Chương 13: "Nè, đây là bí mật của chúng ta nhé?"
Tôi đứng im bất động, không tin nổi vào mắt mình.
Tôi không thể tin là....
____________________
Liên tiếp những tiếng nổ giòn tan, từng đợt pháo hoa được bắn lên in đậm muôn vàn sắc màu lên màn trời đêm đen thăm thẳm.
"Đẹp ghê anh nhỉ."
"Ờ."
Tôi ngồi vắt chéo chân ở ghế đá còn nhãi Thanh háo hức đứng dậy ngước lên trời nhìn pháo hoa mãi không chán.
"Này, cho mày." - Tôi rút túi quần ra bao lì xì đỏ chọc chọc vào eo nó. - "Năm mới bớt làm phiền tao."
"Em cũng có lì xì cho anh nè." - Nó rút từ túi áo khoác dạ ra cái bao đỏ đưa lại cho tôi. - "Năm mới vui vẻ hơn nha."
Hai đứa đi xuống phòng bệnh xem bố già thế nào thì thấy ổng đang ngồi xem táo quân với bà bệnh nhân cùng phòng, thấy bọn tôi đến thì ổng gọi tới xoa đầu hai đứa.
"Năm mới hai đứa phải hòa thuận, Hữu không được bắt nạt em, phải che chở cho em nhớ chưa?"
"Giờ ai bắt nạt nổi nó."
"Anh Hữu không bắt nạt con đâu."
Rồi ổng phát cho mỗi đứa một chiếc lì xì, tôi nhận lấy cất vào túi áo trước ngực để chung chỗ với cái lì xì của nhãi Thanh.
"Bố ơi, năm mới bố chóng khỏi bệnh rồi về với bọn con nhé." - Nhãi Thanh quỳ xuống ghé đầu lên cạnh giường tha thiết nói.
"Ừ."
Tôi không nói gì, lẳng lặng ngồi một chỗ nghĩ vẩn vơ rồi chợt tự hỏi.
Không biết ba thằng hâm kia giờ này đang làm gì ta?
Báo đần: Nhớ đến tao rồi hả? Năm mới vui vẻ nha, ngoan đợi tao lì xì. À thằng Nguyên có nhắn gì mày cứ bơ cho tao!
Cáo già: Nè nè, tao vừa xông đất nhà thằng Vinh, giờ nó đuổi gϊếŧ tao nè!! Cứu!!
Cáo già: À, sinh nhật, à, năm mới vui vẻ nhớ iu thưn tao nhìu hơn nè 🙆.
Tinh tinh xổng chuồng: Năm mới khóc ít thôi.
Tôi gửi một tin chúc mừng năm mới rồi coppy paste gửi cho ba đứa chúng nó, trong lòng có chút mong chờ sắp tới sẽ gặp lại.
____________________
Lam Thanh thấy anh Hữu ngủ quên trên ghế tính đến bảo về ngủ thì thấy màn hình điện thoại của ảnh còn sáng hiện lên hộp thoại tin nhắn.
Tắt màn hình điện thoại đó đi, Lam Thanh cởi chiếc áo khoác dạ ra rồi đắp lên cho anh Hữu.
Anh biết không, hiện tại khoảng cách giữa hai chúng ta là gần nhất nhưng xa nhất lại là lòng người. Anh hiểu không, em càng muốn gần anh thì anh lại càng muốn đẩy em đi xa, vì em tổn thương mới là hạnh phúc của anh.
Em không lùi bước nhưng sẽ bước thật chậm, sẽ đến một ngày anh ngoảnh lại, em vẫn luôn ở phía sau đợi chờ anh.
"Yoloooo!"
"Tưởng mình mày đến đón tao?"
"Ban đầu định mượn cái SH của ông già nhưng mà ổng cho mượn luôn ô tô nên đón cả thằng Thanh với Toàn luôn."
Hoàng tử cưỡi bạch mã xưa rồi, giờ hoàng tử cưỡi siêu xe màu gao sói bạc mới là chân ái.
Hàng ghế sau là thằng Toàn với nhãi Thanh, tôi từ chối làm bóng đèn nên lên hàng ghế trước ngồi cạnh tay lái của thằng Vinh.
"Nhìn cái mặt này chắc tiền tết chục củ vẫn ít nhỉ?" - Tôi dòm cái bản mặt phơn phởn của thằng Vinh mà đoán.
"50 củ nha! Hơi ít so với năm ngoái nhưng ông bác tao hứa hẹn tao đỗ đại học thì tặng cho con Mẹc đó!"
"Chao ôi, phú ông có thể bao nuôi tôi không?"
"Ehehehe."
Xe đi đến cái cổng lớn rồi dừng lại, thằng Nguyên nhoài người ra đưa cho ông bảo vệ xem cái gì đó rồi chặn chốt được mở ra, xe từ từ tiến vào khu dân cư cao cấp bên trong.
Tôi nhìn khắp phía mà choáng ngợp, nhà nào nhà nấy cũng cao tầng, vườn tược, bể bơi đàng hoàng, nãy thấy có cái băng rôn chúc mừng 20 năm khánh thành mà vẫn thấy đường nhựa đen nhẵn thín không một vết lồi lõm tí nào.
Người giàu biết hưởng thụ thật sự.
Xe rất nhanh dừng lại trước cổng nhà thằng Vinh.
"Nè nè, Hữu!"
Tôi mở cửa xe bước xuống thì nghe thấy từ nhà đối diện có thằng Nguyên đứng trên tầng 2 vẫy tay gọi.
Nó dắt theo con samoyed đi tới rồi thả dây cho con chó nhảy chồm lên người tôi liếʍ ɭáρ.
"Bố mẹ mày vừa đi chúc tết rồi đó, bảo bọn mày sang nhà tao ăn trưa." - Thằng Nguyên bảo.
"Hả?? Tao đã bảo là dắt bạn về mà còn đi chúc tết!"
"Năm nào chả thế bố mẹ mày lạ gì, đi, sang nhà tao. Bố mẹ tao về quê mấy hôm rồi."
Tôi đi ra sau lấy vali kéo đi thì Toàn papa vác lên xách hộ, phụ trách vác theo cả đồ của nhãi Thanh.
Cái gì là "mây tầng nào gặp mây tầng đó" hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến, bố thằng Nguyên làm giám đốc công ty xăng dầu lớn của tỉnh, mẹ làm chánh án thành phố chơi với nhà thằng Vinh có bố thằng Vinh làm chủ tịch tỉnh, mẹ làm hiệu trưởng trường đại học.
Tôi ngắm nghía nhà một hồi rồi giục cả bọn tự giác lo cơm nước buổi trưa vì cô giúp việc nay vẫn nghỉ tết.
"Nhà mày hay ăn gì thế?"
"Gì cũng được, có bọn mình ăn thôi mà."
"Lắm đồ thế này hay làm lẩu nhỉ."
Ở bên kia có thằng Toàn với Thanh lo rửa đồ còn thằng Nguyên với Vinh đi kiếm nồi áp suất với dây cắm điện. Tôi theo lời thằng Nguyên đi kiếm cái chiếu ở gầm giường của nó.
Phòng thằng Nguyên ngăn nắp không ngờ, trên tường treo đầy giải thưởng.... của bố mẹ nó? Còn trên bàn chỉ để hai, ba khung ảnh mà trong đó là ảnh của ba đứa chúng nó hồi nhỏ.
Có một tấm ảnh bị úp xuống, tôi tò mò muốn lật lên xem mà không dám, đành lấy chiếu rồi bỏ đi.
Trưa tiết trời se se lạnh ăn lẩu thích mê, ăn xong cả bọn ngao ngáo vác cần câu ra hồ cá cảnh nhà thằng Nguyên để nghịch.
"Ê ê!! Con 7 màu thì được chứ... Cá Koi đấy mấy thằng loằn!!! Ê ê!! Bỏ ra!!!! Ném vào nồi lẩu chết mẹ nó mất!!"
Thằng Nguyên khóc hết nước mắt quỳ xuống van xin mấy đứa tha cho tính mạng đàn cá cũng như tính mạng nó. Nghe thằng Vinh bảo nhà nó có đàn thỏ cũng túm cổ một bé ra chơi, bắc bếp thổi lửa chuẩn bị chén thỏ bắc kinh như đúng rồi.
Phá phách như giặc một hồi, rồi lại dặt dẹo lao vào phòng thằng Nguyên ngủ lũ lượt.
Có mình tôi rút kinh nghiệm không uống liều nữa nên tỉnh táo, chủ động đi dọn bãi chiến trường của tụi nó để lại.
Chỉ là có một số đồ không biết nên cất vào đâu, tôi vào phòng thằng Nguyên tính hỏi nó thì...
Tôi đứng im bất động, không tin nổi vào mắt mình.
Tôi không thể tin là....
Thằng Nguyên lại lén lút hôn lên môi thằng Vinh trong lúc thằng Vinh ngủ say mèm.
Bị tôi nhìn thấy nhưng thằng Nguyên không hề hốt hoảng, ngược lại bình tĩnh đến không ngờ, nó chỉ đơn giản đặt ngón trỏ lên môi bảo tôi giữ im lặng rồi thôi.
Thằng Nguyên kéo tôi ra chỗ khác rồi khoanh tay dựa lưng lên tường, ung dung bảo tôi có gì muốn nói không.
Tôi sốc không biết phải nói gì.
"Chỉ là hôn thôi, có gì to tác đâu mà trông rén thế?"
"Mày, tao thưởng mày thích Thanh."
"Tao à, chỉ cần là sinh vật sống thì tao thích. Nhưng mà tao lại càng thích người biết điều hơn."
"Hả?"
Bị đột ngột dồn lên tường, tôi trơ mắt nhìn thằng Nguyên cắn lên bả vai mình mà vừa vặn đúng chỗ thằng Vinh từng cắn.
"Nè, đây là bí mật của chúng ta nhé?"
_______________________
Sơ: Nè, cám ơn các tình iu vì đã cùng Sơ lết đến đây nhé 😢❤ dù sau này có máu cún tòe loe cũng mai ben nhau ban nhe...
Bình luận truyện