Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 338



Vô Cực nói xong, kéo áo choàng lên trên vai Mạc Kỳ Hàn, nhăn nhẹ chân mày nói: "Hoàng thượng đêm qua mới bị nhiễm hàn, không thể khinh thường nữa rồi!"

Từ An ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, mây ít sao thưa, có thể gió sẽ bắt đầu thổi, vậy mà đêm qua bị lạnh, ánh mắt dời về đến trên người Vô Cực, đầu cúi thấp, lên tiếng phụ họa nói:"Hoàng thượng, vào lúc này trời lạnh rồi, nô tài lấy một lò sưởi đến đây đi!"

Mạc Kỳ Hàn chậm rãi mở mắt ra, như có gió rưới vào cổ áo, giơ tay lên buộc áo choàng, thản nhiên nói: "Không có chuyện gì, tối nay hiếm khi được nghe Lệ Nhân đánh đàn, không cần làm trẫm mất hứng!" Vậy mà, mới nói xong, lại không nhịn được ho nhẹ, "Khụ khụ…… Khụ khụ……"

"Hoàng thượng!" Hạ Lệ Nhân kêu lên một tiếng, vội từ trường án đứng dậy, nửa ngồi ở trước mặt Mạc Kỳ Hàn, ngón tay khẽ vuốt ngực Mạc Kỳ Hàn, săn sóc nói: "Hoàng thượng muốn nghe Lệ Nhân đánh đàn lúc nào cũng rất dễ dàng, long thể hoàng thượng quan trọng, Lệ Nhân đỡ hoàng thượng hồi cung đi!"

"Được!" Mạc Kỳ Hàn hơi hơi cười, dịu dàng nói: "Lệ Nhân thật là khéo hiểu lòng người, trẫm có nàng bên cạnh, về sau không lo!"

"Hoàng thượng!" Hạ Lệ Nhân vui mừng giương lên khuôn mặt tươi cười, phong tình vạn chủng nháy lông mi, thuận thế kề mặt ở lồng ngực Mạc Kỳ Hàn, hơi thở mị hoặc thơm như hoa lan, "Vậy tối nay Lệ Nhân làm bạn với hoàng thượng được không?"

"Ha ha, không đợi được?" Mạc Kỳ Hàn cười, ngón tay dài xẹt qua gò má của Hạ Lệ Nhân, lại nhẹ nhíu mày, "Trẫm cũng muốn, nhưng đêm qua trẫm nhiễm phong hàn, chỉ sợ sẽ lây bệnh cho Lệ Nhân, nếu Lệ Nhân bị bệnh, từ nay đến lễ sắc phong không còn lâu, đêm động phòng nên làm cái gì bây giờ?"

"Hoàng thượng, ngài… ngài đối với Lệ Nhân thật là tốt, thân thể Lệ Nhân rất tốt, sẽ không bị lây bệnh, để Lệ Nhân hầu hạ hoàng thượng có được hay không?" Hạ Lệ Nhân vừa cảm động lại khẩn thiết nói.

"Lệ Nhân, còn nhiều thời gian, nàng mới vào cung, nếu có cái gì sơ xuất, trẫm ăn nói sao với Hạ tướng quân đây?" Mặt Mạc Kỳ Hàn hơi hơi trầm xuống, rồi lại tà mị cười khẽ, "Trẫm không nỡ để nàng chịu chút ốm đau, hai ngày này trẫm điều dưỡng thân thể cho tốt, sau đó…… Ha ha……" Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Những lời này phải nói là tuyệt diệu tuyệt luân, Vô Cực thầm trợn mắt, sùng bái thật sâu!

Trên mặt Hạ Lệ Nhân đã đỏ hồng một mảnh, thẹn thùng vô cùng gật đầu một cái, "Dạ, Lệ Nhân tuân chỉ, Lệ Nhân trước đỡ hoàng thượng hồi cung."

"Được, thật biết nghe lời!" Mạc Kỳ Hàn hài lòng nhếch môi, Từ An vội tới giúp đỡ, cùng Hạ Lệ Nhân đỡ Mạc Kỳ Hàn dậy, la to một tiếng, "Bãi giá hồi cung!"

Từng bước một đạp xuống bậc thang, Mạc Kỳ Hàn không để lại dấu vết nhìn xuống Lầu Lãm Nguyệt, bóng dáng nhỏ xinh kia lập tức rơi vào tầm mắt, chỉ thấy nàng cúi đầu, hình như rất gian nan đi về phía trước, đôi tay ôm bả vai, bước đi vô cùng liêu xiêu, thân thể tựa như lung lay….. Bị bệnh sao?

Trong bụng nhất thời nhéo một cái, đó là Mạn Mạn của hắn, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng hắn rất quen thuộc vóc người của nàng, quen thuộc mỗi một cái động tác thói quen của nàng, là nàng!

Nàng không phải ở trong phòng Hoán Y Cục ngủ yên sao? Sao… sao tới nơi này? Bị bệnh, nhìn bộ dáng của nàng, nhất định là bị bệnh! Đáng chết, hắn lại để cho nàng ngã bệnh!

Hô hấp hốt hoảng bất an dồn dập, Mạc Kỳ Hàn hận không thể lập tức bay xuống lầy, vậy mà ——

Lườm Hạ Lệ Nhân bên cạnh một cái, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ đi xuống lầu, tiếp theo vừa đúng lúc chạm mặt Mạn Mạn!

Trên thực tế, người theo dõi Lăng Tuyết Mạn, bao gồm mấy người của Mạc Kỳ Diễn, Mạc Nhã Phi, Mạc Ly Hiên, bao gồm cả người của Mạc Kỳ Hàn, đều cho rằng nàng ngủ yên rồi, cho nên không có người biết nàng đi ra khỏi Hoán Y Cục, còn có thể bị bệnh!

Mạc Kỳ dùng cao lớn thân thể chặn lại toàn bộ tầm mắt của Hạ Lệ Nhân, đại não chuyển động thật nhanh, đột nhiên nói: "Từ An, ngươi bây giờ tự đi cung đến Phượng Thần một chuyến, nói cho Thái hậu, nói thân thể trẫm khó chịu, tối nay sẽ không đến Phượng Thần cung, sáng mai sẽ thỉnh an Thái hậu!"

"Dạ, nô tài tuân chỉ!" Từ An vội vàng khom người lên tiếng, sau đó vội vã bước nhanh đi xuống lầu.

Mạc Kỳ Hàn đứng lại ở trên bậc thang, hoàn toàn quay lưng, tay đè ở trên vai Hạ Lệ Nhân, cũng vòng thân thể nàng qua, "Lệ Nhân, giúp trẫm đếm một chút, xem trên trời có bao nhiêu vì sao?"

"Hoàng thượng, ngài muốn Lệ Nhân đếm sao à?" Hạ Lệ Nhân kinh ngạc nói.

"Đúng vậy a, lúc trẫm còn nhỏ, mẫu hậu thường mang trẫm tới nơi này đếm sao, mẫu hậu nói, một ngôi sao đại biểu cho sinh mệnh một người, trẫm một mực tìm kiếm một ngôi sao thuộc về thái tử đã qua đời, đại ca của trẫm!" Mạc Kỳ Hàn nhẹ giọng nói nhỏ.

Hạ Lệ Nhân vừa nghe, vội nở nụ cười, "Hoàng thượng, Lệ Nhân đếm cho hoàng thượng!"

Từ An đi xuống lầu, lúc này mới nhìn đến Lăng Tuyết Mạn sắp đi đến Lầu Lãm Nguyệt, lúc này mới chợt hiểu dụng ý thực sự của hoàng thượng, theo bản năng quay đầu lại nhìn quanh, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng hoàng thượng cùng Hạ Lệ Nhân.

Đi hai bước, từ trong đại nội thị vệ đi ra, Từ An phẫn nộ về phía Lăng Tuyết Mạn hô: "Lớn mật! Người trong cung nào? Không thấy hoàng thượng ở chỗ này sao? Quấy nhiễu thánh giá, phải bị tội gì?"

Lăng Tuyết Mạn từtrong mê mang nặng nề nâng đầu lên, thân thể lay động không ngớt, con ngươi mông lung chậm rãi nhìn về phía người kêu, mơ mơ hồ hồ nhìn đến, yếu đuối há miệng, "An An…… Thái giám An An….. Là ta……"

Lời đứt quãng của dần dần tiêu di, Lăng Tuyết Mạn rốt cuộc nhịn không được nữa, trước mặt bỗng tối sầm, thân thể chậm rãi ngã xuống, cắm đầu ngã lăn xuống đất!

"Ngươi!"

Từ An kinh hô một tiếng, lại lập tức khôi phục vẻ mặt, tiến lên, hơi ngồi xổm, liếc mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, lớn tiếng nói: "Dám té xỉu ở trước thánh giá hoàng thượng, thật là một nô tì không biết sống chết! Người tới, nâng ả đi theo bản tổng quản!"

Một câu vừa ra, lập tức hai người Đại Nội Thị Vệ đi ra, một người xách nách, một người nhấc chân, đi theo Từ An, mà Từ An cũng nháy mắt cho tiểu thái giám thân cận bên cạnh, ý bảo đi theo.

Mạc Kỳ Hàn cắn chặt răng, bàn tay không nhịn được run rẩy, Hạ Lệ Nhân cảm thấy khác thường, bất an nói: "Hoàng thượng, long thể ngài khó chịu, Lệ Nhân đỡ ngài hồi cung truyền thái y tới xem một chút đi!"

"Được." Mạc Kỳ Hàn hơi hơi cười, cất bước xuống lầu.

Đi tới trước mặt, trong bóng tối, Từ An kê vào lỗ tai tiểu thái giám nói nhỏ mấy câu, tiểu thái giám vội lắc mình rời đi.

Từ An mang theo Đại Nội Thị Vệ đi tới điện Dịch Đình chuyên xử trí nô tài, một đường đi rất chậm, vậy mà mới đi mười phút, bị người cản đường!

Mạc Ly Hiên vội vã ra ngoài, bên cạnh mang theo hai cung nữ, nhìn về phía Từ An, mỉm cười nói: "Từ công công, xin hỏi này cung nữ phạm thượng là ai?"

"Thưa An Hiếu trưởng thân Vương, là cung nữ Hoán Y Cục Lăng Tuyết Mạn đụng phải thánh giá hoàng thượng, nô tài đang muốn mang đi Dịch Đình điện xử trí!" Từ An vội quỳ xuống hành lễ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện