Chương 91: Duyên phận
Tác giả: Lâm Miên Miên
Editor: Lili
Lúc Cố Khiêm Ngôn về đến nhà thì ông nội Cố còn chưa ngủ vì còn chờ anh về để thương lượng cuộc họp cổ đông vào ngày mai. Anh là phó tổng giám đốc công ty, biến mất một năm, chuyện này làm mấy lão già ở công ty có thể thả lỏng một hơi đồng thời, cũng không khỏi suy nghĩ, hai ông cháu này không biết có mưu kế gì không? Gần đấy mấy lão già đó cũng trôi qua không quá tốt, lúc trước bọn họ nghe đồn Cố Khiêm Ngôn đã xảy ra chuyện, hơn nữa ông Cố giống như một lão già điên khùng uy hiếp bọn họ nên bọn họ tin tưởng Cố Khiêm Ngôn không thể trở về, Cố Khiêm Ngôn chính là bảo bối của ông Cố...... Nên đối mặt với sự phản công của ông Cố thì bọn họ cũng không dám làm gì.
"Ngày mai cháu khách khí với bọn họ một chút." Ông nội Cố nói, "Dù sao bọn họ đã là ba ba trong rọ rồi, không nhảy nhót được bao lâu."
Thật ra Cố Khiêm Ngôn phải lau mắt để nhìn lại ông cụ, tuy ký ức của anh còn chưa hoàn chỉnh, nhưng anh cũng mơ hồ nhớ lại ông nội không có chủ trương đối phó với mấy lão già ở công ty, dù sao những người này ngày xưa đã từng theo ông cụ chinh chiến giành thiên hạ.
Xem ra ông cụ cũng là một người khá tàn nhẫn.
Cũng đúng thôi, nếu không tàn nhẫn thì sao có thể làm chủ một công ty lớn như vậy.
"Cháu biết rồi." Cố Khiêm Ngôn gật đầu, "Chắc chắn cháu sẽ khách khí với bọn họ dù sao họ cũng là bậc bề trên."
Ông nội Cố trầm mặc, đột nhiên ông cảm thấy cháu trai rèn luyện một năm ở bên ngoài đúng là tính cách tốt hơn nhiều so với trước kia, nhưng cảm giác lại...... âm hiểm hơn trước là sao?
Trước kia có một vị cổ đông định giới thiệu cháu gái cho Cố Khiêm Ngôn, sau khi Cố Khiêm Ngôn biết thì thằng thừng châm chọc. Có thể nói anh đắc tội với hầu hết mấy người cổ đông trong công ty. Vậy nên sau khi anh tiếp nhận Cố thị, sở dĩ muốn đối phó với những người này nhanh như vậy, một phương diện là thật sự không muốn nhìn thấy mấy lão già kia gây sóng gió trong công ty, về phương diện khác là do mấy lão già kia cũng đâu chịu ngồi yên chờ chết nên cũng động tay động chân không ít.
Trước khi trở về phòng, Cố Khiêm Ngôn lại cố ý hỏi: "Cháu hỏi một chút, cháu ở công ty làm chức vụ gì, một năm bao nhiêu tiền lương?"
Ông nội Cố: "......"
Ông muốn lấy dép dưới chân ném thằng nhóc con kia.
"Ông cũng biết, cháu bị mất trí nhớ, không nhớ rõ rất nhiều chuyện nên cháu được chia hoa hồng hay lấy lương theo tháng? Hơn nữa ở Cố thị cháu có bao nhiêu cổ phần?" Cố Khiêm Ngôn săn sóc nói, "Ngày mai ông nói cho cháu cũng được, cháu cũng không vội đâu."
Ông nội Cố im lặng.
"Nhưng tốt nhất ông vẫn nói cho cháu sớm một chút, chuyện này cũng nên tính toán rõ ràng càng sớm càng tốt."
Ông nội Cố: "Ông muốn nghỉ ngơi."
"Vâng vậy ông ngủ ngon."
Đột nhiên ông nội Cố phát hiện cho thằng nhóc con kia ra ngoài rèn luyện 1 năm...... Hình như nó còn chi li hơn cả trước kia, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
***
Vốn dĩ hôm nay Giang Tư Hàn muốn đi ngủ sớm một chút, anh đã quá mỏi mệt, nhưng không hiểu sao không thể nào ngủ được vì thế, anh trộm làm một chuyện mà trước kia anh không dám làm, mua vé máy bay để về nhà.
Bây giờ là đã một giờ sáng, anh đội mũ đeo khẩu trang, lấy hết dũng khí đi từ sân bay đến thôn Thành Trung, tài xế cũng cố gắng bắt chuyện nhưng không thấy anh đáp lại nên thôi.
Chuyện quá khứ hiện lên từng chút một, những lời Tiểu Chu nói với anh rồi tâm trạng khi anh đáp ứng điều kiện của anh Lưu. Thật ra không phải anh không hiểu mà anh không muốn hiểu, lúc anh mơ hồ cảm thấy tình cảm của Bối Bối và Tiểu Chu thì anh đã hiểu rồi.
Giang Tư Hàn bước nhanh đi đến thôn Thành Trung nhưng lại phát hiện mình quên mang thẻ ra vào, lúc này cũng chỉ có thể đứng ở dưới lầu.
Anh ngẩng đầu nhìn lên, đèn lầu 3 đã tắt, lúc này thôn Thành Trung rất an tĩnh.
Giang Tư Hàn đột nhiên ngơ ngẩn, anh tới đây làm gì chứ?
Hiện tại Bối Bối và Tiểu Chu đã yêu nhau hơn nữa cũng ở bên nhau, giờ anh nói còn có tác dụng sao?
Anh còn đáp ứng anh Lưu, mấy năm nay sẽ không yêu đương, tuy đã hơn một năm nhưng anh đã hứa rồi.
Chiêm Kỳ đang tự kinh doanh, lại gần đến tết nên vô cùng bận rộn, lúc này mới về nhà, chuẩn bị đi ăn bữa khuya, không ngờ lại thấy Giang Tư Hàn đang đứng dưới lầu, anh ta đi qua, gọi thử, "Là Tiểu Giang sao?"
Nhìn thân hình và khí chất rất giống Tiểu Giang.
Giang Tư Hàn quay đầu, nhìn thấy Chiêm Kỳ, thì kéo khẩu trang xuống, "Tiểu Chiêm, tôi đây."
"Cậu được nghỉ nên về nhà à? Không mang chìa khóa sao?" Chiêm Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, "Không thì cậu đi nhà tôi ngủ đi, nhà tôi còn thừa phòng."
Giang Tư Hàn lắc đầu, "Thôi, tôi phải ra sân bay ngay để về phim trường, buổi chiều ngày mai còn có cảnh của tôi."
Chiêm Kỳ vừa định hỏi vậy cậu trở về làm gì, đột nhiên kịp thời nghĩ đến Tiểu Chu mới phát tin trong vòng bạn bè, thì hiểu rõ, anh thở dài một hơi, "Thôi thế này đi, dù sao tôi cũng không có việc gì, tôi đưa cậu ra sân bay, thuận tiện chúng ta nói chuyện luôn."
"Thế thì làm phiền anh lắm, anh mới xong việc mà?"
Chiêm Kỳ là một người rất nhiệt tình nên nói: "Dù sao giờ cậu cũng là người nổi tiếng, đi xe taxi cũng không tiện, nơi này cũng cách sân bay không xa, cứ như vậy đi."
Hai người ngồi trên xe, trên đường cũng không nói gì, đường vắng nên đi rất nhanh.
Chiêm Kỳ nói với Tiểu Giang: "Lúc trước tôi với chị Phiên còn đánh cuộc xem cuối cùng người bên cạnh Bối Bối là cậu hay Tiểu Chu không ngờ nhanh như vậy, Bối Bối và Tiểu Chu cũng công khai rồi, haiz, thật ra trong lòng tôi cũng rất hụt hẫng nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi đã không tình cảm đó với Bối Bối nữa, tôi chỉ đơn thuần cảm khái thôi."
Giang Tư Hàn cười cười, "Tôi biết."
"Tiểu Giang, trước khi Tiểu Chu thuê nhà, tôi nhìn cậu cũng có tình cảm với Bối Bối, sao lại không thổ lộ chứ?"
"Khi đó tôi ăn còn không đủ no nên đâu có thời gian nghĩ đến chuyện này." Giang Tư Hàn bình tĩnh nói, "Lúc sau khi ký hợp đồng tôi cũng đáp ứng anh Lưu không yêu đương trong vòng hai năm, còn hiện tại, ngày nào cũng bận rộn còn không có thời gian nghỉ ngơi, anh nói tôi dựa vào đâu đi thổ lộ với Bối Bối chứ? Nhưng giờ nói gì thì cũng không còn ý nghĩa nữa, cô ấy ở bên Tiểu Chu cũng tốt, con người Tiểu Chu rất đáng tin, đối xử với cô ấy rất tốt."
Chiêm Kỳ cũng gật đầu, "Tiểu Chu đúng là không tồi, bọn họ cũng rất xứng đôi, Tiểu Giang, cậu nghĩ thông suốt vậy là tốt. Chuyện tình cảm này rất mơ hồ, phải dựa vào duyên phận."
Giang Tư Hàn không nhịn được mà bật cười, "Anh nói như vậy làm tôi không quen."
"Nếu Tiểu Chu không đối xử tốt với Bối Bối thì chúng ta tổ chức thành một nhóm đi đánh anh ta, đánh cho anh ta mặt mũi bầm dập thì thôi!" Chiêm Kỳ tự nói xong tự cười nhưng sau đó trở nên nghiêm túc, "Bối Bối thích Tiểu Chu, chúng ta cũng đừng quấy rầy bọn họ, nếu anh ta đối xử không tốt với Bối Bối, chúng ta là người nhà mẹ đẻ phải đứng ra bảo vệ cô ấy nhưng nói thật thì tôi vẫn hi vọng hai người bọn họ sẽ hạnh phúc."
Giang Tư Hàn gật đầu, "Tôi cũng hi vọng bọn họ hạnh phúc."
Nói xong lời này, Giang Tư Hàn và Chiêm Kỳ đều im lặng.
Một lúc sau, Chiêm Kỳ lại hỏi, "Gần đây cậu có ca khúc nào mới không?"
"Có. Tôi mới thu âm, anh có muốn nghe không?"
"Bật lên đi."
Giang Tư Hàn mở ra di động, phát ca khúc anh mới thu âm.
Giai điệu dễ nghe, lời cũng rất đáng yêu ấm áp.
Chiêm Kỳ hỏi: "Đây là bài gì?"
"Anh cảm thấy em giống một giáo viên mầm non."
***
La Bối cũng không biết Giang Tư Hàn ngồi cả đêm máy bay đến đứng dưới lầu nhà cô, dù là Giang Tư Hàn hay là Chiêm Kỳ cũng không ai nhắc lại giống như buổi tối ngày hôm đó chỉ là một giấc mộng thôi.
Ngày hôm sau, trên đường đến công ty, Cố Khiêm Ngôn xem vòng bạn bè, vừa lúc nhìn thấy Giang Tư Hàn like và bình luận ——
"Có thể keo kiệt hơn nữa không? Dù sao cũng chúc mừng hai người!"
Anh cười phát cho Giang Tư Hàn một cái bao lì xì 0,5 tệ, Giang Tư Hàn nhận bao lì xì, hai người cũng không nói chuyện.
Giữa đàn ông có rất nhiều chuyện chỉ cần rõ ràng trong lòng là được rồi.
Cố Khiêm Ngôn thưởng thức Giang Tư Hàn, Giang Tư Hàn cũng như vậy, giống như Cố Khiêm Ngôn nói bọn họ là anh em cùng cảnh ngộ, không cần nói gì nhưng vẫn hiểu.
Lúc La Bối tan tầm về nhà vừa lúc gặp Lôi Vũ Hạo đến thăm con về. Trong khoảng thời gian này, do Lôi Vũ Hạo mặt dày nên cô và anh ta cũng nói chuyện được mấy câu.
Nhưng hôm nay không chỉ có một mình Lôi Vũ Hạo, bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông, ăn mặc rất giống một minh tinh.
Lôi Vũ Hạo muốn đi con đường từ bạn thân của Triệu Phiên Phiên nên nói với La Bối: "Cô La, tôi mới nhờ người chuyển đường hàng không một mẻ hải sản tươi, tôi tặng cho bà La một thùng."
La Bối bất đắc dĩ, gần đây biểu hiện của Lôi Vũ Hạo không tồi, chịu thương chịu khó, mỗi ngày đều tới thăm Phiên Phiên và bé con nhưng Phiên Phiên vẫn chưa đồng ý quay lại. Anh ta đến thăm con thì cô ấy chưa bao giờ cự tuyệt nhưng nếu muốn nói chuyện khác thì không có cửa.
"Cảm ơn." La Bối không muốn nói chuyện nhiều với Lôi Vũ Hạo nên chạy lên nhà luôn.
Thật ra Lôi Vũ Hạo vẫn rất vui vẻ. Anh nhận được lời khuyên của Cố Khiêm Ngôn nên đợt này anh không hề nhắc lại mấy đề tài muốn cô quay lại còn viết giấy cam kết với Triệu Phiên Phiên tuyệt đối không cho bất kì kẻ nào kể cả anh ta đoạt quyền nuôi con. Vì vậy mấy ngày nay thái độ của Triệu Phiên Phiên với anh hòa nhã rất nhiều.
Chờ sau khi La Bối lên lầu, bạn tốt của Lôi Vũ Hạo đột nhiên hỏi: "Đây là ai? Bạn tốt của Phiên Phiên sao?"
Lôi Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua bạn tốt, anh ta biết rõ tính tình của hắn, nói dễ nghe là phong lưu còn nói khó nghe là lăng nhăng, số em gái bị hắn lừa không ít.
Nghĩ đến đây, Lôi Vũ Hạo nói luôn, "Cậu biết Tiểu Cố tổng không? Của Cố thị ấy."
Bạn tốt sửng sốt một chút, "Nghe nói qua."
Thanh danh của Cố Khiêm Ngôn trong giới con nhà giàu cũng rất nổi, anh ta không chơi với bọn họ nhưng tin đồn thì rất nhiều.
Nói ngắn lại, tuyệt đối không phải một người dễ trêu chọc.
"La Bối là bạn gái của cậu ta." Lôi Vũ Hạo vỗ vỗ bả vai bạn tốt, "Tôi khuyên cậu đừng nghĩ lan man nữa, tôi cũng biết một chút về Tiểu Cố tổng này, trước đây cậu ta cự tuyệt yêu đương kết hôn, thật vất vả mới có bạn gái, nếu cậu mà làm gì, chắc chắn Cố gia và Trần gia sẽ ăn tươi nuốt sống cậu."
"............"
Bình luận truyện