Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 255: Đau thương khi ly biệt 2



"Ừ, vậy trước kia chàng tát ta hai cái, ta muốn trả lại cho chàng!" Lăng Tuyết Mạn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăg nói.

Mạc Kỳ Hàn nhíu lông mày thật chặt, đưa tay xoa gò má Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng nói: "Mạn Mạn, thực xin lỗi, lúc ấy ta không biết nàng tốt, không biết sẽ động tình động tâm với nàng, ta cũng biết tính ta lạnh, biết nàng chán ghét ta như vậy, Nhưng ta chính là như thế, trong lòng ta ẩn dấu nhiều âm u lắm, thêm thân phận địa vị của ta, làm chủ tử, liền không có khả năng lo lắng cảm thụ của người khác, hiện tại nghĩ tới, ta thật hối hận!"

"Tình nhân, ta không trả, kỳ thực ta cũng tốt hơn nhiều rồi, phải không?" Lăng Tuyết Mạn rút vào trong khuôn ngực ấm áp, ôn nhu nói: "Ta không biết trong lòng chàng vì sao có âm u gì đó, kỳ thực ta cũng có, nhưng ta sẽ nỗ lực khiến mình khoái hoạt, không thèm nghĩ nữa, có lẽ chàng là nam nhân, có chí hướng của chàng, nhưng ta sẽ dùng nhiệt tình của ta làm chàng ấm áp, cho chàng cùng ta vui vẻ, ít nhất ở thời điểm chàng và ta cùng một chỗ, cảm giác là hạnh phúc, khoái hoạt."

"Mạn Mạn…"

Mạc Kỳ Hàn cảm thấy đau xót, như nghẹn ở họng, đôi mắt trở nên mờ mịt, ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, đi đến bên giường, tự tay cở áo, cởi sạch vớ giày, tháo trâm cài của nàng, sau đó bản thân mình nghiêng thân nằm xuống, ôm lấy nàng lẳng lặng nằm ở trong chăn.

Trầm mặc, thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn thấy ra không đúng, nhẹ nhàng hỏi: "Tình nhân, chàng có tâm sự không phải không?"

"Mạn Mạn, Hoa Mai bà bà đến bảo vệ nàng, thay thế ta một thời gian, nàng phải nghe lời của bà bà, thời điểm nguy hiểm không thể tùy hứng, phải tôn trọng lão tiền bối, võ công của bà bà cao hơn ta rất nhiều, bảo vệ nàng không thành vấn đề, ta đi rồi, nàng làm cho bà bà ở cách vách phòng, gần nàng một chút, biết không?" Mạc Kỳ Hàn thận trọng nói.

"Cái gì?"

Lăng Tuyết Mạn chấn động, ngồi dậy nhìn Mạc Kỳ Hàn, nghĩ vừa rồi là mình nghe lầm, trợn tròn mắt lại hỏi một lần, "Chàng mới vừa nói cái gì? Ta không có hiểu, Hoa Mai bà bà là thay thế chàng bảo vệ ta? Chàng phải đi?"

"Mạn Mạn, nàng nằm xuống, không nên kích động, trước hết nàng nghe ta nói được không?"Mạc Kỳ Hàn lôi kéo tay Lăng Tuyết Mạn, lo lắng nói.

"Không, ta muốn nhìn chàng nghe chàng nói! Nói cho ta, ta vừa rồi nghe lầm, chàng là trêu đùa ta đúng không?" Trong mắt Lăng Tuyết Mạn nhanh chóng tràn đầy nước mắt, nàng nghe ngữ khí của hắn, không được thích hợp!

Mạc Kỳ Hàn cảm thấy căng thẳng, vội ngồi dậy, ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói: "Mạn Mạn, ta có chuyện quan trọng, phải rời khỏi, có thể là ba tháng, có thể là nửa năm, cũng có thể có thể là một năm, ta lo lắng cho nàng, ta liền tìm Hoa Mai bà bà, trùng hợp là bà cũng biết quản gia Tứ Vương phủ, lại trùng hợp quản gia cũng đi tìm bà, cho nên bà liền tới, ta cùng Hoa Mai bà bà quan hệ rất sâu, bà sẽ chiếu cố nàng thật tốt, nàng chờ ta trở về, được không?"

"Không được!"

Lăng Tuyết Mạn hô lên một tiếng, quả thực không thể tin được, liều mạng lắc đầu, lệ tuôn rơi "Ta không biết chàng có bản lĩnh bao lớn, có thể an bài Hoa Mai bà bà đến bên cạnh ta, nhưng chàng đã sớm quyết định muốn đi, đã sớm an bài phải không? Chàng gạt ta, hiện tại nói cho ta, còn có ý nghĩa gì? Tối nay là đêm cuối cùng chúng ta ở chung sao? Ngày mai chàng sẽ đi phải không?"

"Mạn Mạn, là ta gạt nàng, ta sợ nàng thương tâm! Đúng vậy, sáng mai ta phải đi, nhiều ngày qua, ta duy nhất không bỏ xuống được chính là nàng, ta không dám nói, cứ chờ tới bây giờ, nàng chớ trách ta được không?" Trong giọng nói của Mạc Kỳ Hàn cũng mang nức nở, ôm Lăng Tuyết Mạn chặt hơn, chặt đến muốn đem nàng tiến vào thân thể hắn, để có thể mang đi.

"Vì sao? Tại sao muốn đi? Chàng rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà đi lâu như vậy? Một năm? Ta sao có thể đợi cho đến một năm đâu?" Lăng Tuyết Mạn khóc, hai tay ôm lưng Mạc Kỳ Hàn, khổ sở như trời muốn sập.

Lòng Mạc Kỳ Hàn đau như cắt, "Mạn Mạn, đáp ứng ta, chờ ta trở về, ta làm xong chuyện này, chỉ cần hồi kinh, ta liền tới tìm nàng, được chứ? Hoàn thành chuyện này, liền cách ngày ta cưới nàng lại gần hơn một bước. Mạn Mạn, chờ ta…"

"Tình nhân, nhất định phải đi sao? Những chuyện chàng làm có nguy hiểm không? Chàng đi, ta không biết hành tung của nàng, không biết chàng ăn ngon không? Ngủ được không? Tâm tình có được không? Có mệt không? Thân chàng ở nơi nào? Đang làm cái gì? Ta cái gì cũng không biết, chàng làm cho ta chờ, ta chờ không nổi a!"

Lăng Tuyết Mạn khóc không thành tiếng, mệt mỏi, cả người lả vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn, Mạc Kỳ Hàn khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt nhắm lại, "Mạn Mạn, bất luận ta đang ở nơi nào, bất luận ta đang làm cái gì, trong lòng đều sẽ nhớ nàng, nàng là toàn bộ tâm can của ta, toàn bộ… cái gì cũng không được lo lắng cho ta, ta sẽ rất tốt, chính nàng phải vui vẻ, biết nàng vui vẻ, ta sẽ rất vui vẻ, còn có, thân mình tiếp tục điều trị ba tháng, một chút thuốc cũng không thể chậm trễ biết không? Rất nhiều chuyện ta đều sắp xếp xong xuôi, cái gì nàng cũng không cần hỏi, không cần nói, làm như cái gì cũng không biết, đại phu bắt mạch cho nàng là ta an bài, nàng cứ việc uống thuốc là tốt rồi."

"Mạn Mạn, đáp ứng ta, nàng sẽ chờ ta, được chứ?" Mạc Kỳ Hàn cúi đầu, hôn lên môi Lăng Tuyết Mạn, thật lâu sau đó, thì thào: "Đáp ứng ta, Mạn Mạn!"

Lăng Tuyết Mạn không ngừng gật đầu, nước mắt sớm mơ hồ hai mắt, "Ừ, ta đáp ứng, đáp ứng, ta sẽ luôn luôn chờ chàng, bất luận bao lâu, chờ chàng tìm đến ta, chờ chàng đến cưới ta…"

"Mạn Mạn, những điều ta dặn dò nàng, nàng nhớ kỹ chưa?" Mạc Kỳ Hàn cố gắng tươi cười, không yên tâm hỏi.

Lăng Tuyết Mạn lại gật đầu, "Nhớ kỹ, phải nghe lời Hoa Mai bà bà, phải uống thuốc, phải vui vẻ, phải đợi chàng trở về, đúng không?"

"Đúng, còn có một việc, nàng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không thể cùng… bất kỳ Vương gia nào đó ở chung một mình, nhất là Tam Vương gia, biết không?"

"Vì sao?"

Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, "Bởi vì Tam Vương gia, ta không thích, ta sợ hắn có ý khác đối với nàng, dù sao nàng cứ đáp ứng ta, được chứ?" nguồn truyenbathu.vn

"Ừ." Lăng Tuyết Mạn đáp, giọng đã nghẹ mũi rồi.

"Mạn Mạn rất ngoan, ta rất thích, rất thích…"

Mạc Kỳ Hàn vui mừng cười, ôm Lăng Tuyết Mạn một lần nữa nằm xuống, dán lên môi nàng, rưng rưng nói nhẹ, "Mạn Mạn, nàng nhớ kỹ một câu nói, những lời này là cam kết của ta đối với nàng, vì nàng, ta nhất định sẽ sống sót trở về, biết không?"

"Lời gì?"

"Tuyết ức hàn sương phát tề mi, sinh tử bất li đáo bạch đầu! Trong lời này có nàng, có ta, chúng ta sinh tử cùng nhau đến khi bạo đầu!"

Hôn, như mưa rơi xuống, mang theo lòng tràn đầy quyến luyến, cùng đau xót ly biệt, cái hôn này, triền miên đến tận xương, một đêm này, liều chết dây dưa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện