Mèo Con Là Để Yêu Thương
Chương 8
"Không thể nào!" Bao nhiêu cô gái đau đớn hét lên.
Hic! Cứ có cảm giác như tôi đang gây ra 1 lỗi lầm nghiêm trọng tới những cô gái này rồi!
"Cậu nói gì vậy hả!?" Tôi quay đầu lại nhìn Hàn Nặc Minh.
Cậu ta lườm tôi 1 cái rồi trách tôi không có não, rằng cậu đã cảnh báo rồi mà, họ sẽ không dám làm gì đâu. Thế nhưng tôi vẫn thấy không ổn.
"Hàn Nặc Minh! Trận đấu chưa kết thúc! Cậu đừng tự mãn quá!" Mộc Thượng Thần lạnh nhạt nói.
Hàn Nặc Minh cất giọng cười quái quỷ:
"Đừng đấu nữa phí sức, bởi cậu sẽ không thể nào thắng tôi được đâu!"
Cậu vừa nói vừa bắt lấy quả bóng Mộc Thượng Thần vừa ném tới. Vì là quả cuối rồi nên cả 2 đều chơi rất nghiêm túc. Mong sao tên chủ nhân đáng ghét của tôi thua trận đi cho hả dạ.
Nhưng thực tế là...nó không như mong đợi của tôi. Cậu ta thắng thật!
Thôi xong!
Cả hai ngồi phịch xuống đất, thở dốc như muốn chết đi sống lại. Hàn Nặc Minh nhếch mép:
"Đã nói rồi mà!"
"Đúng! Cậu thắng! Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu!" Mộc Thượng Thần nói rồi cầm lấy áo sơ mi của mình bỏ đi.
Đám con gái thấy thế thì chạy theo, số còn lại thì đứng lại tung hô tán thưởng cho Hàn Nặc Minh tới tận trời.
Trong đám con gái có lẽ chỉ còn mình tôi là khổ sở tột cùng và không tài nào mở miệng cười được. Đã là pet của cậu ta rồi, còn bị cậu ta nói giữa thanh thiên bạch nhật tôi là người của cậu ta nữa, rồi tôi biết sống sao đây!?
"Đi theo cậu ta đi!" Hàn Nặc Minh ra lệnh cho đám con gái.
Họ nghe lời răm rắp, chạy theo Mộc Thượng Thần nhanh như điện xẹt. Tôi cứ tưởng tôi cũng thế nên chạy theo họ, ai ngờ bị Hàn Nặc Minh giữ lại, cậu ta đang ngồi dưới đất, giơ tay lên nắm lấy gấu áo tôi kéo xuống. Tôi không phản ứng kịp, thế là một cú chạm đất không thể nhẹ nhàng hơn giữa cái mông và mặt đất khiến mặt mũi to nhăn nhó. Tôi ôm lấy cái mông xuýt xoa.
"Định trốn chủ đi chơi trai à?" Cậu ta giọng lạnh ngắt.
"Cho dù là làm pet của cậu thì tôi cũng phải có chút tự do chứ!" Tôi cố tỏ ra đáng thương.
"Cô không phản bác!? Cô thích hắn ta rồi?" Hàn Nặc Minh giọng đã lạnh giờ lại còn lạnh hơn.
"Đúng thế đấy! Cậu ta vừa đẹp trai lại thông minh, tốt bụng. Tội gì tôi không được thích chứ!" Tôi thấy cậu ta đang bực mình nên định chọc tức chơi.
Nhưng ai ngờ...cậu ta lại tưởng thật mới đau chứ! Chưa nghe tôi nói hết đã kéo tôi xuống hôn lấy môi tôi!
Đậu xanh rau muống! Nụ hôn thứ hai của tôi cũng bị tên này cướp luôn rồi! Tức chết mà!
"Này! Cậu thôi cái trò hở tí là hôn người khác đi!" Tôi cố cắn cho hắn ta một cái rồi nói.
Bị cắn cho 1 phát vào môi, Hàn Nặc Minh nhíu mày thả tôi ra. Môi cậu có chút máu, chẳng lẽ tôi cắn mạnh đến thế sao!? Vậy mà cậu ta chẳng trách tôi gì cả, thở một cái rồi nằm phịch xuống đất.
"Hà! Làm sao đây? Nụ hôn đầu đời của cô bị tôi cướp mất rồi! Thế thì có ai dám làm bạn trai cô nữa chứ! Thôi thì để tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời còn lại của cô đi!" Giọng nói nghe mà uất ức muốn chết.
Đây là muốn chọc tức tôi đây mà! Thấy tôi mặt đỏ phừng phừng thế này, chắc cậu ta hả dạ rồi ha!?
Điện thoại của Hàn Nặc Minh vang lên. Thừa lúc cậu ta đang lấy điện thoại, tôi vội vàng chuồn đi, vậy mà tên đó vẫn giữ tôi lại được, tôi lại đành ủ rũ ngồi bên cạnh hắn.
Không biết cậu ta nói chuyện gì mà sau khi cúp máy, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói:
"Về lớp!"
- -------------------
Trường này có chút đặc biệt khác hẳn với các trường khác. Trước ngày lễ khai giảng, tất cả học sinh khối 10 và 11 sẽ được đi chơi dã ngoại và cũng qua đó để kiểm tra sức khỏe của từng người. Lớp 12 không cần đi vì họ cần nhiều thời gian hơn để học tập. Chuyện đó tôi cũng vừa mới được biết đấy.
"Không biết năm nay sẽ đi đâu nhỉ?" Tôi hỏi Chi Lộ.
"Hình như là lên rừng thì phải!" Chi Lộ nói.
Rừng? Trên rừng thì có gì nhỉ? Thử thách lòng can đảm sao?
"Sao thế? Sợ đến vỡ mật rồi hả?" Hàn Nặc Minh ngồi phía sau cât tiếng.
Sao lúc nào cũng chọc tôi được thế!? Cho tôi 1 giây yên ổn không được sao!?
Thiệt là bó tay! Thế mà tôi lại phải ngồi phía trước Hàn Nặc Minh, lại cách Mộc Thượng Thần cả 1 dãy bàn, thế này thì tôi bị cậu ta chọc ghẹo thì cậu ấy cũng không giúp được.
Mặc dù thế nhưng tôi cũng ngồi bên cạnh Chi Lộ, có gì thì bà ấy giúp tôi cũng được.
Ngày mai là đã đi rồi. Hóa ra đó là lý do trường đột ngột báo tin tập trung sớm. Lần đầu tiên tôi được đi thế này với lớp, với trường, hồi hộp lắm, còn hai bà bạn của tôi thì năm trước đi rồi nên cũng không háo hức mấy.
"Toàn tổ chức mấy thứ nhố nhăng!" Hàn Nặc Minh chán chường nhìn ra cửa sổ.
"Gì chứ! Đừng nói anh không đăng ký thi nha! Em buồn lắm đó!" Một cậu con trai ở bàn bên cạnh nghe thấy thế thì lo lắng hỏi.
Đó là An Dạ, người em kết nghĩa của Hàn Nặc Minh. Không hiểu một người độc mồm độc miệng lại còn hung dữ như cậu ta làm thế nào mà cũng có được một người em kết nghĩa như thế này.
Cậu ta nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài trời:
"Đi!"
"Phải thế chứ!" An Dạ thích chí nói rồi quay sang nhìn Chi Lộ:
"Lát nữa chơi Thiên Hạ không?"
"Có chứ!"
Thiên Hạ? Nghe quen quen! Hình như tôi nghe ở đâu rồi! A! Là game nhập vai nổi tiếng nhất trên mạng xã hội đây mà. Nhưng tôi chưa chơi bao giờ. Nghe Chi Lộ chấp nhận thách đấu nhanh như vậy, chắc là bả chơi giỏi lắm.
Hic! Cứ có cảm giác như tôi đang gây ra 1 lỗi lầm nghiêm trọng tới những cô gái này rồi!
"Cậu nói gì vậy hả!?" Tôi quay đầu lại nhìn Hàn Nặc Minh.
Cậu ta lườm tôi 1 cái rồi trách tôi không có não, rằng cậu đã cảnh báo rồi mà, họ sẽ không dám làm gì đâu. Thế nhưng tôi vẫn thấy không ổn.
"Hàn Nặc Minh! Trận đấu chưa kết thúc! Cậu đừng tự mãn quá!" Mộc Thượng Thần lạnh nhạt nói.
Hàn Nặc Minh cất giọng cười quái quỷ:
"Đừng đấu nữa phí sức, bởi cậu sẽ không thể nào thắng tôi được đâu!"
Cậu vừa nói vừa bắt lấy quả bóng Mộc Thượng Thần vừa ném tới. Vì là quả cuối rồi nên cả 2 đều chơi rất nghiêm túc. Mong sao tên chủ nhân đáng ghét của tôi thua trận đi cho hả dạ.
Nhưng thực tế là...nó không như mong đợi của tôi. Cậu ta thắng thật!
Thôi xong!
Cả hai ngồi phịch xuống đất, thở dốc như muốn chết đi sống lại. Hàn Nặc Minh nhếch mép:
"Đã nói rồi mà!"
"Đúng! Cậu thắng! Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu!" Mộc Thượng Thần nói rồi cầm lấy áo sơ mi của mình bỏ đi.
Đám con gái thấy thế thì chạy theo, số còn lại thì đứng lại tung hô tán thưởng cho Hàn Nặc Minh tới tận trời.
Trong đám con gái có lẽ chỉ còn mình tôi là khổ sở tột cùng và không tài nào mở miệng cười được. Đã là pet của cậu ta rồi, còn bị cậu ta nói giữa thanh thiên bạch nhật tôi là người của cậu ta nữa, rồi tôi biết sống sao đây!?
"Đi theo cậu ta đi!" Hàn Nặc Minh ra lệnh cho đám con gái.
Họ nghe lời răm rắp, chạy theo Mộc Thượng Thần nhanh như điện xẹt. Tôi cứ tưởng tôi cũng thế nên chạy theo họ, ai ngờ bị Hàn Nặc Minh giữ lại, cậu ta đang ngồi dưới đất, giơ tay lên nắm lấy gấu áo tôi kéo xuống. Tôi không phản ứng kịp, thế là một cú chạm đất không thể nhẹ nhàng hơn giữa cái mông và mặt đất khiến mặt mũi to nhăn nhó. Tôi ôm lấy cái mông xuýt xoa.
"Định trốn chủ đi chơi trai à?" Cậu ta giọng lạnh ngắt.
"Cho dù là làm pet của cậu thì tôi cũng phải có chút tự do chứ!" Tôi cố tỏ ra đáng thương.
"Cô không phản bác!? Cô thích hắn ta rồi?" Hàn Nặc Minh giọng đã lạnh giờ lại còn lạnh hơn.
"Đúng thế đấy! Cậu ta vừa đẹp trai lại thông minh, tốt bụng. Tội gì tôi không được thích chứ!" Tôi thấy cậu ta đang bực mình nên định chọc tức chơi.
Nhưng ai ngờ...cậu ta lại tưởng thật mới đau chứ! Chưa nghe tôi nói hết đã kéo tôi xuống hôn lấy môi tôi!
Đậu xanh rau muống! Nụ hôn thứ hai của tôi cũng bị tên này cướp luôn rồi! Tức chết mà!
"Này! Cậu thôi cái trò hở tí là hôn người khác đi!" Tôi cố cắn cho hắn ta một cái rồi nói.
Bị cắn cho 1 phát vào môi, Hàn Nặc Minh nhíu mày thả tôi ra. Môi cậu có chút máu, chẳng lẽ tôi cắn mạnh đến thế sao!? Vậy mà cậu ta chẳng trách tôi gì cả, thở một cái rồi nằm phịch xuống đất.
"Hà! Làm sao đây? Nụ hôn đầu đời của cô bị tôi cướp mất rồi! Thế thì có ai dám làm bạn trai cô nữa chứ! Thôi thì để tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời còn lại của cô đi!" Giọng nói nghe mà uất ức muốn chết.
Đây là muốn chọc tức tôi đây mà! Thấy tôi mặt đỏ phừng phừng thế này, chắc cậu ta hả dạ rồi ha!?
Điện thoại của Hàn Nặc Minh vang lên. Thừa lúc cậu ta đang lấy điện thoại, tôi vội vàng chuồn đi, vậy mà tên đó vẫn giữ tôi lại được, tôi lại đành ủ rũ ngồi bên cạnh hắn.
Không biết cậu ta nói chuyện gì mà sau khi cúp máy, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói:
"Về lớp!"
- -------------------
Trường này có chút đặc biệt khác hẳn với các trường khác. Trước ngày lễ khai giảng, tất cả học sinh khối 10 và 11 sẽ được đi chơi dã ngoại và cũng qua đó để kiểm tra sức khỏe của từng người. Lớp 12 không cần đi vì họ cần nhiều thời gian hơn để học tập. Chuyện đó tôi cũng vừa mới được biết đấy.
"Không biết năm nay sẽ đi đâu nhỉ?" Tôi hỏi Chi Lộ.
"Hình như là lên rừng thì phải!" Chi Lộ nói.
Rừng? Trên rừng thì có gì nhỉ? Thử thách lòng can đảm sao?
"Sao thế? Sợ đến vỡ mật rồi hả?" Hàn Nặc Minh ngồi phía sau cât tiếng.
Sao lúc nào cũng chọc tôi được thế!? Cho tôi 1 giây yên ổn không được sao!?
Thiệt là bó tay! Thế mà tôi lại phải ngồi phía trước Hàn Nặc Minh, lại cách Mộc Thượng Thần cả 1 dãy bàn, thế này thì tôi bị cậu ta chọc ghẹo thì cậu ấy cũng không giúp được.
Mặc dù thế nhưng tôi cũng ngồi bên cạnh Chi Lộ, có gì thì bà ấy giúp tôi cũng được.
Ngày mai là đã đi rồi. Hóa ra đó là lý do trường đột ngột báo tin tập trung sớm. Lần đầu tiên tôi được đi thế này với lớp, với trường, hồi hộp lắm, còn hai bà bạn của tôi thì năm trước đi rồi nên cũng không háo hức mấy.
"Toàn tổ chức mấy thứ nhố nhăng!" Hàn Nặc Minh chán chường nhìn ra cửa sổ.
"Gì chứ! Đừng nói anh không đăng ký thi nha! Em buồn lắm đó!" Một cậu con trai ở bàn bên cạnh nghe thấy thế thì lo lắng hỏi.
Đó là An Dạ, người em kết nghĩa của Hàn Nặc Minh. Không hiểu một người độc mồm độc miệng lại còn hung dữ như cậu ta làm thế nào mà cũng có được một người em kết nghĩa như thế này.
Cậu ta nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài trời:
"Đi!"
"Phải thế chứ!" An Dạ thích chí nói rồi quay sang nhìn Chi Lộ:
"Lát nữa chơi Thiên Hạ không?"
"Có chứ!"
Thiên Hạ? Nghe quen quen! Hình như tôi nghe ở đâu rồi! A! Là game nhập vai nổi tiếng nhất trên mạng xã hội đây mà. Nhưng tôi chưa chơi bao giờ. Nghe Chi Lộ chấp nhận thách đấu nhanh như vậy, chắc là bả chơi giỏi lắm.
Bình luận truyện