Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)
Chương 410
Lăng Tuyết Mạn không phản bác được, tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn mặt hồ, hai người mà cùng thương tâm.
"Thiếu Bạch, chuyện Ngô Đồng……" Không biết nên nói tiếp thế nào, Lăng Tuyết cắn môi, nhìn Liễu Thiếu Bạch, đột nhiên nói: "Ta đi hỏi hoàng thượng, sao hậu cung hắn nhiều nữ nhân như vậy mà vẫn không chịu nạp Ngô Đồng."
Nói xong xoay người liền chạy thẳng hướng cung Đế Hoa.
"Tuyết Mạn! Tuyết Mạn, nàng trở lại!"
Liễu Thiếu Bạch kêu, Lăng Tuyết Mạn coi như mắt điếc tai ngơ, chân lại chạy nhanh hơn.
Liễu Thiếu Bạch sợ Lăng Tuyết Mạn lại chọc giận hoàng thượng mà bị phạt, không còn kịp suy nghĩ nhiều, liền khinh công đuổi theo!
"Tuyết Mạn, nàng tỉnh táo chút!"
Dùng thân ngăn ở trước mặt Lăng Tuyết Mạn, dưới tình thế cấp bách, Liễu Thiếu Bạch lấy một tay vịn vai của nàng, vô cùng lo lắng nói: "Nàng muốn làm hoàng thượng giận dữ nữa sao? Ngài nếu có tâm muốn Ngô Đồng còn có thể hạ chỉ gả Ngô Đồng sao? Ngô Đồng chính là vì chuyện này mà mới xuất gia, còn An Công thế tử mất hết mặt mũi. Hoàng thượng lâm triều trấn an sẽ chọn công chúa hoàng thất gả cho An Công thế tử, mới bình ổn chuyện này. Hiện đã có đại thần trong triều dâng tấu xin hoàng thượng nghiêm trị Liễu gia tội kháng chỉ bất tuân, kết quả như thế nào còn chưa thể đoán được!"
"Sao… sao có thể như vậy?" Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, mờ mịt hồi lâu, cũng dần dần hiểu, chuyện tới mức này thì Hoàng thượng làm sao có thể lấy Ngô Đồng, cho dù hắn hối hận rồi cưới, thì mặt mũi của An Công càng không chịu được, trên dưới triều đình, và cả thiên hạ sẽ cho rằng hoàng thượng đang chơi đùa trọng thần trong triều a!
"Cho nên Ngô Đồng đã chết tâm, ai cũng khuyên không được, có lẽ ẩn thân nơi cửa Phật mới giúp nó thanh thản đi!" Liễu Thiếu Bạch thu tay lại, cúi đầu nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng hỏi:"Tuyết Mạn, trong cung có lời đồn, lần này hoàng thượng không giết nàng là có tính toán lần nữa thu nàng vào hậu cung, đây là thật sao?"
"Đây là nơi nào truyền ra?" Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc hỏi.
Liễu Thiếu Bạch lắc đầu một cái, "Không biết, chỉ là nghe nói đêm đó nàng mất tích, khiến toàn bộ hoàng cung trên dưới không được an bình, hoàng thượng tức giận từng nói, nếu tìm được nàng, hoặc là sẽ giết nàng, hoặc là sẽ nạp nàng vào hậu cung, chấm dứt niệm tưởng của các Vương gia khác đối với nàng!"
"Cái gì?" Lăng Tuyết Mạn thở phì phò, sắc mặt cực kỳ bất thiện, cắn răng không dứt, "Hắn đừng mơ tưởng!"
"Tuyết Mạn, chúng ta là thần tử, nào có quyền lợi không nói. Chỉ là ta lo lắng tính tình nàng như vậy, ở hậu cung sẽ thua thiệt……" Liễu Thiếu Bạch sầu lo, không biết phải làm gì.
"Thiếu Bạch, ngươi lo lắng cho ta, ta không sao." Lăng Tuyết Mạn nói lời an ủi rất không thật. Thật ra thì nàng cũng không biết tương lai mình ở nơi nào. Không thể trở về hiện đại, càng không muốn khuất phục ở hắn, giấc mộng uyên ương của nàng và hắn đã tan tành, tình tưởng sâu lại chỉ là một hồi lừa gạt, nàng còn có thể chờ mong cái gì.
Mắt thấy tai nghe mặc dù không nhất định chính là chân tướng, nhưng nàng không nghĩ ra lý do gì tin tưởng hắn.
Cùng Liễu Thiếu Bạch nói chuyện một lúc, sau đó rời đi, chẳng biết lúc nào Hoa Mai bà bà đã đi theo bên cạnh Lăng Tuyết Mạn, nhìn nàng sầu muộn cau mày.
Trong lúc vô tình, đi tới trước cung Đế Hoa.
"Bà bà bà trở về trước đi, con muốn đi tìm hắn." Nhìn cung điện khí thế kia, Lăng Tuyết Mạn nặng nề nói.
Hoa Mai bà bà chép miệng: "Nha đầu Mạn Mạn, hoàng thượng khẳng định đang bận, buổi tối là con có thể nhìn thấy nó a, lúc này đi vào làm gì?"
"Con muốn đi,"
Lăng Tuyết Mạn liền nhấc chân bước lên thềm đá, Hoa Mai bà bà bất đắc dĩ trợn mắt, lại bởi vì thân phận ma ma mà phải chờ ở phía dưới.
Thủ vệ hai bên cửa cung theo như quy củ ngăn lại, Lăng Tuyết Mạn khẽ cười nói: "Ta tới cầu kiến hoàng thượng, cho ta vào đi,nếu không ta sẽ nói ngươi vô lễ với ta!"
Nghe vậy, hai người thủ vệ ngây ra, sắc mặt khôi ngô nhất thời ửng đỏ, cà lăm: "Lăng… Lăng cung nữ, làm sao ngươi có thể như vậy? Ngươi muốn cầu kiến hoàng thượng cũng phải đợi thông báo, nếu hoàng thượng bằng lòng gặp, ngươi mới có thể đi vào."
"Ha ha, ta muốn cho hoàng thượng kinh hỉ, chờ các ngươi thông báo còn có cái gì vui?" Lăng Tuyết nhẹ cười nham hiểm, "Các ngươi có biết ta là có thù tất báo, trong cung này chưa nghe lời đồn sao…… Trong cung có thêm hai thái giám khẳng định không phải việc khó!"
Nghe vậy, trên mặt hai người thủ vệ từ màu đỏ lập tức biến sang màu xanh biếc rồi lại biến màu trắng, mặt trời ấm áp nhưng lại cảm giác mồ hôi lạnh toát ra, đang lúc ngây ngốc, Lăng Tuyết Mạn đã linh hoạt nhảy vào ngưỡng cửa, thướt tha duyên dáng đi vào.
Lăng Tuyết Mạn vào trong cung làm cung nữ thái giám đều giật mình nhìn nàng. Sau đó bọn họ cương quyết không tiến lên hỏi một câu.
Lăng Tuyết Mạn bước nhẹ đến gần cánh cửa khép chặt trước thư phòng của Hoàng đế. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Từ An nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn đột nhiên toát ra, lúc này mới định lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng, lại bị Lăng Tuyết Mạn tay mắt lanh lẹ che miệng, cũng cảnh cáo: "An An ngươi dám lên tiếng một câu, ta liền thì thầm bên gối hoàng thượng nói ngươi chưa có hoạn sạch, sẽ đem ngươi hoạn thêm lần nữa!"
Nói xong, mắt bắn về phía Xuân Đường Thu Nguyệt, tiếp tục hung ác nói: "Còn hai ngươi, ai không nghe lời, đem gả các ngươi cho thái giám!"
Xuân Đường Thu Nguyệt co quắp khóe miệng sợ hãi nhìn Lăng Tuyết Mạn, rất thức thời khép chặt miệng.
Đắc tội với nàng chính là đắc tội chủ tử, chỉ cần gió thoảng bên gối tùy tiện thổi đôi câu, họ liền thê thảm!
Từ An khóc không ra nước mắt gật đầu, Lăng Tuyết Mạn lúc này mới phất tay một cái, ý bảo bọn họ đứng xa một chút, cúi gằm đầu như đưa đám, âm thầm cầu xin ông trời phù hộ cho chủ tử bọn họ bình an!
Lăng Tuyết Mạn lần này rất thông minh, cũng không có vội vàng đẩy cửa ra, mà là áp lỗ tai vào trên cửa, cũng bịt mũi phòng ngừa nam nhân chết tiệt kia thính tai có thể nghe được hô hấp của nàng.
"Ưm…… Hoàng thượng, nô tì còn muốn…… Hoàng thượng đổi cho nô tì hầu hạ hoàng thượng được không……"
Tiếng nữ nhân nũng nịu đứt quãng từ trong nội thất truyền tới, mặt Lăng Tuyết Mạn lúc này tái trắng.
"Thiếu Bạch, chuyện Ngô Đồng……" Không biết nên nói tiếp thế nào, Lăng Tuyết cắn môi, nhìn Liễu Thiếu Bạch, đột nhiên nói: "Ta đi hỏi hoàng thượng, sao hậu cung hắn nhiều nữ nhân như vậy mà vẫn không chịu nạp Ngô Đồng."
Nói xong xoay người liền chạy thẳng hướng cung Đế Hoa.
"Tuyết Mạn! Tuyết Mạn, nàng trở lại!"
Liễu Thiếu Bạch kêu, Lăng Tuyết Mạn coi như mắt điếc tai ngơ, chân lại chạy nhanh hơn.
Liễu Thiếu Bạch sợ Lăng Tuyết Mạn lại chọc giận hoàng thượng mà bị phạt, không còn kịp suy nghĩ nhiều, liền khinh công đuổi theo!
"Tuyết Mạn, nàng tỉnh táo chút!"
Dùng thân ngăn ở trước mặt Lăng Tuyết Mạn, dưới tình thế cấp bách, Liễu Thiếu Bạch lấy một tay vịn vai của nàng, vô cùng lo lắng nói: "Nàng muốn làm hoàng thượng giận dữ nữa sao? Ngài nếu có tâm muốn Ngô Đồng còn có thể hạ chỉ gả Ngô Đồng sao? Ngô Đồng chính là vì chuyện này mà mới xuất gia, còn An Công thế tử mất hết mặt mũi. Hoàng thượng lâm triều trấn an sẽ chọn công chúa hoàng thất gả cho An Công thế tử, mới bình ổn chuyện này. Hiện đã có đại thần trong triều dâng tấu xin hoàng thượng nghiêm trị Liễu gia tội kháng chỉ bất tuân, kết quả như thế nào còn chưa thể đoán được!"
"Sao… sao có thể như vậy?" Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, mờ mịt hồi lâu, cũng dần dần hiểu, chuyện tới mức này thì Hoàng thượng làm sao có thể lấy Ngô Đồng, cho dù hắn hối hận rồi cưới, thì mặt mũi của An Công càng không chịu được, trên dưới triều đình, và cả thiên hạ sẽ cho rằng hoàng thượng đang chơi đùa trọng thần trong triều a!
"Cho nên Ngô Đồng đã chết tâm, ai cũng khuyên không được, có lẽ ẩn thân nơi cửa Phật mới giúp nó thanh thản đi!" Liễu Thiếu Bạch thu tay lại, cúi đầu nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng hỏi:"Tuyết Mạn, trong cung có lời đồn, lần này hoàng thượng không giết nàng là có tính toán lần nữa thu nàng vào hậu cung, đây là thật sao?"
"Đây là nơi nào truyền ra?" Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc hỏi.
Liễu Thiếu Bạch lắc đầu một cái, "Không biết, chỉ là nghe nói đêm đó nàng mất tích, khiến toàn bộ hoàng cung trên dưới không được an bình, hoàng thượng tức giận từng nói, nếu tìm được nàng, hoặc là sẽ giết nàng, hoặc là sẽ nạp nàng vào hậu cung, chấm dứt niệm tưởng của các Vương gia khác đối với nàng!"
"Cái gì?" Lăng Tuyết Mạn thở phì phò, sắc mặt cực kỳ bất thiện, cắn răng không dứt, "Hắn đừng mơ tưởng!"
"Tuyết Mạn, chúng ta là thần tử, nào có quyền lợi không nói. Chỉ là ta lo lắng tính tình nàng như vậy, ở hậu cung sẽ thua thiệt……" Liễu Thiếu Bạch sầu lo, không biết phải làm gì.
"Thiếu Bạch, ngươi lo lắng cho ta, ta không sao." Lăng Tuyết Mạn nói lời an ủi rất không thật. Thật ra thì nàng cũng không biết tương lai mình ở nơi nào. Không thể trở về hiện đại, càng không muốn khuất phục ở hắn, giấc mộng uyên ương của nàng và hắn đã tan tành, tình tưởng sâu lại chỉ là một hồi lừa gạt, nàng còn có thể chờ mong cái gì.
Mắt thấy tai nghe mặc dù không nhất định chính là chân tướng, nhưng nàng không nghĩ ra lý do gì tin tưởng hắn.
Cùng Liễu Thiếu Bạch nói chuyện một lúc, sau đó rời đi, chẳng biết lúc nào Hoa Mai bà bà đã đi theo bên cạnh Lăng Tuyết Mạn, nhìn nàng sầu muộn cau mày.
Trong lúc vô tình, đi tới trước cung Đế Hoa.
"Bà bà bà trở về trước đi, con muốn đi tìm hắn." Nhìn cung điện khí thế kia, Lăng Tuyết Mạn nặng nề nói.
Hoa Mai bà bà chép miệng: "Nha đầu Mạn Mạn, hoàng thượng khẳng định đang bận, buổi tối là con có thể nhìn thấy nó a, lúc này đi vào làm gì?"
"Con muốn đi,"
Lăng Tuyết Mạn liền nhấc chân bước lên thềm đá, Hoa Mai bà bà bất đắc dĩ trợn mắt, lại bởi vì thân phận ma ma mà phải chờ ở phía dưới.
Thủ vệ hai bên cửa cung theo như quy củ ngăn lại, Lăng Tuyết Mạn khẽ cười nói: "Ta tới cầu kiến hoàng thượng, cho ta vào đi,nếu không ta sẽ nói ngươi vô lễ với ta!"
Nghe vậy, hai người thủ vệ ngây ra, sắc mặt khôi ngô nhất thời ửng đỏ, cà lăm: "Lăng… Lăng cung nữ, làm sao ngươi có thể như vậy? Ngươi muốn cầu kiến hoàng thượng cũng phải đợi thông báo, nếu hoàng thượng bằng lòng gặp, ngươi mới có thể đi vào."
"Ha ha, ta muốn cho hoàng thượng kinh hỉ, chờ các ngươi thông báo còn có cái gì vui?" Lăng Tuyết nhẹ cười nham hiểm, "Các ngươi có biết ta là có thù tất báo, trong cung này chưa nghe lời đồn sao…… Trong cung có thêm hai thái giám khẳng định không phải việc khó!"
Nghe vậy, trên mặt hai người thủ vệ từ màu đỏ lập tức biến sang màu xanh biếc rồi lại biến màu trắng, mặt trời ấm áp nhưng lại cảm giác mồ hôi lạnh toát ra, đang lúc ngây ngốc, Lăng Tuyết Mạn đã linh hoạt nhảy vào ngưỡng cửa, thướt tha duyên dáng đi vào.
Lăng Tuyết Mạn vào trong cung làm cung nữ thái giám đều giật mình nhìn nàng. Sau đó bọn họ cương quyết không tiến lên hỏi một câu.
Lăng Tuyết Mạn bước nhẹ đến gần cánh cửa khép chặt trước thư phòng của Hoàng đế. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Từ An nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn đột nhiên toát ra, lúc này mới định lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng, lại bị Lăng Tuyết Mạn tay mắt lanh lẹ che miệng, cũng cảnh cáo: "An An ngươi dám lên tiếng một câu, ta liền thì thầm bên gối hoàng thượng nói ngươi chưa có hoạn sạch, sẽ đem ngươi hoạn thêm lần nữa!"
Nói xong, mắt bắn về phía Xuân Đường Thu Nguyệt, tiếp tục hung ác nói: "Còn hai ngươi, ai không nghe lời, đem gả các ngươi cho thái giám!"
Xuân Đường Thu Nguyệt co quắp khóe miệng sợ hãi nhìn Lăng Tuyết Mạn, rất thức thời khép chặt miệng.
Đắc tội với nàng chính là đắc tội chủ tử, chỉ cần gió thoảng bên gối tùy tiện thổi đôi câu, họ liền thê thảm!
Từ An khóc không ra nước mắt gật đầu, Lăng Tuyết Mạn lúc này mới phất tay một cái, ý bảo bọn họ đứng xa một chút, cúi gằm đầu như đưa đám, âm thầm cầu xin ông trời phù hộ cho chủ tử bọn họ bình an!
Lăng Tuyết Mạn lần này rất thông minh, cũng không có vội vàng đẩy cửa ra, mà là áp lỗ tai vào trên cửa, cũng bịt mũi phòng ngừa nam nhân chết tiệt kia thính tai có thể nghe được hô hấp của nàng.
"Ưm…… Hoàng thượng, nô tì còn muốn…… Hoàng thượng đổi cho nô tì hầu hạ hoàng thượng được không……"
Tiếng nữ nhân nũng nịu đứt quãng từ trong nội thất truyền tới, mặt Lăng Tuyết Mạn lúc này tái trắng.
Bình luận truyện