Mê Vợ Không Lối Về
Chương 28: Đừng tốt với em như vậy
Tay Hà Khiếu Thiên hơi ngừng lại một chút, tiền cũng không thể khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Lâm Tử Lạp há to miệng vài lần muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng cũng vẫn không hỏi, Ninh Ninh mà mẹ cô nhắc tới là bạn gái của bạn anh sao?
Nhưng hình như Hà Khiếu Thiên không thích người khác nhắc đến đề tài này lắm.
Cho nên cô mới không hỏi.
Hà Khiếu Thiên ngẩng đầu lên phát hiện trên mặt cô có in dấu năm ngón tay, mi tâm nhíu lại, đau lòng hỏi: "Lần này lại là ai?"
Lâm Tử Lạp không biết, nhưng cô suy đoán là Tần Lộ Khiết.
Bởi vì có vẻ như bản thân mình là một sự uy hiếp lớn nhất đối với cô ta và cô ta cũng rất sợ mình tới gần Tông Triển Bạch.
"Em không có chứng cứ." Suy đoán không có căn cứ thì không phải là đáp án cuối cùng.
Hà Khiếu Thiên đưa tay sờ lên mặt cô, Lâm Tử Lạp theo bản năng rụt về sau một chút khiến tay của anh rơi vào trong khoảng không, trong lòng anh có mấy phần thất lạc nhưng trên mặt lại giả vờ như tức giận: "Sao vậy, anh trai sờ một chút cũng không được à?"
Thật ra Lâm Tử Lạp không phải cố ý tránh anh mà chỉ là bản năng hơi mâu thuẫn đối với sự đụng chạm của người khác phái mà thôi.
Hà Khiếu Thiên thuận tay kéo tóc của cô: "Lạp Lạp thẹn thùng rồi." Sau đó sắc mặt anh lại trầm xuống: "Đầu gối em bị thương…"
Tuy không bị thương tới xương cốt nhưng vết thương ngoài da thịt cũng không nhẹ.
"Em chịu đựng một chút." Vừa rồi anh mới chỉ rửa qua vết thương thôi, bây giờ bôi thuốc và băng bó có thể sẽ rất đau.
Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu, lúc Hà Khiếu Thiên rửa vết thương cho cô đã rất đau rồi chỉ là cô ấy cắn răng chịu đựng thôi.
Bởi vì từ lâu cô đã biết có một vài đau đớn không ai có thể chịu đựng thay mình được.
Không ai thương!
Nên cô chỉ có thể tự bắt mình kiên cường!
"Ừm." Cô nhếch môi.
Hà Khiếu Thiên nhìn cô hai giây, cố ý chọc cho cô cười: "Nếu như em không nhịn được thì anh cho em mượn tay của anh để cắn đấy."
Lâm Tử Lạp phối hợp cười cười nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề, lần này Tần Lộ Khiết không thành công vậy có thể đang kìm nén chuẩn bị cho lần sau không?
Bỗng nhiên, cô phát hiện mình không có cái gì hết.
Làm sao để chống lại chứ?
Hà Khiếu Thiên cúi đầu bôi thuốc cho cô nên không để ý được tới biểu cảm trên mặt cô, anh sợ cô đau nhức nên cố ý nói chuyện cùng cô: "Thuốc này sẽ không làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng của em nên em không cần lo lắng đâu."
Lâm Tử Lạp gật đầu.
Hà Khiếu Thiên suy nghĩ rất chu đáo.
Tay cô xoa lên bụng dưới, chỉ sợ đây mới là chuyện cô cảm thấy vui mừng nhất.
Đứa bé không việc gì.
Cô không có hiện tượng đau bụng cũng không cảm thấy khó chịu.
Con của cô rất dũng cảm, là một bảo bối kiên cường.
"Đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi." Hà Khiếu Thiên băng bó kỹ vết thương cho cô sau đó ngẩng đầu lên mới phát hiện trán cô ra rất nhiều mồ hôi: "Cần anh giúp gì thì cứ nói, anh là…anh trai của em mà."
Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu, bây giờ việc trước tiên cô cần làm là phải tra rõ ràng xem chuyện này có phải Tần Lộ Khiết làm hay không.
Công ty cô làm việc vừa hay ở rất gần chỗ Tần Lộ Khiết thuận tiện cho cô dò xét.
Hà Khiếu Thiên đứng lên đi lấy một chậu nước lạnh để lau mồ hôi và chườm lạnh mặt cho cô.
"Em đắc tội với ai à?" Vậy mà lại ra tay độc ác như vậy.
Lâm Tử Lạp nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói ra: "Em không có chứng cứ nhưng em suy đoán có lẽ là Tần Lộ Khiết bạn gái của Tông Triển Bạch, hình như là bởi vì em gả cho Tông Triển Bạch nên cô ta ghi hận với em."
Hà Khiếu Thiên vừa nghĩ tới quan hệ giữa cô và Tông Triển Bạch là quan hệ vợ chồng thì trong lòng cảm thấy buồn buồn, cũng may là chỉ có một tháng: "Sau này anh sẽ chăm sóc cho em."
Đợi đến lúc cô và Tông Triển Bạch giải trừ quan hệ hôn nhân thì anh sẽ thổ lộ tấm lòng của mình.
Sau này anh sẽ chăm sóc cho cô.
Không để cho cô phải chịu tổn thương nữa.
Lâm Tử Lạp không nghe rõ nên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Một đêm này Lâm Tử Lạp không trở về mà qua đêm ở chỗ này, một mặt vì lạ lẫm đối với nơi này một mặt khác là bởi vì hôm nay bị kinh tâm động phách nên cô không thể nào an tâm ngủ được, rất sớm đã thức dậy.
Hà Khiếu Thiên rất chu đáo đi mua cho cô một chiếc váy mới vì quần áo trên người cô đã không thể nào mặc tiếp được nữa.
"Là váy, chân của em mặc quần sẽ không thoải mái." Hà Khiếu Thiên cầm váy mới đưa cho cô.
Mặc quần sẽ cọ vào vết thương.
Mà kiểu váy dài này vừa hay có thể che được đầu gối.
Ngoại trừ mẹ cô ra thì sợ là cũng chỉ có Hà Khiếu Thiên mới đối xử tốt với cô như vậy nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất áp lực bởi vì cô không biết phải hồi báo anh như thế nào.
"Có thể đừng đối xử tốt với em như vậy được không?" Giọng cô khàn khàn nói.
Hà Khiếu Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười: "Đồ ngốc này, em gọi anh là anh trai thì anh chăm sóc cho em không phải là đương nhiên à? Khách sáo cái gì chứ?"
Nói xong anh đưa tay ra vuốt mũi của cô một cái: "Đã sắp làm mẹ rồi mà còn muốn khóc nhè cho anh nhìn sao?"
Lâm Tử Lạp hít mũi một cái nhìn anh cười cười, cô cầm quần áo đi vào phòng cởi áo choàng tắm trên người xuống, thay đồ.
Ăn xong bữa sáng Hà Khiếu Thiên đưa cô trở về.
"Tới cảng Kim Sắc." Còn thời gian nên cô muốn đi tới nhà họ Lâm một chuyến, bây giờ ở trong tay cô đang có mảnh đất ở vịnh Tiên Thủy mà Tông Triển Bạch cho, nên cô có thể dùng làm quân cờ để trao đổi với Lâm Viên Trung.
Trước tiên cô cần phải lấy lại những thứ kia, chỉ khi có tiền cô mới có thể trao đổi với những người muốn hại mình kia.
Mặc dù không nhiều nhưng ít nhất cũng giải quyết được nhu cầu khẩn cấp của cô.
Và cả khoản nợ với Hà Khiếu Thiên nữa.
Mặc dù anh nói không cần trả lại nhưng cô không thể không trả lại anh.
Hà Khiếu Thiên thay đổi hướng xe lái về phía cảng Kim Sắc.
Rất nhanh xe đã dừng lại.
Lâm Tử Lạp xuống xe, mặc dù cô có thể đi lại được nhưng lúc đi đường gối sẽ rất đau nhức, cô chịu đựng đau đớn đi vào trong nội viện.
Trong nhà chỉ có người giúp việc đang làm đồ ăn sáng, bọn họ hình như còn chưa rời giường.
"Có cần tôi đi gọi không… "
"Không cần." Lâm Tử Lạp cắt ngang lời người giúp việc.
Cô cũng đã từng sống ở đây một thời gian, lần trước đến quá vội vàng nên không đi xem lại căn phòng trước kia mình ở được, tuy ký ức ở nơi này không đẹp nhưng chung quy nó cùng là nơi mà khi còn bé cô đã từng sống.
Vẫn luôn có chút tình cảm.
Cô lên tầng hai muốn mở gian phòng mình đã từng ở lại phát hiện ra bên trong có tiếng động, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì phát hiện nơi này đã bị Lâm Hàn Uyển chiếm mất.
Lâm Hàn Uyển nằm ở trên giường còn Thẩm Thanh Anh ngồi ở bên cạnh giường hình như hơi thất vọng: "Không ngờ lại để cho cô ta chạy trốn mất."
"Cái gì?" Lâm Hàn Uyển đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy: "Sao lại để cho cô ta chạy trốn mất?"
Thẩm Thanh Anh trầm mặt xuống: "Là mẹ quá bất cẩn cho rằng một cô gái như cô ta thì chỉ cần tìm một người đàn ông là có thể đối phó được, ai ngờ người đàn ông kia lại vô dụng như vậy, thậm chí ngay cả cô ta cũng không bắt được!"
Lâm Hàn Uyển tức giận kêu to: "Không hủy hoại được cô ta, thì làm sao có thể khiến Tông Triển Bạch chán ghét cô ta, sau đó ly hôn với cô ta được? Không ly hôn thì làm sao con có cơ hội?"
Thẩm Thanh Anh che miệng cô ta lại: "Con nói nhỏ một chút đừng để ba con nghe thấy được."
Lâm Hàn Uyển hạ thấp giọng xuống một chút: "Con tức giận…"
"Mẹ không tức giận sao?" Vẻ mặt Thẩm Thanh Anh dữ tợn: "Nếu cô ta được Tông Triển Bạch thích, cô ta sẽ ỷ vào nhà họ Tông mà tới tính nợ cũ với chúng ta, đến lúc đó chúng ta xong đời."
"Cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải diệt trừ cô ta!" Lâm Hàn Uyển hung tợn nói.
Thẩm Thanh Anh thận trọng hơn: "Lần này không thành công, chỉ sợ cô ta sẽ có phòng bị nên muốn làm gì cô ta nữa chắc chắn sẽ rất khó…"
"Cô…" Lâm Hàn Uyển nhìn thấy người đứng ở cửa lập tức từ trên giường nhảy xuống chỉ vào Lâm Tử Lạp đang đứng ở cửa, nghiêm nghị nói: "Cô, sao cô lại ở đây?"
Lâm Tử Lạp cho rằng người hại mình chính là Tần Lộ Khiết nhưng không ngờ lại là Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển.
Thẩm Thanh Anh nhìn thấy cô cũng cả kinh: "Cô đi lên đây từ lúc nào? Đã nghe được những gì rồi?!"
Lâm Tử Lạp cười lạnh, bà ta cướp chồng của mẹ cô, cướp ba của cô, dùng của hồi môn của mẹ cô, cô cũng chỉ muốn đòi về đồ vật thuộc về mẹ cô và cô mà thôi.
Lại không ngờ bà ta lại muốn hại cô!
Ha ha.
Sợ cô đến nhà họ Tông thế sao?
"Nghe được cái gì à?" Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Anh, cười lạnh hai tiếng: "Cái gì nên biết thì đều đã nghe được không sót một chữ nào."
Lâm Tử Lạp há to miệng vài lần muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng cũng vẫn không hỏi, Ninh Ninh mà mẹ cô nhắc tới là bạn gái của bạn anh sao?
Nhưng hình như Hà Khiếu Thiên không thích người khác nhắc đến đề tài này lắm.
Cho nên cô mới không hỏi.
Hà Khiếu Thiên ngẩng đầu lên phát hiện trên mặt cô có in dấu năm ngón tay, mi tâm nhíu lại, đau lòng hỏi: "Lần này lại là ai?"
Lâm Tử Lạp không biết, nhưng cô suy đoán là Tần Lộ Khiết.
Bởi vì có vẻ như bản thân mình là một sự uy hiếp lớn nhất đối với cô ta và cô ta cũng rất sợ mình tới gần Tông Triển Bạch.
"Em không có chứng cứ." Suy đoán không có căn cứ thì không phải là đáp án cuối cùng.
Hà Khiếu Thiên đưa tay sờ lên mặt cô, Lâm Tử Lạp theo bản năng rụt về sau một chút khiến tay của anh rơi vào trong khoảng không, trong lòng anh có mấy phần thất lạc nhưng trên mặt lại giả vờ như tức giận: "Sao vậy, anh trai sờ một chút cũng không được à?"
Thật ra Lâm Tử Lạp không phải cố ý tránh anh mà chỉ là bản năng hơi mâu thuẫn đối với sự đụng chạm của người khác phái mà thôi.
Hà Khiếu Thiên thuận tay kéo tóc của cô: "Lạp Lạp thẹn thùng rồi." Sau đó sắc mặt anh lại trầm xuống: "Đầu gối em bị thương…"
Tuy không bị thương tới xương cốt nhưng vết thương ngoài da thịt cũng không nhẹ.
"Em chịu đựng một chút." Vừa rồi anh mới chỉ rửa qua vết thương thôi, bây giờ bôi thuốc và băng bó có thể sẽ rất đau.
Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu, lúc Hà Khiếu Thiên rửa vết thương cho cô đã rất đau rồi chỉ là cô ấy cắn răng chịu đựng thôi.
Bởi vì từ lâu cô đã biết có một vài đau đớn không ai có thể chịu đựng thay mình được.
Không ai thương!
Nên cô chỉ có thể tự bắt mình kiên cường!
"Ừm." Cô nhếch môi.
Hà Khiếu Thiên nhìn cô hai giây, cố ý chọc cho cô cười: "Nếu như em không nhịn được thì anh cho em mượn tay của anh để cắn đấy."
Lâm Tử Lạp phối hợp cười cười nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề, lần này Tần Lộ Khiết không thành công vậy có thể đang kìm nén chuẩn bị cho lần sau không?
Bỗng nhiên, cô phát hiện mình không có cái gì hết.
Làm sao để chống lại chứ?
Hà Khiếu Thiên cúi đầu bôi thuốc cho cô nên không để ý được tới biểu cảm trên mặt cô, anh sợ cô đau nhức nên cố ý nói chuyện cùng cô: "Thuốc này sẽ không làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng của em nên em không cần lo lắng đâu."
Lâm Tử Lạp gật đầu.
Hà Khiếu Thiên suy nghĩ rất chu đáo.
Tay cô xoa lên bụng dưới, chỉ sợ đây mới là chuyện cô cảm thấy vui mừng nhất.
Đứa bé không việc gì.
Cô không có hiện tượng đau bụng cũng không cảm thấy khó chịu.
Con của cô rất dũng cảm, là một bảo bối kiên cường.
"Đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi." Hà Khiếu Thiên băng bó kỹ vết thương cho cô sau đó ngẩng đầu lên mới phát hiện trán cô ra rất nhiều mồ hôi: "Cần anh giúp gì thì cứ nói, anh là…anh trai của em mà."
Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu, bây giờ việc trước tiên cô cần làm là phải tra rõ ràng xem chuyện này có phải Tần Lộ Khiết làm hay không.
Công ty cô làm việc vừa hay ở rất gần chỗ Tần Lộ Khiết thuận tiện cho cô dò xét.
Hà Khiếu Thiên đứng lên đi lấy một chậu nước lạnh để lau mồ hôi và chườm lạnh mặt cho cô.
"Em đắc tội với ai à?" Vậy mà lại ra tay độc ác như vậy.
Lâm Tử Lạp nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói ra: "Em không có chứng cứ nhưng em suy đoán có lẽ là Tần Lộ Khiết bạn gái của Tông Triển Bạch, hình như là bởi vì em gả cho Tông Triển Bạch nên cô ta ghi hận với em."
Hà Khiếu Thiên vừa nghĩ tới quan hệ giữa cô và Tông Triển Bạch là quan hệ vợ chồng thì trong lòng cảm thấy buồn buồn, cũng may là chỉ có một tháng: "Sau này anh sẽ chăm sóc cho em."
Đợi đến lúc cô và Tông Triển Bạch giải trừ quan hệ hôn nhân thì anh sẽ thổ lộ tấm lòng của mình.
Sau này anh sẽ chăm sóc cho cô.
Không để cho cô phải chịu tổn thương nữa.
Lâm Tử Lạp không nghe rõ nên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Một đêm này Lâm Tử Lạp không trở về mà qua đêm ở chỗ này, một mặt vì lạ lẫm đối với nơi này một mặt khác là bởi vì hôm nay bị kinh tâm động phách nên cô không thể nào an tâm ngủ được, rất sớm đã thức dậy.
Hà Khiếu Thiên rất chu đáo đi mua cho cô một chiếc váy mới vì quần áo trên người cô đã không thể nào mặc tiếp được nữa.
"Là váy, chân của em mặc quần sẽ không thoải mái." Hà Khiếu Thiên cầm váy mới đưa cho cô.
Mặc quần sẽ cọ vào vết thương.
Mà kiểu váy dài này vừa hay có thể che được đầu gối.
Ngoại trừ mẹ cô ra thì sợ là cũng chỉ có Hà Khiếu Thiên mới đối xử tốt với cô như vậy nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất áp lực bởi vì cô không biết phải hồi báo anh như thế nào.
"Có thể đừng đối xử tốt với em như vậy được không?" Giọng cô khàn khàn nói.
Hà Khiếu Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười: "Đồ ngốc này, em gọi anh là anh trai thì anh chăm sóc cho em không phải là đương nhiên à? Khách sáo cái gì chứ?"
Nói xong anh đưa tay ra vuốt mũi của cô một cái: "Đã sắp làm mẹ rồi mà còn muốn khóc nhè cho anh nhìn sao?"
Lâm Tử Lạp hít mũi một cái nhìn anh cười cười, cô cầm quần áo đi vào phòng cởi áo choàng tắm trên người xuống, thay đồ.
Ăn xong bữa sáng Hà Khiếu Thiên đưa cô trở về.
"Tới cảng Kim Sắc." Còn thời gian nên cô muốn đi tới nhà họ Lâm một chuyến, bây giờ ở trong tay cô đang có mảnh đất ở vịnh Tiên Thủy mà Tông Triển Bạch cho, nên cô có thể dùng làm quân cờ để trao đổi với Lâm Viên Trung.
Trước tiên cô cần phải lấy lại những thứ kia, chỉ khi có tiền cô mới có thể trao đổi với những người muốn hại mình kia.
Mặc dù không nhiều nhưng ít nhất cũng giải quyết được nhu cầu khẩn cấp của cô.
Và cả khoản nợ với Hà Khiếu Thiên nữa.
Mặc dù anh nói không cần trả lại nhưng cô không thể không trả lại anh.
Hà Khiếu Thiên thay đổi hướng xe lái về phía cảng Kim Sắc.
Rất nhanh xe đã dừng lại.
Lâm Tử Lạp xuống xe, mặc dù cô có thể đi lại được nhưng lúc đi đường gối sẽ rất đau nhức, cô chịu đựng đau đớn đi vào trong nội viện.
Trong nhà chỉ có người giúp việc đang làm đồ ăn sáng, bọn họ hình như còn chưa rời giường.
"Có cần tôi đi gọi không… "
"Không cần." Lâm Tử Lạp cắt ngang lời người giúp việc.
Cô cũng đã từng sống ở đây một thời gian, lần trước đến quá vội vàng nên không đi xem lại căn phòng trước kia mình ở được, tuy ký ức ở nơi này không đẹp nhưng chung quy nó cùng là nơi mà khi còn bé cô đã từng sống.
Vẫn luôn có chút tình cảm.
Cô lên tầng hai muốn mở gian phòng mình đã từng ở lại phát hiện ra bên trong có tiếng động, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì phát hiện nơi này đã bị Lâm Hàn Uyển chiếm mất.
Lâm Hàn Uyển nằm ở trên giường còn Thẩm Thanh Anh ngồi ở bên cạnh giường hình như hơi thất vọng: "Không ngờ lại để cho cô ta chạy trốn mất."
"Cái gì?" Lâm Hàn Uyển đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy: "Sao lại để cho cô ta chạy trốn mất?"
Thẩm Thanh Anh trầm mặt xuống: "Là mẹ quá bất cẩn cho rằng một cô gái như cô ta thì chỉ cần tìm một người đàn ông là có thể đối phó được, ai ngờ người đàn ông kia lại vô dụng như vậy, thậm chí ngay cả cô ta cũng không bắt được!"
Lâm Hàn Uyển tức giận kêu to: "Không hủy hoại được cô ta, thì làm sao có thể khiến Tông Triển Bạch chán ghét cô ta, sau đó ly hôn với cô ta được? Không ly hôn thì làm sao con có cơ hội?"
Thẩm Thanh Anh che miệng cô ta lại: "Con nói nhỏ một chút đừng để ba con nghe thấy được."
Lâm Hàn Uyển hạ thấp giọng xuống một chút: "Con tức giận…"
"Mẹ không tức giận sao?" Vẻ mặt Thẩm Thanh Anh dữ tợn: "Nếu cô ta được Tông Triển Bạch thích, cô ta sẽ ỷ vào nhà họ Tông mà tới tính nợ cũ với chúng ta, đến lúc đó chúng ta xong đời."
"Cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải diệt trừ cô ta!" Lâm Hàn Uyển hung tợn nói.
Thẩm Thanh Anh thận trọng hơn: "Lần này không thành công, chỉ sợ cô ta sẽ có phòng bị nên muốn làm gì cô ta nữa chắc chắn sẽ rất khó…"
"Cô…" Lâm Hàn Uyển nhìn thấy người đứng ở cửa lập tức từ trên giường nhảy xuống chỉ vào Lâm Tử Lạp đang đứng ở cửa, nghiêm nghị nói: "Cô, sao cô lại ở đây?"
Lâm Tử Lạp cho rằng người hại mình chính là Tần Lộ Khiết nhưng không ngờ lại là Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển.
Thẩm Thanh Anh nhìn thấy cô cũng cả kinh: "Cô đi lên đây từ lúc nào? Đã nghe được những gì rồi?!"
Lâm Tử Lạp cười lạnh, bà ta cướp chồng của mẹ cô, cướp ba của cô, dùng của hồi môn của mẹ cô, cô cũng chỉ muốn đòi về đồ vật thuộc về mẹ cô và cô mà thôi.
Lại không ngờ bà ta lại muốn hại cô!
Ha ha.
Sợ cô đến nhà họ Tông thế sao?
"Nghe được cái gì à?" Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Anh, cười lạnh hai tiếng: "Cái gì nên biết thì đều đã nghe được không sót một chữ nào."
Bình luận truyện