Miêu Chủ Tử

Chương 37: Tắm Biển





Edit: Tiệm Bánh Sò
Lục Thu còn chưa biết, có lẽ đời này chắc cô mãi mãi cũng không có cơ hội ăn được một miếng sầu riêng.

Lúc này bọn họ đã đến bờ biển, nước biển ở đây không bị ô nhiễm, sóng biếc dập dờn, nước trong mát đến mức có thể nhìn thấy đáy.

Bọn họ đáp xuống một bãi cát, trên cát trắng mềm mịn rải không ít vỏ sò.

Lục Thu vui sướng trượt xuống lưng Neville, trước giờ cô chỉ sống sâu trong đất liền, cũng chưa từng đến biển lần nào, đây coi như là lần đầu tiên rồi.

Dù không có áo tắm, nhưng cô vẫn nhào mình xuống biển, giày bị ném qua một bên, tóc cũng tán loạn sau lưng.

Nhưng còn chưa nhảy xuống biển cô đã cảm thấy lòng bàn chân đau xót, hình như là đã giẫm lên cái gai gì đó rất bén nhọn vậy.

Lục Thu lập tức ngừng lại ôm chân lên xem, lòng bàn chân bị một cái gai nhọn dài chừng bàn tay đâm vào, da cũng bị đâm thủng.

Cô cau mày nhổ cái gai ra, máu tươi tuôn trào.

Neville nhạy bén ngửi được mùi máu nhanh chóng chạy đến, thấy cái xương cá bị cô ném sang một bên, mày hắn nhíu chặt.

Nhưng giờ không phải lúc truy cứu chuyện xương cá, vuốt mèo lớn nâng chân Lục Thu lên, cả người cô cũng mất thăng bằng ngã ngửa, nhưng cô không ngã xuống đất mà là ngã lên người Neville.

Một xúc cảm ấm áp xẹt qua vết thương.

Lục Thu ổn định thân thể quay đầu nhìn lại, Neville đang dùng lưỡi liếm sạch máu trên chân, vốn cơn đau lại bị cảm giác ngứa thay thế.

Ngây ngốc hai giây, cô cũng kịp phản ứng lại, mình vừa mới cởi giày, trên chân sẽ có mùi đó.

Nhưng Neville không ghét bỏ tí nào, Nước miếng của hắn không có hiệu quả chữa vết thương, chỉ là liếm qua liếm lại mãi đến khi không còn chảy nữa mới thôi.

Neville nhắn tin cho Ruth, bảo ông ta lái phi hành khí mang hòm thuốc đến.

Ban đầu Ruth cũng đanh định mang công cụ gây án đến đốt cây, vừa mới ra cửa đã nhận được tin, ông quay về phòng mang theo cái hòm thuốc lớn nhất.

Nghĩ nghĩ thêm gì đó, ông lại leo lên lầu, ném theo một đống lớn đồ vào phi hành khí mang theo.

Dù bờ biển cách tòa thành rất xa, nhưng tốc độ của phi hành khí cực nhanh, chỉ tầm mười phút là đã đáp xuống bãi cát rồi.

Bị thương không thể xuống biển, Lục Thu tựa vào người mèo lớn, chân cứ như vậy gác lên vuốt mèo, thỉnh thoảng lại vò mu vuốt, không hài lòng tí nào.

Nhận lấy hòm thuốc, Neville không cần Ruth hỗ trợ, tự mình lấy bình thuốc ra, dùng mấy đầu móng không linh hoạt lắm cầm bình thuốc phun lên cho cô.

Lục Thu phát hiện loại thuốc này hình như khác loại với cái lúc trước dùng để chữa trị cho con chuột nhảy kia, thuốc phun ra là màu hồng.

Sau khi thuốc bám lên vết thương, chỉ ngắn ngủi hai giây lòng bàn chân của cô đã lành lặn như ban đầu, một chút vết tích cũng không mảy may tìm thấy.

Giải quyết vết thương xong, Neville cũng không đặt Lục Thu xuống mà để cô ngồi trên lưng mình, bắt đầu dùng móng vuốt to lớn đào cát.

Bề ngoài bãi cát trông thì sạch mẽ mềm mịn đó, nhưng đẩy một tầng cát trắng ra thì phía dưới chất đầy các loại xương cá, một vuốt cũng có thể đào ra một đống lớn.

Hiển nhiên trước đó đã chôn thây không biết bao nhiêu loài cá rồi, xương cũng chất thành một đống.

Còn có mấy cái khung xương khổng lồ bị chôn phía dưới, chắc là xương của cá voi hoặc cá mập.

Neville cố nén giận, lông trên lưng dựng lên, trong họng không đè nén được phát ra tiếng gầm.

Hắn quay đầu nói với Ruth: "Sau đi đi thì Burren ở đâu?"
"Raya tinh, là chỗ ở của tộc mẫu hắn."
Raya tinh chỉ nhỏ bằng một phần ba Cự Nham tinh, tài nguyên hơi cằn cỗi, nhưng vị trí của nó lại tốt, là tinh cầu gần Thủ đô tinh nhất, so với Thủ đô tinh tấc đất tấc vàng thì giá đất của Raya tinh cũng rất đắt đỏ.


Dù có vì cứu cha của Burren mà hao tốn tài lớn lớn nhưng cũng đủ cho cả gia tộc sống tốt nửa đời sau.

Neville vốn chỉ tâm huyết dâng trào muốn mở rộng lãnh địa, vì vậy nên đã thu thập hết thảy chứng cứ giao cho Longfellow, dù có ghét Buren bao nhiêu thì cũng không có sát tâm với gã.

Động vật buồn nôn như vậy hắn đã thấy nhiều rồi, không cần phải ô uế tay mình.

Nhưng những gì nhìn thấy đã khiến hắn hối hận.

Hắn phải sớm giết chết Burren từ khi đoàn thú đầu tiên trốn qua mới đúng.

"Gia tộc của Burren có phải là còn nhiều động vật bình an không? Chuyện của cha hắn cũng không liên lụy đến quá nhiều người, chỉ có Roy Burren bị giáng tước vị mà thôi.

Nếu lúc trước ta không nhúng tay vào thì chỉ sợ ngay cả lãnh địa cũng không bị tước đi nữa." Neville như đang hỏi Ruth lại như đang lầm lầm lầu bầu một mình.

Ruth vâng lại một tiếng.

"Mấy ngày này thu thập thêm nhiều chứng cứ một chút, rồi chờ chỉ thị của ta."
"Vâng đại nhân."
Không để Lục Thu tự ý chơi đùa trên bãi biển nữa, Neville cõng Lục Thu đi dọc ven biển.

Càng đi bãi cát càng thưa thớt, bắt đầu xuất hiện đá ngầm chồng chất thành núi như một đôi tay lớn vây nước biển vào trong.

Nơi này đã ra khỏi phạm vi lãnh địa của hắn, nhưng Lãnh chúa ở đây là một con rùa xanh, gần như không quản chuyện.

Vì địa thế không tốt lắm nên lúc trước Burren đi săn cũng không đến chỗ này mấy lần.

Nước biển trong suốt chập chờn trên tầng đá.

Neville trực tiếp bay lên nhảy ùm xuống nước.

Lần này hắn không giang người ra như lần trước tắm sông mà dùng động tác vô cùng ưu mỹ hoạt động bốn chân, dùng tốc độ không nhanh không chậm lướt ra biển sâu.

Lục Thu nhìn tư thế của hắn, vậy mà không kém cạnh vận động viên bơi lội chuyên nghiệp chút nào, bốn chân đạp nước gần như không tạo ra bọt nước, cứ như trời sinh là động vật sống dưới nước vậy.

Cô ngạc nhiên ngồi bên rìa lưng mèo lớn, ngâm hai chân vào nước biển.

Nước biển có chút mát lạnh, nhưng nhiệt độ không khí ở đây gần đạt ba mươi độ, mặt trời chiếu vô cùng thoải mái dễ chịu, không cảm thấy lạnh chút nào.

Tốc độ của Neville nhìn thì không nhanh, nhưng cũng rất nhanh đã cách xa bờ.

Dù Lục Thu không quá sợ nhưng vẫn thu chân lại, nằm sấp trên lưng mèo lớn.

Vậy mà cô vừa nằm xuống, mèo lớn vốn còn đang lềnh bềnh trên mặt nước lại đột nhiên đâm mình lặn sâu xuống nước.

Lục Thu trên lưng hắn cũng chìm theo luôn.

Tốc độ của Neville rất nhanh, cô không nắm chặt nên đã văng ra khỏi lưng hắn.

Dù là biết bơi nhưng đột nhiên đối diện với tình huống này cô cũng hoảng.

Lục Thu không giãy dụa, thậm chí còn quên nín thở luôn, cả người chìm thẳng xuống nước.

Rất nhanh, mèo lớn dạo qua một vòng liền lượn về, dùng lưng nâng cô lên mặt nước.

Lục Thu ngửa đầu há miệng lớn hít thở, vừa cảm giác mình được sống lại thì đã không thấy bóng dáng mèo lớn đâu.

Dù thời gian không lâu, chỉ chừng hai ba phút, nhưng Neville cũng không nổi lên hô hấp.

Lục Thu bắt đầu hoài nghi mèo lớn đến tột cùng tiến hóa đến mức nào, động vật chuyên sống trên mặt đất vậy mà lại có thể bay còn có thể lặn, quả là không thể tin được.

Tốc độ của Neville dưới nước không ảnh hưởng gì, chỉ nháy mắt đã lặn xuống đáy, chỉ chốc lát hắn đã bắt được một con gì đó lên.

Lục Thu hoảng sợ nhìn con bạch tuộc màu đỏ quơ quào tám xúc tua đầy giác hút dị dạng, quay người bỏ chạy, quyết định cách xa Neville một chút.

Neville nghi hoặc nhìn bé sủng vật hoảng hốt bơi ra xa hắn, nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi ung dung theo sau cô.

Con bạch tuộc không ngừng vung vẩy xúc tua, cũng không biết từ lúc nào, mấy xúc tua kia đã quấn chặt lấy người Neville.

Cả người hắn lúc này cứ như sắp bị bạch tuộc nuốt chửng vậy, vô cùng đáng sợ.

Lục Thu bơi một lát, quay đầu lại đã thấy cảnh tượng này, thiếu chút nữa bị dọa đến mức rụt chân.

Mèo lớn không sao chứ? Sao lại không giãy dụa? Cô lo lắng đến mức quên sợ hãi, nhanh chóng xông lên muốn giật xúc tu đang quấn trên người hắn.

Kỳ thực dù biết con bạch tuộc này không gây thương tổn gì cho mèo lớn, nhưng Lục Thu vẫn không an tâm.

Thấy cô rõ ràng rất sợ nhưng vẫn quay lại cứu mình, hai mắt Neville tròn căng, lấp lánh sáng ngời.

Kỳ thật thì dùng giác hút của bạch tuộc là một loại xoa bóp đặc thù, không phải để hù dọa Lục Thu hay lấy làm thức ăn đâu.

Lúc trước khi đưa Lục Thu đến Cự Nham thành hình như hắn chưa dẫn Lục Thu đến tiệm đấm bóp, có rất nhiều bạch tuộc làm thợ đấm bóp trong tiệm, còn kiêm cả dịch vụ giác hơi giúp động vật khác thư giãn gân cốt.

Vì sự tiện nghi và dễ chịu hơn máy mát-xa nhiều nên sinh ý cũng không tệ.

Neville đã từng đến một lần, nhưng lực của bạch tuộc trong tiệm quá nhỏ, thêm nữa lông của hắn quá dài, những con bạch tuộc kia không thích mát-xa cho hắn lắm.

Vì lông lúc nào cũng bị kẹt trong giác hút làm mấy con bạch tuộc kia không thoải mái, chính Neville cũng cảm thấy khó chịu.

Vẫn là bạch tuộc hoang dưới biển có lực mạnh nhất.

Đáng tiếc bé sủng vật quá nhỏ, không thể nào thử, lúc nãy tìm mãi cũng không thấy bạch tuộc con nữa.

Nếu Lục Thu biết hắn muốn tìm bạch tuộc xoa bóp cho mình, nhất định sẽ chống cự quay đầu chạy ngay.

Đáng sợ quá đi mất! Cô cố sức kéo kéo mình bạch tuộc, nhưng ngay cả một cái giác hút cũng chẳng giật ra được.

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mèo lớn, trông không có vẻ gì đau đớn cả, xác nhận bạch tuộc không làm mèo lớn bị thương, Lục Thu do dự buông lỏng tay.

Cô tiếp tục bơi về phía trước, vừa mới nãy cô đã nhìn qua cảnh sắc dưới đáy biển, đẹp đến vô thực, đáng tiếc không có thiết bị lặn, không thể xem kỹ hơn được.

Thấy bé sủng vật không để ý tới hắn nữa mà còn bơi xa ra, Neville giật con bạch tuộc trên người xuống ném đi, bơi theo Lục Thu.

Bé sủng vật từ bỏ nhanh quá đi! Lúc trước thấy cô vò tai của chuột nhảy tai dài thích thú như vậy, hắn ghen ghét muốn chết luôn.

Nhưng giờ hắn bị động vật khác quấn lên người, bé sủng vật chỉ tùy ý giật mấy cái đã quay đầu rời đi, không thử thêm tí nào nữa luôn.

Neville hơn phiền muộn một tí xíu.

Lục Thu nào biết trong cái đầu to của con mèo sau lưng cong cong quẹo quẹo đủ loại suy nghĩ như vậy, dù có đánh chết cô cũng đoán không được.

"Thu." Neville khẽ gọi.

Tiếng sóng biển quá lớn, Lục Thu không nghe rõ.

Đã lâu rồi không được bơi lội thỏa thích, cô vui sướng bơi lội, một lòng bơi về phía trước.


Không được đáp trả, Neville lại kêu thêm một tiếng.

Lần này Lục Thu đã quay đầu lại nhìn hắn.

Cả người hắn đều chìm cả xuống nước, chỉ lộ ra đôi mắt và tai trên mặt nước, lông dài trên đầu đều rủ xuống ướt nhẹp, lỗ tai bị ẩn dưới lông xù cũng lộ ra cả.

Trông đáng yêu vô cùng!
"Đến đây này." Neville gọi cô qua, đợi cô lại gần mình.

Chưa được dạy câu này, nhưng Lục Thu cũng có thể hiểu được ý của câu đó.

Cô đang muốn bơi lại chỗ Neville, đột nhiên liếc thấy sau lưng có một bóng dáng màu trắng đang chuyển động.

Là cá heo.

Con cá heo này toàn thân trắng như tuyết, khóe miệng nhếch lên như đang cười vậy.

Thỉnh thoảng nó còn nhảy lên mặt nước, xoay mình trên không trung, tư thái vừa ưu nhã vừa thong dong.

Lục Thu lập tức ném tiếng gọi của Neville ra sau ót, lực chú ý toàn bộ đặt ở phía sai.

Neville giang tay đợi nửa ngày, mãi vẫn không đợi được bé sủng vật tới, thuận theo tầm mắt của cô nhìn lại.

Một con cá heo đang nhảy vút lên, như đang hấp dẫn sự chú ý của ai đó vậy.

Neville nheo mắt lại, bật người nhảy lên trước mặt Lục Thu, thân hình to lớn hoàn toàn chặn hết tầm mắt của Lục Thu.

Ấn đầu bé sủng vật vào lồng ngực ướt sũng của mình, Neville đen mặt ôm cô bay vào bờ.

Không tới thì không cho chơi dưới biển nữa luôn! Mới xuống nước mà đã không thèm để ý đến hắn hai lần rồi!
Mảy may không phát hiện hành vi của mình còn ngây thơ hơn cả con non mới ba tháng tuổi nữa, Neville lẩm bẩm dùng đuôi quật mặt nước, bọt nước vung tung tóe.

Bọn họ rời đi quá nhanh, cá heo sau lưng lại phiền muộn.

Cô cá heo này thực ra là muốn hấp dẫn ánh mắt của Neville, lúc đầu cô muốn trực tiếp đến gần, nhưng lại hơi sợ hãi không dám đến gần, dù sao lúc trước đám thú kia vô cùng hung tàn, đã giết rất nhiều đồng tộc, giờ đại đa số đồng tộc đều dời về sống dưới biển sâu rồi.

Gần đây biển bình yên trở lại cô ta mới dám bơi lên.

Thân là một con cá heo yêu thích lông tơ, muốn xoa vuốt lông trong biển thật là chuyện vô cùng khó khăn, mãi mới nhìn thấy một con thú có lông, vậy mà lại chạy mất.

Cá heo tiếc nuối chăm chú nhìn bóng lưng Neville rời đi, quay đầu đâm mình lặn xuống biển.

Đột nhiên bị mang về bờ, Lục Thu ngơ ngác.

Neville đặt cô trên khối đá ngầm cao nhất rồi đứng trên không trung bắt đầu vung vẩy nước trên người.

Lục Thu quen cửa quen nẻo ngồi xuống né nước bắn, đợi mèo lớn vẫy khô hoàn toàn rồi mới ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu thì một xíu phiền muộn mới rồi đã nháy mắt biến sạch.

Lông mèo lớn xù tung hết ra bốn phía cứ như là bị xù lông tĩnh điện i-on, khiến hắn mập lên gấp ba lần luôn.

Ngay cả phân nửa khuôn mặt cũng bị che hết, mắt cũng còn có nửa.

Hiển nhiên Neville cũng phát hiện vấn đề này, hắn nâmg móng bắt đầu rửa mặt cho mình.

Nhưng chỉnh mãi cũng chỉ đè xuống chùm lông bên khóe miệng, phần mắt vẫn bị che khuất như trước, thậm chí còn vì động tác của hắn càng rũ thêm xuống, giờ phai híp hai mắt lại mói có thể nhìn rõ được.

Bộ dạng buồn cười này khiến Lục Thu nhịn cười đến nghẹn, cố gắng nhịn để không bật cười ra tiếng.

Nhưng cô niết chặt đùi hồi lâu, chân cũng sưng rồi mà vẫn không nhịn nổi.

Không nhịn nữa, Lục Thu bật cười vang, cô cười mệt đến nổi ngã rạp xuống đất, nắm tay không ngừng đập đập trên tảng đá.

Neville: "..."
Lòng tự ái của Neville bị đả kích nghiêm trọng, cả thế giới đều u ám theo.

Toàn thân hắn cứng đờ nhìn Lục Thu, mãi thật lâu không nói tiếng nào.

Dù đã bị lông che mặt thì cũng có thể cảm giác được cơn giận và sự xấu hổ truyền ra từ hắn.

Lục Thu ngẩng đầu thấy vậy lập tức ngưng cười, mau chóng xin lỗi hắn.

"Xin lỗi mà, anh đừng giận, không phải tôi cố ý cười anh đâu, đáng yêu lắm mà, thật đó!" Nói rồi đi về phía trước hai bước, đứng trên vách đá giang tay với mèo lớn, nũng nịu đòi ôm.

Nhưng Neville cứ đứng vậy ấm ức nhìn cô, hình như còn đang giân, không chịu ôm cô vào lòng như thường ngày.

Lục Thu không chịu thả tay xuống, Neville cũng không chịu tiến tới, một người một lông cứ vậy giằng co.

Lục Thu biết mình đã làm hắn tổn thương nghiêm trọng, lại xin lỗi nũng nịu lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại.

Kỳ thật Neville đã không còn giận nữa, nhưng nhìn bộ dạng này của bé sủng vật lại ác liệt muốn nghe thêm mấy lần nữa, thế là vẫn không nhúc nhích, híp mắt chăm chú nhìn cô.

Cánh tay Lục Thu sắp mỏi rớt rồi, Neville vẫn hờ hững.

Là mình đuối lý, cô không dám nói gì cả, nhẹ nhàng vuốt vuốt cánh tay, chân lơ đãng bước về trước một bước.

Vốn cô đang đứng tít ngoài rìa vách đá, đây là phần cao nhất của tảng đá, cách mặt nước chừng bảy tám mét.

Độ cao này chẳng là gì với Neville cả, nhưng đối với Lục Thu thì nếu đột nhiên rơi xuống nghiêm trọng nhất có thể ngã gãy xương.

Neville không chút suy nghĩ tiến lên duỗi móng ôm lấy cô.

Lục Thu nằm trong lòng hắn đắc ý ngửa đầu nhìn.

Neville cúi đầu đối mặt với cô, sau đó bất đắc dĩ ấn cô vào chùm lông dày trước ngực.

Lục Thu ngửi thấy mội mùi tanh của biển cả, hơi khó ngửi, cô cố gắng ngẩng đầu lên, phát hiện Neville cũng muốn rời đi.

Ruth đưa hòm thuốc cho bọn họ cũng không rời đi.

Lúc trước Neville muốn ông thiêu hủy một cái cây, lần này ông mang theo không ít công cụ theo.

Lúc này trên đầu ông đang đeo một cái mặt nạ phòng độc thật lớn, dùng một cái cưa công suất lớn, chỉ ba phút đã đốn ngã cây đại thụ che trời rồi.

Sầu riêng trên cây rơi lộp độp xuống đất phát ra tiếng vang liên tiếp, có mấy trái còn bị rách vỏ, mùi thơm càng thêm lan tràn nồng nặc.

Ruth hít sâu một hơi, rõ ràng mùi không thể truyền vào mặt nạ được nhưng ông vẫn cảm thấy mình ngửi được thứ mùi thối đó, khiến ông gần như ngạt thở.

Cưa cây đại thụ thành từng khúc chất đống, ông bắt đầu tưới chất dẫn cháy lên cây.

Đây là một loại chất lỏng trong suốt không màu, có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ, ít lưu lại tro cặn nhất, động thời không có khói, có tác dụng bảo vệ môi trường rất tốt.

Rất nhanh đống cây bắt đầu cháy rừng rực, đống quả sầu riêng bị ném vào cùng bị đốt khiến mùi càng thêm nồng.

Có mấy quả còn chưa chín cũng bị hun chín luôn, vỏ cháy lộ ra thịt quả, mùi lại chồng mùi, vừa nồng vừa thối.


Ruth có cảm giác mình sắp tắt thở.

Ông vội vàng lui lại, xông vào phi hành khí khiêng một cái bình thật lớn ra.

Đó là thuốc tẩy, có thể tiêu sạch mùi thối.

Đầu tiên ông phun trên người mình một lần, rồi phun một lượng lớn ra xung quanh.

Đợi đến khi cả một cái cây thật lớn bị thiêu thành tro bụi, một bình thuốc tẩy cũng bị phun sạch.

Ruth mệt mỏi co quắp nằm dưới đất, nhìn một đống tro tàn mà lòng còn sợ hãi.

Ông gỡ mặt nạ xuống, cẩn thận ngửi ngửi xung quanh, rõ ràng đã không còn mùi gì nhưng tác dụng tâm lý vẫn khiến ông cảm thấy hôi thối.

Cứ như đống tro tàn kia còn chưa đủ sạch, hắn đi chung quanh gom lá rụng dắp lên trên, lại dùng chân nhẹ nhàng giẫm.

Đúng lúc này, Neville và Lục Thu cũng đã về đến.

Nhìn cái cây đã biến mất tăm tích, Neville thỏa mãn tán dương Ruth một câu.

Chỉ có Lục Thu nghi hoặc đi lòng vòng trên bãi đất trống, chân đạp lên mảng lá rụng ấm áp kia cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là do mặt trời chiếu nóng quá thôi.

Lúc trước nhìn thấy cây sầu riêng trên không trung chỉ được nhìn xa xa, cũng không cẩn thận ghi nhớ cảnh vật xung quanh nên giờ không phát hiện mảnh đát trống trước mặt này sẽ là nơi mà cây sầu riêng kia mọc.

Có lẽ cô mãi mãi cũng sẽ không bao giờ phát hiện.

"Giở trở về luôn sao đại nhân?" Ruth hỏi.

Neville gật đầu, mang theo Lục Thu lên phi hành khí.

Nhưng vừa mở cửa khoang phi hành khí hắn đã lập tức lui lại, vẻ mặt như gặp quỷ nhìn cửa khoang, cái mũi nghiêng nghiêng hít hà, rồi tiếp tục lui lại.

Ruth bước lên xem thử, rốt cuộc cũng phát hiện vì sao mình cứ có cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Lúc trước cả người ông ta mang đầy mùi thối vào trong lấy thuốc tẩy, mang theo cả mùi vào, giờ bên ngoài không có mùi gì cả, ngược lại trong phi hành khí lại nồng nặc.

"Xin lỗi đại nhân, ngài chờ một lát, tôi sẽ mở hệ thống lọc khí ngay."
Ban đầu Neville còn muốn rời đi, cứ bay luôn về là được rồi, dù hơi chậm chút cũng được.

Đột nhiên nhớ đến lúc vừa mở cửa hình như đã thấy trên bàn có mấy thứ.

"Ông mang theo sữa tắm và thuốc làm mượt lông đến? Sao còn có cả lược với kéo nữa?"
Ruth duy trì sự chuyên nghiệp của một quản gia nói: "Biết là ngài sẽ mang sủng vật đến bờ biển, lông của ngài nếu dính nước biển sẽ không mượt nữa nên tôi tự chủ mang mấy thứ này tới.

Thời tiết hôm nay tốt, ở bên ngoài chỉnh lông một chút, tâm tình của ngài cũng sẽ thoải mái hơn."
Quản gia tri kỷ như vậy, Neville không thể nói gì hơn.

Quả thực hắn không hài lòng tình trạng bây giờ của bộ lông chút nào, chỉ muốn nhanh nhanh về tắm lại thôi.

Nhưng Ruth đã mang hết đồ dùng ra ngoài, vừa hay có thể tắm lại rồi về.

Một lần nữa khen ngợi Ruth, Neville đảo mắt nghĩ đến những thứ mới vừa nhìn thấy, hình như trên bàn còn có quả cầu Livestream.

Từ sau mấy ngày trước Livestream giải thích, hắn chưa từng mở Live lần nào.

Lúc trước vì Langdon giúp hắn mắng lại những bình luận xấu trên mạng mà bị người đại diện ép giải thích rằng hai người là bạn tốt từ nhỏ.

Đây vốn là chuyện tốt, nếu Neville thuận thế đạp lại thì sẽ thu hút thêm càng nhiều sự chú ý cho hắn.

Nhưng quang não của Neville vẫn luôn khóa mạng, đã nhiều ngày rồi mà một câu đáp lại cũng không có, Livestream cũng không mở, cứ như không tồn tại vậy.

Fans hâm mộ của Langdon ban đầu còn không cảm thấy có gì, lâu dần lại có chút không cam lòng.

Langdon đã chủ động nói giúp, vậy mà Neville lại cao ngạo đến mức ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, không lịch sự chút nào, quả là một sự sỉ nhục với thần tượng của bọn họ mà.

Đám fans của Langdon bất bình không tìm thấy tài khoản lãnh địa của Neville liền canh hết trên kênh trực tiếp của hắn, đợi đến khi nào hắn mởi Livestream sẽ đi đòi công đạo.

Thế là đã nhiều ngày trôi qua, trên kênh Livestream của hắn ngày nào cũng có một đống lớn người đợi xem.

Bất tri bất giác, lượt theo dõi kênh đã hơn chục triệu, vì sự kiện kia còn tăng lên hàng trăm triệu, dù không Livestream cũng có hàng ngàn hàng triệu người xem canh đợi trên kênh Livestream.

Một người mới mở kênh đã có thành tích như vậy, quả là khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt, nhưng trải qua chuyện của ba con cáo kia, không còn động vật nào dám ngấp nghé với Neville.

Nghĩ đến chuyện Livestream, Ruth giao phi hành khí cho Ruth, hắn ôm Lục Thu bay về, quyết định trên đường đi sẽ tìm một con sông tắm rửa một phen.

Bay một hồi, cuối cùng cũng dừng lại trong một khu rừng lá rộng, trong khu rừng này có một cái thác nước vô cùng hùng vĩ, dưới thác đổ xuống một dòng sông vô cùng lớn, rất thích hợp để tắm.

Lúc nãy khi Ruth dời cái bàn ra khỏi phi hành khí, trên đó có đầy đủ mọi thứ.

Lục Thu nhảy xuống khỏi ngực Neville, chỉ liếc mắt đã thấy cái kéo trên bàn.

Kéo kìa!
Hai mắt cô tỏa sáng nhìn chằm chằm cái kéo, lại nhìn về phía Neville cả người đầy lông.

Lần này chạy không thoát rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Meo meo meo: "Tui thấy mèo lớn thích ôm nữ chính như vậy, vậy thì cái kia của hắn có cấn phải nữ chính không?"
(??? Đâu lớn vậy chứ? Không phải, nữ chính đâu có lớn vậy đâu?)
Vi Tham: "Tui khó hiểu tự tưởng tượng dáng vẻ Neville hình người ôm Thu Thu bay bay, lãng mạn lắm đó~ Những nghĩ kĩ lại thì Neville hình người cũng sẽ ôm Thu Thu trước ngực mà bay...!Cứ thấy có chỗ nào quái quái..."
(Hahaha)
Strawberry Caramel Mousse: "...!Mèo lớn đã chạy đến một nửa đường tình rồi, Thu Thu còn chưa biết mấy chữ nữa kìa!"
(Tự chạy thôi)
Không được: "Vậy giờ bắt đầu chuyển từ kênh sủng vật thành kênh yêu đương phải không?"
(Vốn là kênh yêu đương mà hahaha)
Shirleking: "Vương hậu là mèo, họ hàng là chó? Sinh sản cách giống loài như vậy, vậy là quan hệ thông gia rồi? Vậy thì cặp vợ chồng kết hôn mà bất chấp không có con kia cũng thật là chân ái."
(Đúng đúng).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện