Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 387



"Nàng nói… cái gì?"

Lăng Tuyết Mạn bất an chờ đợi thật lâu, Mạc Kỳ Hàn mới hồi thần lại từ trong cơn chấn kinh, môi hộc ra bốn chữ.

"Tình nhân, chàng… chàng bị dọa phải không? Ta đã biết… đã biết chàng sẽ có phản ứng này!" Lăng Tuyết Mạn quýnh lên, lập tức từ trong lòng Mạc Kỳ Hàn đứng lên, nàng hoảng hốt thầm nghĩ lập tức thoát lhoir hắn, nàng không nên bị người ta coi là quái vật!

Luống cuống tay chân xuống giường, lung tung khoác áo choàng lên, đến giày cũng tới không mang, Lăng Tuyết Mạn chạy tới cửa đường hầm, Mạc Kỳ Hàn phản ứng kịp, nhảy dựng xuống giường,"Mạn Mạn, nàng đi nơi nào?"

Bên eo bị một đôi bàn tay to gắt gao cầm giữ, cằm của hắn để ở tại trên bờ vai nàng, giọng điệu còn gấp hơn nàng, "Mạn Mạn, ta không phải bị dọa, ta là rất chấn kinh, nàng… nàng nói những thứ này đều là thật sao? Đây… đây hình như là chuyện quỷ thần, là ta ban đầu cũng không tin, là ta nhất thời không phản ứng kịp, nàng không được đi, không được đi, nàng cẩn thận nói cho ta… ta muốn nàng, vẫn luôn muốn nàng, cho dù nàng là loại người nào, nàng đều là Mạn Mạn của ta, nữ nhân là ta muốn đến răng long đầu bạc, không đi được không?"

"Thông dâm tình nhân, chàng…" Nghe nam nhân phía sau nói năng lộn xộn, nghe lời nói khủng hoảng sợ hãi của hắn khi nàng rời đi, trong lòng Lăng Tuyết Mạn nóng lên, không nhịn được, nước mắt tràn mi mà ra, "Tình nhân, chỉ cần chàng không coi ta là quái vật, chỉ cần chàng còn yêu ta, còn muốn ta… ta sẽ không đi, không đi…"

"Mạn Mạn!" Trong lòng Mạc Kỳ Hàn run lên, kéo thân mình Lăng Tuyết Mạn, gắt gao ôm nàng vào trong lòng, "Chuyện lớn như vậy, sao nàng không sớm nói với ta? Nàng nói xuyên qua thời không, thế kỷ hai mươi mốt, hiện đại cái gì ta không hiểu, nhưng ta có thể hiểu cái từ mượn xác hoàn hồn này, ta đã nghe qua khi xem kịch, nói là một người đã chết, Diêm Vương ân chuẩn hắn sống lại, nhưng thân thể hắn qua thời gian dài đã mục nát, Diêm Vương gia liền đem hồn phách của hắn sống nhờ trên thân một người vừa chết. Mạn Mạn, ý của nàng có phải loại tình huống này không?"

"Ta cũng không biết, dù sao ta ở hiện đại còn chưa có chết, bị sét đánh trúng, chờ ta tỉnh lại đã đi tới nơi này, sau đó Lăng Bắc Nguyên liền buộc ta lên kiệu hoa, gả ta cho Tứ Vương gia xung hỉ, ta mới biết ta là sống nhờ ở trong thân thể tiểu thư của Lăng gia, vốn dung mạo này, thân thể này chẳng phải của ta." Lăng Tuyết Mạn ổn định cảm xúc một chút, chậm rãi nói.

"Vậy…" Đáy lòng Mạc Kỳ Hàn xông lên một tầng lo lắng, đến phiên hắn bất an: "Mạn Mạn, hồn phách của nàng có thể trở lại trong thân thể hiện đại của nàng hay không, hoặc là nói nàng có thể trở về chỗ ban đầu của nàng hay không?"

"Ta không biết." Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, cái gì nàng cũng không biết.

Mạc Kỳ Hàn lại đột nhiên nóng nảy, nâng mặt Lăng Tuyết Mạn lên, vội vàng nói: "Vậy nàng không thể đi, chúng ta có hứa hẹn, chúng ta muốn sinh tử không rời đến đầu bạc, còn nhớ rõ sao?"

"Tình nhân, chuyện này không phải ta nghĩ muốn ra sao thì ra, phải xem ông ấy." Lăng Tuyết Mạn vươn ngón trỏ, chỉa chỉa đỉnh đầu, "Chàng phải hỏi ông trời, ngộ nhỡ tâm tình ông ấy khó chịu, lại kéo ta về, ta cũng không có cách nào a."

Giọng Mạc Kỳ Hàn thực vội, thật hoảng, vẻ mặt vô cùng lo lắng, kích động, nói năng càng thêm lộn xộn, "Được, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày thắp hương ta tế thiên, cầu ông trời, cầu Diêm Vương được đưa nàng trở về, nàng là của ta, vĩnh viễn là của ta… ta còn muốn cảm tạ ông trời, cảm tạ ông ấy đưa nàng tới bên cạnh ta, làm cho ta tìm được chân ái đời này, Mạn Mạn, nàng nói, nói nàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không rời không bỏ, nói cho ta nghe, được không?"

Đây là hắn, sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên như thế thất thố, đã quên bình tĩnh trầm ổn là cái gì như thế, đối mặt với nữ tử âu yếm, hắn cũng chỉ là một người bình thường, không phải Hoàng đế nắm thiên hạ trong tay, chỉ là một nam nhân yêu nàng như mạng!

"Tình nhân, chàng…" Cảm động thật sâu, Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc bị Mạc Kỳ Hàn ôm vào trong ngực, hắn ôm nàng thật chặt, gần như khiến nàng thở dốc, nhưng nàng không đành lòng đẩy hắn ra, cả đời được đến một phần tình yêu như vậy, còn cầu gì hơn?

"Mạn Mạn, nàng nhanh nói cho ta nghe, làm cho ta an tâm được không?" Mạc Kỳ Hàn càng nóng nảy hơn, nâng mặt nàng lên, kiên trì muốn một đáp án.

"Ừ, ta nói, ta không rời chàng, vĩnh viễn không rời, chúng ta dắt tay nhau, một đời gần nhau."Lăng Tuyết Mạn cười mà rớm nước mắt, hạnh phúc tràn đầy.

"Được! Được!"

Mạc Kỳ Hàn cũng cười, trong mắt cũng có nước mắt nóng bỏng chảy xuống, dưới ánh sáng lờ mờ, cánh môi hai người gắt gao kề nhau, nhiệt tình ôm hôn, từ trên mặt đất đến giường, quần áo thưa thớt, tay chân dây dưa, hắn không ngừng đòi hỏi, nàng tận tình cho, một đêm quay cuồng, cho đến khi cùng nhau kiệt sức.

Đệm giường hỗn độn, khắp nơi là hơi thở ái muội…

Ôm nhau ngủ, Lăng Tuyết Mạn nhịn không được muốn trêu chọc hắn, liền hỏi, "Tình nhân, giả sử hồn phách của ta đi rồi, cổ thân thể này có thể còn sống a, nếu như Lăng Tuyết Mạn ban đầu trở lại, chàng vẫn có thể ôm mỹ nhân như thường a!"

"Nói bừa!" Mạc Kỳ Hàn thoáng chốc tức giận trừng mắt, "Ta muốn mĩ nhân còn không dễ dàng sao? Nhưng bọn họ là nàng sao? Ta muốn chính là hồn phách này của nàng, mà không phải Lăng Tuyết Mạn ban đầu!"

"Nhưng… nhưng thân thể cùng chàng triền miên không phải của ta…" Lăng Tuyết Mạn thật là ủy khuất, ngẫm lại thật đúng bực tức, làm sao không xuyên qua cả xác luôn chứ?

"Ách…" Mạc Kỳ Hàn cũng choáng váng, "Vậy… vậy phải làm sao? Ta về sau không chạm vào? Cũng không thể bế sao?"

"Ha ha, ngu ngốc! Cổ thân thể này bây giờ là do linh hồn của ta chi phối, hết thảy cảm quan đều là của ta, không cho chàng không chạm!" Lăng Tuyết Mạn cười rộ lên, mắt híp lại.

Mạc Kỳ Hàn cảm thấy buông lỏng, bừng tỉnh, "Đúng vậy, cảm giác đều là của nàng, vậy thì đúng rồi, ừ, mệnh lệnh này bản công tử hết sức vui vẻ tuân thủ!"

"Hừ, lão sắc quỷ!" Lăng Tuyết Mạn ngậm cười, sẳng giọng.

"Cái gì? Nàng nói trẫm… Nàng nói thật? Nói ta là lão sắc quỷ?" Mạc Kỳ Hàn thốt ra, lại vội sửa từ, khuôn mặt tuấn tú đen xì.

"Đương nhiên rồi, cổ thân thể này của ta mới mười tám tuổi, chàng bao nhiêu? Chắc ba mươi đi?" Lăng Tuyết Mạn tâm tư đủ kín đáo, vờ hỏi.

"Nha đầu chết tiệt này, nàng thật muốn chọc bản công tử giận chết! Lâu như vậy, đến tuổi bản công tử cũng có thể tính sai, thật sự là uổng phí ta yêu thương nàng!" Mạc Kỳ Hàn cắn răng, "Hai mươi sáu tuổi! Cách ba mươi còn rất xa! Hừ, lão sắc quỷ ba mươi đó là Nhị Vương gia! Còn có Tam Vương gia! Bọn họ mới lão!"

"Ha ha ha! Người nào đó lại đổ bình dấm chua, ôi, chua chết được!" Lăng Tuyết Mạn lấy tay che cái mũi, tận tình giễu cợt.

"Còn dám cười?" Nguồn tại http://truyenbathu.vn

Mạc Kỳ Hàn giận dữ, thể lực khôi phục, lại xông đến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện