Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 56: "DỪNG LẠI ĐI, TAO KHÔNG CẦN MÀY NỮA."



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang Sơ - 56:

"Ê, sao bảo qua đón tao mà lại sủi rồi?"

"Cút mẹ mày đi."

"..."

Nai vàng ngơ ngác chứng kiến thằng bạn thân ai nấy lo bùng kèo cực gắt, Văn Nguyên đứng ngây ra như phỗng.

"Ờm, Hữu à."

"Bắt grab đi."

"Hic..."

"Đợi 30 phút nữa đi, tao đang làm việc."

"Dạ. Bé ngồi ngoan chờ Hữu nè."

Lúc Duy Hữu đến nơi thì thấy Văn Nguyên đang ngồi vật vờ một chỗ như bé con lạc mẹ không bằng, đi tới xoa xoa mái đầu vàng hoe của thằng nhỏ thì bị gạt phăng ra. Tại trước đó có mấy đứa lạ hoắc cứ đến làm quen khiến hắn phiền thấy mẹ, đang định ngẩng lên chửi cho một trận thì ú òa, khuôn mặt xinh trai nhà mình đây rồi.


"Giờ mới tới đón bé à, Hữu không sợ bé bị bắt cóc mất à."

"Tắc đường bỏ bố."

"Thui đi. Người ta không còn thương mình nữa thì cái gì cũng thành lí do."

Con cáo dùng dà dùng dằng không chịu đứng dậy mà cứ ngồi lì một chỗ đòi cậu dỗ. Đậu má, vì cái vibe đẹp mỏng manh sương khói nên đây nghiễm nhiên trở thành đặc quyền của hắn chứ phải thằng Vinh hay thằng Toàn mà bày ra cái điệu chảy nước đó, cậu sẽ mửa 7 ngày 7 đêm luôn ấy chứ.

Ngồi xổm xuống lấy tạm cái vali to oạch làm lá chắn, Duy Hữu thơm nhẹ lên má hắn một cái.

"Chưa đủ. Có ai keo kiệt như em không."

Cậu đành thơm nốt cái má còn lại của cáo già.

"Cậu về đi, cậu không thương tôi nữa nên giờ mới hời hợt như vậy đấy." - Bày đặt giận dỗi ngoảnh cái mặt đi cơ.

Mọi người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn về phía hai đứa khiến Duy Hữu xấu hổ muốn độn thổ, cậu chẳng biết làm gì hơn đành đỏ mặt nói với con cáo.


"Về rồi bù."

"Ehehe."

Văn Nguyên chỉ chờ có vậy là nhoẻn miệng cười nhe ra cái răng nanh duyên dáng hết phần thiên hạ.

"Cho về chỗ trọ em trước đi, để anh xem cái ổ nhỏ của em thế nào."

"Facetime xem chán rồi còn gì."

"Xem trực tiếp nó khác chứ, lại còn là chỗ ăn chỗ ỉa của anh sau này nữa."

"Gì vậy má."

"Anh bán cái căn mini kia rồi mà, giờ đến lượt em nuôi anh đó."

Tính ra thì Hữu cũng đang trọ ở chung cư mini đấy nhưng mà chỉ là căn bé tẹo dành cho sinh viên thôi, được cái có thang máy với camera, chỗ để xe máy free nên cũng ổn.

Hắn nhìn quanh một lượt thấy trên bàn làm việc của cậu có dựng hai tấm ảnh, một tấm chụp bốn thằng hồi còn đi học với một tấm chụp nhố nhăng mấy năm trước. Trên tường có treo cái giá gỗ đựng mấy đồ được bọn hắn tặng: Thằng Vinh chuyên nghề kéo Hữu đi ăn nên không có món nào trong đó, thằng Toàn thì để luôn mấy tấm huy chương, bằng khen mà nó thắng được, còn riêng hắn thì thích tặng Hữu nước hoa với mấy món trang sức.


"Định hôm nào về nhà?" - Hữu hỏi hắn.

Văn Nguyên quẫy đuôi cáo đi tới ôm cậu vào lòng, cái mỏ của hắn cứ cọ lên má cậu.

"Khi nào em chán anh, đuổi anh đi thì anh về."

"Chán rồi, bye."

"Ai cho."

Sau đó Hữu để hắn bơ vơ trong nhà còn mình lại lên công ty làm việc tiếp, thành ra nguyên cả buổi chiều đó hắn chỉ có thể ôm chăn, ôm gối của cậu mà ngủ. Còn chưa kịp làm ấm cái ổ cáo để Hữu về nằm thì điện thoại của hắn chợt rung lên cuộc gọi đến của thằng Vinh.

"Gì."

"Gặp thằng Hữu chưa. Nó đã nói gì với mày chưa."

"Đang ở trọ của Hữu. Mày nói hơi khó nghe rồi đấy."

Lân Vinh im lặng một lúc rồi thở dài khiến hắn có chút tò mò.

"Có chuyện gì, sủa tao nghe thử."

"..."

Sau khi nghe thằng Vinh kể chuyện xong thì hắn mới hiểu tại sao Hữu lại thất thiểu rời khỏi nhà của nó vào mấy hôm trước.
"Hừm." - Văn Nguyên bình thản xoắn xoắn lọn tóc dài của mình, nhàn nhạt nói. - "Tao thất vọng về mày thật đấy."

"Đừng trách tao không cảnh báo trước!!"

"Ngủ đây, bye."

Tắt ngang cuộc gọi, nhớ lại những gì thằng Vinh vừa kể khiến hắn bật cười thành tiếng.

____________________________________________

Bật đèn đóm lên, tôi giật cả mình khi thấy con cáo to xác vẫn đang nằm lì trên giường của mình.

"Chưa về à."

Thằng Nguyên uể oải ngồi dậy, một tay ôm gối một tay dụi dụi mắt như con nít bị mẹ gọi dậy đi học sáng sớm. Sau đó lê lết tới dựa cả người lên vai tôi, nũng nịu ghé tai tôi.

"Anh đói quá. Em nấu gì ăn đi."

"Ăn cứt."

"Cứt của Hữu thì anh đành ăn vậy."

Tôi tưởng mình miễn nhiễm với cái kiểu ăn nói gợi đòn của nó rồi mà giờ nghe vẫn muốn đấm cho mấy nhát. Dẹp mấy lời nhảm nhí bên tai sang một chỗ, tôi giục thằng Nguyên vào nhà tắm.
"Tắm đi, ra ngoài ăn rồi nói chuyện."

"Gì serious dọ."

Tối đó thằng Nguyên rủ tôi ra nhà hàng sang chảnh ăn một bữa, bàn đã được đặt trước nên lúc đến mọi thứ được bày trí xong xuôi hết rồi. Mấy khi được cái view lung linh như thế, tôi đợi mãi mới có dịp khoe bộ tây trang mới đặt may nên hứng khởi lắm. Thằng Nguyên cũng biết điều chụp cho tôi mấy tấm nâng ly rượu vang bên ánh nến vàng phảng phất dáng vẻ giám đốc trẻ tuổi đẹp trai, kiệt xuất.

Hai đứa nói chuyện qua lại thì chạm đến chuyện thằng Nguyên đến ở với tôi là nói thật.

"Anh xa em đủ lâu rồi đó, giờ chỉ muốn bù đắp cho em thôi."

Đột nhiên có nhân viên đi tới đưa cho thằng Nguyên bó hoa hồng bự tổ chảng, nó nhận lấy rồi đứng dậy đi tới chỗ tôi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, thằng Nguyên khuỵu một đầu gối xuống, mở hộp nhẫn nhung đỏ.
"Anh yêu em, hãy chấp nhận anh nhé?"

Cứ thế mà tôi trở thành nhân vật chính của nhà hàng sang trọng đêm nay, trong làn ánh mắt trầm trồ của quần chúng, tôi vẫn ngồi ngơ ra tại chỗ.

Chuyện này tôi không lường trước được, có nằm mơ cũng không mơ ra cảnh này, mà có khi tôi đang nằm mơ mất thôi.

"Em không nói gì là đồng ý đấy nhé."

Tim tôi đập loạn lên, hết nhìn quanh thấy ai nấy đều tràn ra mong chờ đổ dồn về tôi, lại nhìn chàng trai lịch lãm đang quỳ gối trước mặt mình. Bỗng chốc thấy sợ hãi quá.

Không thể nào.

Trong lúc thằng Nguyên nắm lấy tay tôi, chuẩn bị xỏ vào chiếc nhẫn tinh xảo thì tôi lại rụt tay về, bối rối đứng dậy.

"Xin lỗi."

Bỏ lại vỏn vẹn hai từ như thế, tôi xoay gót rời đi.

Tại sao nó cầu hôn tôi? Tại sao lại vào ngay lúc này, tại sao lại là tôi.

Không được đâu.
"Hữu, Hữu!!"

Tôi cứ cất bước đi mặc kệ phía trước có là gì, nỗi hổ thẹn ngập tràn trong lòng, tôi không đủ can đảm để dừng lại đối mặt với thằng Nguyên.

"Hữu!!"

Vòng tay từ phía sau ôm xiết tôi lại, giữa phố đông người, thằng Nguyên chẳng ngần ngại giữ chặt lấy tôi.

"Anh yêu em, anh mặc kệ, anh vẫn yêu em, Hữu à."

"Bỏ ra."

"Anh không cần, anh chỉ cần em nói đồng ý."

"Không, bỏ ra đi."

   "Chỉ cần anh buông tay em sẽ rời xa anh đúng không? Anh đâu có ngu."

Tôi càng ngoan cố muốn thoát ra thì nó càng mạnh mẽ khống chế, bất lực, tôi chỉ có thể gân cổ thét lên.

   "TAO RẤT MỆT MỎI. MÀY CÓ HIỂU KHÔNG?"

   "GẶP MÀY THÔI CŨNG RẤT MỆT, LẠI CÒN BÀY RA CÁI TRÒ NHƯ THẾ, TAO RẤT PHIỀN."

   "DỪNG LẠI ĐI, TAO KHÔNG CẦN MÀY NỮA."

Lúc này nó mới nhận ra bờ vai của tôi đang run rẩy, nhận ra tôi đang nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Trong thẫn thờ, nó rời tay ra nhưng nhanh chóng nắm lấy tay tôi, kéo tôi quay lại đối mặt với nhau.
   "Anh hiểu rồi, anh sẽ nghe em mà, đừng khóc nữa. Anh nghe em mà."

   "Mày không hiểu!!"

   "Ừ anh xin lỗi, anh không hiểu. Hữu ngoan không khóc nữa, khóc nữa anh khóc theo đó."

Thằng Nguyên cố gắng nhẹ giọng dỗ dành tôi, lại còn rút ra tờ giấy ăn mới chôm từ nhà hàng để lau nước mắt cho tôi.

Thật cảm lạnh, tôi đánh nhẹ vào ngực nó một phát.

   "Ngoan không khóc nữa nhớ, thương lắm á."

Thà rằng thằng Nguyên cứ tức giận phun trào như thằng Vinh thì còn dễ giải quyết, đằng này nó cứ dịu dàng, ngọt ngào như thế tôi càng áy náy hơn.

   "Ăn đã rồi mình nói chuyện nhé, tại em không ăn uống gì nên anh mới đuổi bắt được em đó."

   "Ăn đi rồi anh chấp cho em chạy trước 500 mét."

Tôi đang so deep mà nghe nó nói cũng không nhịn được cười.

Vì chẳng còn mặt mũi nào quay lại cái nhà hàng kia nữa nên hai đứa tạt vào quán ăn bình dân ven đường.
   "Cơm quán này ăn na ná cái quán đối diện cổng trường nhỉ. Rẻ mà ăn cũng được. Hồi đó toàn thấy em gọi thịt băm với ngô ngọt." - Thằng Nguyên chống cằm hoài niệm. - "Không biết quán đó còn không nhỉ."

    "Tao với mày ra trường xong thì quán cũng ngỏm rồi."

   "Sao thế?"

   "Ăn phạt vì thực phẩm bẩn chứ sao nữa."

   "..."

Nuốt xong hết rồi giờ muốn móc họng cũng muộn, tôi thấy mặt nó nhăn nhăn nhó nhó tội quá nên đành bảo đùa đấy.

Sau đó cu cậu muốn đi dạo công viên với tôi, tôi đi được mấy bước thấy khó thở nên muốn ngồi ghế đá nghỉ ngơi.

   "Chúng mình già rồi nhờ, nhớ trước em rượt anh mấy vòng sân có thấy kêu ca gì đâu."

Hít một hơi sâu, tôi giữ bình tĩnh rồi nói.

"Mình dừng lại đi. Tao chán rồi."

Thằng Nguyên im lặng không nói gì hồi lâu rồi mới trả lời.
"Em rất ác độc đấy. Em biết không. Em luôn nói anh không hiểu em. Thế em có bao giờ hiểu cảm giác của anh khi bị em bỏ rơi tận hai lần với cách thức y hệt nhau không?"

"Năm ấy chia tay anh, ném cho anh cái lí do "chán rồi" em có biết anh cảm thấy thế nào không? Tức giận? Hận em? Không. Anh tự trách."

"Ngay từ đầu anh đã biết em chỉ muốn trả thù anh nhưng anh mặc kệ, anh chấp nhận trả giá."

"Thế bây giờ anh đã làm gì sai để em đối xử với anh như vậy, em nói đi."

"Đừng có khóc, nước mắt cá sấu, anh không mềm lòng với em lần nữa đâu."

"TRẢ LỜI ANH ĐI, NÓI DỐI CŨNG ĐƯỢC."

"Nói đi. Bình thường em đanh đá lắm cơ mà."

"Hữu. Này."

"Anh xin lỗi, anh không mắng em nữa mà."

Tôi sụt sịt tựa cằm lên vai thằng Nguyên, mới ngưng khóc được một chút lại vì cái vỗ về mà nấc lên khóc to hơn. Lòng tôi đau như cắt, lồng ngực như bị đè nén lại, uất nghẹn không thở được.
Không thể khóc thêm nữa, khóc nữa tôi sẽ ngất mất thôi.

Siết chặt tay nắm, tôi đẩy thằng Nguyên ra.

"Đi mua cái kéo rồi quay lại đây."

Không thắc mắc câu nào, nó chạy vội đi ngay.

Đến lúc nó quay lại với cái kéo trên tay, tôi bảo nó ngồi lên ghế còn mình vòng ra đằng sau, nương theo ánh đèn vàng, lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc dài được buộc gọn.

"Em sẽ cắt tóc anh thật à?"

"Không còn thích nữa thì cắt đi."

Thằng Nguyên tháo dây buộc tóc ra, tiếc nuối vén tóc ra sau tai theo thói quen rồi bảo.

"Em cứ cắt đi, anh cũng không nuôi dài lại nữa, nhưng với một điều kiện."

Nó còn chưa kịp đưa ra điều kiện thì tôi đã cắt xoẹt cả một đoạn dài rồi, cứ cắt cho đến sát gáy thì thôi.

   "Em có nghe thấy tiếng anh khóc không Hữu, anh đang khóc rất to đấy. Đồ ác quỷ."

Cắt xong tôi buộc chỗ tóc đó thành một nắm rồi trả lại cho chính chủ.
   "Giờ muốn gì thì nói đi."

   "Em đồng ý lại đi."

Thằng Nguyên diễn lại cái cảnh quỳ gối ban nãy, vì đã chấp nhận điều kiện nên tôi sẽ để nó đeo nhẫn cho mình. Lần này là chiếc nhẫn bằng vàng với dáng trơn mảnh nom rất đơn giản.

   "Hứa với anh, không được mang đi cầm đồ lần nữa nhé."

   "..."

   "Còn phải biết chăm sóc bản thân tốt hơn nhé. Em đã kén ăn rồi lại còn lười ăn. Đêm hôm đừng có la cà đi lung tung, rượu bia với cái thằng Phan Anh ít thôi.... Haiz, nói ra lại dư thừa nhỉ."

Hôn lên ngón tay đeo nhẫn của tôi, thằng Nguyên kiềm chế xúc động, dứt khoát nói.

   "Anh không muốn làm em khó xử nữa. Ừ thì. Mình nên dừng lại thôi."

Buông tay tôi ra, thằng Nguyên gượng gạo mỉm cười rồi quay người rời đi. Tay nó giơ lên thay cho lời tạm biệt.

Tôi chẳng nỡ nhìn nó vừa đi vừa rưng rưng khóc nên cũng vội vàng cất bước đi hướng ngược lại.
________________________

Sơ: 🥺 cố lên mấp chap nữa thuiiiii là hết chiếc chuyện vui vẻ đời thường nekk


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện