Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)
Chương 343
"Mạn Mạn!" Mạc Kỳ Hàn giơ tay lên lau gò má Lăng Tuyết Mạn, đau lòng nhẹ giọng nói: "Mạn Mạn, ta đã nói với nàng, nàng là bảo bối của ta, ta không bỏ nỡ để nàng chịu tí xíu ủy khuất."
"Ha ha, biết, nhưng mà tự ta thật có thể đối phó, bản tính của ta chàng vẫn chưa hoàn toàn thấy được!" Lăng Tuyết Mạn cầm tay Mạc Kỳ Hàn, trong lòng ngọt ngào, nhưng lập tức lại nhớ một chuyện mấu chốt nhất, "Tình nhân, cẩu hoàng đế có phải hôn quân hay không?"
"Khụ khụ!" Mạc Kỳ thực lại bị sặc, gân xanh lần nữa nôie lên, hết sức ẩn nhẫn nặn ra một câu, "Mạn Mạn, hoàng thượng không phải hôn quân, nàng đừng mắng hắn được không?"
"Ừ? Tình nhân có ý gì? Hắn là bằng hữu của chàng, chàng liền vì hắn nói chuyện, vậy ta là gì của chàng? Đối với chàng mà nói cẩu hoàng đế kia quan trọng hay là ta quan trọng?" Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, nheo mắt lại, dùng giọng nói vô cùng nguy hiểm chất vấn.
Mạc Kỳ Hàn từ dịu dàng thương tiếc thâm tình đưa mắt nhìn, biến thành buồn bực trợn mắt, trong lòng không ngừng tính toán, vấn đề khó giải quyết như vậy, hắn trả lời như thế nào? Nói nàng quan trọng, đoán chừng nàng sẽ mắng Mạc Kỳ Hàn dữ dội hơn, nói Mạc Kỳ Hàn quan trọng, sợ rằng nàng sẽ một cước đá hắn bay ra phòng, đó không phải là nghiêm trọng hơn sao?
Thôi, nhịn nữa đi, hắn xem như không nghe thấy thì tốt hơn!
"Khụ khụ, Mạn Mạn, cái này không phải nói nhảm sao? Nàng là phu nhân ta, đương nhiên là…… là nàng quan trọng!" Mạc Kỳ Hàn tươi cười, thuận tiện chạm khẽ môi của nàng, để bày tỏ kiên định của mình.
"Cũng không tệ!" Lăng Tuyết Mạn giương cằm lên, ngón tay nhỏ nhắn đưa ra, chọt vào lồng ngực Mạc Kỳ Hàn một cái, đắc ý nói: "Vậy chàng chờ xem thủ đoạn của ta đi! Ta không giống chàng làm ám sát sau lưng, ta muốn báo thù cũng sẽ đường đường chính chính, hừ!"
"Ha ha!" Mạc Kỳ Hàn bật cười cưng chiều, "Được, nàng muốn chơi như thế nào tùy nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi."
Lăng Tuyết Mạn giương lên khuôn mặt tươi cười, đưa tay vòng qua gáy Mạc Kỳ Hàn, hài lòng cong khóe miệng, "Tình nhân, yêu chàng chết mất!"
"A, cái nha đầu này, nói đi nói lại còn không phải là sợ ta ra tay sao?"
Mạc Kỳ Hàn nhìn một cái liền xem thấu lòng của Lăng Tuyết Mạn, cười nhạt một tiếng, sau đó áp lên cánh môi mềm mại của nàng, thân thể ngã xuống, đặt lên người của nàng, hôn bá đạo kịch liệt, không cho nàng kịp thở, bốn ngày ly biệt, tựa như cách 4 năm ròng, cái hôn này, cả hia đều sôi sục sóng lòng, đôi tay nàng nắm thật chặt bờ vai của hắn, đáp lại nụ hôn của hắn, nhiệt tình như lửa.
"Ừ…… Tình nhân……"
"Mạn Mạn…… Yêu ta không?"
"Yêu…… Rất yêu……"
Tiếng thở dốc đứt quãng từ giữa răng môi tràn ra, đốt cả phòng mập mờ, Mạc Kỳ Hàn khó kiềm chế, Lăng Tuyết Mạn toàn thân trần truồng, hắn hôn trước tiếp lên thân nàng đồng thời, bàn tay cầm bộ ngực đẫy đà của nàng, vuốt ve, nào có thể đoán được ——
"A?"
Lăng Tuyết Mạn cách lâu như vậy, mới giật mình thấy không đúng, đẩy Mạc Kỳ Hàn ra, ngồi dậy, đôi tay ôm ngực, chất vấn: "Quần áo của ta đâu? Chàng khi nào cởi toàn bộ y phục của ta rồi? Chàng có thừa dịp thời điểm ta ngủ mê man mà chiếm của ta tiện nghi hay không?"
"Mạn Mạn……" Nhiệt tình của Mạc Kỳ Hàn bị tạt một chậu nước lạnh, lui đứng ở bên giường, thở hổn hển nói: "Là ta cởi, nàng sốt lợi hại, phải dùng nước ấm lau lên người, tất cả lòng ta đặt vào bệnh tình của nàng, vậy mà nàng còn lo lắng ta có ăn hết nàng không?"
"À." Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc đáp một tiếng, nói: "Vậy chàng tiếp tục đi!" Nhất thời lại ngượng ngùng nói không ra lời, chờ chờ, thấy Mạc Kỳ Hàn không động, liền khẽ cắn môi nằm xuống quay lưng lại, cũng không nói chuyện nữa.
Mạc Kỳ Hàn buồn rầu trừng mắt, còn bị nàng trêu mấy lần như vậy nữa, hắn thật muốn bất lực rồi!
Phía dưới nơi đó trướng khó chịu, đau khổ lợi hại, tính toán canh giờ, Từ An sắp đưa thức ăn khuya tới, nửa đường cắt đứt sẽ càng làm cho người ta phát điên, thôi, một hồi hầu hạ nha đầu này dùng xong bữa mới dọn dẹp nàng vậy!
Thầm than một hơi, mượn ánh sáng nhạt, Mạc Kỳ Hàn rót chút nước lạnh, dùng nước lạnh lau mặt và tay, cảm giác nóng bỏng kích thích mãnh liệt trong cơ thể hắn dần dần ép xuống, bởi vì ngồi đưa lưng về phía nàng, không biết lúc nào, cái đầu nhỏ kia đã sớm len lén lộ ra khỏi chăn, từ phía sau theo dõi hắn, thình lình hỏi: "Tình nhân, chàng mặc quần áo trong tại sao là màu vàng? Hình như chỉ có hoàng đế mới có thể mặc y phục màu vàng chứ?"
"Ừ?" Mạc Kỳ Hàn chợt nhíu lông mày, đáng chết, tối nay vốn là không nghĩ đón Lăng Tuyết đến mật thất, liền không đổi quần áo trong, ai ngờ đột nhiên xảy ra tình huống, hắn lại quên mất!
Ánh mắt hướng lên một phen, Mạc Kỳ Hàn càng thêm cau mày, viên dạ minh châu trên nóc hẳn là chiếu sáng trên người hắn, không trách được Lăng Tuyết Mạn có thể nhìn ra màu sắc! Nếu bây giờ hắn quay đầu, nàng liền có thể nhìn đến mặt của hắn rồi!
Đáng chết! Hắn phải cẩn thận tránh ánh sáng dạ minh châu! truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Mạc Kỳ Hàn phán đoán góc độ, thân thể dời qua bên một chút, sau đó lách người đứng lên, lấy thân pháp cực nhanh phóng vào nơi bóng tối, lúc này mới chậm rãi bước đi tới bên giường, cúi người khẽ cười: "Nàng nghĩ cái gì đây? Ta dám mặc áo màu vàng sao? Đây là màu xanh cỏ, bị dạ minh châu phản quang thay đổi màu sắc!"
"Màu xanh cỏ?" Lăng Tuyết Mạn co quắp khóe miệng, không tin ngước mắt nhìn viên dạ minh châu kia, đáng tiếc ánh sáng phát ra nàng xem không ra được màu gì, tựa hồ không phải trắng, cũng không phải là vàng, tóm lại cách xa quá nàng không cách nào phân biệt, nhưng, "Tình nhân, người ta đều mặc áo màu trắng, làm sao chàng lại mặc màu xanh? Chàng thật đúng là cá tính, một thân áo xanh, sao chàng không đội nón màu xanh luôn?"
"Nón xanh? Ừ?" Mạc Kỳ Hàn lên giọng, rét lạnh nói, "Nàng dám cắm sừng bản công tử, nàng liền nghĩ đến hậu quả một chút đi!"
Lăng Tuyết Mạn không chịu yếu thế cắn răng, "Ta cũng vậy, chàng dám không quản được nửa người dưới cho bản cô nương, bản cô nương thiến chàng!"
Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn co rút gương mặt tuấn tú! Ngày mai chính là ngày phong phi rồi, các quý nhân khác có thể tạm ném sang một bên, nhưng, hai nữ nhân kia ngồi trong hai cỗ kiệu mang tới cung Đế Hoa……
"Tình nhân? Sao chàng không nói gì?" Lăng Tuyết Mạn hồ nghi nheo mắt, ngồi thẳng lên, đưa tay chính xác cầm lấy lỗ tai Mạc Kỳ Hàn, hàm răng nghiến vang hơn, "Nửa người dưới của chàng đã phạm sai lầm rồi hả?"
"Không có!" Mạc Kỳ Hàn cau mày, bắt lại tay Lăng Tuyết Mạn, nạt nhỏ: "Làm sao nàng kéo nam nhân lỗ tai đây?"
"Ta…… Ta kích động!" Lăng Tuyết Mạn chu miệng thật cao, nhìn thấy Mạc Kỳ Hàn hình như thật tức giận, suy nghĩ một chút, đây là thời đại nam tôn nữ ti, cử chỉ của nàng quả thật quá mức, liền cũng không quản cái gì nữa, vội ôm cổ Mạc Kỳ Hàn, như bạch tuộc dính lên, đáng thương nói: "Tình nhân, đầu ta choáng, cảm giác một hồi lạnh một hồi nóng, thật khó chịu."
"Ha ha, biết, nhưng mà tự ta thật có thể đối phó, bản tính của ta chàng vẫn chưa hoàn toàn thấy được!" Lăng Tuyết Mạn cầm tay Mạc Kỳ Hàn, trong lòng ngọt ngào, nhưng lập tức lại nhớ một chuyện mấu chốt nhất, "Tình nhân, cẩu hoàng đế có phải hôn quân hay không?"
"Khụ khụ!" Mạc Kỳ thực lại bị sặc, gân xanh lần nữa nôie lên, hết sức ẩn nhẫn nặn ra một câu, "Mạn Mạn, hoàng thượng không phải hôn quân, nàng đừng mắng hắn được không?"
"Ừ? Tình nhân có ý gì? Hắn là bằng hữu của chàng, chàng liền vì hắn nói chuyện, vậy ta là gì của chàng? Đối với chàng mà nói cẩu hoàng đế kia quan trọng hay là ta quan trọng?" Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, nheo mắt lại, dùng giọng nói vô cùng nguy hiểm chất vấn.
Mạc Kỳ Hàn từ dịu dàng thương tiếc thâm tình đưa mắt nhìn, biến thành buồn bực trợn mắt, trong lòng không ngừng tính toán, vấn đề khó giải quyết như vậy, hắn trả lời như thế nào? Nói nàng quan trọng, đoán chừng nàng sẽ mắng Mạc Kỳ Hàn dữ dội hơn, nói Mạc Kỳ Hàn quan trọng, sợ rằng nàng sẽ một cước đá hắn bay ra phòng, đó không phải là nghiêm trọng hơn sao?
Thôi, nhịn nữa đi, hắn xem như không nghe thấy thì tốt hơn!
"Khụ khụ, Mạn Mạn, cái này không phải nói nhảm sao? Nàng là phu nhân ta, đương nhiên là…… là nàng quan trọng!" Mạc Kỳ Hàn tươi cười, thuận tiện chạm khẽ môi của nàng, để bày tỏ kiên định của mình.
"Cũng không tệ!" Lăng Tuyết Mạn giương cằm lên, ngón tay nhỏ nhắn đưa ra, chọt vào lồng ngực Mạc Kỳ Hàn một cái, đắc ý nói: "Vậy chàng chờ xem thủ đoạn của ta đi! Ta không giống chàng làm ám sát sau lưng, ta muốn báo thù cũng sẽ đường đường chính chính, hừ!"
"Ha ha!" Mạc Kỳ Hàn bật cười cưng chiều, "Được, nàng muốn chơi như thế nào tùy nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi."
Lăng Tuyết Mạn giương lên khuôn mặt tươi cười, đưa tay vòng qua gáy Mạc Kỳ Hàn, hài lòng cong khóe miệng, "Tình nhân, yêu chàng chết mất!"
"A, cái nha đầu này, nói đi nói lại còn không phải là sợ ta ra tay sao?"
Mạc Kỳ Hàn nhìn một cái liền xem thấu lòng của Lăng Tuyết Mạn, cười nhạt một tiếng, sau đó áp lên cánh môi mềm mại của nàng, thân thể ngã xuống, đặt lên người của nàng, hôn bá đạo kịch liệt, không cho nàng kịp thở, bốn ngày ly biệt, tựa như cách 4 năm ròng, cái hôn này, cả hia đều sôi sục sóng lòng, đôi tay nàng nắm thật chặt bờ vai của hắn, đáp lại nụ hôn của hắn, nhiệt tình như lửa.
"Ừ…… Tình nhân……"
"Mạn Mạn…… Yêu ta không?"
"Yêu…… Rất yêu……"
Tiếng thở dốc đứt quãng từ giữa răng môi tràn ra, đốt cả phòng mập mờ, Mạc Kỳ Hàn khó kiềm chế, Lăng Tuyết Mạn toàn thân trần truồng, hắn hôn trước tiếp lên thân nàng đồng thời, bàn tay cầm bộ ngực đẫy đà của nàng, vuốt ve, nào có thể đoán được ——
"A?"
Lăng Tuyết Mạn cách lâu như vậy, mới giật mình thấy không đúng, đẩy Mạc Kỳ Hàn ra, ngồi dậy, đôi tay ôm ngực, chất vấn: "Quần áo của ta đâu? Chàng khi nào cởi toàn bộ y phục của ta rồi? Chàng có thừa dịp thời điểm ta ngủ mê man mà chiếm của ta tiện nghi hay không?"
"Mạn Mạn……" Nhiệt tình của Mạc Kỳ Hàn bị tạt một chậu nước lạnh, lui đứng ở bên giường, thở hổn hển nói: "Là ta cởi, nàng sốt lợi hại, phải dùng nước ấm lau lên người, tất cả lòng ta đặt vào bệnh tình của nàng, vậy mà nàng còn lo lắng ta có ăn hết nàng không?"
"À." Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc đáp một tiếng, nói: "Vậy chàng tiếp tục đi!" Nhất thời lại ngượng ngùng nói không ra lời, chờ chờ, thấy Mạc Kỳ Hàn không động, liền khẽ cắn môi nằm xuống quay lưng lại, cũng không nói chuyện nữa.
Mạc Kỳ Hàn buồn rầu trừng mắt, còn bị nàng trêu mấy lần như vậy nữa, hắn thật muốn bất lực rồi!
Phía dưới nơi đó trướng khó chịu, đau khổ lợi hại, tính toán canh giờ, Từ An sắp đưa thức ăn khuya tới, nửa đường cắt đứt sẽ càng làm cho người ta phát điên, thôi, một hồi hầu hạ nha đầu này dùng xong bữa mới dọn dẹp nàng vậy!
Thầm than một hơi, mượn ánh sáng nhạt, Mạc Kỳ Hàn rót chút nước lạnh, dùng nước lạnh lau mặt và tay, cảm giác nóng bỏng kích thích mãnh liệt trong cơ thể hắn dần dần ép xuống, bởi vì ngồi đưa lưng về phía nàng, không biết lúc nào, cái đầu nhỏ kia đã sớm len lén lộ ra khỏi chăn, từ phía sau theo dõi hắn, thình lình hỏi: "Tình nhân, chàng mặc quần áo trong tại sao là màu vàng? Hình như chỉ có hoàng đế mới có thể mặc y phục màu vàng chứ?"
"Ừ?" Mạc Kỳ Hàn chợt nhíu lông mày, đáng chết, tối nay vốn là không nghĩ đón Lăng Tuyết đến mật thất, liền không đổi quần áo trong, ai ngờ đột nhiên xảy ra tình huống, hắn lại quên mất!
Ánh mắt hướng lên một phen, Mạc Kỳ Hàn càng thêm cau mày, viên dạ minh châu trên nóc hẳn là chiếu sáng trên người hắn, không trách được Lăng Tuyết Mạn có thể nhìn ra màu sắc! Nếu bây giờ hắn quay đầu, nàng liền có thể nhìn đến mặt của hắn rồi!
Đáng chết! Hắn phải cẩn thận tránh ánh sáng dạ minh châu! truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Mạc Kỳ Hàn phán đoán góc độ, thân thể dời qua bên một chút, sau đó lách người đứng lên, lấy thân pháp cực nhanh phóng vào nơi bóng tối, lúc này mới chậm rãi bước đi tới bên giường, cúi người khẽ cười: "Nàng nghĩ cái gì đây? Ta dám mặc áo màu vàng sao? Đây là màu xanh cỏ, bị dạ minh châu phản quang thay đổi màu sắc!"
"Màu xanh cỏ?" Lăng Tuyết Mạn co quắp khóe miệng, không tin ngước mắt nhìn viên dạ minh châu kia, đáng tiếc ánh sáng phát ra nàng xem không ra được màu gì, tựa hồ không phải trắng, cũng không phải là vàng, tóm lại cách xa quá nàng không cách nào phân biệt, nhưng, "Tình nhân, người ta đều mặc áo màu trắng, làm sao chàng lại mặc màu xanh? Chàng thật đúng là cá tính, một thân áo xanh, sao chàng không đội nón màu xanh luôn?"
"Nón xanh? Ừ?" Mạc Kỳ Hàn lên giọng, rét lạnh nói, "Nàng dám cắm sừng bản công tử, nàng liền nghĩ đến hậu quả một chút đi!"
Lăng Tuyết Mạn không chịu yếu thế cắn răng, "Ta cũng vậy, chàng dám không quản được nửa người dưới cho bản cô nương, bản cô nương thiến chàng!"
Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn co rút gương mặt tuấn tú! Ngày mai chính là ngày phong phi rồi, các quý nhân khác có thể tạm ném sang một bên, nhưng, hai nữ nhân kia ngồi trong hai cỗ kiệu mang tới cung Đế Hoa……
"Tình nhân? Sao chàng không nói gì?" Lăng Tuyết Mạn hồ nghi nheo mắt, ngồi thẳng lên, đưa tay chính xác cầm lấy lỗ tai Mạc Kỳ Hàn, hàm răng nghiến vang hơn, "Nửa người dưới của chàng đã phạm sai lầm rồi hả?"
"Không có!" Mạc Kỳ Hàn cau mày, bắt lại tay Lăng Tuyết Mạn, nạt nhỏ: "Làm sao nàng kéo nam nhân lỗ tai đây?"
"Ta…… Ta kích động!" Lăng Tuyết Mạn chu miệng thật cao, nhìn thấy Mạc Kỳ Hàn hình như thật tức giận, suy nghĩ một chút, đây là thời đại nam tôn nữ ti, cử chỉ của nàng quả thật quá mức, liền cũng không quản cái gì nữa, vội ôm cổ Mạc Kỳ Hàn, như bạch tuộc dính lên, đáng thương nói: "Tình nhân, đầu ta choáng, cảm giác một hồi lạnh một hồi nóng, thật khó chịu."
Bình luận truyện