Mê Vợ Không Lối Về

Chương 283



Chương 283:

 

Lúc đầu Lâm Tử Lạp cũng muốn hỏi, sao bọn họ lại đến cùng nhau.

 

“Anh ta đến tiệm nói với em là tìm được chị rồi, em vội đi gặp chị nên theo tới. Chị không ở đó, tiệm chẳng nhận đơn hàng nào, chẳng có khách gì cả.” Tân Na hơi thất vọng, cảm thấy năng lực mình còn chưa đủ. Cô tiếp hai người khách, tuy nói rằng hài lòng với thiết kế của cô nhưng lại nói không có chỗ nào độc đáo cả, về sau cũng không chốt đơn.

 

Hiện tại Ellen đang trông tiệm, cô mới đến đây được.

 

Lâm Tử Lạp vỗ vai cô an ủi: “Không sao, rồi sẽ tốt hơn.”

 

Đợi đến lúc cô mời được vị sư phụ vải the hương vân kia, không sợ không làm ăn được.

 

Tân Na nói với Lâm Tử Lạp về những chuyện đã xảy ra ở tiệm trong khoảng thời gian này, hai người vừa lên lầu vừa nói chuyện.

 

Buổi tối, Thẩm Bồi Xuyên sắp xếp một bữa tối phong phú, bày tiệc mời khách cho Tô Trạm và Tân Na.

 

Lâm Huệ Tinh gắt ngủ, nhất định đòi Tông Triển Bạch ôm: “Ba ba, ôm con đi ngủ.”

 

Cô bé rất biết làm nũng, ôm cổ hắn không buông, ngọt ngào gọi: “Ba ba.”

 

Tông Triển Bạch hôn lên khuôn mặt của con gái, làm gì còn ý muốn cự tuyệt nữa, trái tim cũng bị cô bé đun chảy rồi.

 

Tông Triển Bạch nói thầm bên tai Lâm Tử Lạp: “Tôi đưa con bé lên trước.”

 

Lâm Tử Lạp gật đầu.

 

Sau khi Tông Triển Bạch đi, Lâm Tử Lạp gắp thức ăn cho con trai. Lâm Tinh Tuyệt ăn một miếng rồi cũng để đũa xuống, trượt xuống khỏi ghế: “Con ăn xong rồi.”

 

Muốn tự trở về phòng, hiểu chuyện như người lớn vậy, Lâm Tử Lạp không yên tâm: “Mẹ đi lên với con.”

 

“Không cần đâu ạ. Cũng không phải không có người đi theo con.” Cậu bé chỉ hai vệ sĩ đằng sau lưng.

 

Hà Thụy Trạch chưa có tung tích, Tông Triển Bạch lo hắn ta lại ra tay từ con và Lâm Tử Lạp nên lúc nào cũng bắt vệ sĩ đi theo.

 

“Chị dâu đừng thế chứ, tụi em đường xá xa xôi đến tìm chị mà chị lại bỏ mặc tụi em vậy sao?” Tô Trạm tủi thân nhìn Lâm Tử Lạp: “Dù sao chị cũng phải nể mặt em đã không ngại vất vả mà đưa Tần tiểu thư đến đây cho chị chứ, em mời chị một ly nhé?”

 

Lúc đầu cậu ta muốn nói, chị nên mời em một ly, nhưng cô là vợ của Tông Triển Bạch nên cậu ta không dám để cô mời.

 

Cho nên đổi giọng thành mình mời cô một ly.

 

Lâm Tử Lạp nhìn Tô Trạm rồi nhìn Thẩm Bồi Xuyên và Tân Na, nhận ly rượu Tô Trạm đưa tới, cười nói: “Ly này tôi mời mọi người, trong thời gian tôi không có ở đây, cảm ơn mọi người đã chăm sóc những người bên cạnh tôi thay cho tôi.”

 

Cô uống một hơi cạn sạch, rượu đế rất mạnh, uống hết chợt cay đến mức đau cả cuống họng, cô nhíu mày, đặt ly rượu xuống, cầm ly nước trắng uống một ngụm, làm dịu sự khó chịu.

 

Tô Trạm nháy mắt: “Chị dâu tửu lượng tốt ghê, em cũng cạn.”

 

Rượu đã uống rồi, Lâm Tử Lạp nghĩ đến hai đứa trẻ liền nói: “Mọi người tiếp tục, tôi đi lên trước.”

 

Tô Trạm giữ chặt cô: “Chị dâu à, Tông Triển Bạch đúng là không có nhân tính. Không chỉ bắt nạt chúng em mà còn không coi chúng em là người nữa cơ. Nỗi khổ trong lòng này, em không dám nói.”

 

Tô Trạm “khóc lóc kể lể” cáo trạng Tông Triển Bạch.

 

Lâm Tử Lạp: “…”

 

Cái này mắc mớ gì đến cô chứ?

 

“Hắn thật sự mất nhân tính vậy ư?” Lâm Tử Lạp nhìn Tô Trạm quấn lấy cô không buông tay như một con chó nhỏ.

 

Tô Trạm quệt miệng, dùng sức khẽ gật đầu, còn chỉ về phía Thẩm Bồi Xuyên bắt hắn ta chứng minh cho mình: “Không tin thì chị hỏi anh ta đi.”

 

Biết rõ cậu ta cố ý quấn lấy Lâm Tử Lạp uống rượu, Thẩm Bồi Xuyên giả vờ không nghe thấy, quay đầu về phía Tân Na, quan tâm hỏi thăm: “Đi đường có mệt không?”

 

Tân Na lắc đầu: “Không mệt.”

 

“Tên nhóc kia có bắt nạt em không?” Thẩm Bồi Xuyên có ý riêng.

 

Tân Na cúi đầu, mấp máy môi lắc đầu: “Tô tiên sinh rất quan tâm tôi.”

 

“Anh xem đi, xem đi, em là loại đàn ông chỉ biết bắt nạt phụ nữ thôi sao? Thẩm Bồi Xuyên, anh quá là coi thường em rồi!” To Trạm đứng lên, chỉ vào Thẩm Bồi Xuyên: “Các người phủi mông một cái là đi, cục diện rối rắm ném lại hết cho tôi.”

 

Tô Trạm vốn không hề say, cố ý giả vờ dáng vẻ say khướt, lôi kéo Lâm Tử Lạp nói mãi cũng không cho cô đi, còn phàn nàn với cô rằng mình vất vả thế nào, kỳ thực là cố ý nói những ngày cô mất tích, Tông Triển Bạch lo lắng đến nhường nào: “Chị biết không? Chị mất tích, em phải đưa Cảnh Hạo đi tìm chị khắp nơi, về sau biết chị đang ở đây, anh ta dẫn theo Thẩm Bồi Xuyên đến, nhét em vào B thị, xử lý mấy cái chuyện rối tinh rối mù của Hà Khiếu Ninh, nhưng mà chị yên tâm, em đã xử lý xong xuôi rồi, cô ta đừng mơ tạo nên sóng gió gì nữa…” Tô Trạm tiến gần về phía Lâm Tử Lạp hơn: “Cô ta phạm tội giết người, không sống được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện