Chương 41: Mèo Bay Chó Nhảy
Edit: Tiệm Bánh Sò
Neville cảm giác giác mình gặp phải ca khó rồi.
Giờ hắn không biết mình phải đánh cho cái tên Mastiff 18 đem cỏ bạc hà đến một trận hay là đánh tơi bời cái tên Ruth đã mang thứ này vào phòng ngủ mới tốt đây.
Hắn muốn tóm cả hai tên lại một chỗ đánh hơn.
Cảm xúc bình thường vẫn khắc chế tốt giờ lại hơi mất kiểm soát.
Neville giơ vuốt đạp đổ cái bình xuống đất, nhanh chóng lui lại ra cửa sổ, kế đó bay lên, càng lúc càng cao.
Hàng loạt biến cố này làm Lục Thu kinh ngạc đến ngây người, lập tức chạy theo hắn, cô lại quên mất mình không thể bò nổi lên cửa sổ, vội vàng chạy lên ghế nâng bay lên, đứng trên bệ cửa sổ nhìn lên trời.
Nhưng trên đó đã không còn bóng dáng của Neville.
"Neville? Neville!"
Cô thật sự không nghĩ đến cỏ bạc hà mèo lại ảnh hưởng lớn đến Neville như vậy.
Hô mấy tiếng mà mèo lớn vẫn không trở về, ngược lại còn gọi báo đen lên.
Lục Thu sốt ruột chỉ chỉ cái bình, vừa chỉ lên trời, gấp gáp kêu: "Neville!"
Ruth thăm dò nhìn đám cỏ bạc hà rơi đầy đất, ảo não dùng móng vuốt vỗ đầu một cái.
Đúng như Mastiff nói mà, trước kia Neville đúng là rất thích thứ này, gần như năm nào cũng hái về đặt trong nhà, cứ cắm trong bình hoa là được, vì vậy Ruth mới cắm vào bình như thường lệ.
Không nghĩ đến lần này phản ứng của hắn lớn như thế, lúc trước cùng lắm thì chỉ coi tòa thành này như sân chơi, chạy lên chạy xuống mấy vòng thôi.
Tinh lực của mèo rất sung mãn, nhất định phải thường xuyên ra ngoài đi săn vận động chơi đùa mới có thể phát tiết ra, đặc biệt là Neville lợi hại như vậy.
Đừng nhìn ngoại hình hắn gầy yếu, thực tế thể lực và tinh lực còn hơn cả mèo bình thường nhiều, cũng vì vậy hắn càng cần phải phát tiết nhiều hơn.
Nhưng tình huống của Neville lại khác, thân thể nói muốn vận động, nhưng đầu lại không muốn vận động tí nào.
Thế là ngày nào Neville cũng làm tổ trong nhà, ban ngày đi ngủ, ban đêm cũng không ra ngoài, cũng chơi thích chơi đùa, biếng nhác vô cùng.
Tình trạng này cứ tuần hoàn như vậy, đến mức không thể không vận động thì Neville mới chui vào mê cung dạo một chút hoặc là bay ra ngoài một vòng.
Cỏ bạc hà mèo có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này, mới ngửi là đã xông lên não.
Sau khi thoải mái lượn bên ngoài một đêm, ban ngày lại nghỉ ngơi một ngày, tinh thần Neville lập tức khôi phục như thường.
Thứ này không có tính nghiện, cũng không có bất kỳ tổn hại gì với cơ thể, quả chính là liều thuốc tiên.
Nhưng lần này Neville nói không cần cỏ bạc hà là không cần thật, sau khi có Lục Thu, ngày nào trạng thái của hắn cũng vô cùng tốt, tinh lực dồi dào hả, chỉ cần nhìn bé sủng vật ngủ suốt đêm thì còn tiêu hao thể lực nhiều hơn ra ngoài đánh một trận nhiều.
Ruth còn đang lo không biết Neville đi đâu, đã nghe được tiếng gào thét thê thảm bên dưới.
"Áu! Đại ca, đừng đánh nữa! Oaoaoa đại ca dừng tay đi mà! Anh đừng quá đáng nha, em đánh lại đó, em đánh lại thiệt đó!"
Thính giác Lục Thu không tốt bằng động vật, phỏng ngủ quá cao không nghe được động tĩnh phía dưới, nhưng Ruth vừa nghe đã biết chuyện gì xảy ra, ông há miệng cắn ghế nâng mang theo Lục Thu bò xuống.
Gần đến mặt đất, rốt cuộc Lục Thu mới thấy được bóng dáng Neville.
Chỉ là cảnh tượng lúc này không được hài hòa cho lắm.
Neville đang đè Mastiff 18 có hình thể lớn hơn hắn rất nhiều điên cuồng đánh, cào một cái lông của cậu ra đã bị cạo xuống một miếng lớn, dưới đất rơi đầy lông màu nâu đỏ.
Mastiff 18 vẫn luôn tránh né, nhưng hình thể lớn như vậy, có tránh cũng tránh không khỏi, cậu ta vắt chân lên cổ chạy về hướng thảo nguyên.
"Đại ca, anh nương tay chút đi mà, chúng ta ra ngoài đánh, nhất định em sẽ không nương tay đâu."
Cậu ta chạy với tốc độ cực nhanh, như một cơn gió.
Vừa lẻn khỏi móng vuốt của Neville thì đã biến mất nhanh như chớp.
Nhưng tốc độ của Neville càng nhanh hơn, trong mắt hắn thì giờ ngoại trừ Mastiff 18 còn lại không thấy gì cả, bay theo ra ngoài.
Dù biết thực lực của Neville tuyệt đối có thể nghiền ép Mastiff 18, Lục Thu vẫn lo lắng không thôi, cô nói lớn: "Mau đi theo xem!"
Ruth trầm mặc theo ra ngoài.
Sau khi bay ra thảo nguyên, hai con này hoàn toàn buông thả, đánh đến mức trời đất mịt mù.
Đám thỏ chuột xung quanh đều chạy tán loạn, ngay cả châu chấu trong bụi cỏ cũng né nhanh, một đàn chim ưng bay cao xây xem trên bầu trời, nhất thời toàn bộ thảo nguyên diễn cảnh mèo bay chó nhảy.
Mastiff 18 quả thực rất nghiêm túc phản kích, nhưng móng vuốt của hắn không sắc nhọn bằng Neville, răng còn chưa táp tới thì đã bị một móng của Neville tát bay, quả là thảm.
Đánh trọn vẹn tầm mười phút.
Lục Thu không thấy rõ tình hình chiến đấu, liên tục hô lớn: "Neville, Neville đừng đánh nữa!"
Nhưng tất cả tiếng hét của cô đều bọ cái tên Mastiff 18 bị đánh vẫn không ngậm miệng lấn át.
"Đại ca, đừng đánh mặt! Em là chú chó đẹp trai nhất tộc chó Ngao đó.
Đánh mông em này, chỗ này thịt dày không xót.
Aaa, đã nói đừng đánh mặt mà, đại ca đại ca, em không đánh nữa được không, lần sau không đưa cỏ bạc hà nữa, không đưa nữa thật mà.
Aaaa!"
Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến cỏ bạc hà lửa giận của Neville lại dâng lên, ra tay còn nặng hơn, khắp nơi đều là lông nâu đỏ bay loạn.
Rốt cuộc Mastiff 18 cũng im miệng, chuyên tâm phản kích, không phải, chuyên tâm bị đánh.
Lục Thu kinh hoảng nhìn một đám lông chó tung bay, nhịn không được lại la lớn: "Neville!"
Nghe thấy giọng của bé sủng vật, động tác của Neville ngừng lại, muốn quay đầu xem thử, nhưng hắn vừa phân tâm thì móng vuốt đã bị Neville ngoạm.
Neville cúi đầu nhìn cái mặt chó sưng bầm, lại nhìn móng vuốt bị cắn đầy nước bọt của mình, híp híp mắt.
Mastiff 18 lập tức lui lại, mồm miệng luống cuống giải thích: "Đại ca, ngoài ý muốn mà.
Đừng đánh nữa, sủng vật của anh đang gọi kìa."
Neville chà chà móng vuốt đầy nước bọt trên đất, nhưng càng chà càng bẩn, hắn bất mãn run run lông, quay người đi về hướng Lục Thu.
Lúc nãy cũng không ngửi nhiều mùi lắm, đánh Mastiff 18 một trận là hắn đã hoàn toàn tỉnh táo.
Vừa xoay người thì cơn giận và khí thế khi đối diện với Mastiff 18 không còn nữa, hắn nhịn không được muốn dùng móng vuốt che mặt.
Giờ trên người hắn dính đầy bùn đất vụn cỏ, lông vừa được cắt chải hôm qua đã loạn cả lên.
Toàn bộ hình tượng cool ngầu trước mặt bé sủng vật đều đã sụp đổ trong nháy mắt rồi!
Neville nghĩ đến đó đãn muốn đánh thêm cho con chó kia một trận, nhưng vừa nhìn thấy Lục Thu đang đứng đằng xa đợi mình, hắn lẳng lặng lén cọ cọ móng vuốt trên mặt đất, chân sau cũng vừa đi vừa cọ cọ.
Đợi đến gần Lục Thu, hắn cúi người xuống xòe muống vuốt bẩn thỉu ra, đôi tai lớn cũng rủ cả xuống, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, cứ như cái tên vừa bị đến sưng sẩy mặt mũi không phải là Mastiff 18 mà là hắn vậy.
Lục Thu rất lo lắng, nhìn thấy bộ dạng này của hắn lập tức sờ hết từ trên xuống dưới một lần, xác định không bị thương rồi mới yên tâm.
Ruth cũng cúi mình đứng một bên: "Đại nhân, thật xin lỗi, là tôi tự tiện đặt cỏ mèo trong phòng."
Neville liếc ông ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo.
Lục Thu nhẹ nhàng phủi vụn cỏ trên người Neville xuống, hỏi: "Giờ có thấy đỡ hơn chút nào không? Đã tỉnh táo hoàn toàn chưa? Có đau hay không?" Giọng nói dịu dàng ấm áp, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn thường ngày, một chút ý trách cứ cũng không có.
Neville đang cong lưng lập tức đứng thẳng lên, nhưng vẻ mặt vẫn treo dáng vẻ ấm ức như cũ, đưa cái móng vuốt bị cắn kia đưa đến trước mặt cô.
Cái móng này bẩn nhất, còn có cả dấu răng của Mastiff lưu lại, mặc dù không bị rách da, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dấu răng.
Quả nhiên, sau khi thấy vậy Lục Thu đau lòng xuýt xoa: "Có đau hay không? Còn may không bị rách da, không sao đâu, để tôi thổi cho anh nhé, sẽ khỏi nhanh thôi." Nói rồi thổi một hơi lên chỗ dấu răng, thổi phù phù rung cả một tầng lông xung quanh.
Neville nhìn chằm chằm cô, đắc ý nhếch nhếch hàng ria.
Mastiff 18 nhìn một màn này, trợn mắt há hốc mồm đảo lộn hết tam quan.
Rõ ràng kẻ bị thương nghiêm trọng là cậu ta đó? Con mèo nũng nịu vờ đáng thương với sủng vật nhà mình này đến tột cùng là ai vậy? Lần đầu tiên một tên trước giờ chưa từng cảm thấy da mặt mình dày – Mastiff 18 cam bái hạ phong với Neville, bội phục đến mức muốn cúi rạp người.
Cậu ta mang một thân lông trọc nhấp nhô, thậm chí còn có một miếng trọc lớn khập khiễng đến đứng cạnh Neville.
Lục Thu vừa thổi thổi móng vuốt cho Neville xong, ngẩng đầu đã thấy con chó thảm thương này, lập tức giật mình kêu lên.
Cô nhìn nhìn Mastiff 18 lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía Neville.
Trên mặt Mastiff 18 đầy vết cào, mũi còn đang chảy máu, hai con thú này ai bị thương nặng hơn ai vừa nhìn đã biết.
So ra thì Neville bị cắn một cái chẳng là gì cả.
Lục Thu đỡ trán, không biết nên nói gì mới phải.
Cuối cùng chỉ có thể tóm lại một câu, Mastiff 18 thật là quá thảm rồi.
Chưa kịp tắm đã bị đánh một trận, Mastiff 18 híp mắt nằm trong sân, Ruth xách một cái hòm thuốc ngồi một bên bôi thuốc cho hắn.
Nhưng trước khi bôi thuốc thì phải mang một cái ống nước tới đã.
Để Mastiff đứng yên trong sân, Ruth mở vòi nước phun trực tiếp lên người cậu ta.
Dòng nước không xịt thẳng mà là phun nhỏ như vòi hoa sen, xối lên người cũng không đau, nhưng cảm giác không tuyệt tí nào.
Cậu ta nhịn không được la ó: "Nhỏ nước lại đi! To quá! Đau! Sao lại không bôi thuốc rồi rửa chớ?! Người ta không có bọ chét rận gì hết, hôm qua ta vừa mới tắm đó, Đại ca có phải anh ghét bỏ em nhiều lông không?! Oaoa, rõ ràng trước kia chúng ta đều giống nhau mà, giờ anh lại bắt đầu ghét bỏ em! Oaoa, mấy người xấu quá đi! Đại ca anh không còn là đại ca của em nữa, anh thay đổi rồi!"
Lần tắm này cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng lải nhải nghẹn ngào của Mastiff 18.
Cậu ta vô cùng tự giác chạy ra ngoài vung nước, vẫy khô rồi lại mang cả người đầy lông cuồng loạn ấm ấm ức ức vào cho Ruth bôi thuốc.
Thoa thuốc xong vết thương đã khỏi hoàn toàn, Mastiff 18 lắc mình trái rớt một miếng phải trụi một miếng lông, đang chuẩn bị nói gì đó, ngẩng đầu đã thấy một bên khác trong sân.
Lục Thu đang cầm ống nước, nhẹ nhàng rửa móng vuốt cho Neville, sau khi tắm xong còn cầm lược chải lông cho hắn, con mèo kia còn trưng ra bộ dạng hưởng thụ nữa chớ.
Mastiff 18 bẹt miệng khóc, tiếng khóc lần này còn lớn hơn lúc nãy nữa.
Tức quá! Ấm ức quá mà!
Tại sao có thể như vậy?! Sao cậu ta lại thảm như vậy chứ?!
Đây là chuyện là chúng thú có thể làm sao?
Cậu ta không muốn đến nơi này nữa.
Vĩnh viễn không!
Không thèm để ý đến Mastiff 18 đang khóc hu hu, Ruth nướng thịt xong mang ra.
Hôm nay dùng cơm trong vườn.
Mastiff 18 hóa bi phẫn thành thức ăn, một mình cậu ta đã giải quyết hơn phân nửa con bò Tây Tạng, còn ăn hết gần nửa con lừa.
Thịt lừa không phải nướng mà được hầm đến mềm, thêm chút muối rồi nhanh chóng cấp đông, thịt nhanh chóng cứng lại, nước thịt đều thu hết trong trong, vừa cắn một miếng đã thơm ngọt cả khoang miệng.
Mastiff 18 ăn đến nước miếng văng tung tóe, thè lưỡi vung vẩy khắp nơi, ngược lại còn làm nổi bật lên tướng ăn ưu nhã của Neville ghê gớm.
Neville cẩn thận cắt thịt lừa thành từng miếng, mình cắn một cái, cho Lục Thu ăn một miếng.
Mấy ngày này Ruth đã thấy hình ảnh đó thành quen, nhưng Mastiff 18 lần đầu tiên thấy quên cả nuốt, thịt đã nhai nát rơi thẳng xuống bàn ăn.
Neville ghét bỏ đập đuôi, dịch sang bên cạnh quay mông vào người cậu ta.
Mastiff 18 giơ ngón tay run rảy chỉ vào Neville: "Anh...!anh còn đút nó?!"
Neville liếc sắc mắt: "Đút thì làm sao?"
Mastiff 18 mếu máo: "Không phải chỉ là sủng vật thôi sao, đại ca anh đối xử với sủng vật tốt vậy hả."
"Thu không phải sủng vật, cô ấy là động vật khai trí, giờ đang học nói chuyện, sau này gặp cô ấy đừng có nói bậy bạ gì, nghe chưa."
Mastiff 18 lần nữa kinh ngạc đến ngây người, lần này thì là vì việc khác.
"Cái đó...!chủng tộc khác biệt, sinh sản cách trở, hai người ở chung không hạnh phúc đâu..."
Giọng càng ngày càng nhỏ, Mastiff 18 đối diện với ánh mắt u ám của Neville, ngậm miệng.
Ánh mắt đáng sợ quá, nhưng lo lắng của hắn là thật đó.
Nhịn một hồi, hắn vẫn không nhịn được nói tiếp: "Đại ca, đừng đánh em, để em nói xong đã.
Kỳ phát tình của anh thì làm sao giờ? Chẳng lẽ cứ tiêm thuốc ức chế mãi sao? Anh cũng không phải không biết hậu quả mà.
Nếu không thì, sau này em đưa con của em cho đại ca nuôi? Cuối cùng em cũng tìm được một cô chó cái đồng ý gả cho em rồi! Cô ấy xinh lắm, lông màu thuần trắng, thuần trắng đó, trắng như mây như tuyết vậy! Cô ây sinh được lắm đó, lúc trước cô ấy còn sinh một lần chín con nữa! Nhất định cô ấy có thể sinh một trăm đứa nhỏ cho em!"
Neville khó có thể tin nổi: "Cậu là heo hả?"
Mastiff 18 nháy mắt mấy cái, hơi thẹn thùng: "Đại ca anh đang khen em đó hả? Đây là lần đầu tiên anh khen em, ngại quá đi à~"
Neville: "..."
Khó câu thông quá, sao hắn làm đi làm bạn với cái tên ngu đần này chứ? Quá khó hiểu!
Kỳ thật, nói động vật khác là heo, đúng là khích lệ thật.
Heo vừa thông minh vừa thích sạch sẽ, thực lực không tệ, thanh danh cũng tốt.
"Sao lại có chó cái coi trọng cậu?" Neville khó hiểu.
"Gần đây công ty bảo an của em nhận một nhiệm vụ làm hộ vệ cho chó Ngao cái, cứ vậy mà quen biết thôi.
Bạn đời của cô ấy không cẩn thận bị ngộ độc thức ăn mà chết, em vừa an ủi vừa bảo vệ cô ấy, cô ấy liền đồng ý đi cùng em."
"Chín đứa con của cô ta đâu?"
"Hiển nhiên là em nuôi rồi! Chín đứa nhỏ kia rất thông minh đó, cũng lông trắng giống như cô ấy luôn, vô cùng xinh đẹp."
Thấy Mastiff 18 cười ngây ngô, Neville chẳng nói được gì nữa.
Cậu ta vui là được rồi.
"Đừng bị lừa, để ý một chút."
"He he, ai dám gạt em chứ, dù em có lật hết tinh cầu lên cũng nhất định lấy lại danh dự.
Đại ca cứ yên tâm đi!"
Neville ừ một tiếng, dù đang câu được câu không nói chuyện với cậu ta, động tác cũng không ngừng đút đồ ăn cho Lục Thu.
Giờ Lục Thu cứ có cảm giác mình như một đứa trẻ không thể tự lo được sinh hoạt thường ngày.
Cô cũng muốn đút cho hắn ăn lắm, nhưng lại không có dao, làm sao mà cắt thịt.
Nghĩ đến dao, đột nhiên cô nhớ đến thứ gì đó, cúi đầu lấy một vật ra khỏi cổ áo.
Đó là món quà mà Neville đã tặng cô, móng tay của hắn.
Lục Thu khoan một cái lỗ trên móng, sợ phần móng nhọn làm mình bị thương, cô còn đặc biệt quấn vải quanh phần nhọn.
Lấy cái móng ra, cô cắt một miếng thịt, khi Neville lại cho mình ăn thì đưa miếng thịt này cho hắn.
"Anh cũng ăn đi."
Đầu tiên, Neville sửng sốt một chút, đợi khi kịp phản ứng lại thì lập tức tươi như hoa nở, nở nụ cười vô cùng rõ ràng, hưng phấn đến mức hàng ria rung rung.
Hắn không dùng chân trước nhận mà là cúi đầu cắn hẳn miếng thịt trên tay Lục Thu.
Rồi cọ đầu vào người cô một cái.
Thế là cảnh tượng tiếp thao biến thành khung cảnh một người một mèo đút cho nhau ăn.
Neville còn không thèm nhìn Mastiff 18 lấy một cái nữa, đừng nói gì đến việc trả lời cậu ta.
Nói mãi mà vẫn không được đáp lại, Mastiff 18 câm nín nhìn bọn họ, rốt cuộc cũng im miệng.
Cậu ta cứ có cảm giác thịt trong tay không thơm tho tí nào, khiến cậu ta hoàn toàn mất hết hứng thú ăn luôn.
Sau khi ăn xong, Mastiff 18 rủ Neville ra ngoài đi săn.
"Đại ca, con tê giác kia đúng là lợi hại, thiếu chút nữa là em đã đánh không lại rồi, nhất định anh sẽ rất hứng thú."
Neville phủ nhận: "Không có hứng."
Mastiff 18 không ngừng nài nỉ: "Em phát hiện có một núi lửa đang hoạt động, đii xem núi lửa đi, trên đó có mọc một loại quả, rất ngọt!"
Neville lần nữa cự tuyệt: "Không muốn xem."
"Vậy...!vậy..."
Rốt cuộc Neville cũng nâng mắt nghi hoặc hỏi: "Sao cậu còn ở đây? Không về hả?"
Mastiff 18: "..."
Coi như cậu ta đã thấy rõ rồi, đại ca đã không còn là đại ca thích cậu ta nhất quan tâm cậu ta nhất nữa rồi.
Cậu ta từ bỏ việc nói chuyện với Neville, ngược lại nhìn về phía Lục Thu mà từ lúc mới gặp mặt chỉ mới nói một câu.
Mang vẻ mặt lấy lòng cười cười nhìn Lục Thu, đang định mở miệng, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị Neville giơ móng ngăn cản.
"Làm gì?"
Mastiff 18 ủy khuất: "Đại ca à, bộ lông đẹp trai như vậy là do con sủng...!à không, là do cô thú trong lòng của anh cắt sao? Có thể nhờ cô ấy cắt giúp em một xíu không? Anh xem nè, lông của em chỗ trọc chỗ không hết nè, em còn đang định đi tiệm tạo hình để đi gặp Ngao cái đó.
Giờ sao mà em ra ngoài được đây!"
Neville quay đầu, nhìn thấy lông trên trán cậu ta trụi hết mất, không những không ngừng cười mà còn nói thẳng: "Sao cậu lại trở nên xấu như vậy hả?"
"..."
Hôm nay bị tổn thương nhiều quá mà, trái tim nhỏ bé của cậu ta đã vỡ vụn rồi, còn không hốt lại được nữa kìa.
Lông của cậu ta biến dạng là vì ai hả?! Không phải vì bị anh đánh sao?!
Biết là càng tranh luận thì chỉ càng nhận nhiều đả kích hơn thôi, Mastiff 18 quyết định bỏ qua, chỉ nói: "Cắt cho em một chút thôi, tay nghề của Thu nhà anh đặc biệt thật đó, giờ anh đặc biệt đẹp trai luôn, em chỉ cần có một nửa vẻ đẹp của anh là đủ rồi."
Neville trầm ngâm một chút, hắn không muốn Lục Thu chạm vào động vật khác.
Nhưng nãy giờ cô ấy đều không nhìn Mastiff 18 tí nào, để cô ấy cắt thử một tí chắc cũng không có gì, chỉ là phải xem Lục Thu có đồng ý hay không thôi.
Thế là hắn ôm lấy Lục Thu, chỉ chỉ lông trên người Mastiff 18 nói: "Có thể cắt lông cho cậu ta không? Cắt đại gì đó cũng được."
"Đại ca, đẹp trai một tí, đẹp trai một tí!"
Lục Thu nháy mắt mấy cái, cố gắng thử hiểu xem, đúng lúc đó thì Ruth vừa mang kéo tới.
Cô đã nhanh chóng hiểu được, hóa ra là muốn mình cắt lông cho con chó Ngao này.
Cuộc đối thoại của Mastiff 18 và Neville cô cũng nghe được một hai từ, con chó này nói nhiều vô cùng, nước bọt phun khắp nơi, trông hơi ngốc nhưng cũng không hung dữ, cô cũng không còn quá sợ như lúc đầu nữa.
Không còn sợ, cô cứ thầm nghĩ xem có cơ hội nào có thể trộm sờ thử lông.
Cô còn chưa từng sờ thử chó Ngao Tây Tạng đâu! Giờ đúng là cơ hội tốt đây!
Nếu Neville biết suy nghĩ của Lục Thu thì chắc chắn sẽ đá Mastiff 18 cút đi có bao xa thì bấy xa.
Đáng tiếc, hắn không có thuật đọc tâm.
Lục Thu gật đầu với một mèo một chó, bò lên ghế nâng nhận lấy kéo.
Mastiff 18 lập tức đứng thẳng người, lông trên người như có sinh mệnh vậy, càng xù tung hơn.
Tuy Neville đã đồng ý nhưng vẫn rất khó chịu.
Hắn cứ như tôn thần giữ cửa đứng bên canh Mastiff 18 nói với Lục Thu: "Cắt lông thôi, đừng có đứng sát quá."
Lục Thu không hiểu gì.
Biết cô nghe không hiểu, Neville trực tiếp ra tay, kéo cái ghế nâng ra phía sau.
Rồi vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm động tác của cô.
May mà lúc trước Neville đã đánh cậu ta một trận, bị kéo rụng rất nhiều lông, nếu không thì Lục Thu cũng không dễ cắt.
Dạo quanh con chó Ngao một vòng, Lục Thu thử nghĩ mấy kiểu tạo hình, cũng không biết có hợp hay không.
Tiếng kéo xoèn xoẹt vang lên, từng chòm lông màu nâu đỏ rơi xuống.
Trở ngại lớn nhất của Lục Thu lúc này không phải là tên Mastiff 18 cứ nhúc nhích ngọ nguậy mà là Neville thỉnh thoảng lại kéo cô ra.
Đồng thời, Neville hoàn toàn không cho cô cắt phần bụng của cậu ta.
Mấy chỗ khác đều xong cả rồi, cuối cùng khi cắt đến phần bụng, Neville kéo về cạnh mình.
Lục Thu còn đang nghi hoặc, Neville đã lấy kéo lại đưa cho Ruth.
"Cắt sơ vậy được rồi."
Mastiff 18 muốn kháng nghị: "Đại ca à sao anh lại vậy chứ?! Em là thú đã có bạn đời đó! Aiaiai, này ông cắt nhẹ một chút đi, đừng cắt mà! A đau! Chảy máu rồi, nhất định là chảy máu rồi! Nếu ta mà bị phế đi thì ta nhát định sẽ tìm ông tính sổ đó!"
Ruth chậm rãi đè Mastiff 18 xuống, để cậu ta nằm ngữa trên đất, cứ như một cô dâu nhỏ bị người ta đừa bỡn không thể phản kháng vậy.
Ông ta thản nhiên nói: "Nếu ngài còn la nữa thì có thể móng vuốt tôi càng run đó, đến lúc đó cắt phải chỗ nào thì tôi không biết đâu."
Mastiff 18 không dám mở miệng nữa.
Cậu ta ấm ức bẹt miệng, ứa nước mắt: "Đúng là cắt phải rồi! Đau quá đi, mấy người quá đáng quá đi mà! Oaoaoa!"
"Có thuốc, không có việc gì." Ruth nói.
Mastiff 18 cảm thấy Ruth đang nhắm vào cậu ta, nhất định là nhắm vào cậu ta rồi! Hai cái con thù họ mèo này đúng là quá xấu mà, bắt nạt chú chó ngây thơ vô tội như cậu ta.
Bị đè xuống nên cậu ta cũng không thấy rõ mình đã bị cắt thành dạng gì, chỉ thấy bốn chân.
Móng vuốt đều bị cắt trụi, chỉ để lại một miếng nhỏ trên vuốt, như được mang giày có móc một cục lông vậy.
Lông trên đỉnh đầu cắt hết, nhưng vẫn giữ lại vòng lông cổ như bờm sư tử.
Lông phía sau cạo sạch, một nửa đoạn lông đuôi cũng bị cạo, một nửa được giữ lại.
Kỳ thật nói là cạo sạch cũng không phải là cạo đến sát da đầu, vẫn còn chừa lại mấy centimet.
Sau khi Ruth cắt xong, Mastiff 18 lập tức bò dậy mở quang não ra phóng màn hình đến cực đại, hoàn toàn biến thành một tấm gương trong suốt.
Cậu ta thưởng thức thân mình khoan khoái nhẹ nhàng chưa từng có, hé miệng vờ làm ra vẻ đang rống ra.
Vì có một chòm lông cổ nên trông vẫn rất uy vũ ngầu như trước.
Lục Thu cũng muốn đến xem thành phẩm.
Từ sau khi Ruth đè Mastiff 18 xuống đất, mắt của cô đã bị vuốt mèo che kín.
Tiếng Neville vang lên bên tai: "Không được nhìn!"
Lục Thu: "???"
Tạisao?.
Bình luận truyện