Miêu Chủ Tử

Chương 33: Dạy Ngôn Ngữ





Edit: Tiệm Bánh Sò
Hai ngày nay kỳ thật Langdon cũng vẫn luôn chú ý tình thế phát triển.

Gã thế nào cũng không tin Neville sã làm ra chuyện ngược đãi sủng vật này, dù đã bị hắn trùm bao tải đánh nhiều lần rồi nhưng những lần đó cũng là do gã chủ động khiêu khích hắn mới ra tay mà.

Nói thế nào đi chăng nữa thì chuyện này chắc chắn không liên quan đến Neville, điểm này gã hiểu vô cùng rõ.

Gã chỉ là thích xem dáng vẻ nổi giận của Neville thôi, lúc hắn nhảy dựng lên đánh người thú vị sao sao ấy.

Vì vậy khi mà nhiều Lánh chúa nổi danh hỗ trợ chia sẻ bài, gã vẫn một mực thờ ơ giả vờ như không thấy.

Kỳ thật chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần một câu nói của gã thôi là xong.

Fans hâm mộ của gã có hơn năm tỷ, càng có sức ảnh hưởng hơn nhiều minh tinh nổi tiếng khác, chỉ cần gả nói giúp cho Neville một câu thì dù ba con thú kia có làm loạn huyên náo thế nào đi nữa cũng vô ích.

Vì vậy Langdon đang chực chờ Neville đến cầu xin gã.

Nhưng đợi trái đợi phải, đợi qua đợi lại, đợi đến khi gã không nhịn được chủ động nhắn tin qua cho Neville, vậy mà con mèo kia vẫn không thèm để ý, không thèm nhắn lại thậm chí còn chưa xem luôn!
Langdon tức đến sắp nổ tung luôn rồi.

Thành ý của gã lại bị coi là lòng lang dạ thú, thiệt muốn hùa chung bôi đen hắn luôn mà!
Mới tám giờ sáng đã ngồi chờ trong kênh Livestream của Neville, gã càng nghĩ càng giận, cả đêm đều không ngủ, giờ thì hai mắt đã vành đen như gấu trúc rồi, cả lông chưa kịp chải cũng xù lên như cỏ khô luôn.

Rốt cuộc cũng chờ đến khi phát Live, lại nghe được những lời giải thích chính nghĩa và uy hiếp của Neville.

Hắn tìm được chứng cứ sao?
Đối với ba chủ kênh đăng bài kia, Langdon cũng đã sớm nghe được không ít lời bàn tán, ba chủ kênh này cũng không trong sạch đâu, sau lưng cũng đã làm ra mấy chuyện bẩn thỉu rồi.

Lúc trước còn có lần muốn bám víu gã nữa, gã đều coi như không thấy, gã không thèm liên quan đến đám động vật buồn nôn này đâu.

Vì vậy khi ba con thú kia đăng bài viết thứ hai giả vờ thương thảm, fans hâm mộ lại bâu vào mắng Neville, Langdon nhìn những lời lẽ nhục mạ trên màn hình, trong nháy mắt gã có cảm giác như những lời đó cũng đang mắng mình luôn.

Gã tức giận phủ hết hai chân trước lên màn hình điên cuồng gõ bình luận mắng lại.

Làn sóng đang điên cuồng mắng chửi Neville nháy mắt ngây dại.

Ban đầu bọn họ còn tưởng đây chỉ là một tài khoản giả mạo Langdon mà thôi, nhưng tài khoản của Langdon là một kênh nổi tiếng có chứng hực, hoàn toàn không thể làm giả, muốn tìm cớ phản bác cũng không được.

Gã còn liên tiếp bình luận mắng mấy câu nữa, ngôn từ sắc bén, nội dung phong phú, quả thực mắng đến khiến người ta trừng mắt chó ngu luôn.

Từ trước tới nay ấn tượng về Langdon với mọi người luôn là một chủ kênh nổi tiếng cao quý thân sĩ ôn hòa, đối xử với bất kỳ động vật nào cũng nho nhã lễ độ, không biết bao nhiêu động vật hâm mộ những sủng vật gã nuôi đến chết luôn.

Nhưng bây giờ, tình thú trong lòng tất cả động vật đang mắng người kìa, còn mắng đến thô bạo như vậy, không khác gì mấy tài khoản chuyên đi mắng chửi trên mạng luôn.

Không phải bị trộm nick chứ?
Sao ngài ấy có thể nói ra những lời này chứ!
Tựa như là phóng viên đạn siêu dẫn nổ tung một tinh cầu vậy, trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ mạng lưới, nền tảng luôn thông thuận thiếu chút nữa tê liệt.

Lần đầu tiên những động vật anyf biết cái gì gọi là mạng lag.

Langdon mắng xong hài lòng đi ngủ, hoàn toàn không biết bên ngoài đã vì mình mà đưa đến bao nhiêu phong ba.

Chuyện này lớn hơn chuyện của Neville rất nhiều, dù sao thân phận của gã cũng không tầm thường.

Thứ Ruth muốn Neville xem chính là cái này.


Trước giờ quan hệ của Langdon và Neville luôn như nước với lửa, lần này Langdon lại nói giúp hắn, dùng phương thức này đem tất cả sự chú ý đều kéo về bên người gã.

Ruth thấy vậy trong chốc lát cũng ngu luôn, nhất thời không biết phải xử lý thế nào mới tốt.

Nhưng giờ lòng Neville đều treo trên người Lục Thu rồi, không có hứng thú xem màn hình quang não nhảy tới nhảy lui, chỉ cho là Ruth muốn nói đễn ba con thú đăng bài kia lại làm trò yêu gì rồi, trực tiếp một câu đuổi luôn.

Ruth bất đắc dĩ, đành phải cho người đăng toàn bộ chứng cứ đã thu thập xong lên.

Ba cô nàng kia cũng đang mơ màng, ai mà ngờ được Langdon cũng muốn nhúng tay vào chuyện này, bọn họ dùng nhiều mưu kế như vậy cũng không được để ý đến, hóa ra ngay từ đầu người ta đã biết đến rồi.

Dưới bình luận của Langdon, đại quân lúc trước còn đang hỗ trợ mắng Neville nháy mắt tan tác, những động vật này phần lớn đều là fans của Langdon, không phải fans trung thành thì cũng là fans qua đường, Langdon lên tiếng thì bọn họ hiển nhiên cũng không thể làm trái ý người mình thần tượng được.

Cũng ngay lúc này, Ruth đăng từng chứng cứ ba cô nàng kia ngược đãi động vật ra.

Đó là một video dài đến năm tiếng.

Video chia thành ba phần, phần đầu là về Dinah tính tình ôn hòa nhất, chưa bao giờ nổi giận.

Nhưng mà cái cô Dinah nổi tiếng ôn nhu này lại tàn nhẫn cắt dứt dây thanh của con gấu sủng vật, ngay cả xương móng cũng chặt rời, thậm chí còn dùng lược thép dài nhọn chải lông cho gấu.

Con gấu cả người máu me giãy dụa tứ chi, nhưng lại bị ấn trở về, ngay cả tiếng rên cũng không phát ra được.

Sau khi ngược đãi con gấu đến chết, Dinah còn cười nhạt nhìn vào ống kính, nhe vuốt ra lột một miếng thịt gấu xuống, khóe miệng cô ta dính đầy máu tươi quả thực như một cơn ác mộng.

Cảnh tượng huyết tinh này kinh dị cực điểm, rất nhiều người xem ngay cả mười phút cũng không kiên trì xem được nữa.

Vina và Shanna lại không hành hạ sủng vật đến chết như Dinah.

Vina nuôi một đám gấu xem như là bãi săn, cứ cách một hai ngày lại đi săn giết một đám, cuối cùng còn gom thịt gấu lại làm thành thịt khô, bên ngoài lại đóng gói nhãn thịt động vật khác bán đi.

Đúng vậy, cô ta có mở một cửa hàng bán online, không sinh lời nhiều nhưng cũng không lỗ lãi gì, hai ngày này sau khi nổi tiếng thì cửa hàng cũng đắt khách hơn, toàn bộ thức ăn trong tiệm đều bán sạch.

Hiện tại tất cả những động vật từng ăn loại thịt khô đó đều buồn nôn.

Shanna cũng không ngược đãi động vật, nhưng cô ta từng giết động vật khai trí, xương cốt của những động vật kia còn đang được chôn trong nhà cô ta kìa.

Trước khi đăng video này lên, Ruth đã trình báo toàn bộ cho cảnh sát, đợi đến khi sự việc trên mạng bùng nổ thì cảnh sát đã trực tiếp bắt giữ ba cô nàng kia.

Toàn bộ báo cáo bắt giữ và kết quả thẩm vấn sơ bộ cảnh sát đều công khai trên mạng.

Cả ba đều thừa nhận những tội ác mình đã làm, không thể thoát khỏi hình phạt.

Chỉ ngắn ngủi hai ngày, tình thế đã biến đổi không ngừng, từng đợt lại từng đợt kích thích đặc sắc hơn trước.

Mãi đến lúc này khi sự việc đã kết thúc, còn là kết quả nghịch đảo như vậy, tất cả động vật đều trợn mắt há mồm thầm chửi.

Má nó! Trừ hai chữ này, thì không còn từ nào để hình dung tâm trạng của bọn họ bây giờ.

Toàn bộ động vật từng chia sẻ bài viết của ba người kia lập tức xóa bài, rồi im lặng như thóc, một câu cũng không dám nói nữa.

Ai bảo bọn họ mắt mù chứ! Người vui nhất lúc này chỉ có Judy, cô điên cuồng alwn lộn trong ổ mười phút rồi lại chống đôi mắt thâm quầng của mình đăng bài lên lãnh đại, xin lỗi Neville.

Neville bị bọn họ mắng lâu như vậy, giờ chân tướng đã rõ, phải xin lỗi chứ.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn lắng lại, bình luận mắng chửi của Langdon vẫn treo ở đấy, không hề có bất kỳ động tính nào, không xóa cũng không giải thích gì.

Người đại diện của gã gấp sắp phát điên rồi, trực tiếp xô cửa vào lay tỉnh gã, ấn ấn đầu gã xuống màn hình giải thích.

_______________________
Bên ngoài loạn lạc, thân là trung tâm của trận phong ba, Neville và Lục Thu lại bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra cả.

Bữa trưa Lục Thu ăn không nhiều, chọn tới chọn lui cũng không có gì muốn ăn, cuối cùng cô gọi hai phần thịt, nhưng hương vị quá tanh không hợp tí nào, cô không ăn nữa đẩy cả qua cho Neville.

Neville không nỡ để cô bị đói, cũng không ăn theo, trực tiếp ôm lấy Lục Thu bay ra ngoài thành, sau đó quay về phi hành khí, thiết lập tốc độ nhanh nhất quay về thành.

Lúc tới tốn nửa giờ, khi trở về chỉ cần hai mươi phút.

Ruth không biết bọn họ sẽ về bữa trưa nên không chuẩn bị sẵn cơm.

Vừa nhìn thấy Neville ông liền bước lên nghênh đón muốn nói về chuyện trên mạng, nhưng Neville lại đẩy ông ra chui vào phòng bếp tầng dưới.

Toàn bộ đồ mua lúc sáng đã được giao đến nhà, Neville chọn chọn lựa lựa trong đống thủy sản nửa ngày, cuối cùng chọn vài con cá nhỏ xay nhuỹen ra rồi vo viên lại làm thành cá viên.

Cá viên vô cùng trơn mềm, trừ một ít muối thì gần như không ướp gì bên trong cả.

Lục Thu không nghĩ đến Neville còn biết nấu ăn nữa, mà lại còn nấu ngon như vậy nữa.

Mặc dù tôm là do người máy đầu bếp lột, xay cá cũng do người máy xay, thậm chí ướp muối rồi vo viên cũng do người máy làm thay nốt, Neville chỉ phụ trách nấu nước thôi.

Cá viên làm rất nhiều, Lục Thu chỉ ăn một phần nhỏ, còn lại đều vào bụng Neville.

Sau khi ăn xong, Neville lấy thuốc của bệnh viện trong túi ra, loay hoay nửa ngày mới mở được miệng bình cho vào miệng Lục Thu.

Thuốc có vị thảo dược ngọt ngào, không the lạnh, nhưng khoang họng vón khó chịu lập tức như được xoa dịu, rất thông nhuận.

Chứng viêm họng của Lục Thu không nặng, những mối lần uống sữa hoặc ăn món gì chua cay đều khó chịu một hồi lâu.

Thấy cô đã uống thuốc xong, lúc này Neville mới mang cô lên lầu.

Lúc sáng mua đồ rất nhiều, trong phòng ngủ cũng chất không ít.

Neville mò mò trong đống đồ hồi lâu mới lấy ra một cái hộp tinh xảo cao chừng một mét đẩy về hướng cô.

Vỏ ngoài hộp có hoa văn màu trắng, hình dạng trông giống như cây gậy lại không biết biết đó là gì cả.

Lúc hắn mua Lục Thu đã rất tò mò rồi, cô lục lọi tìm cách mở hộp ra thì thấy bên trong là những gói nhỏ riêng lẻ, trong túi chứa đầy kẹo hình chiếc răng trắng, từng viên kẹo đều to bằng ngón tay cái.

Neville giúp cô mở túi ra, dùng đệm thịt phấn hồng nâng viên kẹo lên đến trước mặt Lục Thu ra hiệu cho cô ăn.

Bỏ viên kẹo vào miệng, Lục Thu còn tranh thủ ấn một cái lên miếng đệm thịt hồng kia.

Viên kẹo vừa vào miệng đã nhanh chóng tan ra, bắt đầu tạo thành một lớp mạng bám lên răng, không bao lâu thì hàm răng của cô đã được bao phủ một lớp bọc.

Ngay lúc cô đang muốn tìm một tấm gương để xem thử thì lớp màng trên răng này đã từ từ biến mất.

Cô liếm liếm răng, thật không ngờ cao răng tích tụ do nhiều ngày không đánh răng đã không còn rồi.

Vậy ra đây không phải kẹo mà là đồ làm sạch răng.

Không cần đánh răng, chỉ cần ăn một viên là đã giải quyết xong, vừa nhanh lẹ vừa thuận tiện vừa sạch sẽ.

Khó trách lúc trước cô mãi không tìm được mấy thứ như bàn chải hay kem đánh răng này nọ.


Giải quyết xong một cái gai lớn trong lòng, tâm trạng Lục Thu vô cùng vui sướng.

Vốn cô còn định là nếu không tìm thấy dụng cụ đánh răng thì cô sẽ tự làm một cái, dù sao thì cũng đâu thểo nào mãi không đánh răng được.

Cô còn đặc biệt để ý xem thử khoang miệng của Neville, bình thường thì dù mèo không bị viêm răng miệng thì mùi bên trong cũng sẽ không thơm tho gì, nhưng trong miệng mèo lớn lại không có mùi lạ gì cả, còn tương đối thơm mát, xem ra cũng là nhờ công lao của viên kẹo làm sạch răng này.

Cô tiếp tục chụm mông mở hộp cùng Neville, cả hai cùng mở thật vui vẻ.

Cuối cùng Ruth cũng leo lên đến, đứng bên cửa sổ kêu hai tiếng.

"Đại nhân, Bá tước đại nhân."
Neville không quay đầu lại, nói: "Còn chưa giải quyết xong hả?"
"Không phải, đã giải quyết xong rồi, sau khi báo cảnh sát thì ba con thú kia đã bị bắt giữ rồi, cảnh sát còn tìm thấy một lượng lớn động vật bị ngược đãi và xác chết động vật trong trại chăn nuôi và chỗ ở của bọn họ.

Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nào thoát tội đâu."
"Vậy còn chuyện gì nữa?"
Ruth cào móng trên bệ cửa sổ một hồi rồi nói: "Trước khi chúng ta báo cảnh sát thì Langdon tiên sinh đã vì nói giúp cho ngài mà mắng không ít động vật."
Rốt cuộc Neville cũng ngừng tay, chau mày hỏi: "Langdon? Gã ta lại muốn làm gì?"
"Ngài ấy nói với cư dân mạng ngàu là bạn tốt thanh mai trúc mã của ngài ấy, vì vậy mới không nhịn được nói giúp ngài."
Neville: "???"
Mi tâm Neville chau thành một nếp uốn thật sâu, hắn hít vào một hơi thật dài mới bình tĩnh trở lại.

Kỳ thật, ban đầu mối quan hệ của hắn và Langdon không hỏng bét đến mức như bây giờ.

Lúc Neville vừa được mang về Vương cung, người bạn đầu tiên của hắn chính là Langdon.

Vì Langdon là người thân trong gia tộc của Vương hậu, thường xuyên theo cha mẹ ra vào Vương cung, sau đó lúc đi học gã ta cũng ở lại Thủ đô tinh nên thời gian gặp mặt càng nhiều hơn.

Khi đó Neville vừa lạ lẫm vừa cảnh giác với tất cả mọi thứ, kẻ đầu tiên tiếp cận hắn là Langdon đến cùng Đại Vương tử.

Tính cách Langdon nhiệt tình hoạt bát, không sợ Neville lạnh lùng chút nào, cứ luôn đi theo sau mông hắn, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn cho hắn Neville đã từng rất trân trọng tình bạn này, cũng chân tâm thật ý coi Langdon như một người bạn thân.

Neville đã nhận rất nhiều quà của Langdon, nhưng không có quà gì đáp lễ cả, hắn do dự hồi lâu, quyết định đem quả cầu sợi tơ mà mình thích nhất, khổ nhọc lắm mới có được tặng cho gã.

Ngày đó có yến hội, Langdon sẽ cùng những quý tộc khác đến.

Hắn mang tâm tình thấp thỏm mong đợi ôm quả cầu chuồn đi, lại nghe được Langdon tám chuyện với đám bạn của gã.

Hóa ra, chỉ vì gã đánh cược thua với bạn bè nên mới bị phạt phải tiếp cận, kết bạn với hắn.

Hóa ra gã ta không thích mình như vậy, thậm chí còn cảm thấy mình rất thô lỗ, cái gì cũng không hiểu, cứ như cái đồ nhà quê vậy, còn lúc nào cũng bẩn bẩn thỉu thỉu, lần nào cũng làm bẩn lễ phục của gã.

Giờ nghĩ lại thì đó chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi, nhưng đối với Neville lúc đó thì quả thực là đả kích quá lớn.

Về sau hắn cũng không dám kết bạn với bất kỳ ai, cũng không cho bất kỳ động vật nào tiếp cận mình.

Trải qua chuyện bất hòa đó, Langdon cũng không ngụy trang vẻ mặt ôn hòa trước mặt hắn nữa, bắt đầu bộc lộ ra bản tính chân chính của mình.

Trông gã thì ôn hòa lễ độ, thực tế tính cách lại rất kiêu ngạo, lời lẽ độc miệng vô cùng, nói câu nào thì xốc gan câu đó.

Neville nhẫn nhịn một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhịn không được đánh gã một trận tơi bời.

Đương nhiên, từng trận từng trận đòn cũng ngày càng nặng hơn.

Kể từ đó, Langdon càng độc miệng trào phúng hắn hơn.

Mối quan hệ của bọn họ không hề tốt hơn tí nào, mãi đến giờ Langdon vẫn theo thói quen thỉnh thoảng khiêu khích hắn, cũng quen rồi, một ngày không độc miệng lại không thoải mái.

Neville không nghĩ đến gã ta sẽ nói hắn là bạn tốt của gã trên mạng, trong phút chốc lại khơi dậy những hồi ức không tốt này.

"Không cần đáp lại."
Hắn nói rồi cũng không thèm mở quang não lên xem nữa.

Thu dọn đống đồ tán loạn bên cạnh, Neville ôm Lục Thu tiến vào ổ mèo.

Bác sĩ nói phải hỗ trợ dạy bảo sủng vật nhiều hơn, hắn lấy quang não ra, mở tiếp bài học lúc trước.

Hiện tại sự nhiệt tình của Neville với việc học tập đã tăng vọt, còn định chiều nay sẽ học tiếp nữa.

Nhưng ở đây không có giấy bút, muốn luyện viết chữ rất phiền phức.

Lúc trước ngồi trên bàn có thể dùng ngón tay vé lên mặt bàn luyện tập, giờ bị mèo lớn ôm vào lòng, Lục Thu cũng bất giác vẽ vẽ lên cánh tay hắn luôn.

Lúc đầu Neville còn không có cảm giác gì hết, lực ngón tay của Lục Thu rất nhẹ, rất thoải mái, chỉ là lông bị phẩy phẩy khiến hắn hơi ngứa, ngứa đến mức muốn cúi đầu cào cào rồi liếm một cái, cứ như đang có bọ chét nhảy tới nhảy lui trên lông vậy.

Ban đầu Neville còn đọc theo hình ảnh trên màn hình, nhưng từng chữ rồi lại từng chữ, tay Lục Thu vẫn múa không ngừng, rốt cuộc hắn cũng ngứa đến không chịu được nữa.

Mèo lớn đột nhiên giơ móng nâng Lục Thu lên trở mình nằm ườn trên ổ, lật người xoay cái ót xuống.

Sau đó hắn khó nhọc nắm lấy cánh tay Lục Thu, lôi kéo tay cô đặt trên đầu mình.

Lục Thu: "???"
Neville quay đầu nhìn cô.

Một người một mèo đối ămtj nhau, ngón tay Lục Thu thăm dò vẽ một vòng tròn trên đầu mèo, tiếng rầm rì thoải mái dễ chịu lập tức vang lên.

Neville thoải mái tê liệt co quắp người, mấy cái kế hoạch giúp đỡ, dạy bảo gì gì đó, tất cả đều hóa thành hư không dưới ngón tay Lục Thu.

Lục Thu cười cười đem đầu hắn như bàn vẽ, vừa xoa bóp vừa luyện tập viết chữ.

Chữ viết ở đây thực sự là quá quái dị, dù là giờ mắt cô siêu tốt thì chỉ cần không để ý một chút cũng sẽ nhầm, huống chi là đối với những động vật có thị lực không tốt không phải càng là tai họa sao.

Sự thật quả cũng như vậy, vì vậy rất nhiều động vật đều cài đặt thiết bị phụ trợ ngôn ngữ lên quang não mình, một khi quét hình chữ viết sẽ tự động đọc bên tai, như vậy sẽ không nhận lầm.

Quá trình học chữ hôm nay cũng rất gian nan, củng cố lại những chữ đã học lúc trước, lại học thêm ba chữ nữa, rồi luyện đọc ghép thành một câu đơn, đều là dùng những chữ đã học tạo thành câu.

Cô híp mắt nhìn nửa ngày mới có thể gập ghềnh đọc ra nửa câu.

Neville nhắm mắt nhưng không hề ngủ, nghe Lục Thu lặp đi lặp lại một câu đơn, vì đọc không lưu loát nên sốt ruột không thôi.

Lục Thu đúng là rất gấp, nhưng càng rốt ruột thì càng vấp miệng, lúc đầu còn có thể đọc được một nửa, giờ thì hai chữ cũng không đọc nổi nữa.

Thở dài, Lục Thu đóng quang não lại nhắm mắt muốn yên tĩnh một chút.

Neville thấy cô rối cũng nóng nảy theo, nhưng hắn cưa từng nuôi con non cũng chưa từng dạy học ai bao giờ, hắn không biết dến tột cùng phải làm thế nào mới có thể giúp cô.

Thế là hắn trộm mở quang não ra, thu giao diện dến mức nhỏ nhất bắt đầu tìm tòi trên mạng: Làm thế nào dạy con non học chữ? Con non học nói khó khăn thì làm sao giờ? Trong hàng tá bài viết đủ loại, cuối cùng hắn cũng mò ra một trang web.

Trang web này đưa ra mấy biện pháp, nhưng hữu dụng nhất là phải nói nhiều, phải nói chuyện nhiều với con non để nó quen thuộc với âm ngũ, dẫn dắt nó biết nói nhiều hơn.

Neville suy ngẫm đóng trang web lại, nắm lấy Lục Thu trở mình, đưa cô dời từ trên đầu đến cổ mình.


Sau đó hắn mang theo cô bò ra khỏi ổ, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, dời đến chỗ phòng nhỏ của Lục Thu.

Hắn chỉ vào cái phỏng nhỏ kia nghiêm túc nói: "Phòng ở."
Lại chỉ về cái bồn cát mèo nói: "Bồn."
Cứ như vâyk, từng bước đi hắn lại chỉ vào từng món đồ nói tên của món đồ đó cho cô biết.

"Cái bàn, tủ quần áo, quần áo..."
Ban đầu Lục Thu còn chưa rõ lắm, nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng, Neville đang dạy cô nhận biết đồ vật trong nhà.

Dù Neville nói không nhanh, nhưng nhiều đồ như vậy, nhất thời cô cũng không nhớ hết, cô cũng đâu phải người máy, cũng làm gì có năng lực nghe một lần không quên chứ.

Neville cũng không ngại phiền, cứ như vậy đọc tới đọc lui cho cô không ngừng.

Lục Thu cũng cố gắng đọc lại theo hắn.

Nghe thấy cô dùng thanh âm tinh tế nho nhỏ phát ra âm đọc không đúng tiêu chuẩn, rõ ràng đọc nghe rất quái lạ, nhưng nghe đáng yêu làm sao ấy.

Neville chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn ra, nhìn không được lại dùng cằm không ngừng cọ cọ đỉnh đầu cô.

Sao mà bé sủng vật lại đáng yêu thế cơ chứ!
Nếu như là trước khi gặp Lục Thu, nếu bảo hắn kiên nhẫn tỉ mỉ dạy một con non nói chuyện biết chữ như vậy, hắn tuyệt đối không làm, dù có kề đao trên cổ, dù có sắp chết luôn thì chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người hắn.

Nhưng bây giờ, chsir có thể nói thật là tuyệt! Hắn không chỉ thấy phiền, còn thích thú nữa kia.

_______________________
Lúc Ruth đi lên đưa cơm tối thì trông thấy cảnh tượng này.

Bá tước đại nhân lười nói chuyện ngại phiền phức nhà ông đang ôm sủng vật không ngừng lải nhải, nói đến mức khóe miệng đều khô mà vẫn không ngừng.

Nói cả buổi rồi quả thực Neville cũng đang rất khát.

Lục Thu vẫn còn chưa hoàn toàn nhớ hết, chỉ nhớ mấy từ dễ đọc thôi.

Cô sợ mình quên, lại chỉ vào mấy món đó nói lại cho Neville nghe.

Khó có được một lần nói nhiều như vậy, dù Neville đã khô họng nhưng vẫn nhẹ nhàng uốn nắn phát âm của cô.

Ruth hơi đau lòng, thúc giục hắn nhanh đi uống nước.

Neville đến chỗ thác nước nhỏ trong phòng, một hơi uống thật nhiều nước.

Lúc này Lục Thu mới phát hiện hôm nay mèo lớn thật sự rất vất vả rồi, trong lòng vừa cảm động vừa ấm áp, sau khi hắn uống nước xong cô còn tranh thủ đứng cạnh ao nước nhón chân lau miệng cho hắn.

Cả ngày nay không ngủ, đợi sau khi ăn tối xong, Neville miễn cưỡng nằm trong ổ, mắt híp lại nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say.

Lục Thu tựa bên người hắn, vô cùng tự giác đưa tay vuốt lông xoa bóp cho hắn.

Nhưng không biết có phải là do uống quá nhiều nước không, Neville vừa mới ngủ một chút đã không nhịn được lại bò lên.

Lục Thu đang dựa vào người hắn lật xem quang não di động, đột nhiên bị mèo đẩy ra, sửng sốt một chút.

Thấy mèo lớn bước chân nhẹ nhàng bay đến chỗ bồn cát mèo, sau đó híp mắt nghiêm túc nửa ngồi trong bồn, cái đuôi thật to thật dài nhổng lên thật cao.

Lục Thu lập tức trừng to mắt.

Cô nhịn không được nhón chân tựa vào thành ổ liếc trộm.

Tới đây lâu như vậy mà kỳ thật cô chưa từng thấy mèo lớn đi vệ sinh lần nào, đây là lần đầu tiên đó.

Lục Thu xoa xoa bàn tay, trên mặt nở nụ cười quái dị.

Tác giả có lời muốn nói:
Baibaibaiting: "Mèo lớn: Cảm giác ngây ngô trong lòng này không lẽ là tình yêu?"
(Đã nói là dắt tay coi như ước định, nhưng tình thân cũng không phải tình yêu nha.

Xin lỗi, đột nhiên muốn hát quá đi hahaha)
Lưu Kim Tuế Nguyệt: "Trắc nghiệm khai trí gì chứ...!Hoàn toàn không thích hợp cho con người, tất cả chỉ là hư không~ Mèo lón đi shopping đúng kiểu bá đạo tổng giám đóc mèo đó!!! Bé tê giác cũng đáng yêu quá thể luôn! Còn tặng quà cho Thu Thu nữa!"
(Nhưng tình bạn vừa nảy sinh này bị trả về rồi.)
Thanh Đồng: "Vậy cuối cùng sau này con của bọn họ sinh ra có làn da bóng loáng hay là lông xù đây?"
(Vừa trơn bóng vừa lông nhung!)
Trúc nhỏ bên khe suối: "Ý! Nói mới nhớ, nghe nói động vật họ mèo đều tính lần theo giây đó! Mỗi lần nhiều nhất mười mấy giây đấy!"
Hì Hì: "Ừm...!Tui cũng nghĩ đến, mèo còn có móc câu..."
Diệp Hãn: "Tui hợi sợ rồi đó, tui cũng nhớ mèo vừa ngắn vừa nhỏ vừa tính vừa tình bằng giây lại còn có móc ngược...!Vậy nam chính có sinh hoạt này nọ với em gái nhà chúng ta không, cảm giác sẽ đau lắm đó??!!"
Khốc Khốc: "Mèo nhỏ không phải vấn đề, vấn đề là có gai, đau lắm đó T_T"
(Đừng nghĩ đến vấn đề này! Mấy người nghĩ nhiều quá à, mèo lớn cũng cần mặt mũi đó!)
Quả bưởi: "Có thể biến thành người sao? Hình như chương trước có nói chủng tộc hình người đã biến mất từ lâu, nếu không tra được chủng tộc của nữ chính mà nhầm cô ấy thành khỉ không lông, có phải chứng tỏ là chưa từng có thông tin hay hình ảnh gì về con người không? Lẳng lặng ôm gối chờ kết quả."
(Hắc hắc, về sau sẽ nói.)
Cửi gạo dầu muối tương giấm trà: "Hóa ra mèo lớn lại là một tên si hán như thế sao? Tâm tình thật phức tạp, các cô gái ra ngoài phải cẩn thận biến thái đó! Dù hắn có đáng yêu thế nào cũng không thể (không thì bà cô già tui xung phong thay cũng được)."
(Hahaha! Không, cô không được đâu!)
Một hai ba: "Nói đến chuyện tuyệt dục cho mèo, tui đột nhiên nhớ đén lúc trước từng nhìn thấy một bài viết thế này: Lâu chủ nói có một đêm cô ấy nằm mơ thấy mèo nhà mình biến thành tuyệt thế mỹ nam, dáng người hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô ấy, ngay lúc mấu chốt mà cô ấy lại tỉnh mất.

Phía dưới bình luận còn có người viết tiếp phần cuối cho cô ấy: Hắn từ từ tới gần cô, mang theo nụ cười mị hoặc khẽ nói bên tai: Giờ đã hối hận đem ta thiến đi chưa? Giờ phút này, tui sâu sắc cảm thấy thiết lập cho nam chính mèo lớn làm chủ nhân của nữ chính thật sáng suốt."
(Quá thảm rồi, thực sự quá thảm rồi!)
Thải Vi: "Lòng chiếm hữu của mèo lớn thật mạnh đó, tê giác nhỏ nhà người ta chỉ muốn trò chuyện với Lục Thu một chút thôi mà cũng bị ngăn cách huhuhu...!Thuận tiện nói một câu giờ mèo lớn thật giống một tên trạch nam biến thái khó nhọc mãi mới có được một người mình yêu quý vậy..."
(Không, mèo lớn vô tội, mèo lớn không phải đâu...)
Chú mèo tia chớp: "Cảm ơn tác giả đã mở phần bình luận này, giả quyết những nghi hoặc của độc giả.

Lúc trước tui cũng chỉ xem đây như một quyển tiểu thuyết về mèo đơn thuần, giờ rốt cuộc cũng tìm được cảm giác ngôn tình rồi, cuộc sống sủng nhau thường ngày của Tam Vương tử lãnh diễm cao quý của Đế quốc cùng tiểu kiều thê ngọt ngào đáng yêu của hắn...!Vương tử điện hạ cự tuyệt sự tiếp cận của người ngoài biến thành một tên si hán nũng nịu dính vợ, đây là một con mèo thạt hay sao???"
(Hahaha, hoan nghênh đến bài bình luận hôm nay.)
Bài thơ đồng dao: "Về sau mèo lớn của chúng ta sẽ cùng Thu Thu có mèo con nhỏ xinh đáng yêu sao? Là loại vừa biến thành người vừa có lỗ tai lông mềm như nhung sao! Ngẫm lại bộ dáng vừa hung mãnh vừa ôn nhu của mèo lớn, nếu chăm mèo con sợ sẽ chọc nó khóc mất!"
(Nếu có thì chắc cũng sẽ trong phiên ngoại đó.)
Nấm dại mọc trong ngõ: "...!Kết quả kiểm tra vậy...!Vậy nếu là tui thì chắc tám phần sẽ thành đồ đần mất!"
(Thu Meo, không phải đâu! Cậu là nhất rồi!).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện