Mê Vợ Không Lối Về

Chương 344



Chương 344:

 

Nhà họ Văn đang tức giận anh phạm sai lầm, nhưng đứa bé này là của anh và Dục Tú, cho dù nhà họ có phẫn nộ cũng không thể làm gì anh.

 

Văn Nhàn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cũng không còn cách nào khác: “Vậy được, chỉ đành thiệt thòi cho anh.”

 

“Lúc này còn cần nói những chuyện này sao.” Tông Khải Phong bây giờ rất bình tĩnh, kết thúc mối quan hệ hoang đường này đối với ông mà nói chưa chắc không phải là một chuyện tốt.

 

Ly hôn với Văn Nhàn, cưới Trình Dục Tú thì con của hai người họ có thể được trưởng thành trong sự bao bọc của họ.

 

“Anh đã có kế hoạch thì cứ làm như anh nói.” Văn Nhàn hít một hơi thật sâu, đi tới nôi em bé: “Có mẹ bên cạnh mới là hạnh phúc của thằng bé.”

 

Thân phận địa vị với một đứa trẻ sơ sinh mà nói chẳng là gì, có mẹ bên cạnh mới là điều tuyết với nhất.

 

Bàn bạc với Văn Nhàn xong xuôi, Tông Khải Phong đang định đi vào trong nhà gọi điện thoại thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Văn Khuynh bước vào.

 

Anh tỏ ra không có chuyện gì mà nhìn Tông Khải Phong bằng ánh mắt thẩm vấn: “Cậu không nói gì với Văn Nhàn chứ?”

 

Anh không muốn Văn Nhàn biết chuyện Tông Khải Phong có phụ nữ bên ngoài.

 

“Sao anh lại tới rồi?”

 

Trong lòng Văn Nhàn hơi rối loạn, cô đi xuống ôm em bé vào lòng, sợ anh biết được gì sẽ làm tổn hại đứa bé.

 

Nhưng hành động này của cô trong mắt của Văn Khuynh là biểu hiện của tình yêu con, không quan tâm tới sức khỏe của mình mà chỉ muốn tốt cho con.

 

Anh nhìn Tông Khải Phong: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu đi theo tôi.”

 

“Có chuyện gì cứ nói ở đây.” Văn Nhàn biết vẻ bình tĩnh hiện tại của Văn Khuynh chỉ là giả bộ, nên không biết Văn Khuynh gọi Tông Khải Phong ra ngoài sẽ gây bất lợi gì cho anh.

 

“Chuyện của đàn ông, phụ nữ không được nghe.” Văn Khuynh nhìn em gái một lát: “Sao vậy, mượn chồng em một lát không được hả?”

 

“Không được đâu anh…”

 

“Thôi được rồi mà, chỉ hai ba câu thôi, ngoan ngoãn ở đây.” Văn Khuynh vỗ vai em gái.

 

Nhưng cô vẫn không yên tâm.

 

Tông Khải Phong nhìn cô bằng ánh mắt yên tâm: “Không sao đâu, anh cả có chuyện nghiêm túc nói với anh, không muốn em nghe rồi phiền lòng.”

 

“Nhưng…”

 

“Được rồi.” Sự kiên nhẫn của Văn Khuynh tan biến sạch, anh ngắt lời Văn Nhàn.

 

“Tôi đợi cậu ở bên ngoài.” Nói xong Văn Khuynh đi ra ngoài phòng bệnh.

 

“Yên tâm.” Nói xong, Tông Khải Phong cũng đi theo sau, lúc này anh lại muốn nghe xem Văn Khuynh có thể nói được gì.

 

Hai người đi tới cuối cầu thang đi vào cầu thang, nơi này yên tĩnh, Văn Khuynh nói trước: “Cậu không nói gì với Văn Nhàn chứ?”

 

Tông Khải Phong lắc đầu không nói gì.

 

“Vậy thì tốt, nể tình đứa bé, hãy sống tốt với con bé đi.” Văn Khuynh không nóng nảy như lúc đầu mà bây giờ rất lạnh lùng.

 

“Tôi điều tra qua người phụ nữ đó rồi.” Văn Khuynh dựa vào tường: “Không phải người thành phố B, huyện Mạnh Thành gì đó, một phụ nữ huyện thị thôi mà, không đáng để cậu bận tâm, ngoan ngoãn sống bên em gái tôi.”

 

Tông Khải Phong nhau mày nói bằng giọng lạnh nhạt: “Anh điều tra cô ấy?”

 

“Một người phụ nữ mà thôi, trừ phi là xinh đẹp, điều kiện gia đình không đến nỗi quá tệ, chỉ là gặp chút khó khăn, cậu cho cô ta một khoản tiền, cô ta làm người tình của cậu.”

 

Người điều tra không làm rõ, người đưa tiền cho Trình Dục Tú là nam hay nữ, chỉ nói Trình Dục Tú nhận được tiền liền tới thành phố B.

 

Chắc chắn Văn Khuynh cho rằng số tiền này là Tông Khải Phong cho.

 

Dù gì, quan hệ của họ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện