Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)
Chương 349
Trong thư phòng, tĩnh lặng không tiếng động, không khí đè nén nặng nề, Mạc Kỳ Minh an tĩnh quỳ, cúi thấp đầu, Từ An đứng ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát Mạc Kỳ Hàn, không dám thở mạnh.
Mặt mũi Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng, trên mặt tuấn mỹ tuyệt luân dính hơi thở lạnh như băng, ánh mắt tựa như sương giá bắn thẳng đến Mạc Kỳ Minh, thật lâu, chưa từng nói một lời.
"Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng đáp ứng!" Mạc Kỳ Minh dập đầu ba cái, trong giọng nói tràn đầy vội vã.
"Tam ca, ca có biết Lăng Tuyết Mạn từng là Vương phi của trẫm không?" Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói thong thả.
Thần sắc của Mạc Kỳ Minh hơi động, lập tức nói: "Thần huynh biết, nhưng hoàng thượng đã bỏ Lăng Tuyết Mạn a, vừa bỏ nàng, nàng không còn nữ nhân của hoàng thượng!"
"Tam ca, ca muốn bất kỳ nữ nhân nào, trẫm cũng có thể cho ca, nhưng Lăng Tuyết Mạn tuyệt đối không được!" Mạc Kỳ Hàn nói từng chữ, ánh mắt như mũi tên nhọn quét về phía Mạc Kỳ Minh.
"Tại sao?" Mạc Kỳ Minh chợt ngẩn đầug, nói thẳng điều muốn hỏi.
"Bởi vì, trẫm mặc dù chán ghét ả, cách chức ả làm cung nữ, nhưng cung nữ vẫn là thuộc về trẫm, đây chỉ chuyện nhỏ, nếu trẫm ban thưởng cung nữ cho Tam ca cũng không phải là việc gì khó, nhưng có một chuyện quan trọng nhất, trẫm không cách nào coi thường!" Giọng nói của Mạc Kỳ Hàn mát lạnh mà trầm ổn.
Mạc Kỳ Minh mím môi nói: "Không biết chuyện quan trọng theo lời hoàng thượng là cái gì?"
"Tam ca đã biết, một lúc trước chuyện của Lăng Tuyết Mạn cùng Nhị ca bị lan truyền làm dư luận xôn xao, trẫm mặc dù tin tưởng Nhị ca không làm ra chuyện bất chính gì với Lăng Tuyết Mạn, nhưng Nhị ca thích Lăng Tuyết Mạn là sự thật, điểm này Tam ca nhất định là hiểu hơn trẫm, còn nữa, Ngũ đệ thì sao? Lục đệ thì sao? Bọn họ cũng không có ý gì với Lăng Tuyết Mạn sao?"
Mạc Kỳ Hàn ngừng lại, bưng lên tách trà sâm lên uống, làm trơn cổ họng, sau đó nói tiếp: "Sau khi trẫm nam chinh trở sau, phụ hoàng đã nói với trẫm, năm đó trẫm bất hạnh cưới Lăng Tuyết Mạn làm Vương phi, khiến trẫm mất sạch thể diện, hơn nữa trẫm và phụ hoàng cũng không muốn bởi vì Lăng Tuyết Mạn mà làm cho các huynh đệ bất hoà, ảnh hưởng tới giang sơn xã tắc Đại Minh ta, Tam ca muốn nàng, Ngũ đệ bọn họ cũng đều muốn, cũng chỉ có một Lăng Tuyết Mạn, trẫm nên đưa ả hồng nhan họa thủy này cho ai? Cho nên, trẫm vì bảo vệ hòa thuận của huynh đệ, không có giết ả đã là khai ân, càng không thể nào đem ả cho bất kỳ ai, để cho ả tạm thời làm cung nữ đi, đợi trẫm nghĩ ra tốt hơn biện pháp lại nói tiếp."
"Nhưng hoàng thượng, thần huynh có thể bây giờ không cầu có được nàng, nhưng cầu xin hoàng thượng để thần huynh vào thăm nàng, nàng bị bệnh, lại ở trong phòng lạnh lẽo, cả ngày chưa ăn cơm, thân thể nàng vốn yếu đuối, làm sao chịu nổi chứ!" Mạc Kỳ Minh kích động lo lắng vô cùng, nói thật nhanh.
"Đó là ả tự tìm!" Mạc Kỳ Hàn trầm giọng, hơi giận nói: "Một cung nữ Hoán Y Cục, ban đêm lại đi lung tung trong cung, còn té xỉu ở trước thánh giá của trẫm, trẫm chưa giết ả đã là nể mặt mũi của các huynh đệ và Ly Hiên!"
"Hoàng thượng, Lăng Tuyết Mạn cũng không phải là cố ý quấy nhiễu hoàng thượng, nàng bị bệnh, muốn đi tìm Ly Hiên, chỉ là vô mới té xỉu ở Lầu Lãm Nguyệt, thần huynh dập đầu xin hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng giữ lại mạng của nàng, khai ân cho nàng!" Mạc Kỳ Minh nói càng ngày càng nhanh, nghĩ tới trận tuyết này, nàng không biết đông lạnh cái dạng gì rồi!
Mạc Kỳ Hàn nghe tiếng dập đầu vang dội kia, tức giận cùng ghen tuông tràn ngập cả đại não, hai tay khoác lên thành ghế nắm chặt, nha đầu đáng chết, lại khiến Mạc Kỳ Minh liều mạng vì nàng tới mức như thế!
Nhìn chằm chằm, Mạc Kỳ Hàn mới bình phục tâm tình, nhượng bộ nói: "Tam ca, trẫm sẽ không tha Lăng Tuyết Mạn, nhưng trẫm có thể cho phép Ly Hiên cùng Nhã Phi đi vào thăm, cũng có thể đưa cơm cho ả, lưu lại mạng của ả!"
"Hoàng thượng, cũng có thể cho thần huynh vào thăm hay không?" Mạc Kỳ Minh vui mừng, hỏi vội.
"Nhã Phi là nữ tử, Ly Hiên cùng Lăng Tuyết Mạn là quan hệ mẫu tử, hai người bọn họ đi thăm sẽ không gây lời đồn lung tung, Tam ca đi không thích hợp!" Tròng mắt Mạc Kỳ Hàn tối đen, thản nhiên nói.
Mạc Kỳ Minh há miệng, cuối cùng cúi đầu, không kiên trì nữa, mà chỉ nói: "Tạ hoàng thượng khai ân!"
"Từ An, truyền khẩu dụ của trẫm cho trưởng thân Vương và trưởng công chúa đi!"
"Dạ, nô tài tuân chỉ!"
"Tam ca hãy bình thân, đứng lâu trong tuyết như vậy, cẩn thận thân thể!"
"Tạ hoàng thượng!"
"Tam ca, nếu không có chuyện khác, ra cung trở về phủ đi, trẫm cũng mệt, bãi giá hồi cung!"
"Thần huynh cáo lui! Cung tiễn hoàng thượng!"
Trở về cung Đế Hoa, Mạc Kỳ Hàn có chút mệt mỏi tựa vào trên giường, nhắm mắt lại, có thái giám tới xin phép, "Hoàng thượng, nên dùng bữa tối!"
"Truyền!"
"Dạ!"
Cá, thịt, rau, Mạc Kỳ Hàn không còn bụng dạ để ăn, muốn đi vào mật thất cùng Lăng Tuyết Mạn, nhưng quá nhiều thái giám cung nữ ở bên cạnh, không tiện tránh ra, liền miễn cưỡng dùng chút, sau đó rút lui.
Bấm tay xoa xoa mi tâm, Mạc Kỳ Hàn bắt đầu rầu rỉ chuyện tối mai!
Ba thuộc hạ trung thành cũng không chịu thay hắn lâm hạnh phi tần, chuyện như vậy, hắn không thể mạnh mẽ ra lệnh, giải quyết như thế nào đây? Truyện được copy tại truyenbathu.vn
"Tuyên triệu Lâm Phò mã!"
"Dạ, hoàng thượng!"
Lâm Mộng Thanh đang dùng cơm, bị tuyên vào cung, muốn có bao nhiêu buồn bực liền có bấy nhiêu buồn bực!
"Vi thần ra mắt hoàng thượng!"
"Bình thân!"
Mạc Kỳ Hàn phất tay tất cả thái giám cung nữ trong cung cho lui, nói: "Mộng Thanh, mau tới đây!"
"Ách…… Làm gì?" Lâm Mộng Thanh có chút phòng bị lui một bước, nhìn Mạc Kỳ Hàn rất là đề phòng, sợ mình không cẩn thận nữa rơi vào bẫy!
Thấy thế, gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn tối đen, tức giận nói: "Còn chưa có cưới, đệ đã bị Nhã Phi đè bẹp?"
"Hả? Hoàng thượng lão huynh, mắng như vậy thật là làm nhục người ta đi?" Lâm Mộng Thanh tức tái mặt, nhảy qua hai bước, ngực thở gấp, "Dù sao đệ cũng là nam nhân, Nhã Phi mặc dù là công chúa, nàng cũng không thể…… À, nóng lòng như thế tới tìm đệ, là bản thân huynh bị đè bẹp?"
"Khụ khụ! Trẫm là hoàng thượng!" Mạc Kỳ Hàn bị sặc, trên mặt đen đến có thể nhỏ ra mực,"Trẫm làm sao có thể……"
Lâm Mộng Thanh phun cười, "Sư huynh, sư tẩu biết huynh là ai sao? Thân phận của huynh có thể lộ ra ở trước mặt nàng sao? Đệ xem chừng không chỉ bị đè bẹp, còn có thể đã bị nàng mắng té tát phải không? Ha ha, theo tính tình của nàng, tuyệt đối có thể, đệ bắt đầu lo lắng cho sư huynh rồi, huynh cứ thẳng thắn với nàng sẽ được khoan hồng!"
"Câm miệng! Đệ không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì!" Gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn co lại mãnh liệt, thật muốn tung một chưởng hủy gương mặt yêu nghiệt của Lâm Mộng Thanh!
"Ha ha!"
Lâm Mộng Thanh cười càng lớn tiếng, vừa cười vừa nói: "Sư huynh, huynh nhất định có chuyện muốn ta giúp một tay đúng không? Hơn nữa còn là về sư tẩu, rất đúng phải không?"
Mặt mũi Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng, trên mặt tuấn mỹ tuyệt luân dính hơi thở lạnh như băng, ánh mắt tựa như sương giá bắn thẳng đến Mạc Kỳ Minh, thật lâu, chưa từng nói một lời.
"Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng đáp ứng!" Mạc Kỳ Minh dập đầu ba cái, trong giọng nói tràn đầy vội vã.
"Tam ca, ca có biết Lăng Tuyết Mạn từng là Vương phi của trẫm không?" Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói thong thả.
Thần sắc của Mạc Kỳ Minh hơi động, lập tức nói: "Thần huynh biết, nhưng hoàng thượng đã bỏ Lăng Tuyết Mạn a, vừa bỏ nàng, nàng không còn nữ nhân của hoàng thượng!"
"Tam ca, ca muốn bất kỳ nữ nhân nào, trẫm cũng có thể cho ca, nhưng Lăng Tuyết Mạn tuyệt đối không được!" Mạc Kỳ Hàn nói từng chữ, ánh mắt như mũi tên nhọn quét về phía Mạc Kỳ Minh.
"Tại sao?" Mạc Kỳ Minh chợt ngẩn đầug, nói thẳng điều muốn hỏi.
"Bởi vì, trẫm mặc dù chán ghét ả, cách chức ả làm cung nữ, nhưng cung nữ vẫn là thuộc về trẫm, đây chỉ chuyện nhỏ, nếu trẫm ban thưởng cung nữ cho Tam ca cũng không phải là việc gì khó, nhưng có một chuyện quan trọng nhất, trẫm không cách nào coi thường!" Giọng nói của Mạc Kỳ Hàn mát lạnh mà trầm ổn.
Mạc Kỳ Minh mím môi nói: "Không biết chuyện quan trọng theo lời hoàng thượng là cái gì?"
"Tam ca đã biết, một lúc trước chuyện của Lăng Tuyết Mạn cùng Nhị ca bị lan truyền làm dư luận xôn xao, trẫm mặc dù tin tưởng Nhị ca không làm ra chuyện bất chính gì với Lăng Tuyết Mạn, nhưng Nhị ca thích Lăng Tuyết Mạn là sự thật, điểm này Tam ca nhất định là hiểu hơn trẫm, còn nữa, Ngũ đệ thì sao? Lục đệ thì sao? Bọn họ cũng không có ý gì với Lăng Tuyết Mạn sao?"
Mạc Kỳ Hàn ngừng lại, bưng lên tách trà sâm lên uống, làm trơn cổ họng, sau đó nói tiếp: "Sau khi trẫm nam chinh trở sau, phụ hoàng đã nói với trẫm, năm đó trẫm bất hạnh cưới Lăng Tuyết Mạn làm Vương phi, khiến trẫm mất sạch thể diện, hơn nữa trẫm và phụ hoàng cũng không muốn bởi vì Lăng Tuyết Mạn mà làm cho các huynh đệ bất hoà, ảnh hưởng tới giang sơn xã tắc Đại Minh ta, Tam ca muốn nàng, Ngũ đệ bọn họ cũng đều muốn, cũng chỉ có một Lăng Tuyết Mạn, trẫm nên đưa ả hồng nhan họa thủy này cho ai? Cho nên, trẫm vì bảo vệ hòa thuận của huynh đệ, không có giết ả đã là khai ân, càng không thể nào đem ả cho bất kỳ ai, để cho ả tạm thời làm cung nữ đi, đợi trẫm nghĩ ra tốt hơn biện pháp lại nói tiếp."
"Nhưng hoàng thượng, thần huynh có thể bây giờ không cầu có được nàng, nhưng cầu xin hoàng thượng để thần huynh vào thăm nàng, nàng bị bệnh, lại ở trong phòng lạnh lẽo, cả ngày chưa ăn cơm, thân thể nàng vốn yếu đuối, làm sao chịu nổi chứ!" Mạc Kỳ Minh kích động lo lắng vô cùng, nói thật nhanh.
"Đó là ả tự tìm!" Mạc Kỳ Hàn trầm giọng, hơi giận nói: "Một cung nữ Hoán Y Cục, ban đêm lại đi lung tung trong cung, còn té xỉu ở trước thánh giá của trẫm, trẫm chưa giết ả đã là nể mặt mũi của các huynh đệ và Ly Hiên!"
"Hoàng thượng, Lăng Tuyết Mạn cũng không phải là cố ý quấy nhiễu hoàng thượng, nàng bị bệnh, muốn đi tìm Ly Hiên, chỉ là vô mới té xỉu ở Lầu Lãm Nguyệt, thần huynh dập đầu xin hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng giữ lại mạng của nàng, khai ân cho nàng!" Mạc Kỳ Minh nói càng ngày càng nhanh, nghĩ tới trận tuyết này, nàng không biết đông lạnh cái dạng gì rồi!
Mạc Kỳ Hàn nghe tiếng dập đầu vang dội kia, tức giận cùng ghen tuông tràn ngập cả đại não, hai tay khoác lên thành ghế nắm chặt, nha đầu đáng chết, lại khiến Mạc Kỳ Minh liều mạng vì nàng tới mức như thế!
Nhìn chằm chằm, Mạc Kỳ Hàn mới bình phục tâm tình, nhượng bộ nói: "Tam ca, trẫm sẽ không tha Lăng Tuyết Mạn, nhưng trẫm có thể cho phép Ly Hiên cùng Nhã Phi đi vào thăm, cũng có thể đưa cơm cho ả, lưu lại mạng của ả!"
"Hoàng thượng, cũng có thể cho thần huynh vào thăm hay không?" Mạc Kỳ Minh vui mừng, hỏi vội.
"Nhã Phi là nữ tử, Ly Hiên cùng Lăng Tuyết Mạn là quan hệ mẫu tử, hai người bọn họ đi thăm sẽ không gây lời đồn lung tung, Tam ca đi không thích hợp!" Tròng mắt Mạc Kỳ Hàn tối đen, thản nhiên nói.
Mạc Kỳ Minh há miệng, cuối cùng cúi đầu, không kiên trì nữa, mà chỉ nói: "Tạ hoàng thượng khai ân!"
"Từ An, truyền khẩu dụ của trẫm cho trưởng thân Vương và trưởng công chúa đi!"
"Dạ, nô tài tuân chỉ!"
"Tam ca hãy bình thân, đứng lâu trong tuyết như vậy, cẩn thận thân thể!"
"Tạ hoàng thượng!"
"Tam ca, nếu không có chuyện khác, ra cung trở về phủ đi, trẫm cũng mệt, bãi giá hồi cung!"
"Thần huynh cáo lui! Cung tiễn hoàng thượng!"
Trở về cung Đế Hoa, Mạc Kỳ Hàn có chút mệt mỏi tựa vào trên giường, nhắm mắt lại, có thái giám tới xin phép, "Hoàng thượng, nên dùng bữa tối!"
"Truyền!"
"Dạ!"
Cá, thịt, rau, Mạc Kỳ Hàn không còn bụng dạ để ăn, muốn đi vào mật thất cùng Lăng Tuyết Mạn, nhưng quá nhiều thái giám cung nữ ở bên cạnh, không tiện tránh ra, liền miễn cưỡng dùng chút, sau đó rút lui.
Bấm tay xoa xoa mi tâm, Mạc Kỳ Hàn bắt đầu rầu rỉ chuyện tối mai!
Ba thuộc hạ trung thành cũng không chịu thay hắn lâm hạnh phi tần, chuyện như vậy, hắn không thể mạnh mẽ ra lệnh, giải quyết như thế nào đây? Truyện được copy tại truyenbathu.vn
"Tuyên triệu Lâm Phò mã!"
"Dạ, hoàng thượng!"
Lâm Mộng Thanh đang dùng cơm, bị tuyên vào cung, muốn có bao nhiêu buồn bực liền có bấy nhiêu buồn bực!
"Vi thần ra mắt hoàng thượng!"
"Bình thân!"
Mạc Kỳ Hàn phất tay tất cả thái giám cung nữ trong cung cho lui, nói: "Mộng Thanh, mau tới đây!"
"Ách…… Làm gì?" Lâm Mộng Thanh có chút phòng bị lui một bước, nhìn Mạc Kỳ Hàn rất là đề phòng, sợ mình không cẩn thận nữa rơi vào bẫy!
Thấy thế, gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn tối đen, tức giận nói: "Còn chưa có cưới, đệ đã bị Nhã Phi đè bẹp?"
"Hả? Hoàng thượng lão huynh, mắng như vậy thật là làm nhục người ta đi?" Lâm Mộng Thanh tức tái mặt, nhảy qua hai bước, ngực thở gấp, "Dù sao đệ cũng là nam nhân, Nhã Phi mặc dù là công chúa, nàng cũng không thể…… À, nóng lòng như thế tới tìm đệ, là bản thân huynh bị đè bẹp?"
"Khụ khụ! Trẫm là hoàng thượng!" Mạc Kỳ Hàn bị sặc, trên mặt đen đến có thể nhỏ ra mực,"Trẫm làm sao có thể……"
Lâm Mộng Thanh phun cười, "Sư huynh, sư tẩu biết huynh là ai sao? Thân phận của huynh có thể lộ ra ở trước mặt nàng sao? Đệ xem chừng không chỉ bị đè bẹp, còn có thể đã bị nàng mắng té tát phải không? Ha ha, theo tính tình của nàng, tuyệt đối có thể, đệ bắt đầu lo lắng cho sư huynh rồi, huynh cứ thẳng thắn với nàng sẽ được khoan hồng!"
"Câm miệng! Đệ không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì!" Gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn co lại mãnh liệt, thật muốn tung một chưởng hủy gương mặt yêu nghiệt của Lâm Mộng Thanh!
"Ha ha!"
Lâm Mộng Thanh cười càng lớn tiếng, vừa cười vừa nói: "Sư huynh, huynh nhất định có chuyện muốn ta giúp một tay đúng không? Hơn nữa còn là về sư tẩu, rất đúng phải không?"
Bình luận truyện