Mê Vợ Không Lối Về

Chương 356



Chương 356:

 

“Các người đang làm gì thế?” Lâm Tử Lạp tìm thấy họ liền nhìn thấy hai người họ đang cãi nhau, hơn nữa trời thì lạnh, cả người Tô Trạm ướt đẫm, sẽ không bị cảm lạnh sao?

 

Tân Na và Tô Trạm quay đầu cùng lúc, nhìn thấy Lâm Tử Lạp đứng cách họ không xa, đồng thanh hỏi: “Chị ra rồi……”

 

Hai người rất hiểu ý nhau, nói cùng một câu, bốn mắt nhìn nhau, Tân Na thu tầm mắt về trước, cô đi về hướng Lâm Tử Lạp: “Chị Lâm.”

 

Lâm Tử Lạp đáp lại một câu, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cơ thể của Tô Trạm: “Tắm sông à?”

 

Hắt xì! Hắt xì! Tô Trạm khom lưng lại, anh sắp chết cóng rồi, tắm? Anh điên rồi sao?

 

“Tôi về phòng trước đây.” Không xong rồi, anh không chịu được nữa, chắc là bị cảm lạnh rồi.

 

Lâm Tử Lạp nhìn Tân Na với ánh mắt hỏi dò: “Hai em cãi nhau à?”

 

Tân Na lắc đầu: “Không có, không có, anh ta không cẩn thận trượt chân ngã xuống nước.”

 

Lâm Tử Lạp có thể nhìn ra được Tân Na nói dối, nhưng không truy cứu nữa mà hỏi: “Tiểu Hi và Tiểu Nhụy đâu?”

 

“Tổng giám đốc Tông dẫn lên núi hái quả hồng rồi.” Tân Na trả lời.

 

Lâm Tử Lạp chau mày lại: “Cái gì?”

 

Dẫn lên núi?

 

Đây không giống với tác phong của Tông Triển Bạch, mặc dù đang ở cái xó hẻo lánh vắng vẻ nhưng không phải anh cũng rất bận sao?

 

Có thời gian lên núi hái hồng?

 

“Tiểu Nhụy cứ đòi đi.” Có vẻ Tân Na nhìn ra sự nghi hoặc của cô, liền giải thích.

 

Lâm Tử Lạp hiểu ra, điện thoại của cô vẫn ở trong phòng, lúc này cô phải gọi điện cho Tông Triển Bạch bảo anh về, Trình Dục Tú còn đang đợi, cô không có thời gian để lãng phí.

 

Lúc cô định quay về, Tô Trạm thay xong quần áo đi qua đó, thấy bộ dạng vội vàng của Lâm Tử Lạp, anh liền nói: “Có phải cô muốn tìm giám đốc Tông?”

 

Không đợi Lâm Tử Lạp trả lời, anh lại nói: “Anh ấy đi lên núi rồi, bị đứa con gái của anh ấy lôi đi.”

 

Tô Trạm đến thật đúng lúc, Lâm Tử Lạp nhìn anh rồi nói: “Anh gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy đưa con về.”

 

Tô Trạm gật đầu đồng ý, anh lấy điện thoại bấm số của Tô Cảnh Hạo: “……Xin chào! Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, Sorry! The subscriber you dialed cannot be connected……”

 

“Không gọi điện được.” Tô Tạm tắt điện thoại: “Có thể tín hiệu ở nông thôn không được tốt, tôi gọi lại lần nữa.”

 

“……Xin chào! Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, Sorry! The subscriber you dialed cannot be connected……”

 

Vẫn là câu nói đó, anh nhìn Lâm Tử Lạp: “Có phải trên núi không bắt được tín hiệu không?”

 

Trước đó anh ra bên ngoài gọi điện thì gọi được, lần đầu tiên gặp trường hợp thế này.

 

Lâm Tử Lạp nghĩ một lúc, cái này cũng có khả năng, dù sao chỗ này cũng là núi cao rừng rậm.

 

“Bọn họ đi ngọn núi nào? Tôi đi tìm họ.”

 

“Tôi dẫn cô đi nhé, trên núi cũng không biết có thú hoang không, tôi đi theo nếu cô gặp nguy hiểm thì tôi có thể cứu, nhỡ cô xảy ra chuyện gì Cảnh Hạo chắc chắn sẽ lột xác tôi.” Tô Trạm đi trước dẫn đường.

 

Lâm Tử Lạp muốn dẫn hai đứa trẻ đến nhà họ Trình, chỉ có thể đi theo, có điều tên Tô Trạm này thực sự mồm mép láu lỉnh.

 

Hai người men theo con đường nhỏ gồ ghề đi về phía núi nhỏ ở phía tây.

 

Con đường nhỏ bị bao phủ bởi màn sương đêm, hơi trơn, Tô Trạm nhắc nhở: “Cô đi chậm thôi.”

 

“Ừm.” Lâm Tâm Ngôn nhìn đường, còn có dây leo thò ra, đường thực sự rất khó đi.

 

Bước thấp bước cao.

 

“Ở đây có dấu chân, chắc bọn họ vào từ đây.” Tô Trạm nhìn một đường cây cỏ bị dẫm dưới chân núi, “Tôi đi trước mở đường, cô đi theo tôi.”

 

Nói xong anh liền theo dấu chân, Lâm Tử Lạp không đi theo ngay, cô nhìn bốn xung quanh, nhìn thấy hai chạc cây nhỏ cách cô không xa, độ lớn vừa đủ, cô đi qua đó, dùng lực ngắt hai cành cây, cô đặt xuống dưới đất thử độ cao, tiếp tục bẻ gãy ở độ cao mà cô thấy phù hợp, dùng cành cây để làm gậy chỉ đường, đất trên núi ẩm ướt, dễ dàng bị trượt chân, có một thứ dùng để chống đỡ, có tính ổn định cũng tốt .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện