Mèo Hoang

Chương 22: Thành phố Tự Do



Để hai gã Nhị Cầu và Tiểu Hắc trôi nổi giữa không trung chừng mười phút, Trung úy mới lệnh cho Lưu Khiết “vớt” từng người lên. Lần này, bọn họ ngồi rất nghiêm chỉnh, yên tĩnh cho tới tận lúc máy bay đáp xuống Chiến Hoàng. Đội quân Lính đánh thuê nhận được tin, liền sốt ruột đứng đợi ở boong tàu Chiến Hoàng từ sớm. Lúc máy bay hạ cánh, Nhị Cầu không nói một lời, dẫn Tiểu Hắc quay đầu, bước nhanh về phía máy bay của đồng đội, rời đi.

“Trung úy, có khi nào bọn chúng sẽ thất hứa không?” Lưu Khiết nhìn theo bóng chiếc Báo Săn của quân Lính đánh thuê đi xa dần.

“Không đâu!” Trung úy lẳng lặng đáp. “Tuy Lính đánh thuê vô liêm sỉ thật nhưng vẫn có thể coi là trọng chữ tín. Hơn nữa, tôi đã ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại trên đường về đây rồi.”

“Trung úy!”

“Trung úy!”

Trên boong tàu, vài viên phi công đứng chờ đã lâu vội vã chạy tới. Nghe Lưu Khiết tường thuật lại mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, ai nấy đều vỗ tay, trầm trồ khen ngợi.

“Rốt cuộc cũng cho bọn chúng một bài học!” Có người cảm thán thốt lên.

Cũng có người lo lắng nói: “Hạm trưởng luôn e sợ sẽ đắc tội với Lính đánh thuê, liệu ngài ấy có trách chúng ta không?”

“Trách chúng ta cái gì chứ?” Lưu Khiết học ngay được giọng điệu của Trung úy. “Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng!”

Mọi người thoáng ngẩn ra rồi cùng cười ha hả.

“Thông báo! Thông báo!”

Đúng lúc này, trên loa phóng thanh bỗng vang lên giọng nói trầm ổn của viên sĩ quan truyền tin. Tất thảy đều sửng sốt, thông báo ở đâu ra vậy?

Mấy giây sau, giọng nói đó lại vang lên lần nữa. “Trung úy Tô Di, xin mời lập tức đến Trung tâm chỉ huy tác chiến.”

Đang lúc mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt bất an, Tô Di liền bước vào Trung tâm tác chiến. Cô chưa kịp đứng vững, trước mặt đã xuất hiện một bóng người cao lớn, người đó không nói không rằng, liền giáng cho cô một cái bạt tai. “Bốp” một tiếng, bên má cô lập tức đau rát.

Cô ôm bên má rát như phải bỏng, ngẩng đầu nhìn, thấy rõ người vừa tới. Đó chính là Thượng tá Hứa Minh Trạch - người được điều đến Chiến Hoàng nhậm chức Hạm trưởng nửa năm trước đây. Anh ta xuất thân con nhà quan, tốt nghiệp đại học, trước kia từng làm tham mưu trong bộ tác chiến của quân Liên minh. Nhưng kể từ lúc anh ta đến Chiến Hoàng này, chưa giây phút nào Tô Di cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

“Trung úy!” Gương mặt gầy gò của Hứa Minh Trạch tái mét. “Ai cho phép cô gây hấn với Lính đánh thuê?”

“Tôi…”

“Cho cô ta xem đi!” Hứa Minh Trạch căn bản không thèm nghe cô nói.

Trên màn hình tinh thể lỏng mỏng như cánh ve, một khoảng không mênh mông hiện ra. Căn cứ vào hình ảnh và bối cảnh lúc bấy giờ, Tô Di có thể dễ dàng nhận ra, đây chính là khoảng không phía trước Chiến Hoàng.

Trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện hai luồng đạn đỏ lòe, xẹt qua ngay trước đầu máy bay, thiếu chút nữa đã bắn trúng Chiến Hoàng. Một chiếc Báo Săn in hình chữ thập màu bạc dũng mãnh lướt qua trước mặt máy bay.

Giọng nói giận dữ của Nhị Cầu từ tần số truyền tin truyền đến. “Hóa ra là nữ phi công duy nhất của Chiến Hoàng, Trung úy Mèo Hoang! Tôi sẽ giữ chữ tín, sau này không động tới Chiến Hoàng thế nhưng không bao gồm cả cô đâu!”

Câu nói sau cùng của Nhị Cầu đã trở thành tiếng rống vang trời: “Nhất định cô sẽ phải là người phụ nữ của tôi, Tô Di ạ!”

Hình ảnh vụt biến mất trên màn hình, Hứa Minh Trạch quay đầu nhìn Tô Di, sau cặp kính gọng vàng sáng chói, anh ta nhìn cô đầy khinh bỉ. “Đây là thời điểm năm phút trước khi phát sinh sự việc bất ngờ.”

“Hạm trường tôi…”

“Không cần nói nữa! Hắn ta vừa gây náo loạn như thế, chắc chắn toàn bộ Liên minh đều đã biết chúng ta đắc tội với Lính đánh thuê rồi!” Hứa Minh Trạch trách móc cô không thương tiếc. “Cô có biết việc này đã vô tình vi phạm tới thỏa thuận giữa Tổng thống quân ta và Sĩ quan chỉ huy quân Lính đánh thuê rồi không? Cô có biết cô mang đến cho tôi nhiều phiền phức như thế nào không? Tôi vất vả duy trì cục diện ổn định, thế mà bị cô phá hỏng cả rồi! Tô Di, cô không hiểu lấy đại cục làm trọng là thế nào, đúng không?” Anh ta trừng mắt nhìn cô. “Nhất định phải xin lỗi người ta! Mang theo chút lễ vật đến gặp người hôm nay cô vừa đắc tội và cấp trên của hắn ngay đi! Tiền mua lễ vật sẽ trừ vào tiền lương tháng này của cô!”

Hai tay Tô Di nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng nín nhịn và nhẫn nại, cuối cùng cô vẫn đành cúi đầu: “Tuân lệnh!”

Nhưng thái độ phục tùng đó của cô không hề khiến Hứa Minh Trạch mủi lòng, anh ta nói tiếp: “Sau này, cô không cần tham gia nhiệm vụ tìm kiếm tài nguyên nữa.”

“Thượng tá!” Mặt Tô Di thoáng biến sắc. “Tôi phải tham gia nhiệm vụ này!”

Hứa Minh Trạch đẩy đẩy gọng kính, nói: “Trung úy, đây là mệnh lệnh!”

“Thượng tá! Kỳ thực, bọn họ đã cướp đoạt của chúng ta nhiều thứ như vậy. Hôm nay, tôi chỉ muốn dạy dỗ bọn họ một chút mà thôi, sau này, những việc như thế nhất định sẽ không tái diễn nữa. Từ nay về sau, số tài nguyên Chiến Hoàng tìm được chắc chắn sẽ nhiều hơn so với các chiến hạm Liên minh khác, cuối năm sát hạch quân sự, chúng ta nhất định sẽ giành vị trí đứng đầu.” Tô Di nói với giọng điềm đạm. “Hơn nữa, tôi chẳng qua cũng chỉ là xích mích với binh sĩ cấp thấp của quân Lính đánh thuê, đối phương cũng chẳng rảnh mà về báo cáo với cấp trên. Ngài xem, chúng ta bị thua thiệt bao lần mà có khi nào báo lên lãnh đạo đâu. Thực ra, không đánh không nhận người quen, chúng tôi và lính đánh thuê đều ngưỡng mộ nhau. Ngài là người dụng binh, nhất định sẽ tán thành lời nói của tôi. Lần này, có vẻ tôi làm hơi quá nhưng tôi đảm bảo lần sau, gã lính đánh thuê đó nhất định sẽ tới chiến hạm của chúng ta uống trà.”

Hứa Minh Trạch nghe vậy, sắc mặt cũng dịu xuống nhưng vẫn nói: “Vậy khi nào cô xin lỗi người ta xong thì quay về làm tiếp nhiệm vụ.”

“Vâng!” Tô Di bình tĩnh đáp.

Tô Di rời khỏi Trung tâm tác chiến, trở lại ký túc xá phi công. Mấy viên phi công cấp dưới của cô lập tức chạy tới.

“Hứa Minh Trạch đúng là một tên quái dị!” Một viên phi công lớn tuổi nói, “Nếu Thượng tá Liên Đạc còn ở nơi này thì đám lính đánh thuê kia sao dám khi dễ chúng ta chứ?”

Người còn lại nói: “Thượng tá Liên Đạc giờ đã thuộc phe đối đầu với chúng ta rồi!”

Tất thảy mọi người đều im lặng.

Suốt nửa năm qua, Tô Di luôn có cảm giác “thuyền lật trong mương”[1] .Cô theo lý trí lựa chọn trở lại Chiến Hoàng, nhưng không ngờ cục diện lại thay đổi đến mức này.

[1] Có nghĩa là ở một nơi tưởng chừng rất chắc chắn, bền vững mà vẫn có thể có chuyện bất ngờ xảy ra.

Lúc đầu, không chỉ có Liên Đạc đem theo vài viên phi công lão thành dưới trướng anh ta rời đi, mà đến Hạm phó vì nới lỏng trị an, thả cho Liên Đạc trốn thoát cũng bị Liên minh giảm quân hàm, giờ đang đảm nhiệm chức vụ quản lý nhân sự tại một chiến hạm khác.

Liên minh điều Hứa Minh Trạch tới đây, ít nhiều cũng làm giảm bớt tính chất đặc trưng của Chiến Hoàng. Suy cho cùng, không còn Liên Đạc, Chiến Hoàng không còn được tín nhiệm như trước nữa. Bây giờ, từ Hạm trưởng, Hạm phó đến Tham mưu tác chiến… tất thảy đều cùng một giuộc, không làm Chiến Hoàng mạnh lên được.

Cũng may, Đội trưởng đội không quân được mọi người cất nhắc là một viên phi công từng trải, công tác lâu năm ở Chiến Hoàng. Anh ta hết sức ngưỡng mộ tài trí của Tô Di nên đã bổ nhiệm cô làm Tiểu đội trưởng.

“Đừng nói nữa!” Tô Di ngắt lời cuộc bàn luận của đồng đội. “Thượng tá có suy nghĩ riêng của ngài ấy, chẳng qua ngài ấy muốn lấy đại cục làm trọng mà thôi!”

Rồi cô chọn ra bốn viên phi công cùng mình đến thành phố Tự Do, những người được chọn tỏ ra rất vui vẻ, háo hức.

“Nghe nói, đó là nơi tập trung nhiều vũ nữ xinh đẹp nhất Liên minh!” Bọn họ lập tức hăng hái, phấn chấn, tiếp tục cuộc bàn luận đang dang dở.

Tô Di mỉm cười, quay về phòng mình, ngửa mặt nằm xuống giường.

Thành phố Tự Do lúc này là đại bản doanh của Thương Chủy.

Không, cô lại nói sai rồi.

Là Mạnh Hi Tông mới đúng!

Trong đầu cô bất giác hiện lên khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng cùng thân thể vạm vỡ, cường tráng ấy. Ở lại Chiến Hoàng, tốt xấu gì cũng là do cô chọn lựa. Nếu ngày đó ở bên Mạnh Hi Tông thì có lẽ bây giờ đến một mẩu da cô cũng chẳng còn.

Đến bao giờ cô mới tìm được Trái đất đây?

Ba ngày sau, một chiếc Báo Săn của Liên minh lẳng lặng đáp xuống bến cảng không gian của thành phố Tự Do.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tô Di đến thành phố này. Trên thực tế, trong nửa năm vừa qua, cô đã từng đi khắp các tinh cầu thuộc địa phận Liên minh. Thành phố Tự Do hoàn toàn không giống những thành phố khác. Mới nửa năm trôi qua mà nó đã in đậm phong cách của lính đánh thuê.

Họ thay đổi thường phục, hòa vào dòng người đi trên phố. Có thể dễ dàng bắt gặp từng tốp, từng tốp lính đánh thuê đang túm năm tụm ba, có đám mặc quân phục màu đen tuyền nghiêm chỉnh, có đám lại mặc thường phục nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, bởi trên người họ luôn toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo khác hẳn với dân thường.

Họ đi tới đầu một con đường rất bẩn thỉu và vô cùng hỗn loạn. Những người làm ăn buôn bán tùy tiện bày bừa sạp hàng của mình, lời ra tiếng vào, ầm ĩ một góc phố. Lính đánh thuê thường rất hào phóng, cho nên những người bán hàng rong ở đây ai nấy đều tươi cười, đon đả mời chào khách. Tô Di chưa bao giờ thấy dân thường ở tinh cầu nào có nụ cười đắc ý đến vậy.

Ngoài ra, còn có thể dễ dàng bắt gặp những cô gái làng chơi, cô thì đứng trước một cửa tiệm cố định, cô thì đứng ngay phía đầu đường, không ngừng ve vãn những gã lính đánh thuê cao to đi ngang qua. Bọn họ dường như không hề để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, thậm chí còn ngang nhiên đứng bên đường sờ soạng, tiếng cười khúc khích, tục tĩu vang lên không ngớt. Nhưng trong đoàn người, chỉ có mình Tô Di cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt tía tai, những người khác lại coi đó là chuyện rất đỗi bình thường.

Thường chỉ có những người giàu có mới ở khách sạn hạng sang, nhưng hầu hết bọn họ đã rời khỏi thành phố Tự Do nên những nơi này đều bị bỏ hoang. Hầu hết chỉ những quán rượu nhỏ được tu sửa lại cho bắt mắt mới thấy có bóng người. Mà những chỗ này lại hết sức hỗn loạn, bất luận ở ven đường hay bên trong quán đều diễn ra những cảnh tượng khiến người ta giật mình.

Một nhóm đàn ông da ngăm đen trong bộ đồ lao động màu xanh da trời cùng đám lính đánh thuê trong bộ quân phục màu đen tuyền ngồi túm năm tụm ba uống rượu, ca hát, chơi trò đánh đố, tiếng cười vang không ngớt. Đó hẳn là những người đào mỏ của tinh cầu Tự Do. Là một trong số những tinh cầu có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhất Liên minh, đây là nơi tập trung đông đúc nhân công lao động và các khu công nghiệp dày đặc, số lượng thợ mỏ không đến tám vạn thì cũng có tới năm vạn người. Hiển nhiên, những thợ mỏ xuất thân nghèo khó tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái khi ở cùng một thành phố với lính đánh thuê. Cũng trong một số quán rượu khác, thợ mỏ và lính đánh thuê lại kéo bè kéo lũ đánh nhau, khiến mặt mũi ai nấy đều bầm dập, tiếng chửi bới, quát tháo, tiếng bàn ghế đổ vỡ náo loạn cả khu phố. Đám người xung quanh vẫn tỏ ra hết sức bàng quan, tựa hồ không để ý tới, có người thậm chí còn vỗ tay cổ vũ ầm ĩ.

“Cuộc sống của bọn họ thật… ung dung tự tại.” Lưu Khiết quan sát tình hình một lượt rồi cười ha hả, bá vai bá cổ mấy viên phi công khác, trong điệu cười giòn giã ấy ẩn chứa vài phần ngưỡng mộ.

Đúng vậy, tự do tự tại chính là cảm giác này. Mặc sức phóng đãng, không chịu bất cứ sự gò bó nào, ung dung thản nhiên. Đây cũng chính là loại cảm giác cô tìm thấy trên người Mạnh Hi Tông, chỉ có điều, so với đám lính đánh thuê thông thường, anh ta còn cuồng ngạo hơn rất nhiều.

Tuy đoàn người Tô Di đã mặc thường phục nhưng khí chất của họ vẫn rất thận trọng và nghiêm túc, có viên phi công còn tỏ ra vô cùng căng thẳng, khiến những người trên phố không khỏi cảm thấy kỳ lạ mà dõi mắt nhìn theo. Cuối cùng, nhóm người Tô Di ngồi lên một chuyến tàu hỏa, đến nơi đóng quân của lính đánh thuê.

Tô Di báo muốn gặp Nhị Cầu nhưng lại nhận được hồi đáp rằng gã đã ra ngoài chưa về, chỉ có cấp trên của gã vẫn đang ở trong căn cứ. Tô Di cùng Lưu Khiết đành vào gặp người đó. Đó là một người đàn ông trung niên xấu xí, có cặp mắt vô cùng xảo quyệt. Vừa nhìn thấy lễ vật sang trọng Tô Di mang tới, lão lập tức vui vẻ, vỗ ngực nói sẽ có trách nhiệm khuyên bảo Nhị Cầu đến Chiến Hoàng xin lỗi một phen. Rồi lão còn trực tiếp gọi qua cho Hứa Minh Trạch, hai người tựa hồ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Cuối cùng, nhiệm vụ xúi quẩy Hứa Minh Trạch giao cho cô cũng hoàn tất. Đoàn người rời khỏi nơi đóng quân của lính đánh thuê. Tô Di còn chưa nói gì, mấy người đàn ông bên cạnh đã xô đẩy nhau, Lưu Khiết đỏ mặt, nói: “Trung úy, chúng tôi muốn vào quán bar chơi một lát!”

Tô Di nhìn ánh mắt sáng ngời, đầy mong đợi của bọn họ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói: “Được, nhưng tuyệt đối không được gây sự đâu đấy!”

Đây là quán bar náo nhiệt nhất thành phố Tự Do.

Trong bóng đêm yên bình, quán bar với những chiếc đèn neon rực rỡ sắc màu, khác hẳn những nơi hoa lệ khác trong thành phố, lại giống như một dòng sông xanh trong, óng ánh, e ấp dưới bóng trăng, thanh nhã mà thoát tục.

Trong tiết trời đầu xuân lành lạnh, mười mấy cô gái trẻ trung trang điểm lộng lẫy, khoác trên người những tấm áo lông cừu thời thượng yểu điệu tiến vào quán bar, chọn chỗ trống rồi ngồi xuống. Không giống những cô nàng xinh đẹp, dung tục và nhiệt tình trong các quán bar khác, các cô gái ở đây đều tỏ ra hết sức lạnh lùng kiêu sa. Ánh mắt lộ vẻ bất cần, thờ ơ, trên ngón tay thon dài, trắng muốt còn kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở.

Ngay cả Tô Di khi nhìn một cô gái có khí chất đặc biệt như vậy, trong lòng cũng hơi chấn động. Tô Di không biết rằng đám đàn ông còn rung động hơn nữa. Nhìn các cô gái cao ngạo lại sa ngã như vậy, hormone giống đực của bọn họ lập tức trỗi dậy, muốn chinh phục và muốn được giày vò các cô nàng ngay lập tức. Vừa bước vào quán bar, Tô Di lập tức kinh hãi. Còn mấy gã đàn ông đi theo cô lại tỏ ra hết sức hưng phấn.

Ánh đèn chói mắt mê loạn, âm nhạc đinh tai nhức óc, những chiếc sofa dài cùng dãy bàn nhỏ kiểu vuông, đúng chất của một quán bar. Không gian rộng rãi, hút tầm mắt. Có đám thợ mỏ áo xanh ngồi quây thành một bàn đánh bài; cũng có đám lính đánh thuê trong bộ quân phục đen đang ngả ngớn cùng những cô gái trẻ ngồi trên đùi mình, bọn họ một tay cầm ly rượu, một tay không chút kiêng kỵ lần mò, sờ soạng bên trong lớp áo quần. Những cô gái đó vùi mình trong lòng bọn họ, dáng vẻ tươi cười xinh xắn, thậm chí còn có chút e thẹn, xem bộ dạng này có lẽ họ không phải gái làng chơi mà là những thiếu nữ bình dân lỡ sẩy chân sa vào cám dỗ.

Vì thời gian còn sớm nên quán bar vẫn chưa đông lắm, nhóm Tô Di tìm bàn trống trong một góc khuất rồi ngồi xuống. Tô Di lẳng lặng ngồi nhâm nhi đồ uống, còn bốn người đàn ông bên cạnh cô hết nhìn trái lại nhìn phải, nhấp nhổm không yên.

“Muốn tán gái thì mau đi đi!” Tô Di kéo vành mũ xuống thật thấp. “Sáng mai chúng ta phải quay về rồi đấy!”

Trên quầy bar có không ít các cô gái đang ngồi uống rượu, chờ người tới làm quen. Mà trên bàn Tô Di lúc này lại có bốn người đàn ông, ai nấy đều vô cùng đẹp trai, thân hình cao lớn, dáng vóc cân đối, khí chất điềm đạm, hơn hẳn đám thợ mỏ bẩn thỉu và đội lính đánh thuê thô tục kia, tự nhiên bọn họ thu hút được rất nhiều ánh mắt. Vì thế, chưa cần bọn họ lấy hết dũng khí đứng lên đi tán gái, đã có người nhìn họ bằng ánh mắt khó ưa rồi.

“Bốn nam với một nữ ư?” Có người đi tới, để một tay lên bả vai Lưu Khiết. “Người anh em, tuy thành phố Tự Do của chúng ta chỉ có mười vạn lính đánh thuê thôi nhưng tất thảy những “con gà”[2] của Liên minh đều phải nghe danh mà đến. Các cậu có cần phải tiết kiệm quá thế không? Hay các cậu thích ăn chung? Vậy cho anh tham gia nữa nhé!”

[2] Chỉ gái điếm hoặc những cô gái lẳng lơ.

“Ha ha ha!” Đám đàn ông xung quanh cười phá lên, còn các cô gái có mặt ở đó người tỏ vẻ ngượng ngùng, rùng mình sợ hãi.

Người đàn ông kia dáng vẻ cao lớn, tướng mạo oai hùng nhưng miệng đầy mùi rượu, ánh mắt lờ đờ, mơ màng vì say. Lưu Khiết đẩy gã đó ra, đứng bật dậy. Cậu ta vừa hành động, mấy gã đàn ông vừa uống vài chén lập tức khí thế bừng bừng, không chịu ngồi yên, tất thảy đều sa sầm nét mặt rồi từ từ đứng lên.

“Mẹ kiếp, đừng có nói bậy!” Lưu Khiết quát lớn. “Cô ấy là cấp trên của chúng tôi đấy!”

“Ngồi xuống!” Tô Di khẽ giọng nói, “Đừng gây chuyện, kệ bọn họ đi!”

Gã đàn ông vừa khiêu khích cười càng to hơn. “Cấp trên ư?”

Gã xách theo chai rượu, lảo đảo đi vòng qua trước mặt Tô Di, nhìn khuôn mặt cô bị che khuất hơn nửa dưới chiếc mũ lưỡi trai rồi lại phá lên cười ha hả. “Người đẹp, đàn bà con gái đến những nơi này chỉ có hai loại. Một loại là đàn bà để chúng ta chơi đùa, loại còn lại là nữ lính đánh thuê. Cô thuộc loại nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện