Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 390



Bình tĩnh không được mấy ngày, một tin tức nhanh chóng truyền ra ở trong cung!

Đó chính là, Hoàng thượng có nói, trong tam cung lục viện, phi tần nào sinh hạ hoàng tử trước, liền sắc phong làm Hoàng Hậu, hoàng trưởng tử sắc phong làm hoàng thái tử!

Tin tức này vừa ra, lập tức oanh động cả triều, oanh động hậu cung!

Vì thế, các cung quý phi quý nhân xuất hết thủ đoạn, có trực tiếp hối lộ lung lạc Từ An, cũng có lấy lòng Xuân Đường Thu Nguyệt, đều vì có thể nói tốt vài câu về bọn họ ở trước mặt Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng buổi tối lật thẻ bài bọn họ, được cơ hội thị tẩm.

Nhưng, Hoàng thượng chỉ cưng chìu Di Quí Phi và Lệ quý phi, cơ hồ là hai người bọn họ thay phiên thị tẩm, bởi vậy, cũng chỉ có hai người này có khả năng mang thai long chủng!

Vì vậy, mỗi một đôi mắt đều mở thật to, chờ xem Di Quí Phi và Lệ quý phi ai có thể làm hoàng hậu, chấp chưởng Phượng ấn.

Vì vậy, ở bên trong triều đình, cũng chia làm hai phái, mà người đầu não hai phái này đang trong trạng thái cạnh tranh ngày càng khốc liệt, mặt ngoài hòa khí, lại ngầm phản bội, đặc biệt là Liễu Thiếu Bạch châm ngòi ly gián, gay cấn càng thêm rõ ràng.

Lại đến mười ngày sau, một tin tức oanh động hơn khiến cho hậu cung nổ oanh! Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Đó chính là, một thánh chỉ hạ xuống, tiểu thư phủ Thái Phó Liễu Ngô Đồng – người yêu cũ của Hoàng thượng được thả ra!

Lúc này, thời tiết rất lạnh, lại hạ mấy trận tuyết, trong cung liền nhìn không tới cái gì có màu xanh, mỗi khi một trận cuồng phong đánh úp lại, cành cây bị rung lắc, ở bên trong ngự hoa viên ngoại trừ hoa cúc hoa mai, chỉ còn vài loại hoa có thể chịu rét, những thứ khác đã tiêu điều.

Thời điểm nghe được tin tức này, Lăng Tuyết Mạn mặc áo lông cáo thật dày, nhàm chán cầm bút vẽ nguệch ngoạc, sau đó mạnh đầu, hỏi: "Lâm Nhi, nàng từ đâu nghe được? Là thật sao?"

Trần Lâm Nhi buông hộp đựng thức ăn trong tay, mang một mâm điểm tâm bốc lên hơi nóng, cười nói:"Ta ở cung Cảnh Hiên nghe được vài cung nữ nói, Lăng tỷ tỷ, Trưởng Thân Vương nói điểm tâm còn nóng phải ăn ngay, ta đi rất nhanh mang về, nàng nhanh nếm thử!"

Lăng Tuyết Mạn cầm theo bút vẽ, cũng là dại ra một trận.

Ngô Đồng tự do, nàng ấy rốt cục tự do, năm đó nàng ấy nói Tứ Vương gia còn sống, là nàng bác bỏ lời của nàng ấy, khiến nàng ấy kích động bóp cổ nàng, Nhưng kết quả lại chứng minh, Ngô Đồng năm đó là đúng, Tứ Vương gia thật không có chết, như vậy… Hiện tại, nàng đối với mặt Ngô Đồng thế nào đây?

"Lăng tỷ tỷ? Tỷ đang suy nghĩ gì?" Trần Lâm Nhi không hiểu hỏi.

"Không, không có gì."

Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra lắc đầu, nhất thời, trong lòng phức tạp hỗn độn, Trần Lâm Nhi lấy bút vẽ trong tay nàng, đưa một khối điểm tâm, nhẹ giọng nói: "Lăng tỷ tỷ, ta có nghe nói nguyên nhân Liễu tiểu thư bị giam lúc ấy, hiện tại nàng ta đi ra, sẽ tìm Lăng tỷ tỷ gây phiền toái sao? Nếu là Hoàng thượng cùng nàng ta có tình… Nàng ta nếu được phong phi, hoặc là hoàng quý phi, nếu không vừa mắt Lăng tỷ tỷ… không bằng xin Trưởng Thân Vương cầu Hoàng thượng, nhận Lăng tỷ tỷ vào cung Cảnh Hiên đi!"

"Lâm nhi, không có chuyện gì, nàng đừng lo lắng cho ta, trời sinh voi sinh cỏ, Ngô Đồng có thể tự do, ta thiệt tình cao hứng cho nàng ấy, nếu như nàng ấy có thể cùng Hoàng thượng gương vỡ lại lành, ta càng cao hứng, dù sao nàng ấy nhớ nhung Hoàng thượng thành bệnh… Nhưng…"

Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, tinh thần hoảng hốt, nhưng Tình nhân đã nói, Hoàng thượng không thích Liễu Ngô Đồng, từ lâu đã không thích, nhưng, Hoàng thượng ngày đó vì sao phải vô cùng thân thiết ái muội ôm nàng vào cung Đế Hoa như vậy?

Mơ hồ nhớ tới, Tình nhân cũng từng nói, Hoàng thượng có nữ nhân ngài thích, hỏi là ai, lại nói là bí mật…

Đột nhiên, trong lòng nảy lên một cỗ cảm giác kỳ quái, nói không rõ rốt cuộc là cái gì.

Trần Lâm Nhi đi, Lăng Tuyết Mạn cũng không có hưng trí vẽ tranh, đội nón, buộc lại áo choàng trên vai, đẩy cửa đi ra ngoài.

Rất xa, nam tử mặc áo choàng tím đứng trong gió, ngũ quan tuấn nhã, vẻ mặt buồn bã, đứng đó đã nửa canh giờ.

Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu hồng, hình dáng quen thuộc như vậy, lại từ Hoán Y Cục đi ra, làm hắn lập tức kích động, khi đang chần chờ nghĩ nên kêu nàng một tiếng hay không, đã thấy nàng đi đến một phương hướng khác, dưới tình thế cấp bách, vội vàng cất bước đuổi theo, tới gần, nhẹ kêu một tiếng, "Tuyết Mạn!"

Thân mình Lăng Tuyết Mạn bị kiềm hãm, xoay người, kinh ngạc mở to mắt trong veo, "Thiếu Bạch!"

"Ha ha, đúng vậy, không nghĩ tới lại gặp nàng ở chỗ này." Liễu Thiếu Bạch tươi cười nho nhã.

Chớp lông mi vài cái, nhìn Liễu Thiếu Bạch, Lăng Tuyết Mạn ngớ ra, cũng cười rộ lên, "Thời gian thật dài không có gặp ngươi, đã mấy tháng rồi? Ngươi ở đâu? Hôm nay sao lại ở trong cung?"

"Tuyết Mạn, chúng ta vừa đi vừa nói đi." Liễu Thiếu Bạch liếc mắt, bọn họ đang đứng ở giữa cung, rất gây chú ý, liền nhìn trái xem phải, một ngón tay chỉ đến con đường đá cuội dẫn tới hồ Thúy Trà, nói: "Qua bên kia một chút."

"A, được."

Lăng Tuyết Mạn vừa đi vừa hỏi: "Thiếu Bạch, ngươi bây giờ làm quan sao?"

"Ừ, lúc trước đi Giang Nam, Hoàng thượng đăng cơ xong liền trở lại, vào Đại Lý tự nhậm chức." Liễu Thiếu Bạch nhàn nhạt trả lời, liếc mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn một cái, ánh mắt lại dời về phía trước, "Tuyết Mạn, nàng vẫn khỏe chứ?"

"Ta rất khỏe, ngươi xem ta bây giờ không phải rất tốt sao?" Lăng Tuyết Mạn thoải mái nói.

"Ta nghe nói về nàng thiệt nhiều, muốn tới thăm nàng từ lâu, lại lo lắng sẽ gây phiền phức cho nàng, Hoàng thượng ngài… ngài làm sao có thể nói nàng không sạch? Bỏ nàng như thế, ta… Ta thật sự là bất bình cho nàng, nhưng, lại không có cách nào, ngài ấy là ngôi cửu ngũ, chúa tể thiên hạ…" Liễu Thiếu Bạch muốn nói lại thôi, trong giọng nói có đau lòng.

"Thiếu Bạch, không có vấn đề gì, Hoàng thượng đối đãi ta rất tốt, mặc dù ta làm nô tỳ ở Hoán Y Cục, mà ta chưa từng phải làm việc gì, ha ha, ta phạm rất nhiều lỗ, còn đánh quý phi, Hoàng thượng cũng chưa giáng tội ta đâu!" Lăng Tuyết Mạn dừng chân, khẽ cười: "Ngươi không cần lo lắng cho ta… ta cùng Hoàng thượng không có duyên phận vợ chồng, nhưng cũng là bạn tốt, tuy hắn thoạt nhìn có chút hung dữa, cũng rất ít nói, nhưng đối với ta thật là tốt."

"Thật sự sao?" Liễu Thiếu Bạch cũng dừng bước chân, không chuyển mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn.

"Thật, chắc chắc là thật, ta có thể lừa ngươi sao?" Lăng Tuyết Mạn bỡn cợt nháy nháy mắt, nội tâm tràn đầy vui sướng gặp nhau sau cửu biệt.

"Ha ha, vậy thì được. Nhưng, nàng về sau phải làm sao đây? Hoàng thượng…" Liễu Thiếu Bạch bất giác ngừng lại, chần chờ một chút, mới chậm rãi hỏi: "Hoàng thượng chấp thuận cho nàng tái giá sao? Ngài có nói cho nàng làm cung nữ bao lâu không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện