Chương 2
"Chỗ ngồi của tao với Thanh. Cút mau."
"Ơ! Anh T--"
Tôi không hé một lời phản kháng, ngay lập tức cút khỏi tầm mắt chúng nó trong vòng 3 giây.
Ngồi cái ghế đá vắng vẻ, tôi lủi thủi bóc vội cái bánh mì ruốc rồi ăn lấy ăn để như thế chậm 1s nó sẽ bị giật mất.
Ai ngờ chậm 0,5s cũng bị giật mất.
"Thanh đang ở đâu?"
"Biết đâu."
"Sao mày lại không biết?"
"Thế mày có biết không?"
Thằng simp 2 này cắn răng chuẩn bị đấm tôi thì tôi cũng biết sợ chết mà thức thời nói cho nó biết.
Tưởng nó chim cút đi ngay ai ngờ nó ngồi lại cạnh tôi, láo toét đớp luôn cái bánh vừa ăn cướp của tôi.
"Không có bạn à?" - Simp 2 hỏi tôi rồi tự kỉ tự trả lời luôn. - "Ờ loại mày chó nó chơi."
"Ờ. Bạn là nhất. Nhất bạn rồi. Tôi làm gì có nhiều bạn như bạn. Bạn hạnh phúc quá. Tôi thật bất hạnh."
Đang định rủa nó nghẹn chết luôn đi thì tôi tí thì bay mất hồn bởi cái giọng của thằng simp 3.
"Vinh, mày thấy thằng Toàn đâu không?"
"Chỗ căng-tin."
Lại tưởng nó phắn đi ngay ai ngờ cũng đi tới.
"Ơ, nay sợ không dám bắt nạt Thanh nữa à?" - Thằng simp 3 giả vờ bất ngờ rồi lườm đểu tôi.
"Tối qua được cả bọn "chăm sóc" cả đêm nên giờ làm gì có sức đi bât nạt nhờ." - Simp 2 quay sang vỗ vỗ mu bàn tay lên má tôi.
Mím môi không nói lời nào, tôi đứng phắt dậy tính bỏ chạy thật nhanh mà bị hai đứa chúng nó gông cổ kéo về. Giằng co mãi cuối cùng tôi cũng chịu mở mồm ra nói.
"Bọn mày điên à! Tao bắt nạt nó làm cái vẹo gì??"
Hai đứa mỗi đứa giữ một bên tay của tôi, cứ thể lần lượt bẻ khớp ngón tay của tôi kêu răng rắc nghe sợ thật sự.
"Ờ, vì mày không có bạn nên mày ghen tị."
"Bố thèm vào!"
Chúng nó định đổi sang trò khác hãm hơn thì điện thoại của một thằng reo lên.
"Hả?"
Nghe một lúc chẳng biết có chuyện gì mà thằng simp 2 tắt máy rồi nhìn tôi cười cười bềnh bệnh đéo chịu được.
"Gì?" - Thằng simp 3 hỏi
"Thằng Toàn bảo với tao là mới xểnh ra một tí đã thấy Thanh bị bắt nạt rồi. Lại là nó đầu têu đó."
"Tao nãy giờ ở đây, bắt nạt nó kiểu gì??"
Hai thằng chúng nó nhìn nhau cười rồi không hẹn mà nói cùng một câu.
"Đéo ai quan tâm."
______________________________
Dán một miếng băng gâu lên mép mồm rồi tu một cốc nước, tôi xúc miệng nhổ ra ngoài một ngụm nước có lẫn chút máu.
Tim hẫng mất một nhịp khi nghe tiếng cửa mở.
"Bỏ tiết à?"
"Còn đau không?" - Có bàn tay chạm lên tóc tôi.
"Bỏ ra!"
"Đầu cũng đau hả? Tao nhớ có đánh vào đầu mày đâu nhỉ?"
Nó đi ra đóng cửa lại rồi để cạnh giường tôi cái gì đó, xong thì trèo lên cái giường tầng trên.
"Uống đi. Đừng bảo với bọn thằng Toàn với Vinh là tao cho mày đó."
Ngứa mắt đạp rớt túi sữa xuống nền, tôi vùi đầu vào chăn nhắm chặt mắt cố để ngủ.
Ba thằng điên, thằng Toàn, thằng Vinh, thằng Nguyên, chúng nó cuồng nhãi ranh cô hồn rồi luôn bày trò đổ tội vô lí để bắt nạt ngược lại tôi.
Tôi không hiểu.
Nằm mãi mới thiu thiu thấy buồn ngủ thì chợt, tôi nghe thấy giọng thằng Vinh.
"Bôi thuốc chưa?"
Tay nó định chạm lên khóe môi tôi thì bị tôi gạt ra.
"Nhớ bôi đi, đã vai ác mà còn xấu thì..." - Nó cười ha hả. - "Vì bạn xứng đáng."
Bỏ chăn ra, tôi bực tức xoay người lại trừng mắt nhìn thằng Vinh thì thấy nó đang ngồi chình ình ở mép giường.
"Ơ lại chuẩn bị khóc à, khóc đi, khóc tao xem nào??"
"Còn lâu!"
"Nào nào, khó--"
"Thằng Toàn tìm mày kìa." - Thằng Nguyên ở giường trên đột nhiên nói.
"Ủa, mày về khi nào thế?" - Thằng Vinh nghe thế thì đứng dậy.
"Chim cút lẹ để bố ngủ."
Thằng Vinh đi đến cửa thì quay lại bảo.
"Cấm mày đánh nó mảnh đấy."
"Lượn."
Còn thằng Nguyên nằm lì trên giường được một lúc rồi cũng nhảy xuống nền, lê cái dép xoành xoạch đi ra ngoài.
___________________ _____
Sơ: Bộ này Sơ viết chơi nên bị dở hơi ý = )))) Lâu quá k viết vời gì
Bình luận truyện