hôn.

Có con, lãnh chứng.

“Sao lại đột nhiên như vậy?” Tần Thư bình tĩnh lại, hỏi anh.

Cô hoài nghi có phải anh đã biết cô mang thai hay không, nhưng cô biết Phương Mộ Hòa với Bặc Nhất sẽ không nói bậy.

Hàn Phái: “Không đột nhiên, thời gian vừa vặn, đều là kế hoạch của anh. Chúng ta ở bên nhau nửa năm, cái gì cũng biết hết rồi, người nhà cũng đã gặp, vừa vặn ngày hôm nay cũng không tồi.”

Nửa tháng trước anh đã nói với người lớn nhà họ Tần, chờ cô tốt nghiệp anh muốn lãnh chứng.

Bọn họ nói đây là chuyện của vợ chồng son hai người, người lớn không tham dự, chỉ chúc phúc.

Anh nắm chặt tay Tần Thư: “Chỉ lãnh chứng, hôn lễ trước không vội, chờ em bận xong chuyện công ty Phương Mộ Hòa lại nói, còn chuyện sinh con, anh nghe theo em, em muốn chơi hai ba năm rồi sinh cũng được.”

Bên cạnh thỉnh thoảng có người lướt qua, Tần Thư cũng không rảnh để ý, trực tiếp ôm anh: “Về sau Tết thiếu nhi thành ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta à?”

“Ừ.”

“Hàn Phái, sau này em sẽ đối tốt với anh, cũng sẽ nhường anh.”

Hàn Phái cười nhẹ, hôn đầu cô: “Đi thôi, bên kia có lẽ cũng có không ít người xếp hàng rồi.”

Trên đường đến Cục Dân Chính, trong xe an tĩnh dị thường.

Tần Thư đến bây giờ vẫn đắm chìm trong kinh hỉ, mấy tháng trước cô cùng anh tham gia hôn lễ của bạn học, nhìn cô dâu trên đài, lại có anh bên cạnh, lần đầu tiên cô có suy nghĩ kết hôn.

Khi đó cô nghĩ chờ sau khi tốt nghiệp sẽ cùng anh lãnh chứng, lại sợ sau khi lãnh chứng sẽ bị người trong nhà giục sinh.

Các loại mâu thuẫn.

Sau lại vô tình biết anh tạm thời không suy xét tiến vào hôn nhân sớm như vậy, cô lại không nghĩ nhiều, tính toán thuận theo tự nhiên.

Biết anh không muốn kết hôn sớm cũng là ngẫu nhiên, đêm đó nói chuyện với Thu Lam và Doãn Nhất Kiều, nói đến đề tài đàn ông thích hay không thích.

Thu Lam trong lúc vô tình cảm khái một câu, nói rằng Hàn Phái trước đây còn ở trong nhóm chat nói, trước 35 tuổi không suy xét đến hôn nhân, cũng không muốn tìm bạn gái.

Cho nên đàn ông nói không thể tin.

Lúc ấy cô hiểu là: Hiện tại có bạn gái, không có nghĩa là phải kết hôn sớm.

Dù sao đàn ông đối với hôn nhân đều cảm thấy có mâu thuẫn, cảm thấy đó là một loại ràng buộc.

Đặc biệt là đàn ông có tiền có sự nghiệp, càng không nghĩ sớm chôn mình vào phần mộ tình yêu.

Cô đã làm tốt chuẩn bị hai ba năm nữa mới cùng anh lãnh chứng, nào biết anh luôn trong lúc lơ đãng cho cô kinh hỉ lớn như vậy.

Cho cô tự do và tôn trọng.

Xem ra ông bà cũng biết hôm nay bọn cô lãnh chứng, nếu không Hàn Phái cũng sẽ không có sổ hộ khẩu của cô.

Hóa ra kinh hỉ lớn mà ông nói, là cái này sao.

Tần Thư nhìn về phía anh, hỏi: “Chúng ta chỉ yêu nhau một thời gian ngắn đã tiến tới hôn nhân, đây gọi là hôn nhân chớp nhoáng ạ?”

Ngữ khí của Hàn Phái khẳng định: “Không phải. Anh với em đều là người tương đối lý trí, anh biết khuyết điểm của em, em cũng hiểu con người anh. Từ lúc bên nhau đến giờ, mặc kệ là em hay anh, đều kiên trì với giới hạn của mình, cũng nỗ lực bao dung đối phương, có những người yêu nhau thật nhiều năm, cũng không nhất định có thể làm được như chúng ta bây giờ. Hôn nhân chớp nhoáng không thể chỉ tính về mặt thời gian, phải bao gồm rất nhiều phương diện khác nữa.”

Tần Thư nói: “Lúc trước em còn nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ chạy đường dài mấy năm nữa.”

Hàn Phái liếc cô một cái: “Sẽ không có chuyện như vậy. Em chưa nghe qua, phần lớn những mối tình lâu năm đều bị thời gian bào mòn hết sao?”

Tần Thư cười: “Anh còn biết cái này à?”

“Hàn Sầm ngày nào cũng nói, súp gà tình yêu là nó mỗi ngày uống từng thùng.” Nhưng một chút tác dụng cũng không có.

“……”

Hôm nay người lãnh chứng cũng không ít, lúc Tần Thư và Hàn Phái đến còn phải xếp hàng.

Bọn họ cũng không tìm người, đi vào xếp hàng giống như những người khác.

Tần Thư dựa vào người Hàn Phái, cầm anh tay đặt trên bụng nhỏ của cô, nhỏ giọng nói: “Anh vừa nói em béo, anh có cảm thấy ở đây có thịt không?”

Hàn Phái nghiêm túc sờ sờ: “Không có, rất bằng phẳng.”

Tần Thư chỉ cười không nói, lại vây quanh anh xoay vài vòng.

“Đứng yên, em xoay làm anh chóng mặt.” Hàn Phái túm cô đến trước người, hai tay nắm vai cô, không cho cô nhúc nhích.

Tần Thư lại lần nữa nhắc nhở: “Anh có cảm thấy em hôm nay có chỗ nào khác biệt không?”

Hàn Phái trên dưới đánh giá cô một phen, không có điểm nào khác.

Hôm nay đi giày đế bằng, váy dài màu trắng, hình như không trang điểm?

Nhưng trang phục như vậy rất phù hợp với đi máy bay, anh cũng không nghĩ nhiều.

“Không nhận ra à?” Tần Thư ôm cánh tay anh hỏi.

Hàn Phái cười nói: “Xinh đẹp.”

Tần Thư vẫn cười.

Rất nhanh đã đến lượt bọn họ.

Điền mẫu, chụp ảnh, lãnh chứng.

Quá trình còn đơn giản hơn trong tưởng tượng, lại có một loại cảm giác thần thánh.

Nhìn hai cuốn sổ nhỏ, anh với cô là vợ chồng.

Hàn Phái dùng sức ôm cô một cái.

Từ Cục Dân Chính ra, Tần Thư vui như một đứa trẻ, “Ba bọn trẻ à.” Cô hô một tiếng.

Hàn Phái ngẩn ra, quên cả nâng bước chân xuống, chờ phản ứng lại, anh cười cười, sờ đầu cô, nhờ có cô, anh chính là ba của con cô.

Ngồi trên xe, Tần Thư rốt cuộc không nhịn được, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh: “Lại đây, cho anh một món quà Tết thiếu nhi và lãnh chứng.”

Hàn Phái cười: “Quà gì?” Anh nghiêng người về phía cô.

Tần Thư nửa đứng dậy, “Lúc trước còn sợ anh không thích, hiện tại xác định anh sẽ rất vui.” Ghé vào bên tai anh nói một câu.

Hàn Phái giống như hoá đá, một lúc lâu sau cũng chưa phản ứng.

Tần Thư hôn môi anh, lại đặt tay anh trên bụng cô, “Anh cảm giác được không?”

Hàn Phái hơi há mồm, trong cổ họng nóng bỏng, lại không thể nào phát ra bất cứ thanh âm nào.

Nhìn chằm chằm Tần Thư mấy giây, lòng bàn tay vuốt ve gương mặt cô, một lần lại một lần, đặc biệt dùng sức.

Sau đó anh quay mặt ra nhìn cửa sổ, hốc mắt ươn ướt.

Anh làm ba rồi.

Tần Thư nghiêng đầu nhìn Hàn Phái, phát giác hốc mắt anh đỏ bừng.

Tất cả những sự cường thế, lòng dạ lãnh đạm của anh, giờ khắc này toàn bộ biến mất, chỉ còn có dịu dàng nói không nên lời, thuộc về riêng cô và sinh mệnh nhỏ của bọn họ.

Mũi Tần Thư chua xót, nước mắt rơi xuống, sợ anh phát hiện, cô nhẹ nhàng lau đi.

Vui sướng lần đầu làm ba mẹ, ngôn ngữ không biểu đạt được.

Trong xe rất yên tĩnh, Hàn Phái vẫn đang nhìn ra bên ngoài.

Tần Thư không quấy rầy lẳng lặng ngồi cùng anh.

(*Bán khống trong tài chính có nghĩa là một cách kiếm lợi nhuận từ sự tụt giảm giá của một loại chứng khoán như cổ phần hay trái phiếu. Ví dụ, giả sử các cổ phiếu của công ty XYZ nào đấy hiện bán với giá 10 USD một cổ phần. Một người bán khống sẽ mượn 100 cổ phiếu và bán chúng để thu được 1000 USD. Nếu giá cổ phiếu XYZ đó sau đó rớt xuống 8 USD một cổ phần, người bán khống đó sẽ mua lại 100 cổ phiếu đó với giá 800, trả các cổ phiếu cho người chủ gốc và được lợi nhuận 200 USD. Cách làm này có nguy cơ bị lỗ vô hạn. Ví dụ, nếu cổ phiếu của XYZ được mượn được bán và trên thực tế giá lên 25 USD, thì người bán khống sẽ phải mua lại với tổng giá là 2500 USD, lỗ mất 1500 USD.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện