Mê Thất Tùng Lâm

Chương 56



Nước mắt biệt ly

Ngày đông yên tĩnh, dưới ánh sáng mặt trời dịu nhẹ, từng trận gió lạnh thổi lướt qua, làm lá khô cuồn cuộn bay, trên bờ cát trắng, một vài chiếc lá khô bị nước biển cuốn ra xa, lẳng lặng trôi trên mặt biển, chờ đợt sóng bạc tiếp theo thổi đến đưa chúng vào trong bờ.

Cạnh mép nước, cát sỏi cùng lá khô ướt hình thành một đường màu nâu đậm kéo dài, ngoằn nghèo men theo bờ cát.

Đây là lần đầu tiên tiểu Đản nhìn thấy biển một cách gần như vậy, nó hưng phấn cực kỳ, giống như một kẻ tù tội bị nhốt quá lâu, rốt cuộc cũng được thả ra hít thở không khí tự do. Nó cử động cả tứ chi, chạy dọc theo con đường lá khô trên mặt cát, chiếc đuôi nho nhỏ sau lưng lắc lư trong gió. (em cứ như con “khị” con ý…. ; ~ ; yêu vãi…)

Thú trảo nho nhỏ đâm xuống, chọc thủng lớp lá khô, tiểu Đản chạy đến đâu là lá khô bay lên ở đấy, nó còn để lại một vết chân nhỏ dài trên mặt cát.

Sóng biển cuồn cuộn mang theo bọt nước trắng xoá ập đến, ấu thú nhanh nhẹn tránh né nước bắn tới. Cái đầu xù nho nhỏ có lông ngắn màu vàng nhạt run lên trong gió lạnh, đôi mắt một đen một vàng của tiểu Đản mở to, nhìn chăm chú vào một cơn sóng có kèm theo cả lá khô đang cuồn cuộn rút ra xa.

Cơn sóng tiếp theo rất nhanh đột kích, tiểu Đản to gan nhảy về phía trước một chút, nó miễn cưỡng có thể đứng thẳng bằng hai chân một lúc, hai bàn chân nhỏ tinh tế dẫm nát chỗ cát ướt, phát run lên.

Nước biển lạnh như băng tràn quá bắp chân nho nhỏ của tiểu Đản, mang theo lực đẩy lớn, đôi chân còn yếu của nó đổ ập xuống, tiểu Đản ngã ngồi trên cát trắng.

Đôi mắt to tròn đầy hưng phấn, tiểu Đản quay đầu nhìn lại về phía Ôn Phong đang bước chậm trên bờ cát.

“Ba ba~ Ba ba~” nó cao giọng gọi, ngữ điệu vui sướng vô cùng, chiếc đuôi nhỏ còn không ngừng quăng quăng, thể hiện sự vui sướng của chủ nhân.

Ôn Phong giơ tay vẫy vẫy đáp tiểu Đản một chút, nhìn ấu thú nhà mình vui vẻ như vậy, Ôn Phong cảm thấy gió lạnh đang thổi đến trên mặt mình cũng không đến nỗi quá khó chịu.

“Duy Tạp Tư, tiểu Đản chơi gần nước như vậy có làm sao không?” Ôn Phong hơi lo lắng quay sang hỏi dị thú cao lớn bên cạnh.

Ngày đầu tiên khi bọn hộ trôi rạt đến hòn đảo này, đã có dị thú bị nhân ngư lôi đi như vậy, tuy rằng sau đấy cũng được thả lại, nhưng Ôn Phong vẫn cảm thấy lo lắng.

Ấu thú của anh đáng yêu như vậy, nhỡ nó bị người cá coi trọng thì biết làm sao bây giờ?

Cánh tay tráng kiện của Duy Tạp Tư cách tầng da thú dày ôm chặt lấy vòng eo của Ôn Phong, đôi mắt lợi hại của hắn vẫn không ngừng tuần tra trên mặt biển, đôi môi mím chặt không trả lời câu hỏi của Ôn Phong.

Từ lần trước bị nhân ngư tấn công sau, giữa dị thú và nhân ngư không còn gì xích mích nữa, những tộc nhân khác quay lại trên biển kiếm ăn cũng không bị tấn công.

Ngay cả dị thú trưởng thành có năng lực sinh dục cường đại người cá còn thấy chướng mắt, thì một tên nhóc ấu thú gầy gò lại có gì đáng lo lắng? Trong lòng Duy Tạp Tư chỉ lo lắng cho mỗi Ôn Phong đang ở trong vòng tay của hắn mà thôi.

Sóng biển phập phồng, mặt biển xanh thẳm, sóng vỗ vào bờ mang theo tiếng ào ào có tiết tấu, cái tai nhỏ của Duy Tạp Tư dựng thẳng lên, cảnh giác nghe ngóng xung quanh.

Trực giác của dã thú nói cho hắn biết, xung quanh mơ hồ có chút hơi thở nguy hiểm, làm đáy lòng của Duy Tạp Tư thấy phiền táo.

Ưu thế trên biển hoàn toàn thuộc về nhân ngư, sinh sống trên một hòn đảo nhỏ đơn độc như thế này, dị thú không dám đi khiêu khích sinh vật mạnh mẽ kia, nhưng cũng đồng nghĩa với việc dị thú cũng không thể ngăn cản người cá tấn công mình.

“Mau rời khỏi nơi đấy!” Duy Tạp Tư căng cứng cơ thể, dùng ngôn ngữ của dị thú gầm nhẹ với tiểu Đản.

Tiểu Đản sửng sốt một lát, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha, nó cũng ý thức được có gì đó không ổn, không dám chậm trễ, nó vội vàng cong chiếc đuôi bạc, lắc lư chạy rời xa khỏi mép nước.

“Làm sao vậy Duy Tạp Tư?” Ôn Phong không hiểu vì sao Duy Tạp Tư lại vội vàng ôm anh lên, không phải đang rất bình thường hay sao?

“Nơi này không an toàn.” Duy Tạp Tư hàm hồ giải thích cho Ôn Phong, vì cụ thể là cái gì không an toàn, chính hắn cũng không biết rõ.

Mặt biển vẫn rất bình thường, không có chút khác lạ, nhưng đáy lòng Duy Tạp Tư vẫn luôn có cảm giác mình bị nhìn trộm, và hắn tin vào trực giác của bản thân.

Duy Tạp Tư ôm chặt lấy Ôn Phong, xoay người đưa lưng về phía biển, hơi nhún chân, sau đó bật cao lên.

Mặt biển nguyên bản bình tĩnh, bỗng nhiên bị xé rách, bọt nước văng khắp nơi, một cái xúc tua thật dài bắn mạnh về phía dị thú trưởng thành trên bờ cát.

Sinh vật ở trong biển tựa hồ ý thức được rằng con mồi của nó định chạy trốn, vì vậy nó quyết định tấn công.

Duy Tạp Tư đang nhảy lên trong không trung cảm thấy có nguy hiểm đến từ phía sau, vảy tinh mịn nháy mắt mọc ra bao kín lấy cơ thể, để bảo vệ Ôn Phong, Duy Tạp Tư cũng không xoay người lại, mà chỉ dùng đuôi chém mạnh về phía sinh vật phía sau.

Cái xúc đua ướt nhẹp màu trắng vàng bị hất bay đi, vọt qua sát cánh tay của Duy Tạp Tư. Nhưng đuôi dài của hắn chưa kịp quay lại, thì một xúc tua khác đã bay đến, Duy Tạp Tư đang ôm chặt Ôn Phong trong lòng, không thể tránh né. Hắn cảm thấy vùng eo của mình truyền đến cảm giác dinh dính.

Đôi mắt thú sâu thẳm bắn ra hàn quang, Duy Tạp Tư nhanh chóng quyết định, hắn mạnh mẽ tung Ôn Phong về phía trước.

“Duy Tạp Tư!!” Ôn Phong an toàn rơi xuống mặt cát mịn, vội vàng kêu to sợ hãi.

Chiếc xúc tua ôm lấy bụng của Duy Tạp Tư trong nháy mắt thu lại, kéo hắn vọt vào trong nước.

Duy Tạp Tư ngừng thở, móng vuốt sắc nhọn toả ra ánh sáng lạnh, Duy Tạp Tư gồng mình chống lại sức cản của nước, móng vuốt không hề lưu tình tấn công những xúc tua kia.

Không biết là cái xúc tua nào bị cắt đứt, có chất lỏng màu đen phun ra, phiêu đãng trong nước biển, cản trở tầm mắt của Duy Tạp Tư.

Không biết Ôn Phong ở trên bờ như thế nào? Duy Tạp Tư mở miệng, luống cuống cắn đứt thêm một cái xúc tua to nữa, lập tức lại có thêm chất lỏng màu đen phun đến, mùi vị rất kỳ quái.

Bị chất lỏng màu đen bao quanh, Duy Tạp Tư chỉ có thể dựa vào trực giác của bản thân, tránh né sự tấn công, lùi dần vào trong bờ.

Bọt khí không ngừng thoát ra từ miệng của Duy Tạp Tư, thiếu không khí làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, phổi truyền đến cảm giác áp lực thống khổ.

Đột nhiên, những xúc tua xung quanh hắn biến mất, chất lỏng đen trong nước biển cũng nhanh chóng bị pha loãng.

Trái tim Duy Tạp Tư bỗng thắt lại, nghĩ ra thứ gì đó, hắn chỉ có thể chật vật vội vàng thoát ra khỏi nước biển, đôi mắt thú trừng lớn, nhìn về phía bờ cát, nơi đáng nhẽ phải có bóng dáng của Ôn Phong, lúc nãy đã trống rỗng.

“Rống!!” tiếng rống chấn động không gian, cành lá run rẩy không ngừng, Duy Tạp Tư nổi giân, hung ác nhìn chằm chằm vào mặt biển mênh mông, lại chỉ có thể bất lực.

Lá khô rung động một chút, một ấu thú nhỏ nhảy ra, thất thểu chạy về phía bờ biển, vảy trên đầu nó vỡ tan, máu đỏ sậm không ngừng chảy ra.

Tiểu Đản vừa rồi vì muốn bảo vệ ba ba cũng bị tấn công, bị ném vào trong rừng cây, đánh vỡ đầu.

“Ba ba…Ba ba… ba ba…”

Ấu thú tìm kiếm khắp nơi, thanh âm non nớt vang vọng trong gió lạnh, tiểu Đản không ngừng kêu to, giống như chỉ cần nó vẫn làm như vậy, sẽ gọi được ba ba yêu thương nhất của nó trở về.

Đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt, mang theo hối hận sâu đậm… nó hối hận vì mình quá yếu ớt, nếu nó mạnh mẽ hơn một chút, thì ba ba đã không bị bắt đi, nếu nó có thể mạnh mẽ như cha, nó đã có thể bảo vệ được ba ba.

Trong lòng ấu thú nho nhỏ lúc này đã gieo xuống một hạt giống, hạt giống muốn trở nên mạnh mẽ, muốn cường đại hơn nữa.



Thuỷ quái đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là có liên quan đến người cá, tuy từ đầu đến cuối Duy Tạp Tư chưa nhìn thấy chút bóng dáng nào của người cá, nhưng hắn biết, những sinh vật biển này chỉ nghe sự chỉ huy của người cá, cũng giống như lần tấn công trước.

Mục tiêu của quái vật biển kia ngay từ đầu đã rất minh xác, nó không bắt Duy Tạp Tư hay là tiểu Đản, mà chỉ muốn bắt Ôn Phong.

Duy Tạp Tư nổi giận, vẫn còn tiếp tục gào rống, sóng biển cuồn cuộn, mang theo sự bi phẫn thống khổ của dị thú, khi đánh mất người yêu của mình.

Tiểu Đản kề sát cạnh cha mình, nó đứng bằng hai chân, mấy móng vuốt nho nhỏ níu lấy vảy của cha, đôi mắt ướt át nửa vàng nửa đen mở to, ngơ ngác nhìn mặt biển rộng lớn.

Những dị thú khác trên đỉnh núi nghe thấy tiếng rống to của Duy Tạp Tư, liền nhanh chóng tụ tập lại đây.

Chúng lẳng lặng đứng bên bờ cát, từ tiếng rống của Duy Tạp Tư, những dị thú khác có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đây, nhưng cũng đồng dạng không thể làm gì cả.

Nơi này không phải là đất liền quen thuộc của dị thú, bọn chúng căn bản không có khả năng chống lại sinh vật trí tuệ và năng lực cường đại trong biển kia.

Ôn Phong có năng lực sinh ra ấu thú khoẻ mạnh, còn có thể giữ được mạng sống, ngay cả những dị thú khác đều thèm muốn, nói gì đến chủng tộc khác đâu. Lần này anh bị bắt đi, chắc chắn sẽ không có cơ hội được thả lại.

Duy Tạp Tư dần dần trở nên tỉnh táo hơn, đình chỉ rống to. Ôn Phong thuộc về hắn, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ có thể thuộc về hắn, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho bất cứ sinh vật nào dám cướp Ôn Phong đi khỏi hắn.

Duy Tạp Tư buông thõng đuôi dài, quấn lấy ấu thú bên chân, đưa cho Khải Địch Nhĩ.

“Khải Địch Nhĩ, giúp ta chăm sóc nó cẩn thận.” Duy Tạp Tư thận trọng biểu đạt ý tứ của mình, nhìn thoáng qua đôi mắt nửa đen nửa vàng hơi giống Ôn Phong kia, đáy mắt có chút lưu luyến cực nhanh xẹt qua, Duy Tạp Tư xoay người, nhảy vào bên trong rừng cây khô cằn.

Hắn vung hai cánh tay lực lưỡng, rống to một tiếng, gân xanh bạo khởi, nhổ lên mấy thân cây to, sau đó nhanh chóng lấy dây leo buộc chặt lại thành một cụm.

Khiêng bó cây kia trên vai, Duy Tạp Tư bước về phía mặt biển.

Khải Địch Nhĩ ôm tiểu Đản chạy đến, chắn trước mặt Duy Tạp Tư.

“Tránh ra!” Duy Tạp Tư hét to, đuôi dài quất mạnh lên mặt cát, làm cát nhỏ bắn tung toé.

“Ngươi làm như vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết!” Khải Địch Nhĩ không muốn nhìn thấy Duy Tạp Tư làm ra hành vi gần như tự sát như vậy.

Cha của Duy Tạp Tư bị người chim bắt đi, sau đó liền không trở về nữa, Khải Địch Nhĩ cũng đồng dạng chấp nhận lời thỉnh cầu của cha hắn, sau này sẽ chăm sóc Duy Tạp Tư cẩn thận.

Những dị thú xung quanh trầm mặc đứng, tuy rằng không thể lý giải hành động của Duy Tạp Tư, nhưng vì hành động của hắn không có nguy hại đến lợi ích chung của cả tộc, nên chúng không thể can thiệp.

“Hắn là của ta!”

Thanh âm của Duy Tạp Tư vô cùng trầm thấp, vang vọng, còn ẩn chứa một sự kiên định, Duy Tạp Tư đang tuyên bố sự sở hữu của mình với Ôn Phong cho những tộc nhân khác nghe, cũng là cảnh cáo những người cá đã bắt Ôn Phong đi.

Hắn không cho phép Ôn Phong được rời khỏi hắn, cho dù có là người cá vô cùng mạnh mẽ trên mặt biển cũng không được, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng, hắn cũng phải tự tay mang anh trở về.

Duy Tạp Tư khiêng bó cây to, vượt qua người Khải Địch Nhĩ, không chút do dự nhảy vào biển lớn tràn ngập nguy hiểm.

Tiểu Đản bị Khải Địch Nhĩ nâng trong tay, giãy dụa vài cái, sau đó dần im lặng xuống.

Nhìn bóng dáng của cha mình càng ngày càng xa trên mặt biển, đôi mắt mở to của nó có nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tiểu Đản ngơ ngác ngồi trong tay của Khải Địch Nhĩ, mở tay của mình ra, đón lấy những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống của mình….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện