Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 200



"Hiên nhi… đứng lên, không được quỳ nữa… nhanh lên một chút…" Lăng Tuyết Mạn cau mày tức giận, cố sức nói.

Mạc Kỳ Lâm kéo tay Mạc Ly Hiên, "Hiên nhi, mẫu thân con gặp chuyện không may, không phải là trách nhiệm của một mình con, con vẫn còn là con nít, sao có thể nghĩ đến mấy thứ này?"

"Đúng, Hiên nhi đừng làm cho mẫu thân con thương tâm thêm, nàng không thể nói chuyện, con làm vậy không phải mẫu thân sẽ càng lo lắng hơn sao?" Mạc Kỳ Dục cũng cau mày nói.

"Nhưng mà, mẫu thân không muốn đi chúc thọ, là con nói ngài ấy mới đi, nếu như không đi cũng sẽ không gặp chuyện." Mạc Ly Hiên thút thít không dứt, khổ sở muốn chết.

"Hiên nhi, con còn… nói như vậy nữa, mẫu thân sẽ thật sự… tức giận!" Lăng Tuyết Mạn cố ý không vui nghiêng mặt, không nhìn đến Mạc Ly Hiên.

Mạc Ly Hiên vừa nghe liền vội, nhào tới giường, nắm tay Lăng Tuyết Mạn áp lên má mình, cảm thụ nhiệt độ của nàng, lệ nóng lưng tròng, "Mẫu thân, con không nói nữa, con thật, thật sự sợ mất đi ngài, ngài phải uống thuốc đúng hạn, nhanh khỏe một chút, có biết không?"

"Ừ." Lăng Tuyết Mạn chảy nước mắt gật đầu, khẽ vuốt ve khuôn mặt Mạc Ly Hiên, kiên cường nặn ra một nụ cười, "Còn đau không?"

"Không đau, một chút cũng không đau." Mạc Ly Hiên nâng khuôn mặt tươi cười, trong ý cười còn mang vài phần lệ.

Mạc Kỳ Lâm cùng Mạc Kỳ Dục nhìn, lòng ấm áp dễ chịu, ở nhà đế vương, cónơi nào có thể tìm được phần thân tình như vậy đây?

Hương Đàn Cư.

Mạc Kỳ Hàn nghe quản gia bẩm báo, rốt cuộc có thể buông xuống lo lắng trong lòng, nhưng vẫn rối rắm không dứt, "Tư Khuynh, Ngũ vương gia cùng Thất vương đến lâu như vậy, sao vẫn còn chưa đi?"

Quản gia cúi thấp đầu, nói rất khó khăn: "Bẩm chủ tử, ý định của hai vị chủ tử kia, nô tài không biết. "

"Được rồi, đợi cho họ đi hết, phải nghĩ cách khuyên tiểu vương gia về nghỉ ngơi." Mạc Kỳ Hàn phiền muộn hớp một ít nước trà, nói.

"Dạ!" truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Trong khi Mạc Kỳ Lâm cùng Mạc Kỳ Dục còn chưa rời đi, ba người Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Minh đã từ trong cung ghé qua, còn có cả Mạc Nhã Phi.

Quản gia sắp điên, muốn gọi mẹ, nhưng không dám biểu lộ, cung kính nghênh đón mấy quý tộc thiên hoàng vào Cúc Thủy Viên, dâng trà, sau đó yên lặng đứng ở một bên hầu hạ.

"Mạn Mạn, tẩu sao vậy? Hù chết muội, muội vừa nghe Nhị ca nói, bị dọa suýt bay mất hồn! Muội đã nói Liễu Ngô Đồng không phải là loại người tốt lành gì, ả rất đáng ghét, tẩu làm gì còn ở cùng ả chứ?" Mạc Nhã Phi vừa vào phòng, liền nhào lên trước giường, sốt ruột đến rơi nước mắt.

"Nhã Phi…" Giọng Lăng Tuyết Mạn khàn cực kì, đau khổ chỉ chỉ cổ họng, "Đừng mắng ta, ta… biết sai rồi… ta không thể nói chuyện…"

"Được được được, tẩu đừng nói chuyện, muội không mắng tẩu, chỉ là tức giận thay tẩu! Chết tiệt… nữ nhân kia đã phụ Tứ ca, khiến cho Tứ ca tuyệt vọng ra đi, hiện tại còn phát điên làm gì?" Mạc Nhã Phi tức giận thở gấp.

Mạc Kỳ Diễn nhăn mày, "Nhã Phi, đừng nói nữa."

Mạc Nhã Phi liếc mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, ấm ức ngậm miệng lại.

Mạc Kỳ Minh nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, khuôn mặt tràn đầy vẻ phức tạp, "Tứ vương phi, Liễu Ngô Đồng không biết đã trốn ở chỗ nào, phụ hoàng đã hạ lệnh đóng cửa thành, tìm bắt ả, sau khi bắt được sẽ giao cho Đại Lý Tự thẩm tra, theo luật định tội! Nói thật cho ta biết, tại sao ả lại muốn bóp cổ nàng?"

"Nàng… khụ, thần kinh không bình thường, luôn kiên quyết nói phu quân ta không… không chết, ta bảo chết… nàng liền mất khống chế, muốn bóp chết ta… không để cho ta nói chết… nhưng mà phu nhân rõ ràng đã chết… làm sao ta phải nói dối chứ?"

Lăng Tuyết Mạn ngừng nói, vội vàng chỉ chỉ chén nước, Mạc Ly Hiên vội vàng đưa lên miệng nàng, để cho nàng uống vài hớp làm trơn cổ họng

Nghe vậy, Mạc Kỳ Dục lại kích động, đứng lên mắng: "Đúng là đồ điên! Khi Tứ ca còn sống, muốn cưới ả, ả thế nào cũng không chịu, Tứ ca cưới Mạn Mạn, qua đời, ả lại hối hận sao? Ta xem ả quả thật đã bị thất tâm phong* rồi!" (*thất tâm phong: bệnh thần kinh)

Mạc Kỳ Sâm cau mày, thật lâu mới thốt lên một câu, "Quả nhiên là kẻ điên!"

"Tứ ca bệnh qua nhiều năm, chúng ta là người hiểu rõ hơn ai hết, lại tận mắt nhìn ca hấp hối, nhìn nữ nhân kia múa ở trên đình rất bình thường, thế nào vừa ra ngoài đã nổi điên rồi?"Mạc Kỳ Sâm không nhịn được nói.

Mạc Kỳ Minh mím môi mỏng thành một đường thẳng tắp, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, muốn từ thần thái nàng nhìn ra đầu mối khác thường, đáng tiếc, thần sắc của nàng quá bình thường, thong dong vô cùng, khiến người ta không nhìn ra tí xíu dấu hiệu nói dối nào.

Theo như lẽ thường mà nói, nếu như người kia còn sống, hơn nữa nàng cũng biết, thế thì không lý do gì ngay tại thời điểm nàng sắp bị bóp chết vẫn kiên định nói Tứ vương gia đã qua đời, hoặc có thể nói, nàng vốn dĩ không biết người vẫn tồn tại sau lưng nàng có thể là Tứ vương gia.

Liễu Ngô Đồng!

Lông mày khẽ nhíu lại, khóe miệng Mạc Kỳ Minh treo một tia cười lạnh, đôi mắt u ám thâm thúy, sâu không thấy đáy.

Hoàng hôn buông xuống, đám người Mạc Kỳ Diễn rốt cuộc cũng rời đi, Lăng Tuyết Mạn bị giằng co cả ngày trời, đã sớm tiến vào mộng đẹp.

Mạc Ly Hiên ở lại một lát, sau khi dặn dò Xuân Đường Thu Nguyệt một lượt xong, mới trở về Liễu Hương Cư.

Mạc Kỳ Hàn nghe được Thu Nguyệt bẩm báo, lòng như lửa đốt, từ trong bí đạo đi ra ngoài, đi mấy bước đến giường, hắn đau lòng đưa tay khẽ vuốt lên khuôn mặt của Lăng Tuyết Mạn, cúi người xuống, nằm sấp ôm lấy nàng, cảm thụ hơi thở quen thuộc của nàng.

"Tình… tình nhân… là chàng sao?" Lăng Tuyết Mạn bị sức nặng của người phía trên đè tỉnh, khàn giọng hỏi.

"Là ta. Mạn Mạn, ta lo lắng gần chết!" Mạc Kỳ Hàn nửa ôm lấy thân thể Lăng Tuyết Mạn, nửa chui đầu vào cái cổ trắng của nàng, dùng sức chớp mắt, ép khí nóng trở về đáy mắt, giọng cũng không nhịn được xen lẫn nghẹn ngào, "Mạn Mạn, nếu nàng thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, ta nên làm gì bây giờ? Thật may, thật may là Nhị vương gia đã cứu nàng, hôm nay, ta vô cùng cảm kích hắn, cảm kích hắn cứu Mạn Mạn của ta, Mạn Mạn…"

"Tình nhân, cổ…cổ họng ta đau, ta không nói…được." Lăng TUyết Mạn muốn an ủi Mạc Kỳ Hàn, lại lực bất tòng tâm.

Mạc Kỳ Hàn nặng nề hít sâu, buông lỏng tay, cởi áo choàng cùng giày bó bên ngoài, lên giường nằm xuống, ôm Lăng Tuyết Mạn vào lòng chặt hơn, nói nhỏ, "Mạn Mạn, giờ phút này ôm nàng, ta có loại kích động mất đi mà tìm lại được, nàng sao lại ngu ngốc như vậy? Liễu Ngô Đồng nói Tứ vương gia không chết, nàng phải dụ dỗ nàng ta nói không chết, sao lại đặt mình vào nguy hiểm? Mạn Mạn, nàng phải nhớ kỹ, dù là chuyện gì thì tính mạng vẫn quan trọng nhất, bất cứ lúc nào, cũng phải biết bảo vệ sinh mệnh, biết chưa?"

Mạc Kỳ Hàn ân cần khuyên bảo, đáy mắt làm cách nào cũng không nhịn được nước mắt, sợ nàng cảm giác được, hắn vùi mặt ở bả vai nàng, hai tay ôm lấy thân thể nàng không tự chủ siết chặt, Lăng Tuyết Mạn bị ép chặt thở không được, tức giận, mở miệng nói: "Buông ra chút!"

Mạc Kỳ Hàn vội vàng hơi thả lỏng một chút, "Thật xin lỗi Mạn Mạn để cho nàng khó chịu rồi."

Lăng Tuyết Mạn nghe thấy có thứ gì đó không đúng, một tay sờ lên mặt hắn, trên lòng bàn tay ẩm ướt, nàng kinh ngạc nói: "Tình nhân, chàng khóc?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện