Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)
Chương 127
"Vô Giới-"
Lăng Tuyết Mạn vui sướng hô to một tiếng, đang lúc mọi người vô cùng khiếp sợ, xách quần chạy như bay!
Mắt "Vô Giới" lập tức phủ sương giá, nghiến răng, bàn tay dọc hai bên thân thể nắm chặt thành quyền, muốn xoay người một cái đi trở về.
Nhưng, trong giây lát, bộ quần áo đỏ chạy đến trước mặt, không nhìn gương mặt băng giá của hắn, hai tay túm chặt ống tay áo màu đen của hắn, hai tròng mắt hưng phấn sáng rực như sao, "Vô Giới ca ca, sao ngươi tới đây? Ngươi nghe chúng ta náo nhiệt, cũng muốn đá bóng à? Hì hì, vừa vặn chúng ta còn một chỗ, ngươi gia nhập đội bóng của ta, giúp ta thắng tiểu bạch kiểm, được không?"
Tên nam nhân nào đó trầm mắt xuống, nhìn tay nhỏ bé trắng nõn của Lăng Tuyết Mạn bắt lấy ống tay áo hắn, dùng giọng nói đã thay đổi thành khàn đục lạnh lùng nói: "Vương phi, nô tài là hạ nhân, lại là nam nhân, xin Vương phi buông nô tài ra!"
Sân bóng yên tĩnh không tiếng động, bọn hạ nhân đều kinh ngạc nhìn vương phi của bọn họ không hợp lễ nghi cầm tay nam thị vệ, còn thân thiết xưng hô "Vô Giới ca ca"!
Quản gia nuốt nước miếng một cái, Lâm Mộng Thanh cũng khẽ biến sắc mặt, hai người đều nhìn vào thị vệ "Vô Giới" đột nhiên xuất hiện này!
Không đến nửa phút, Lâm Mộng Thanh liền cúi đầu, mặt nạ da người đích thân hắn chế tác, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Tâm tình lập tức rơi vào thung lũng, bi phẫn, hắn quả thật muốn khóc, có ý tứ gì? Vợ chồng đồng lòng ra trận đấu với hắn a a a a!
Quản gia thoáng nhìn Lâm Mộng Thanh, cũng lập tức phản ứng kịp, mở hai mắt rất là to nhìn, chờ đợi ánh mắt sai bảo của thị vệ "Vô Giới"!
Nhã Phi ngây ngốc, nhỏ giọng hỏi Mạc Ly Hiên, "Hiên nhi, nam nhân này là ai?"
"Hoàng cô, đây là thị vệ Vô Giới trông coi Hương Đàn Cư, là thủ hạ đắc lực nhất của phụ vương lúc còn sống, trước đó vài ngày, mẫu thân không cẩn thận rơi vào hồ, chính là Vô Giới cứu mẫu thân lên bờ, mẫu thân có ân muốn báo đáp, cho nên tương đối thân thiết với Vô Giới." Mạc Ly Hiên giải thích đơn giản.
Mà Lăng Tuyết Mạn rất là mê mang ngửa đầu nhìn "Vô Giới", không hiểu hỏi: "Vô Giới ca ca, ngươi không thích ta sao? Ta đã nói với ngươi không cần xem ta là Vương phi, chúng ta là bạn tốt thôi, ta mời ngươi đá bóng, ngươi không đồng ý sao?"
Nha đầu đáng chết, sao lại mơ hồ như vậy? Cũng không biết phải tránh va chạm nam nữ sao? Vô Giới đáng chết!
Tên nam nhân nào đó tức giận đến môi mỏng phát run, trên mặt bởi vì đeo mặt nạ da người mỏng như cánh ve, vô luận hắn có biểu tình ra sao, đều là thuộc về Vô Giới, nhưng đôi mắt thuộc về bản thân mình lại tản ra ý lạnh lẽo, xin hỏi có ai muốn như vậy không? Muốn chết!
Nhưng, bây giờ không phải là thời điểm phát hỏa, tên nam nhân nào đó cực lực nhẫn nhịn, nhẹ thở dài một hơi, cúi đầu nói: "Vương phi, nô tài là hạ nhân, không dám cùng Vương phi làm bạn bè, nếu như Vương phi muốn nô tài cùng đá bóng, nô tài không dám từ chối!"
Lăng Tuyết Mạn căn bản không phát hiện tên nam nhân nào đó thay đổi cảm xúc, chỉ nghe hắn đồng ý, kích động gần như muốn nhảy lên, kéo cánh tay hắn, đi về phía trước, sau đó tên nam nhân nào đó liền bị động theo ở phía sau, liếc mắt Lâm Mộng Thanh đang mím môi cười trộm, cố nén, đầu Lâm Mộng Thanh sắp cúi đến lòng bàn chân rồi.
"Vô Giới ca ca, ta giới thiệu với ngươi, những người này đều là thành viên đội chúng ta, kia là kẻ địch, gồm công chúa Nhã Phi, tiểu bạch kiểm Lâm Mộng Thanh, hiện tại chúng ta ngang tài ngang sức, còn một ván định thắng thua, thời gian là nửa giờ, tiểu bạch kiểm này khinh công quá tốt, chúng ta vài lần có thể đá vào đều bị hắn chắn lại, ngươi giúp ta thu phục hắn thì tốt rồi!" Lăng Tuyết Mạn lôi kéo tên nam nhân nào đó, tận tâm giới thiệu một lần.
"Nô tài ra mắt Công chúa Nhã Phi, tiểu Vương gia!" Tên nam nhân nào đơn giản chắp tay hành lễ.
Mở miệng ngậm miệng là "tiểu bạch kiểm", khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Lâm Mộng Thanh gần như bóp méo, "Vương phi, Lâm mỗ đắc tội ngài khi nào? Sao lại gọi ta là tiểu bạch kiểm?"
"Hì hì, ta không sợ ngươi bất kính với ta, lấy bạc ra thì được rồi! ha ha, Vô Giới ca ca rất lợi hại, trong chốc lát sẽ đá cho đội của ngươi hoa rơi nước chảy, ngươi chờ ngoan ngoãn dâng hai trăm lượng đi! Ha ha-"
Lăng Tuyết Mạn đắc ý từ mím môi cười nhẹ đến cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, thẳng đến khuôn mặt tuấn tú tên nam nhân nào đó ẩn ở dưới mặt nạ cũng không khỏi co rúm vài phần, hắn lại có thêm một đánh giá về cô gái nhỏ này: bắt chẹt người ta!
"Không được!"
Lâm Mộng Thanh trực tiếp đập nát mộng đẹp của Lăng Tuyết Mạn, "Cuộc so tài này tại sao có thể thay đổi người giữa trận? Vương phi ngươi sợ thắng không nổi nên mới vậy!"
"Mạn Mạn, chúng ta đều mệt mỏi, tẩu đổi một người mới, vậy không phải chúng ta bị thua thiệt sao?" Nhã Phi cũng kháng nghị, bất mãn nói.
"Hả? Ta mặc kệ, các ngươi muốn đổi người, cũng có thể mà, ta không có nói không cho phép." Lăng Tuyết Mạn chơi xấu.
Lâm Mộng Thanh kích động, bỏ quên cổ áp lực kia, hô lên: "Haiz, Vương phi sao có thể như vậy? Chúng ta-"
"Khụ khụ!" Truyện được copy tại truyenbathu.vn
Hai tiếng ho khan hữu lực vang lên, ánh mắt mọi người liền tiến đến gần, tên nam nhân nào đó thanh thanh lãnh lãnh nhìn thẳng Lâm Mộng Thanh, hỏi ngược lại ba chữ, "Không được sao?"
Lâm Mộng Thanh suýt nữa bị nghẹn, nhìn tên nam nhân nào đó nửa ngày, mới cắn răng nghiến lợi nhảy ra một chữ, "Được!"
Nói xong, thở dài một hơi, chuyển hướng Nhã Phi, tươi cười rạng rỡ nói: "Công chúa, thôi, lòng dạ chúng ta đều rộng lớn, không cần so đo với nam nhân nữ nhân vô lại, được không?"
"Nhưng Lâm công tử…" Nhã Phi thấy rất quái dị, lại không biết là cái gì.
"Công chúa đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, nhất định không thua. Cho dù thua, chỉ là hai trăm lượng bạc, bạc của triều đình ta trả lại cho triều đình, không sao cả!" Lâm Mộng Thanh tao nhã bình tĩnh cười, hoàn toàn không thấy cặp mắt phun lửa kia!
Mấy lời ám chỉ về bạc, ha ha, không tin nam nhân nào đó không hiểu! Còn có, tâm tư kín đáo như nam nhân nào đó, không tin không rõ tình cảm của mình đối với hoàng muội của hắn.
Quả nhiên, mắt nam nhân nào đó lạnh giống như sương giá!
Lâm Mộng Thanh ra vẻ không nhìn, vẫn cười tít mắt nhìn Nhã Phi, gò má Nhã Phi hơi đỏ, môi mở mở, không tự chủ cúi đầu.
Lăng Tuyết Mạn thật biết giết phong cảnh, nhanh nhảu nói: "Tiểu bạch kiểm, ngươi chít chít nói tiếng của gà à? Đừng giả vờ, nhanh chuẩn bị bạc, còn có tiền phạt vô lễ với bản Vương phi, tổng cộng năm trăm lượng, nếu thiếu một lượng, cẩn thận bổn Vương phi bán ngươi làm nam sủng!"
"Ha ha ha!"
Toàn thể mọi người không hề giữ hình tượng cười một tràng!
"Lăng Tuyết Mạn!"
Lâm Mộng Thanh không thể nhịn được nữa, xoải bước tới, "Ngươi lặp lại lần nữa!"
Lăng Tuyết Mạn vui sướng hô to một tiếng, đang lúc mọi người vô cùng khiếp sợ, xách quần chạy như bay!
Mắt "Vô Giới" lập tức phủ sương giá, nghiến răng, bàn tay dọc hai bên thân thể nắm chặt thành quyền, muốn xoay người một cái đi trở về.
Nhưng, trong giây lát, bộ quần áo đỏ chạy đến trước mặt, không nhìn gương mặt băng giá của hắn, hai tay túm chặt ống tay áo màu đen của hắn, hai tròng mắt hưng phấn sáng rực như sao, "Vô Giới ca ca, sao ngươi tới đây? Ngươi nghe chúng ta náo nhiệt, cũng muốn đá bóng à? Hì hì, vừa vặn chúng ta còn một chỗ, ngươi gia nhập đội bóng của ta, giúp ta thắng tiểu bạch kiểm, được không?"
Tên nam nhân nào đó trầm mắt xuống, nhìn tay nhỏ bé trắng nõn của Lăng Tuyết Mạn bắt lấy ống tay áo hắn, dùng giọng nói đã thay đổi thành khàn đục lạnh lùng nói: "Vương phi, nô tài là hạ nhân, lại là nam nhân, xin Vương phi buông nô tài ra!"
Sân bóng yên tĩnh không tiếng động, bọn hạ nhân đều kinh ngạc nhìn vương phi của bọn họ không hợp lễ nghi cầm tay nam thị vệ, còn thân thiết xưng hô "Vô Giới ca ca"!
Quản gia nuốt nước miếng một cái, Lâm Mộng Thanh cũng khẽ biến sắc mặt, hai người đều nhìn vào thị vệ "Vô Giới" đột nhiên xuất hiện này!
Không đến nửa phút, Lâm Mộng Thanh liền cúi đầu, mặt nạ da người đích thân hắn chế tác, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Tâm tình lập tức rơi vào thung lũng, bi phẫn, hắn quả thật muốn khóc, có ý tứ gì? Vợ chồng đồng lòng ra trận đấu với hắn a a a a!
Quản gia thoáng nhìn Lâm Mộng Thanh, cũng lập tức phản ứng kịp, mở hai mắt rất là to nhìn, chờ đợi ánh mắt sai bảo của thị vệ "Vô Giới"!
Nhã Phi ngây ngốc, nhỏ giọng hỏi Mạc Ly Hiên, "Hiên nhi, nam nhân này là ai?"
"Hoàng cô, đây là thị vệ Vô Giới trông coi Hương Đàn Cư, là thủ hạ đắc lực nhất của phụ vương lúc còn sống, trước đó vài ngày, mẫu thân không cẩn thận rơi vào hồ, chính là Vô Giới cứu mẫu thân lên bờ, mẫu thân có ân muốn báo đáp, cho nên tương đối thân thiết với Vô Giới." Mạc Ly Hiên giải thích đơn giản.
Mà Lăng Tuyết Mạn rất là mê mang ngửa đầu nhìn "Vô Giới", không hiểu hỏi: "Vô Giới ca ca, ngươi không thích ta sao? Ta đã nói với ngươi không cần xem ta là Vương phi, chúng ta là bạn tốt thôi, ta mời ngươi đá bóng, ngươi không đồng ý sao?"
Nha đầu đáng chết, sao lại mơ hồ như vậy? Cũng không biết phải tránh va chạm nam nữ sao? Vô Giới đáng chết!
Tên nam nhân nào đó tức giận đến môi mỏng phát run, trên mặt bởi vì đeo mặt nạ da người mỏng như cánh ve, vô luận hắn có biểu tình ra sao, đều là thuộc về Vô Giới, nhưng đôi mắt thuộc về bản thân mình lại tản ra ý lạnh lẽo, xin hỏi có ai muốn như vậy không? Muốn chết!
Nhưng, bây giờ không phải là thời điểm phát hỏa, tên nam nhân nào đó cực lực nhẫn nhịn, nhẹ thở dài một hơi, cúi đầu nói: "Vương phi, nô tài là hạ nhân, không dám cùng Vương phi làm bạn bè, nếu như Vương phi muốn nô tài cùng đá bóng, nô tài không dám từ chối!"
Lăng Tuyết Mạn căn bản không phát hiện tên nam nhân nào đó thay đổi cảm xúc, chỉ nghe hắn đồng ý, kích động gần như muốn nhảy lên, kéo cánh tay hắn, đi về phía trước, sau đó tên nam nhân nào đó liền bị động theo ở phía sau, liếc mắt Lâm Mộng Thanh đang mím môi cười trộm, cố nén, đầu Lâm Mộng Thanh sắp cúi đến lòng bàn chân rồi.
"Vô Giới ca ca, ta giới thiệu với ngươi, những người này đều là thành viên đội chúng ta, kia là kẻ địch, gồm công chúa Nhã Phi, tiểu bạch kiểm Lâm Mộng Thanh, hiện tại chúng ta ngang tài ngang sức, còn một ván định thắng thua, thời gian là nửa giờ, tiểu bạch kiểm này khinh công quá tốt, chúng ta vài lần có thể đá vào đều bị hắn chắn lại, ngươi giúp ta thu phục hắn thì tốt rồi!" Lăng Tuyết Mạn lôi kéo tên nam nhân nào đó, tận tâm giới thiệu một lần.
"Nô tài ra mắt Công chúa Nhã Phi, tiểu Vương gia!" Tên nam nhân nào đơn giản chắp tay hành lễ.
Mở miệng ngậm miệng là "tiểu bạch kiểm", khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Lâm Mộng Thanh gần như bóp méo, "Vương phi, Lâm mỗ đắc tội ngài khi nào? Sao lại gọi ta là tiểu bạch kiểm?"
"Hì hì, ta không sợ ngươi bất kính với ta, lấy bạc ra thì được rồi! ha ha, Vô Giới ca ca rất lợi hại, trong chốc lát sẽ đá cho đội của ngươi hoa rơi nước chảy, ngươi chờ ngoan ngoãn dâng hai trăm lượng đi! Ha ha-"
Lăng Tuyết Mạn đắc ý từ mím môi cười nhẹ đến cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, thẳng đến khuôn mặt tuấn tú tên nam nhân nào đó ẩn ở dưới mặt nạ cũng không khỏi co rúm vài phần, hắn lại có thêm một đánh giá về cô gái nhỏ này: bắt chẹt người ta!
"Không được!"
Lâm Mộng Thanh trực tiếp đập nát mộng đẹp của Lăng Tuyết Mạn, "Cuộc so tài này tại sao có thể thay đổi người giữa trận? Vương phi ngươi sợ thắng không nổi nên mới vậy!"
"Mạn Mạn, chúng ta đều mệt mỏi, tẩu đổi một người mới, vậy không phải chúng ta bị thua thiệt sao?" Nhã Phi cũng kháng nghị, bất mãn nói.
"Hả? Ta mặc kệ, các ngươi muốn đổi người, cũng có thể mà, ta không có nói không cho phép." Lăng Tuyết Mạn chơi xấu.
Lâm Mộng Thanh kích động, bỏ quên cổ áp lực kia, hô lên: "Haiz, Vương phi sao có thể như vậy? Chúng ta-"
"Khụ khụ!" Truyện được copy tại truyenbathu.vn
Hai tiếng ho khan hữu lực vang lên, ánh mắt mọi người liền tiến đến gần, tên nam nhân nào đó thanh thanh lãnh lãnh nhìn thẳng Lâm Mộng Thanh, hỏi ngược lại ba chữ, "Không được sao?"
Lâm Mộng Thanh suýt nữa bị nghẹn, nhìn tên nam nhân nào đó nửa ngày, mới cắn răng nghiến lợi nhảy ra một chữ, "Được!"
Nói xong, thở dài một hơi, chuyển hướng Nhã Phi, tươi cười rạng rỡ nói: "Công chúa, thôi, lòng dạ chúng ta đều rộng lớn, không cần so đo với nam nhân nữ nhân vô lại, được không?"
"Nhưng Lâm công tử…" Nhã Phi thấy rất quái dị, lại không biết là cái gì.
"Công chúa đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, nhất định không thua. Cho dù thua, chỉ là hai trăm lượng bạc, bạc của triều đình ta trả lại cho triều đình, không sao cả!" Lâm Mộng Thanh tao nhã bình tĩnh cười, hoàn toàn không thấy cặp mắt phun lửa kia!
Mấy lời ám chỉ về bạc, ha ha, không tin nam nhân nào đó không hiểu! Còn có, tâm tư kín đáo như nam nhân nào đó, không tin không rõ tình cảm của mình đối với hoàng muội của hắn.
Quả nhiên, mắt nam nhân nào đó lạnh giống như sương giá!
Lâm Mộng Thanh ra vẻ không nhìn, vẫn cười tít mắt nhìn Nhã Phi, gò má Nhã Phi hơi đỏ, môi mở mở, không tự chủ cúi đầu.
Lăng Tuyết Mạn thật biết giết phong cảnh, nhanh nhảu nói: "Tiểu bạch kiểm, ngươi chít chít nói tiếng của gà à? Đừng giả vờ, nhanh chuẩn bị bạc, còn có tiền phạt vô lễ với bản Vương phi, tổng cộng năm trăm lượng, nếu thiếu một lượng, cẩn thận bổn Vương phi bán ngươi làm nam sủng!"
"Ha ha ha!"
Toàn thể mọi người không hề giữ hình tượng cười một tràng!
"Lăng Tuyết Mạn!"
Lâm Mộng Thanh không thể nhịn được nữa, xoải bước tới, "Ngươi lặp lại lần nữa!"
Bình luận truyện