Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 257: Xuất chinh, Mạn Mạn chờ ta trở về



Trong đôi mắt sâu dưới mặt nạ bạc, nhìn thật sâu tới trên đài điểm tướng, ánh mắt đảo qua phụ hoàng, mẫu hậu, muội muội của hắn, cuối cùng ngừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy không chịu nổi, vẻ mặt dại ra, tâm gắt gao co rút đau đớn.

Khoảng cách bất quá năm trượng, nhưng hắn không có cách nào nói cho nàng biết, hắn đang đứng ở trước mặt nàng, gần đến nỗi, nàng chỉ cần dời ánh mắt lên một tấc, liền có thể nhìn đến hắn!

Theo trên gương mặt kia, hắn biết, khi hắn đi rồi, nàng hung hăng khóc, nàng đáp ứng hắn không khóc, đáp ứng hắn sẽ cười chờ hắn trở về, nhưng nàng lại vụng trộm khóc sau lưng hắn, vụng trộm thương tâm, nếu có thể, nếu có thể mang nàng đi, hắn nhất định không chút do dự…

Bên môi vẫn còn lưu lại hương vị, trong nháy mắt lúc hắn xoay người rời đi, nàng dùng sức hôn hắn…

"Tình nhân, từ đây ở trong lòng ta, có bờ bến vọng phu, mỗi ngày trông quân về!"

"Tình nhân, chàng hứa với ta bạch phát tề mi, sinh tử tương huề, ta liền hứa với chàng bồ vi nhận như ti, kiên trinh vĩnh tương thùy!" (đại loại là anh hứa với chị sinh tử cùng nhau đến răng long đầu bạc, còn chị hứa với anh là cho dù cây lau sậy có mềm như sợi tơ thì chị vẫn một lòng một dạ theo anh)

Mạc Kỳ Hàn nhắm lại mắt thật sâu, lại sợ xoay người rời đi sẽ không nhìn thấy nàng, liền nhanh mở mắt, một cái chớp mắt nhìn vào nữ tử hắn yêu mến nhất, không muốn bỏ lỡ tí xíu thời gian nào để được nhìn nàng…

Ngoài thành, Lâm Mộng Thanh cùng Thiên Cơ lão nhân đã mang ám vệ cưỡi ngựa đi trước một bước.

Khúc xuất chinh tấu vang, ba quân bưng chén rượu lên, Mạc Ngự Minh cùng Hoàng Hậu nâng chén, không khí trên quảng trường trang nghiêm sâu lắng.

"Trẫm cùng Hoàng Hậu, kính tướng sĩ nam chinh ba chén rượu, cầu chúc Đại Minh ta trận chiến này đắc thắng, đuổi binh Nam Man chạy về Nam Chiếu, thu hồi mất đất! Đợi các khanh chiến thắng trở về, trẫm mười dặm đón chào, đãi rượu ăn mừng!"

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Tiếng la vang vọng xuyên thấu tận trời xanh!

Ba ngàn chén rượu ngã trên mặt đất, kèn xuất chinh thổi lên, ba quân quỳ lạy, sau đó đại quân chỉnh tề đi ra khỏi cửa Tuyên Hoa -

Ánh mắt ảm đạm của Lăng Tuyết Mạn bởi vì động tĩnh khổng lồ này, mà thoáng có tiêu cự, kinh ngạc nhìn hàng tướng lãnh trước mặt, ánh mắt đương nhiên ngừng ở trên người một người duy nhất đeo mặt nạ trông rất đặc khác biệt, đại tướng quân Mạc Quân Lâm!

Mà ánh mắt của nàng nhìn tới lại đúng là lúc hắn xoay người, bốn mắt giao nhau hai giây trong không trung, tim nàng đập loạn nhịp nhìn hắn, bởi vì khoảng cách xa, nàng lại vô tâm xem ánh mắt hắn, chính là tùy ý thoáng nhìn như vậy, từ mặt nạ của hắn, nghĩ đến Tình nhân của nàng cũng không thể lộ diện giống như hắn, mà hắn bởi vìa nàng vừa nhìn, liền muốn phi thân tới trước mặt nàng!

Ngựa hí, hắn nhanh hoàn hồn, cắn răng quay người lại lên ngựa, cầm dây cương, không dám lại chính diện nhìn nàng, chỉ làm như vô tình ngoái đầu một cái nhìn lại, trong cái nhìn kia, hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ, hàm chứa tưởng niệm cùng yêu say đắm, rồi sau đó, thúc ngựa bụng, cường quyết giục ngựa chạy đi!

Mạn Mạn, chờ ta trở về, chờ ta…

Đưa mắt nhìn, tất cả tướng sĩ ra cửa Tuyên Hoa, đại quân tiến bước…

"Mạn Mạn, sao vậy? Đã khóc à?"

Hoàng Hậu ngụy trang hết sức tốt, trên mặt dịu dàng như trước, ung dung hào phóng, cầm tay Lăng Tuyết Mạn, nhẹ vỗ về ánh mắt sưng phù của Lăng Tuyết Mạn, nhẹ nhàng hỏi.

Lăng Tuyết Mạn nhanh chóng lắc đầu, "Không sao, mẫu hậu, con rất khỏe, thật không có gì."

"Đi, cùng mẫu hậu đi Phượng Thần cung nghỉ một lát, dùng khối băng đắp mắt một chút."Hoàng Hậu thân thiết cười, nắm tay Lăng Tuyết Mạn khẽ cúi người hướng Mạc Ngự Minh, "Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui!"

Mạc Ngự Minh nhìn bộ dáng Lăng Tuyết Mạn, đáy lòng âm thầm thở dài, ông còn muốn làm cho Hàn nhi thấy mặt nha đầu kia nhiều một chút, sớm biết nha đầu kia là cái dạng này, sẽ không tuyên đến đây, khiến Hàn nhi nhìn mà đau lòng a!

"Được, trẫm thấy nha đầu Mạn Mạn chắc là bỏ lỡ giấc ngủ nướng, tự nhiên bị trẫm chộp tới, mệt mỏi khóc nhè oán trẫm đúng không?" Mạc Ngự Minh ra vẻ vui đùa, cong khóe miệng, trừng mắt, nói: "Đi thôi, làm cho nha đầu kia ngủ, ngủ đủ xong đá bóng cho trẫm xem, cùng nhau tưng bừng!" Bạn đang xem tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn

"Ha ha!" Hoàng Hậu mím môi cười khẽ lên.

Nhã Phi cũng hoàn hồn từ trong mất mát, thấy thế, vô cùng thân thiết kéo cánh tay Lăng Tuyết Mạn, nói: "Tứ tẩu, phụ hoàng đại khái là nghĩ tẩu chưa từng thấy qua loại tình huống này, tẩu lại thích náo nhiệt, liền gọi tẩu cùng đi đưa tướng sĩ, tẩu xem các ca ca đều ở phía dưới kìa, chúng ta nên khuyến khích các tướng sĩ, cho bọn họ trên chiến trường anh dũng giết địch, sớm ngày đánh thắng trận trở về!"

"Ách, ta, ta đã biết." Lăng Tuyết Mạn máy móc lên tiếng, mặc dù có chút kỳ quái Hoàng Thượng sao lại đối tốt với nàng như vậy, mà ngay cả nàng thất lễ cũng không trách tội, còn hòa ái như vậy, nhưng hiện tại nàng không có tâm tư nghĩ những thứ này, trong lòng chỉ không ngừng nghĩ về Tình nhân của nàng.

Ba nữ nhân đi đến hướng Phượng thần cung, bởi vì cách hậu cung hơi xa, đi vài bước, Nhã Phi sợ Hoàng Hậu mệt, kiên trì làm cho các nô tài nâng phượng liễn đến, cho Hoàng Hậu ngồi phượng liễn đi về trước, nàng cùng Lăng Tuyết Mạn thong thả dạo bước trở về.

Hai người mới đi vài bước, phía sau liền truyền đến thanh âm khẽ gọi, "Nhã Phi!"

Bước chân ngừng lại, qua đầu lại, năm nam nhân kia ba người ở phía trước, hai người ở phía sau đi đến.

"Mạn Mạn, sao bộ dáng ngươi thế này? Chúng ta ở đường tướng đài liền thấy, tối hôm qua ngươi không có ngủ sao?" Mạc Kỳ Dục thân thiết, nhẹ giọng dò hỏi.

Lăng Tuyết Mạn cố gắng cười, lắc đầu nói: "Ta không sao, ban ngày hôm qua ngủ nhiều, buổi tối mất ngủ, nằm ở trên giường ngủ không được, liền đứng lên luyện thêu, kết quả trời sáng mau quá, mới ngủ phụ hoàng liền phái người tuyên, ta ngủ không được, cực kì mệt mỏi liền chảy nước mắt, kết quả, thành bộ dáng này."

"Vậy về sau nàng ít ngủ ngày một chút, phụ hoàng hôm nay tâm tình tốt, mới không trị tội nàng thất lễ!" Mạc Kỳ Lâm mím môi, quan tâm.

Mạc Kỳ Diễn đau lòng nhìn Lăng Tuyết Mạn, thật lâu mới xen vào nói: "Dùng khăn lạnh chườm mắt, nếu không mắt sẽ đau."

"Ừm, đã biết, cám ơn." Lăng Tuyết Mạn lung tung gật đầu.

"Cảm ơn cái gì? Muốn cảm ơn thì tự chăm sóc mình cho tốt đã." Mạc Kỳ Diễn nhíu mày, rõ ràng không vui.

Mạc Kỳ Minh đứng bên cạnh, nhìn mặt Lăng Tuyết Mạn, bàn tay to buông ở hai bên thân thể đã nắm chặt, trên mặt vẫn là lạnh lùng, nội tâm cũng đã nổi sóng, vón hắn ngoài ý muốn thấy Lăng Tuyết Mạn xuất hiện tại đài điểm tướng, bất thình lình đoán Mạc tướng quân thần bí có phải có quan hệ gì cùng Lăng Tuyết Mạn không, bởi vì chưa bao giờ có trường hợp Vương phi cùng Hoàng Thượng đứng chung một chỗ, hơn nữa lại chỉ có một Vương phi là Lăng Tuyết Mạn, thật sự kỳ quái, nhưng nhìn gương mặt suy sụp của Lăng Tuyết Mạn, đứng như con rối gỗ, không nhìn bất luận kẻ nào, thất thần không biết suy nghĩ cái gì, căn bản cũng không nhìn Mạc tướng quân một cái, mà Mạc tướng quân kia lại đội mặt nạ, khiến cho hắn cũng không thể thấy rõ ánh mắt người nọ, hắn lại không thể đoán ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện