Mê Vợ Không Lối Về
Chương 1021: Em mặc sườn xám rất đẹp
Thẩm Hâm Dao không nhúc nhích, chỉ mở to mắt nhìn anh ấy.
Trang Gia Văn nhẹ giọng nói: "Em nhìn như vậy thì anh hôn thế nào được?"
"Có khác biệt gì à?" Thẩm Hâm Dao nhìn anh ấy.
Trang Gia Văn: "..."
"Vậy anh nhắm mắt lại đi, em hôn anh." Thẩm Hâm Dao ôm cổ anh ấy, mắt cười híp lại.
Trang Gia Văn cười: "Em sẽ không lừa anh chứ?"
"Không biết." Thẩm Hâm Dao nói rất thành thật.
Anh ấy do dự một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, Thẩm Hâm Dao vừa tới gần vừa cầm điện thoại di động lên chụp lại dáng vẻ anh ấy đang nhắm hai mắt, chu miệng chờ hôn.
‘Tách’ một tiếng.
Trang Gia Văn vừa mở bừng mắt đã thấy Thẩm Hâm Dao nhịn cười đăng ảnh lên Weibo, đi kèm với status ‘chàng si tình nhà tôi’.
"Thẩm Hâm Dao!" Anh ấy muốn cướp điện thoại di động nhưng lại bị Thẩm Hâm Dao giấu xuống dưới người: "Không cho."
"Cả người em đều là của anh rồi, còn không cho cái gì?" Trang Gia Văn nhíu mày.
Thẩm Hâm Dao: "..."
Sao câu này nghe cứ sai sai nhỉ?
"Để anh tắm cho em." Trang Gia Văn ôm cô ấy đi về phía nhà tắm.
Thẩm Hâm Dao: "..."
"Ha..."
Dưới lầu, Tông Ngôn Hi ngồi ở trêи sô pha trong phòng chờ, nhìn điện thoại di động cười.
Song Eun rót nước cho cô: "Cô đang xem gì đó?"
Cô đưa điện thoại di động cho Song Eun xem: "Anh xem đi."
Anh ta nhìn thấy Weibo của Thẩm Hâm Dao, bên trong vừa đăng một bức ảnh Trang Gia Văn nhắm mắt chu môi, anh ta cười khẽ một tiếng, đưa nước cho cô: "Uống nước đi."
Tông Ngôn Hi nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Song Eun ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh: "Cô khách khí với tôi như vậy làm gì?"
Cô cầm cốc nước, mắt nhìn xuống, chuyển chủ đề: "Niya, em ấy có khỏe không?"
"Tốt lắm, tôi đưa con bé đi học rồi." Song Eun trả lời.
Tông Ngôn Hi gật đầu, trong phòng chờ yên tĩnh lại, giống như ai cũng không biết nên nói gì, trong lúc nhất thời không khí có hơi gượng gạo.
"Cái kia..."
"Cái kia..."
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời nhìn nhau, hình như cũng không nghĩ tới người kia sẽ mở miệng vào lúc này.
Song Eun nói: "Cô nói trước đi."
"Cũng không có gì, có thể tôi sẽ đi làm cho một công ty Thái Lan." Tông Ngôn Hi nói.
Song Eun giống như biết chuyện gì đó: "Là cha cô..."
"Gia Văn vừa mới kết hôn mà con đã muốn đi đâu?" Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Lâm Tân Ngôn.
Hai người đều không nói nữa mà nhìn về phía cửa.
‘Kẹt kẹt’
Cửa phòng bị đẩy ra.
Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo cũng không biết họ đang nghỉ ngơi trong phòng, nhìn thấy họ thì hơi sửng sốt một chút.
"Bố, mẹ." Tông Ngôn Hi đứng lên đi tới.
Tông Cảnh Hạo cau mày: "Uống nhiều rượu thì đi tìm một phòng nào đấy mà ngủ đi."
Cô gật đầu: "Con đi đây." Nói xong cũng đi ra ngoài.
"Là cậu đang chăm sóc cho con bé à?" Lâm Tân Ngôn nhìn Song Eun hỏi.
Song Eun nói: "Cũng không hẳn, cô ấy cũng không say."
Chỉ là nhìn có vẻ say mà thôi, đầu óc rất thanh tỉnh.
"Chắc là mọi người có chuyện muốn nói, cháu đi trước ạ." Song Eun nói vô cùng lịch thiệp, anh ta có thể thấy là họ có chuyện muốn nói với nhau.
"Khách sạn có phòng đấy." Tông Cảnh Hạo nhắc nhở.
"Vâng." Song Eun đi ra khỏi phòng chờ, đồng thời đóng cửa lại.
Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà hỏi: "Rốt cuộc là anh có chuyện gì, nhất định phải đi ra ngoài vào lúc này?"
Tông Cảnh Hạo ngồi vào ghế sô pha mà không giải thích gì, bên Văn Hiểu Tịch vẫn chưa có tin tức gì, còn chưa tìm được người, anh không thể chờ tiếp được nữa.
Chờ thêm một ngày, có thể Tông Ngôn Thần sẽ phải chịu thêm một phần nguy hiểm.
Anh nhất định phải đi tìm.
Nhưng anh lại không thể nói thẳng với Lâm Tân Ngôn, anh sợ cô sẽ không chịu đựng được, cô vừa mới hồi phục lại một chút từ chuyện của Tông Ngôn Hi. Anh không thể mạo hiểm với sức khỏe của Lâm Tân Ngôn được.
"Anh nói gì đi chứ?" Lâm Tân Ngôn nhíu mày.
Tông Cảnh Hạo nói: "Chuyện công ty..."
"Không phải Quan Kình đang quản lý rất tốt ư?" Rõ ràng Lâm Tân Ngôn không tin.
"Nhưng vẫn còn vài chuyện cần anh..."
Tông Cảnh Hạo còn chưa nói xong, Lâm Tân Ngôn đã đi ra ngoài cửa, anh kéo cô lại: "Em đi đâu vậy?"
"Quan Kình còn chưa đi, em đi hỏi xem có chuyện gì mà anh ta không xử lí được, nhất định phải bắt anh đi." Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn anh: "Chúng ta đã làm vợ chồng lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà anh không thể nói? Nhất định phải giấu giấu diếm diếm?"
Lâm Tân Ngôn cảm thấy rất rõ, Tông Cảnh Hạo có chuyện lừa cô.
Tông Cảnh Hạo buông cô ra: "Anh thật sự càng ngày càng không làm gì được em."
Có là là hai người sống với nhau đã lâu, hiểu nhau rất rõ, nên anh muốn che giấu chuyện gì đều rất phải tốn rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng cũng chưa chắc có thể giấu được cô.
"Anh muốn cho Ngôn Hi đi làm ở công ty của Song Eun." Tông Cảnh Hạo nói.
"Cái gì?" Lâm Tân Ngôn nhìn anh đầy kinh ngạc: "Sao anh lại muốn thế?"
"Làm vậy thì con bé sẽ ở gần chúng ta, hơn nữa nó cũng có thể rèn luyện chính mình." Tông Cảnh Hạo kéo cô vào lòng mình: "Con bé sẽ phải lớn lên, chúng ta cũng không thể ở bên cạnh con mãi được, em nói đúng không?"
Cái này là chuyện đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cũng hiểu, chỉ là: "Tại sao lại là công ty của Song Eun?"
"Song Eun nhờ anh giúp cậu ta tìm một người quản lý, anh thấy đây là cơ hội để Ngôn Hi rèn luyện." Tông Cảnh Hạo vẫn không ăn ngay nói thật, cố ý kéo chuyện sang người con gái để Lâm Tân Ngôn không chú ý đến chuyện vừa rồi nữa.
Lâm Tân Ngôn: "..."
Cô nhìn Tông Cảnh Hạo, "Như vậy có được không đấy?" Dùng công ty của người khác làm thí nghiệm à?
"Không phải có anh rồi à?" Tông Cảnh Hạo ôm eo cô: "Vì vậy nên anh muốn đi ra ngoài khảo sát vài chuyện liên quan đến công ty của Song Eun." Lời ngầm là anh chỉ đang lót đường cho con gái chúng mình thôi.
Lâm Tân Ngôn vẫn cảm thấy không đúng lắm: "Cho dù là như vậy cũng đâu cần anh tự mình đi khảo sát? Lần trước em nhớ chúng ta đã từng hợp tác với cậu ta rồi mà, chuyện trong công ty cậu ta cũng hiểu..."
"Em mặc sườn xám rất đẹp." Bỗng nhiên Tông Cảnh Hạo ngắt lời cô.
Anh sắp hết cách rồi. Người phụ nữ này khó lừa quá.
Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn sườn xám trêи người mình, sau đó quay đầu nhìn anh: "Đừng hòng đổi chủ đề."
Tông Cảnh Hạo: "..."
Trang Gia Văn nhẹ giọng nói: "Em nhìn như vậy thì anh hôn thế nào được?"
"Có khác biệt gì à?" Thẩm Hâm Dao nhìn anh ấy.
Trang Gia Văn: "..."
"Vậy anh nhắm mắt lại đi, em hôn anh." Thẩm Hâm Dao ôm cổ anh ấy, mắt cười híp lại.
Trang Gia Văn cười: "Em sẽ không lừa anh chứ?"
"Không biết." Thẩm Hâm Dao nói rất thành thật.
Anh ấy do dự một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, Thẩm Hâm Dao vừa tới gần vừa cầm điện thoại di động lên chụp lại dáng vẻ anh ấy đang nhắm hai mắt, chu miệng chờ hôn.
‘Tách’ một tiếng.
Trang Gia Văn vừa mở bừng mắt đã thấy Thẩm Hâm Dao nhịn cười đăng ảnh lên Weibo, đi kèm với status ‘chàng si tình nhà tôi’.
"Thẩm Hâm Dao!" Anh ấy muốn cướp điện thoại di động nhưng lại bị Thẩm Hâm Dao giấu xuống dưới người: "Không cho."
"Cả người em đều là của anh rồi, còn không cho cái gì?" Trang Gia Văn nhíu mày.
Thẩm Hâm Dao: "..."
Sao câu này nghe cứ sai sai nhỉ?
"Để anh tắm cho em." Trang Gia Văn ôm cô ấy đi về phía nhà tắm.
Thẩm Hâm Dao: "..."
"Ha..."
Dưới lầu, Tông Ngôn Hi ngồi ở trêи sô pha trong phòng chờ, nhìn điện thoại di động cười.
Song Eun rót nước cho cô: "Cô đang xem gì đó?"
Cô đưa điện thoại di động cho Song Eun xem: "Anh xem đi."
Anh ta nhìn thấy Weibo của Thẩm Hâm Dao, bên trong vừa đăng một bức ảnh Trang Gia Văn nhắm mắt chu môi, anh ta cười khẽ một tiếng, đưa nước cho cô: "Uống nước đi."
Tông Ngôn Hi nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Song Eun ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh: "Cô khách khí với tôi như vậy làm gì?"
Cô cầm cốc nước, mắt nhìn xuống, chuyển chủ đề: "Niya, em ấy có khỏe không?"
"Tốt lắm, tôi đưa con bé đi học rồi." Song Eun trả lời.
Tông Ngôn Hi gật đầu, trong phòng chờ yên tĩnh lại, giống như ai cũng không biết nên nói gì, trong lúc nhất thời không khí có hơi gượng gạo.
"Cái kia..."
"Cái kia..."
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời nhìn nhau, hình như cũng không nghĩ tới người kia sẽ mở miệng vào lúc này.
Song Eun nói: "Cô nói trước đi."
"Cũng không có gì, có thể tôi sẽ đi làm cho một công ty Thái Lan." Tông Ngôn Hi nói.
Song Eun giống như biết chuyện gì đó: "Là cha cô..."
"Gia Văn vừa mới kết hôn mà con đã muốn đi đâu?" Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Lâm Tân Ngôn.
Hai người đều không nói nữa mà nhìn về phía cửa.
‘Kẹt kẹt’
Cửa phòng bị đẩy ra.
Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo cũng không biết họ đang nghỉ ngơi trong phòng, nhìn thấy họ thì hơi sửng sốt một chút.
"Bố, mẹ." Tông Ngôn Hi đứng lên đi tới.
Tông Cảnh Hạo cau mày: "Uống nhiều rượu thì đi tìm một phòng nào đấy mà ngủ đi."
Cô gật đầu: "Con đi đây." Nói xong cũng đi ra ngoài.
"Là cậu đang chăm sóc cho con bé à?" Lâm Tân Ngôn nhìn Song Eun hỏi.
Song Eun nói: "Cũng không hẳn, cô ấy cũng không say."
Chỉ là nhìn có vẻ say mà thôi, đầu óc rất thanh tỉnh.
"Chắc là mọi người có chuyện muốn nói, cháu đi trước ạ." Song Eun nói vô cùng lịch thiệp, anh ta có thể thấy là họ có chuyện muốn nói với nhau.
"Khách sạn có phòng đấy." Tông Cảnh Hạo nhắc nhở.
"Vâng." Song Eun đi ra khỏi phòng chờ, đồng thời đóng cửa lại.
Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà hỏi: "Rốt cuộc là anh có chuyện gì, nhất định phải đi ra ngoài vào lúc này?"
Tông Cảnh Hạo ngồi vào ghế sô pha mà không giải thích gì, bên Văn Hiểu Tịch vẫn chưa có tin tức gì, còn chưa tìm được người, anh không thể chờ tiếp được nữa.
Chờ thêm một ngày, có thể Tông Ngôn Thần sẽ phải chịu thêm một phần nguy hiểm.
Anh nhất định phải đi tìm.
Nhưng anh lại không thể nói thẳng với Lâm Tân Ngôn, anh sợ cô sẽ không chịu đựng được, cô vừa mới hồi phục lại một chút từ chuyện của Tông Ngôn Hi. Anh không thể mạo hiểm với sức khỏe của Lâm Tân Ngôn được.
"Anh nói gì đi chứ?" Lâm Tân Ngôn nhíu mày.
Tông Cảnh Hạo nói: "Chuyện công ty..."
"Không phải Quan Kình đang quản lý rất tốt ư?" Rõ ràng Lâm Tân Ngôn không tin.
"Nhưng vẫn còn vài chuyện cần anh..."
Tông Cảnh Hạo còn chưa nói xong, Lâm Tân Ngôn đã đi ra ngoài cửa, anh kéo cô lại: "Em đi đâu vậy?"
"Quan Kình còn chưa đi, em đi hỏi xem có chuyện gì mà anh ta không xử lí được, nhất định phải bắt anh đi." Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn anh: "Chúng ta đã làm vợ chồng lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà anh không thể nói? Nhất định phải giấu giấu diếm diếm?"
Lâm Tân Ngôn cảm thấy rất rõ, Tông Cảnh Hạo có chuyện lừa cô.
Tông Cảnh Hạo buông cô ra: "Anh thật sự càng ngày càng không làm gì được em."
Có là là hai người sống với nhau đã lâu, hiểu nhau rất rõ, nên anh muốn che giấu chuyện gì đều rất phải tốn rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng cũng chưa chắc có thể giấu được cô.
"Anh muốn cho Ngôn Hi đi làm ở công ty của Song Eun." Tông Cảnh Hạo nói.
"Cái gì?" Lâm Tân Ngôn nhìn anh đầy kinh ngạc: "Sao anh lại muốn thế?"
"Làm vậy thì con bé sẽ ở gần chúng ta, hơn nữa nó cũng có thể rèn luyện chính mình." Tông Cảnh Hạo kéo cô vào lòng mình: "Con bé sẽ phải lớn lên, chúng ta cũng không thể ở bên cạnh con mãi được, em nói đúng không?"
Cái này là chuyện đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cũng hiểu, chỉ là: "Tại sao lại là công ty của Song Eun?"
"Song Eun nhờ anh giúp cậu ta tìm một người quản lý, anh thấy đây là cơ hội để Ngôn Hi rèn luyện." Tông Cảnh Hạo vẫn không ăn ngay nói thật, cố ý kéo chuyện sang người con gái để Lâm Tân Ngôn không chú ý đến chuyện vừa rồi nữa.
Lâm Tân Ngôn: "..."
Cô nhìn Tông Cảnh Hạo, "Như vậy có được không đấy?" Dùng công ty của người khác làm thí nghiệm à?
"Không phải có anh rồi à?" Tông Cảnh Hạo ôm eo cô: "Vì vậy nên anh muốn đi ra ngoài khảo sát vài chuyện liên quan đến công ty của Song Eun." Lời ngầm là anh chỉ đang lót đường cho con gái chúng mình thôi.
Lâm Tân Ngôn vẫn cảm thấy không đúng lắm: "Cho dù là như vậy cũng đâu cần anh tự mình đi khảo sát? Lần trước em nhớ chúng ta đã từng hợp tác với cậu ta rồi mà, chuyện trong công ty cậu ta cũng hiểu..."
"Em mặc sườn xám rất đẹp." Bỗng nhiên Tông Cảnh Hạo ngắt lời cô.
Anh sắp hết cách rồi. Người phụ nữ này khó lừa quá.
Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn sườn xám trêи người mình, sau đó quay đầu nhìn anh: "Đừng hòng đổi chủ đề."
Tông Cảnh Hạo: "..."
Bình luận truyện