Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 58: Cháu rể.




Từ trước đến nay, Chu Kiến Quốc không bao giờ gọi La Bối là Bối Bối, anh cảm thấy nếu gọi như vậy sẽ nổi hết da gà lên, kể cả tất cả mọi người trong thôn Thành Trung đều gọi cô như vậy, anh vẫn kiên trì với cách gọi của mình đó là gọi thẳng tên cô.
Nếu không phải anh cảm thấy quan hệ giữa hai người đã thân mật đến trình độ nhất định thì anh sẽ không gọi như vậy.
Còn nếu chỉ là bạn tốt, kể cả có là bạn tốt nhất thì anh vẫn nhất quyết chỉ gọi La Bối, không bao giờ thay đổi.
Nhưng bây giờ Chu Kiến Quốc phát hiện anh không có biện pháp coi La Bối trở thành bạn tốt, cho nên anh tưởng chậm rãi thay đổi cách gọi, từ La Bối thay đổi thành Bối Bối.
La Bối lúc này đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, làm sao có tâm trạng chú ý tới chút tâm tư bé nhỏ của Chu Kiến Quốc. Cô dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, đứng dậy, đã khôi phục sự bình tĩnh như lúc bình thường. Chu Kiến Quốc nói không sai, hiện tại bác sĩ cũng chưa nói gì mà cô đã gục ngã thì thật sự không thể nói nổi.
Chu Kiến Quốc cũng đứng dậy theo, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn La Bối một cái phát hiện lúc này cô đã bình tĩnh trở lại.
Nói như thế nào nhỉ, anh rất thưởng thức cũng không hiểu sao có chút kiêu ngạo.
Đây là La Bối, bất kể gặp được chuyện gì, kể cả có hoảng loạn cũng chỉ là tạm thời, rất mau cô có thể bình tĩnh lại.
Người già té ngã đúng là không phải một chuyện nhỏ, khoảng hơn một giờ sau, bác sĩ ra tới, nói trước mắt chỉ là gãy xương, cũng đã tiến hành kiểm tra kỹ càng, bây giờ còn chưa phát hiện có vấn đề khác nhưng vẫn phải quan sát một thời gian nữa.
Hiện tại giường bệnh là tài nguyên khan hiếm, La Bối phải đi nhờ cậy khắp nơi, mới chuyển bà La vào phòng bệnh ba người được.
Lúc này tinh thần của bà La còn ổn định hơn chút, thật ra bà cũng rất lo lắng nhưng vẫn miễn cưỡng nâng tay sờ sờ đầu La Bối, trong ánh mắt tràn đầy từ ái: "Bối Bối, không cần lo lắng, bà nội không sao, bà còn muốn nhìn cháu kết hôn sinh con rồi còn muốn chăm cháu ở cữ nữa."
"Chắc chắn rồi!" La Bối liều mạng gật đầu: "Hơn nữa, lúc trước cháu cũng hứa với bà rồi, chờ ăn tết cháu sẽ đưa bà đi Thái Lan, cháu đã tích cóp đủ tiền đi du lịch rồi."
Bà La cười cười: "Bà lớn tuổi rồi, cháu còn trẻ, cháu nên đi nhiều nơi vào, bà ở nhà trông nhà."
"Bà nói gì vậy? Cháu nỗ lực kiếm tiền không phải để bà hưởng phúc sao?" La Bối kéo chăn đắp kín cho bà: "Dù sao bà đừng nghĩ nhiều nữa, lần ngã này coi như thời gian để bà nghỉ ngơi."
Lo lắng cả ngày, tuy cả người bà La đau nhức nhưng cũng không chống lại được đồng hồ sinh học, lúc này đã có chút mệt nhọc.
Hai người bệnh khác trong phòng bệnh cũng muốn nghỉ ngơi, La Bối quyết định về nhà một chuyến, tắm rửa một cái rồi lấy một ít quần áo tắm rửa lại đây, rồi ở lại bệnh viện chăm bà.
Triệu Phiên Phiên còn có con nhỏ, kể cả có muốn giúp đỡ cũng không có đủ sức khỏe và thời gian, chỉ có thể chuyển cho La Bối một vạn tệ bắt cô phải nhận.
Nếu là trước đây, chắc chắn La Bối sẽ không nhận nhưng bây giờ cô biết Triệu Phiên Phiên cũng coi bà La như người thân, nếu cô kiên trì không nhận thì chắc chắn Triệu Phiên Phiên sẽ dùng cách khác để đưa cô ví dụ như như gửi con cho người khác, còn ban ngày cô ấy sẽ đến đây trông bà, đây không phải kết quả La Bối muốn, đứa trẻ mới đầy một tuổi không thể xa mẹ được, Triệu Phiên Phiên cũng sẽ không yên tâm đưa con mình cho người khác trông hộ.
Những khách thuê nhà khác biết bà La ngã, đều quan tâm hỏi han còn nói ngày mai nhất định sẽ đến thăm bà.
Nếu không phải bây giờ đã muộn thì rất nhiều người đều muốn mua chút trái cây đến xem tình hình của bà thế nào, bà La bình thường làm việc thiện tích phúc, cũng không cãi nhau với ai bao giờ, tính tình luôn luôn hiền hòa, đối với người khác có thể giúp thì giúp, cho nên bà nằm viện, di động của La Bối không lúc nào được nghỉ, còn có không ít chủ nhà có quen biết với bà La đang tụ tập dưới lầu, nghe La Bối không có vấn đề gì nghiêm trọng mới yên tâm giải tán.
Chú Trình đang ở nơi khác nhưng vẫn gọi điện thoại cho La Bối, sau khi hỏi rõ ràng ở bệnh viện nào, ông nói sẽ nghĩ biện pháp giúp bà La đổi một phòng bệnh tốt hơn, hơn nữa nói sẽ lập tức mua vé ngày mai hoặc ngày kia trở về gấp.
La Bối biết tình cảm của chú Trình đối với bà nội rất sâu nặng nên cô không ngăn cản.
Ngay cả Chu Kiến Quốc cũng cảm khái: "Tôi đột nhiên tin tưởng người tốt thật sự sẽ được báo đáp."
Nếu không phải bình thường bà La đối xử tốt với người khác, lúc này làm sao lại có nhiều người quan tâm bà như thế được chứ?
***
La Bối không tính toán mời hộ lý, cô định xin bà chủ nghỉ phép, nhưng chưa gọi điện đã bị Chu Kiến Quốc ngăn trở.
"Tôi biết cô suy nghĩ cái gì, cô định xin nghỉ, mỗi ngày 24 giờ trông bà nội, tôi rất đồng ý nhưng như vậy cô sẽ rất vất vả, hơn nữa, cô đã đưa ra đơn từ chức, hiện tại công ty bên kia cũng tìm được người thay cô rồi, công việc cũng đang trong trạng thái chuyển giao, như vậy đi," Chu Kiến Quốc nhìn cô nói: "Ban ngày cô vẫn đi làm như thường, sau khi tan tầm thì tới bệnh viện, dù sao tôi làm ở gara oto cũng đã thuần thục rồi, xin giám đốc cho nghỉ một tuần cũng không thành vấn đề, ban ngày tôi sẽ đến bệnh viện chăm bà, thế nào?"
La Bối kinh ngạc: "Anh xin nghỉ?"
Không trách cô lại ngạc nhiên như vậy, ở trong ấn tượng của cô, kể cả thời tiết có mưa đá hay mưa dao thì Chu Kiến Quốc cũng sẽ là người duy nhất đi làm kiếm tiền, vậy mà anh lại bảo xin nghỉ? La Bối suýt nữa cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.
Chu Kiến Quốc gật đầu: "Đúng."
La Bối nghĩ nghĩ, còn chưa nói ra miệng, dường như Chu Kiến Quốc đã biết cô muốn nói gì, vội vàng giành trước một bước mở miệng: "Cô đừng nói muốn trả tiền cho tôi nhá, tôi không phải hộ lý, hơn nữa bình thường bà La cũng rất quan tâm tôi, lúc này tôi xin nghỉ mấy ngày đến trông bà thì có gì không đúng chứ."
Không biết có phải hay không bởi vì bình thường anh biểu hiện ra ngoài kiếm tiền quan trọng hơn tất cả mà so với mọi người ở thôn Thành Trung và chú Trình thì lúc này La Bối lại thấy cảm động nhất.
"Hôm nay tôi không tranh với cô, sáng mai tôi đến thay ca cho cô." Chu Kiến Quốc nghĩ nghĩ lại nói: "Bối Bối, tôi biết đối với cô thì bà La là người thân quan trọng nhất, cô biết đấy, tôi không có ký ức, tôi cũng không biết tôi có người thân không, nhưng tôi biết, trên thế giới này không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn người thân sống nương tựa lẫn nhau, cho dù là kiếm tiền hay là công việc thì nó cũng không nên chiếm vị trí trong cuộc sống của cô, tôi rất thích kiếm tiền, nhưng tôi sẽ không trở thành nô lệ của công việc và đồng tiền."
Mãi cho đến khi Chu Kiến Quốc rời đi, La Bối còn đứng tại chỗ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại.
***
Chu Kiến Quốc vô cùng cẩn thận, mấy ngày nay mỗi ngày ban ngày đều tới chăm sóc bà La, bệnh nhân khác trong phòng bệnh đều là các ông bà lão, anh nhanh mồm dẻo miệng luôn có thể trêu đùa cho họ cười ha ha, tinh thần bà La cũng càng ngày càng tốt hơn.
Gọt quả táo, ép nước rau quả còn gội đầu cho bà La, tuy lúc đầu có chút vụng về, nhưng anh rất kiên nhẫn, mấy lần sau động tác còn nhanh nhẹn hơn cả hộ lý.
Bà cụ ông cụ trong phòng bệnh đều rất hâm mộ bà La.
"Bà đúng là có phúc, đâu giống tôi, sinh ba con trai, hai con gái mà đứa nào cũng nói công việc bận rộn, không có thời gian lại đây nên thuê hộ lý cho tôi, tôi nằm viện hơn nửa tháng, trừ bỏ ngày đầu tiên, cũng không thấy bọn chúng tới, điện thoại cũng chẳng mấy khi gọi." Lúc bà cụ nói xong cũng thấy có chút chua xót: "Bà nói xem nuôi con rồi con có nuôi được mình không? Tôi thấy khó lắm, ba người con dâu đều không muốn ở cùng tôi, con gái cũng có gia đình, quanh năm suốt tháng cũng chẳng có mấy lần thấy mặt bọn nó, mấy đứa cháu cũng chẳng thân với tôi, có đôi khi tôi muốn đi theo lão già nhà tôi cho rồi."
"Cháu gái bà hiếu thuận thật, ngày nào tan tầm cũng đến đây với bà, cái này cũng không phải chuyện lớn mà quan trọng là đến cả cháu rể của bà cũng vô cùng hiếu thuận." Bà cụ giơ ngón tay cái lên: "Này nhá, con rể đối với bố mẹ vợ cũng cách một tầng, càng đừng nói cháu rể, mỗi ngày bận trước bận sau, còn không hề tỏ ra có chút không kiên nhẫn nào, đúng là khó gặp."
Ông lão cũng bắt đầu phụ họa: "Đúng vậy, đã thế còn đẹp trai, quan tâm bà cực kỳ, có khi cháu ruột còn không được như vậy đâu, mệnh của bà đúng là mệnh hưởng phúc. Còn cháu ruột tôi kia kìa, ngày lễ ngày tết cho chút tiền, có đôi khi còn không thấy người đâu, tôi cần tiền của nó làm cái gì, tôi lại không phải không có tiền lương hưu, tôi bảo nó về nhà với tôi thì nó bảo công việc bận lắm còn phải kiếm tiền nuôi vợ con, vậy thì tôi còn nói thế nào được, chả lẽ bảo mày về đi à?"
Bà La nghe nói vậy thì vui mừng lắm, bà vẫn luôn đem Chu Kiến Quốc là đối tượng để tuyển chọn cháu rể, trải qua lần này, trong lòng bà đã nhận định anh chính là cháu rể mình rồi.
"Con người tiểu Chu đúng là không tồi, nó làm buôn bán với Bối Bối nhà tôi, cửa hàng còn có xe đều cho Bối Bối đứng tên, bình thường cũng chăm chỉ làm việc nhưng tôi hỏi Bối Bối, Bối Bối lại nói bọn họ chỉ là bạn tốt." Bà La cũng rất buồn vì chuyện này.
"Bạn tốt mà có thể giúp được như vậy sao? Bà cũng nên khuyên cháu gái đi, tiểu Chu này đốt đèn lồng cũng không tìm thấy đâu, nhưng đừng bỏ lỡ, tôi nói với bà, bây giờ mấy cô gái trẻ ghê lắm, không nói đâu xa, hộ lý Vương ở phòng chúng ta đấy, ngày hôm qua còn xin tiểu Chu số wechat đấy!"
Đây là sự thật, Chu Kiến Quốc kia cả dáng người rồi diện mạo, giống như minh tinh, ai nhìn không thích chứ.
Bà La sửng sốt.
"Bà yên tâm, Tiểu Chu đã nói thẳng là không có WeChat, nói qua loa cho qua chuyện, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở bà, chàng trai tốt như vậy, ai chả thích, đấy cái bà ở phòng bên cạnh kia kìa, còn hỏi tôi tiểu Chu có phải cháu của bà không, còn độc thân không."
Biểu tình của bà La trở nên nghiêm túc, bà là người từng trải, đương nhiên biết người như Tiểu Chu hiếm như thế nào, đã đẹp trai có thể dựa vào, lại còn chăm chỉ làm việc, lần này bà nằm viện, nó lo trước lo sau mà không oán trách gì.
Khả năng dựa theo tiêu chuẩn của rất nhiều người hiện tại, Chu Kiến Quốc không phải đối tượng tốt, anh không có phòng cũng không có xe, công việc cũng không có thể diện, lại không phải người ở đây nhưng ở trong mắt bà La, có phòng có xe có tiền đều không quan trọng bằng có nhân phẩm và tấm lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện