Mê Vợ Không Lối Về

Chương 340



Chương 340:

 

Tông Khải Phong cúi đầu, vì kích động nên khuôn mặt anh căng cứng, hai tay hơi run: “Cho anh bế.”

 

Văn Nhàn cẩn thận đặt em bé vào lòng Tông Khải Phong rồi dặn dò: “Anh nhẹ một chút, cậu bé rất nhỏ.”

 

Tông Khải Phong căng thẳng, cô ấy vừa nói vậy là anh lại càng căng thẳng hơn.

 

Anh nhận lấy đứa bé, nội tâm rung động không thôi, anh có con trai rồi, anh được làm ba rồi, giống như một giấc mơ bồng bềnh mơ ảo nhưng lại rất chân thực.

 

“Cậu bé là con anh.”

 

Văn Nhàn cười gật đầu: “Đúng thế, bé là con anh, trên người bé có chảy cùng dòng máu với anh, hai người huyết mạch tương liên, hai người là ba con.”

 

Tông Khải Phong ngửa đầu, nhìn Văn Nhàn: “Anh có thể được làm ba nhanh thế này còn phải cảm ơn em.”

 

Không phải châm chọc, không phải phàn nàn mà là thật sự cảm ơn.

 

Mọi thứ đều không bằng sự chân thực của đứa bé ra đời, xoa dịu sự không tình nguyện trong lòng anh.

 

Khoảnh khắc này anh mới cảm thấy bản thân đã buông xuống.

 

Anh nhìn đứa bé sơ sinh trong tã lót nhưng lại nói với Văn Nhàn: “Anh trả tự do cho em, ngày mai chúng ta làm thủ tục ly hôn đi.”

 

Văn Nhàn thầm nghĩ, anh đã nghĩ kỹ, cũng nhìn rõ trái tim mình rồi phải không?

 

“Vui quá đến ngốc rồi phải không?” Văn Nhàn liếc nhìn anh: “Đứa bé vừa ra đời liền ly hôn, đoán chừng anh trai em sẽ giết anh.”

 

Tông Khải Phong cũng cười, đúng thế, anh đã quá mức vui mừng.

 

Lúc này cửa phòng sinh bật mở, Trình Dục Tú được đẩy ra, bác sĩ đỡ đẻ cũng ra theo, cười nói: “Rất thuận lợi, hiện giờ thai phụ mệt rồi, cần nghỉ ngơi, tới phòng bệnh nào.”

 

“Chúng tôi liên hệ với bệnh viện khác rồi, sẽ ở bên đó.” Văn Nhàn bế em bé trong lòng Tông Khải Phong: “Thời gian của chúng tôi không nhiều.” Đọc bản chuẩn tại truyen.one nhé cả nhà! Truy cập truyen.one nằm ngay mặt tiền nhé!

 

Tông Khải Phong hiểu rõ, đưa đứa bé cho cô ấy sau đó khom người ôm Trình Dục Tú đang mê man trên giường, cô đã đau đớn cả đêm, lúc này cũng mệt rồi.

 

Cả người đều mềm nhũn.

 

Bệnh viện này là nơi Trình Dục Tú vẫn luôn làm kiểm tra, vị trí tương đối xa, vì để đề phòng người khác phát hiện nên mới tới đây.

 

Bây giờ họ phải về bệnh viện lớn trong thành phố, Văn Nhàn “sinh em bé” không thể ở nơi như này.

 

Thời tiết buổi sáng vô cùng lạnh, Tông Khải Phong cởi áo khoác trên người ra đắp cho Trình Dục Tú, bế cô vào xe, Văn Nhàn cũng bế em bé vào lòng rồi lên xe.

 

Nhân lúc buổi sáng ít người, họ nhanh chóng trở về bệnh viện lớn thành phố, họ đã sắp xếp người từ trước, vừa tới bệnh viện là Văn Nhàn liền bế em bé vào phòng bệnh, giả tượng vừa sinh xong.

 

Trình Dục Tú được đưa vào phòng bệnh khác, sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong, Tông Khải Phong gọi cho người nhà và người nhà họ Văn, nói Văn Nhàn đã sinh, là một bé nam.

 

Hai nhà đều rất vui mừng nhưng bà Văn lại thấy con gái mình sinh xong Tông Khải Phong mới thông báo cho họ thì có chút không vui, trong điện thoại còn quở trách anh: “Phụ nữ sinh con là đi dạo qua quỷ môn quan một lượt, đau chỉ là đau đớn, sao bây giờ cậu mới thông báo cho tôi?”

 

Tông Khải Phong nghe lời này của bà Văn, tay cầm điện thoại bỗng siết chặt, anh bỗng nhớ tới dáng vẻ kêu đau của Trình Dục Tú.

 

Cô là người kiên cường, dũng cảm như vậy mà cũng không chịu nổi, có thể tưởng tượng được đau đớn thế nào.

 

Anh nghĩ anh đã nợ người con gái này.

 

“Sao không nói gì?” Giọng bà Văn lại truyền tới.

 

Tông Khải Phong vội vàng trả lời: “Tối qua con quá căng thẳng nên quên mất phải thông báo cho mọi người.”

 

Nghĩ đến anh cũng được làm ba lần đầu, khi đó quá kích động, quá căng thẳng, quên mất là điều cũng có khả năng, vì thế bà cũng không truy cứu: “Cậu đừng để con bé bị cảm lạnh, chúng tôi tới ngay đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện