Chương 47: Xuất Phát Nào Mèo Lớn!
Edit: Tiệm Bánh Sò
Từ giờ cách giải thi đấu sủng vật còn một tháng, cũng không phải quá gấp, Neville vẫn còn nhiều thời gian, có thể suy nghĩ.
Chỉ là nơi tổ chức không phải ở Cự Nham tinh mà là trên một tinh cầu khác gọi là Riva.
Riva tinh nằm giữa Thủ đô tinh và Cự Nham tinh, là một tinh cầu có phong cảnh tuyệt hảo để du lịch, bất kỳ hoạt động hay sự kiện lớn nào của Đế quốc cũng được tổ chức tại Riva tinh.
Di chuyển giữa các tinh cầu không khó, nhưng nếu muốn ra khỏi tinh cầu thì nhất định phải thiết đặt quang não cá nhân cho Lục Thu.
Tất cả động vật di chuyển khỏi tinh cầu, mặc kệ là động vật khai trí hay động vật phổ thông thì đều phải kiểm tra đăng ký nghiêm ngặt.
Nhíu nhíu mày suy tư hồi lâu, cuối cùng Neville quyết định sẽ hỏi ý kiến Lục Thu sau, nếu cô muốn thì sẽ đi.
Sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc, Lục Thu triệt để khôi phục tinh lực, cũng không biết có phải ngày nào cũng uống thuốc dinh dưỡng hay không mà cô ngủ sớm dậy sớm không hề phiền não, cô luôn cảm thấy mình mỗi ngày đều dồi dào tinh lực đầu óc tỉnh táo, mấy bệnh vặt trên người lúc trước cũng biến mất.
Mấy thứ như đau vai, đau thắt lưng, táo bón tiêu chảy đều biến mất toàn bộ, cô không hề dùng bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da gì, còn thường xuyên phơi nắng, nhưng cô thậm chí không đen đi chút nào mà còn trắng hơn, cả người giống như phát sáng, cảm giác khỏe mạnh tốt nhất chưa từng có.
Cũng có lẽ ảo giác, cô cảm thấy hình như mình cao hơn một chút.
Vì nghiệm chứng suy đoán này, cô dựa người vào vách tường, dùng kéo vạch một đường đánh dấu lại, mỗi ngày đo một lần, ước chừng một tuần cô cao hơn hai centimet.
Đừng có xem thường hai centimet này, phải biết là cô đã qua tuổi tăng trưởng lâu rồi, xương đã sớm ngừng phát triển.
Chiều cao là nỗi đau của Lục Thu, ở phương Nam thì một mét sáu đã tính là rất cao rồi, nhưng cô sống ở miền Trung hơi lệch phương Bắc, khi đi học cứ bị sắp ngồi đằng trước, mỗi lần có tiết thể dục đều được xếp trong đội người lùn.
Chẳng mơ ước đến được mét bảy đâu, cô chỉ hy vọng có thể cao thêm năm centimet là đủ rồi.
Vì nguyện vọng cao lớn này, mỗi ngày cô đều đặc biệt dành một tiếng để rèn luyện.
Cái máy chạy bộ kia bị dời xuống sân, mỗi ngày xế chiều trước khi tản bộ thì sẽ chạy một tiếng, đến khi cả người đầy mồ hôi lại đi dạo quanh thảo nguyên với Neville, không để Neville cõng cô đi nữa.
Để tiện cho Lục Thu chạy, Ruth mua một người máy làm vườn về, mỗi ngày đều ho người máy cắt chỉnh cỏ trong vườn và thảo nguyên lân cận, lấp hết mấy cái hố, động lại, tuyệt đối không để để Lục Thu vấp ngã được.
Lí do là vì có một ngày Lục Thu đang chạy theo cạnh Neville đã bị sụt chân vào một cái hố, bị trẹo chân.
Cái hố này sâu chưa đến hai mươi centimet, chắc là do sau khi trời mưa có động vật giẫm lên để lại, đối với bọn Neville là độ sâu này chỉ là râu ria bình thường thôi, nhưng đối với Lục Thu lại nguy hiểm vô cùng.
Bác sĩ người máy chỉnh chân cho cô, phun thuốc giảm đau thì hôm sau đã khỏi.
Nhưng Neville vẫn không yên lòng, hắn ra lệnh phải chỉnh lại bán kính mười kilomet xung quanh tòa thành không được có bất kỳ một cái hố nào cả, toàn bộ phải lấp hết.
Một câu của hắn, chịu khổ nhất chính là Ruth, mỗi ngày từ sáng sớm phải dắt theo người máy đi tuần sát, lại đi ra chỗ xa xa đào đất về lấp hố, quả thực khổ không thể tả.
Lục Thu cứ có cảm giác mình như yêu phi mị hoặc quân vương vậy.
Ruth đã vất vả liên tục mấy ngày rồi, hôm nay Lục Thu dậy sớm đứng trên bệ cửa sổ hít thở bầu không khí mới mẻ.
Cô đưa mắt nhìn Ruth đang chỉ đạo người máy lấp hố, nhịn không được che mặt, nhanh chóng đẩy tỉnh Neville vừa mới ngủ lại.
"Neville, mau dậy đi, đừng ngủ nữa." Lục Thu đã có thể từ từ nói thuần thục mấy câu đối thoại thường ngày, vì để rèn luyện, cố cũng chẳng ngại nói, dù sao thì có nói sai mèo lớn cũng sẽ không cười cô đâu.
Neville vừa mới ngủ lại không lâu, gần đâu thời gian ngủ của hắn rất ổn định.
Tờ mờ sáng Lục Thu thức dậy, cô sẽ nằm trên người Neville vuốt lông cho hắn, dỗ hẵn đi ngủ như dỗ trẻ con vậy.
Đợi đến khi Neville ngủ thiếp đi, cô cũng sẽ nằm sấp trên người hắn ngủ tiếp một hai giờ nữa đến khi sáng hẳn.
Bình thường Neville sẽ ngủ đến gần giờ ăn trưa luôn, Lục Thu cũng không quấy rầy hắn, hăn ngủ rất sâu, cũng có thể là vì đã quen thuộc mùi hương của nhau, mặc kệ Lục Thu có làm nũng lăn lộn trên người hắn ra sao, dù có nghịch phá đuôi thì Neville cũng chỉ nhẹ nhàng meo một tiếng rồi ngủ tiếp.
Giờ đột nhiên bị Lục Thu đánh thức, đây là lần đầu tiên bị như vậy, Neville mở bừng mắt, nhảy bật lên.
"Sao vậy, có chuyện gì vậy? Có bị thương không?" Nói rồi đánh giá Lục Thu từ trên xuống dưới một lần, thấy cô vẫn bình thường mới thả lỏng một chút, nghi hoặc hỏi lại cô: "Sao vậy?"
Lục Thu cảm thấy quấy rầy Neville vì chuyện cái chuyện nhỏ thế này hơi quá, nhưng cứ nghĩ đến Ruth còn đang lấp hố, cô ức chế không nổi sự xấu hổ trong lòng.
"Ruth, đừng để ông ấy lấp hố nữa, bảo ông ấy về đi.
Tôi không sao, anh đừng vậy, không phải đã có anh bảo vệ tôi sao." Nguyên đoạn này lắp ba lắp bắp không tròn câu, nhưng cuối cùng vẫn biểu đạt được trọn vẹn ý.
Neville còn tưởng là chuyện gì, nghe vậy lại nằm soài xuống sàn, dùng đuôi đẩy cô đến gần lồng ngực của mình, nâng chân cô lên.
Chỗ bị trẹo chân đã sớm khỏi, không để lại vết tích gì.
Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, móng chân tròn trịa, từ mắt cá chân lên đến đùi gần như không có chút lông tơ, rất bóng loáng, còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt.
Đó là mùi sữa tắm, mùi hương hắn thích nhất, rất dễ chịu.
Sao lúc trước hắn lại cảm thấy không có lông là xấu chứ? Neville nhịn không được mài mài móng vuốt trên chân Lục Thu, cô hơi ngứa rụt lại.
"Đừng nghịch, nghe tôi nói, đừng bảo Ruth lấp hố nữa.
Thỏ và chuột, không có chỗ ở."
Đúng vậy, Ruth đã lấp kín hết hang động của thỏ và chuột, những động vật có thể hoạt động trên mặt đất quanh đây đều dời đến chỗ khác, không chỉ vì nhà bị lấp mà do cỏ bị cắt sạch, không có lớp cỏ che chắn quá nguy hiểm.
Còn may Neville chỉ bảo cắt khu vực cỏ quanh tòa thành, không cắt sâu quá vào thảo nguyên.
Neville ôm chân cô, lười biếng ừ một cái, mở quang não nhắn cho Ruth một tin rồi cứ duy trì tư thế như vậy nằm, cái đầu từ từ hạ, có vẻ là muốn ngủ tiếp rồi.
Lục Thu giật thử chân không thể rút về được.
Giờ tư thế của cô rất kỳ quái, đầu chúi xuống chân hướng lên bị mèo lớn ôm vào ngực, ngón chân gần như chạm đến mặt Neville, hơi thở của mèo lớn phun trên chân cô khiến cô hơi ngưa ngứa.
Lục Thu từ bỏ giãy dụa, nằm co quắp thở dài một tiếng, đúng là phiền não hạnh phúc mà.
Ngủ cùng Neville một lát, cô nhẹ nhàng giãy bò ra đi nấu cơm.
Mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, ăn uống vận động đầy đủ, thời gian học tập định sẵ, cùng Neville giao lưu, bao quanh đều là cảnh sắc bao la hùng vĩ.
Cuộc sống bây giờ của Lục Thu vừa khỏe mạnh vừa phong phú, tâm cảnh đều hoàn toàn bình lại, những phiền não hay năng lượng tiêu cực đều tan biến, mỗi ngày trước khi ngủ cô đều mong chờ ngày mai sẽ nhanh đến.
Bởi vì ngày mới cũng sẽ vui vẻ phong phú như vậy.
Bất tri bất giác đã đến thế giới này hai tháng, rõ ràng là không lâu, nhưng nhớ đến cuộc sống lúc trước lại cứ như thời gian đã trôi qua rất lâu vậy.
Buổi sáng thừa dịp Neville đỉ ngủ, Lục Thu sẽ ngồi trên một cái bàn thiết kế như giá vẽ luyện viết chữ.
Cái bàn này được cô chuyên dùng để luyện chữ, có hình thức tạp viết cũng có hình thức tập đọc, viết xong một chữ còn có thể nhận được một đống lời khen của máy như viết đẹp quá thật tuyệt vời, mấy lời dỗ con nít này nọ ấy.
Cô đóng chế độ khen lại, viết tròn ba trăm chữ rồi mới ngồi dậy.
Mùa hè đã tới, trời càng ngày càng nóng, phòng của Neville lại ở vị trí cao nhất tháp, ánh nắng chiếu thẳng xuống, nóng hơn mặt đất một chút.
Đã qua một tháng kể từ lần trước cắt lông cho Neville, lông của hắn dài rất nhanh, giờ đã biến hóa từ một quý công tử cân xứng ưu nhã thành một quả bóng béo tròn mập mạp.
Cũng không mập quá như trước, nhưng lông đã dày hơn rất nhiều.
Cùng lúc đó, lông mèo cũng rụng thường xuyên hơn.
Cả tòa thành này đã có người máy quét dọn rất sạch sẽ, nhưng người máy không vào được phòng nhỏ của Lục Thu, giờ chỉ cần tùy tiện quét một cái là có thể kéo ra một nhúm lông, lúc chải lông cho Neville cũng có một đám rụng xuống.
Đã đến thời điểm thay lông rồi.
Lục Thu gom hết đám lông mèo lại, còn thu thập thêm từ khoang của người máy, gom hết đám lông đắp lên quả cầu lông lúc trước, quả cầu này giờ đã sắp cao bằng cô rồi.
Lượng lông nhiều đến kinh người mà, hâm mộ quá đi.
Hai ngày trước Lục Thu đã tách từ quả cầu thành sáu phần nhỏ, chia thành các bộ phận đầu, tứ chi và đuôi.
Đúng vậy, cô đang muốn dùng lông rụng làm thành một con mèo bông.
Chỉ là lông quá nhiều, không thể dùng kim chọc được, cũng may còn có lông nhím có thể dùng thay kim chọc, hiệu quả cũng không khác lắm.
Đây là món quà bất ngờ cho Neville, ngày nào cô cũng thừa dịp hắn đi ngủ lén lút làm.
Đâm chọc ròng rã mấy ngày rốt cuộc cũng ra tạo hình sơ lược thân mèo, may mà màu lông của Neville tương đối thống nhất, không cần điều chỉnh quá nhiều.
Thả phần thân mèo đã hoàn chỉnh một bên, cô ôm lấy phàn đầu bắt đầu chọc tiếp.
Đây là phần sống động nhất, cần phải tỉ mỉ chú tâm nhiều, rất dễ mất kiên nhẫn.
Nhưng Lục Thu lại làm rất cẩn thận, cũng khô.ng bức bối tí nào.
Vì là bất ngờ cho Neville nên cô không dám làm ở gàn hắn, đành phải trốn trong phòng bếp, trong bếp còn có ngăn tủ có thể giấu đồ.
Tai cô vẫn luôn chăm chú nghe tiếng động bên ngoài, một khi Neville có dấu hiệu tỉnh lại thì cô phải nhanh chóng cất lại chạy về ngay.
Đang chọc được một nửa, Lục Thu nghe thấy tiếng Neville.
"Thu?"
Lục Thu luống cuống tay chân nhét hết đồ vào ngăn tủ, lạch bạch chạy lại phòng nhỏ.
"Tỉnh rồi hả?"
Neville đã tỉnh, vừa mở mắt không thấy người đâu, hắn đứng dậy gọi thử.
Mấy ngày nay Lục Thu cứ thần thần bí bí, sau khi dậy cũng không ở bên cạnh hắn, không biết đang làm gì nữa.
Neville rục rịch hiếu kì, nhưng không muốn nhìn lén, chỉ có thể đợi cô tự nói cho hắn biết.
Chỉ là trong thời gian ngắn hắn đừng hòng biết được chân tướng.
Vội vàng chạy đến cạnh Neville, Lục Thu nhào vòng lòng hắn, chột dạ không thôi.
Neville đã tặng cô rất nhiều thứ, cô cũng muốn tặng quà đáp lễ lại, có thể không có nhiều tác dụng, nhưng đó cũng là tâm ý của cô.
Ôm cô ra khỏi phòng nhỏ, Neville liếc phòng bếp một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Ngày tổ chức giải thi đấu sủng vật càng tới gần, trước đó một tháng trên mạng đã bắt đầu tuyên truyền, hiện giờ mỗi ngày đều leo top về đột hot.
Hôm qua Langdon mở Livestream đã nói mình sẽ là giám khảo khách mời cho giải thi đấu sủng vật năm nay.
Tin này lại bùng nổ một lần nữa, khắp nơi đều thảo luận về giải đấu năm nay.
Đoán chừng năm nay sẽ có rất nhiều động vật tham gia.
Giải thi đấu sủng vật là một chương trình thi đấu tổng hợp, có rất nhiều hạng mục trong đó, có sủng vật xấu nhất, sủng vật đẹp nhất, sủng vật thông minh nhất, còn có giải sủng vật có tạo hình đẹp nhất, sủng vật tài năng nhất, đủ các loại hoa mắt.
Quán quân của mỗi giải đều có thể nhận được năm trăm nghìn thú tệ.
Năm trăm nghìn đã là rất nhiều, ở thế giới này tiền lương của động vật không cao lắm, vì đã có người máy nên rất nhiều vị trí bị người máy thay thế, muốn tìm được công việc phù hợp rất khó, lương cơ bản cũng không cao.
Đây cũng là nguyên nhân ngành công nghiệp Livestream lại phát triển như thế, dù sao ai mà không muốn hưởng đĩa bánh từ trên trời rơi xuống chứ, chỉ cần nằm không cũng có thể kiếm bộn tiền.
Dù không có công việc cũng có thể đến dã ngoại kiếm ăn, nhưng hoàn cảnh bên ngoài gian khổ lại nhiều thiên địch, đám động vật phổ thông kia mặc kệ mi có phải động vật khai trí hay không, chỉ cần đói là sẽ ăn thịt ngay.
Vì đã sống trong thành thị quá lâu, khuyết thiếu rèn luyện, không ít động vật ăn thịt đã lâu không mài răng vuốt, ngày nào cũng ăn thịt chín, đột nhiên xông ra dã ngoại rất có thể sẽ không đánh lại động vật phổ thông, dù sao thì hung tính của những động vật này đã bị cuộc sống sinh hoạt ở thành phố lớn và công nghệ cao mài mòn rồi.
Neville chẳng thiếu năm trăm nghìn này, lúc nghe Ruth nói những chuyện này với hắn, thần sắc chẳng chút nào dao động.
Ruth vẫn còn nhớ mục đích ban đầu Neville nuôi sủng vật, nhưng Lục Thu không phải sủng vật, không biết giờ phải làm thế nào, ông nhìn thấy tin trên mạng, thuận thế hỏi một câu.
Lục Thu cũng nghe được gập ghềnh vài từ, tò mò hỏi: "Sủng vật? Giải thi đấu? Đó là cái gì?"
Neville giải thích cho cô: "Là một chương trình dành cho sủng vật thi đấu với nhau, rất náo nhiệt, có rất nhiều động vật tham gia, có muốn đi xem không?"
Lục Thu chỉ từng đi chợ phiên một lần, rất thú vị, giờ cô đang rất tò mò với thế giới này, có thứ hay để xem, đương nhiên cô muốn đi.
Nhưng phản ứng đầu tiên của cô không phải nói muốn đi ngay mà là hỏi lại ý Neville: "Anh muốn đi không?"
Không ngờ ý nghĩ đầu tiên của hai người đều là hỏi ý kiến đối phương, Neville không kiềm được nụ cười trên mặt, hắn có thể cảm nhận được Lục Thu muốn đi, nhưng cô lại hỏi ý của hắn trước, điều này khiến hắn vô cùng vui sướng.
"Nếu em muốn thì chúng ta đi."
Lục Thu cũng đáp lại hắn cùng lúc như vậy.
Mèo lớn ngồi trên bàn ăn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, hai đôi mắt đối diện nhìn nhau, nụ cười không thể ngăn được, cuối cùng Lục Thu ừ thật chắc một tiếng.
"Muốn!"
"Được, vậy đi thôi." Neville cưng chiều dẫn dắt.
Ruth đứng một bên yên lặng lui lại mấy bước, hòng thu nhỏ cảm giác tồn tại của cái bóng đèn là mình thêm chút nữa.
Từ sau khi Lục Thu xuất hiện, trong mắt Bá tước đại nhân đã không còn sự tồn tại của ông nữa rồi, cứ như ông ta là người vô hình luôn vậy.
Mặc dù chuyện cỏ mèo lần trước cuối cùng không bị trừng phạt gì, chỉ khiển trách hai câu, nhưng trong lòng ông ta cũng không dễ qua tí nào.
Đặc biệt là hiện tại, chua ngoét, nhưng cũng chẳng thể đưa ra tiếng nói được.
Ruth thầm nghĩ có nên vụng trộm đi theo không, thuận tiện xem mặt kết thân luôn.
Chí ít cũng không cần ngày nào cũng nhận hàng tấn tổn thương.
Lục Thu đứng lên, lấy cái bàn làm bàn đạp nhảy vọt vào lòng mèo lớn.
Neville vững vàng tiếp được cô, Lục Thu ôm cổ bò lên lưng hắn.
Sau khi lông dài ra, hình gai trên lưng cũng dần mờ, lông xù nhấp nhô còn có nét đáng yêu nữa.
"Neville, thời gian, khi nào?"
"Nửa tháng sau."
Lục Thu tính toàn thời gian, trước khi ra ngoài có thể cắt lông cho Neville một lần nữa, khi đó chắc con mèo bông cũng đã có thể tặng cho hắn rồi.
Neville cũng đang tính toán, muốn đi ra ngoài thì phải đăng kí quang não cho Lục Thu, phải vào thành một chuyến.
Đã lâu rồi kể từ lần vào thành dạo chợ phiên, dạo gần đây cũng chỉ đi dạo xung quanh, nghe thấy phải vào thành, Lục Thu mau chóng thay giày, thay một bộ quần áo khác.
Cô túm gọn tóc, rồi chia thành từng lọn tết thành bím.
Lần trước vào thành quá gấp, chưa kịp chú ý cách ăn mặc.
Đến thế giới này lâu như vậy, ngày nào cũng không trang điểm chỉnh trang bản thân, Lục Thu gần như đã quên mất cảm giác này rồi.
Chuẩn bị xong, dạo một vòng trước mặt Neville, cô túm váy nghiêng đầu nhìn hắn.
"Có đẹp không?"
Lục Thu còn nhớ Neville đã mua cho cô một tủ quần áo, dù màu sắc và kiểu dáng đều rất ba chấm, nhưng hình như mèo lớn rất thích thì phải, còn lôi kéo cô thay tới thay lui.
Lúc Lục Thu ăn diện, Neville an tĩnh nằm một bên xem.
Những bộ quần áo này có cái Neville mua, có cái do Longfellow đưa tới, cũng không phải hoàn toàn vừa người.
Nhưng Lục Thu có thể giải quyết được, cô luồn thêm dây thắt lưng chiết phần eo lại, thắt một cái nơ con bướm.
"Đẹp lắm." Neville thực tình tản thưởng, bé sủng vật nhà hắn mặc cái gì cũng đẹp hết.
Tóc tết cũng đẹp nữa, rất tinh xảo.
"Được rồi, xuất phát nào, mèo lớn!"
Lục Thu hào hứng dùng cả tay lẫn chân ôm lấy một chân mèo chỉ huy.
Khi bay lên không trung, cô còn ôm cái chân kia không chịu leo lên lưng, cứ đứng trên không như vậy nhìn xuống, không có bất kì phòng hộ gì, thậm chí còn dám thả một tay ra vung vẩy.
Đây là vị trí cách không trung bảy, tám mươi mét, lúc trước ngồi trên lưng Neville cô còn cảm thấy sợ hãi, giờ càng ngày càng lớn gan rồi.
Neville bọ dọa đến sắp rớt tim ra ngoài, một phát bắt được cánh tay của cô túm quăng lên ôm vào ngực, hắn cúi đầu cắn khẽ đầu Lục Thu, chỉ hận không thể cắt đứt luôn.
Trước mắt Lục Thu đen kịt, đầu răng mèo lớn nhẹ nhàng ma sát trên mặt cô.
Cô giơ tay mò lên mặt mèo lớn gãi gãi.
"Haha, đừng vậy mà, anh cũng đâu phải Sadaharu[1] đâu, tôi chẳng thấy gì hết nè."
Lúc này Neville mới buông cô ra, nhưng vẫn không hiểu Sadaharu là cái gì.
Phi hành khí khởi động bay về hướng Cự Nham thành.
Lần này không gặp phải chợ phiên, hơn nữa giờ còn là giữa trưa, động vật trên đường không nhiều lắm.
Sau khi vào thành Neville bay thẳng đến bệnh viện, vẫn là bệnh viện cũ, nhưng lần này là đi lên tầng cao nhất.
Lần trước nhận được báo cáo xong thì có thể đến đây đăng kí quang não, bênh viện sẽ chuyển thông tin đế hệ thống quang não trong thành, sau đó bọn họ sẽ đến sảnh chính nhận.
Lần trước làm bài kiểm tra xong, xác nhận đúng là động vật khai trí, bác sĩ cáo xác nhận có thể nhận quang não.
Nhưng bác sĩ cáo một lòng muốn chào hàng chương trình học căn bản quên giới thiệu, đợi ông ta nhớ tới thì Neville đã mang Lục Thu rời đi rồi.
Chào hàng chương trình học cũng không phải là bệnh nghề nghiệp mà là nguồn kiếm thêm của bác sĩ cáo, mỗi chương trình được bán sẽ chia phần trăm cho ông, phần chia cũng không ít, chỉ mấy gói là có thể bì được một tháng tiền lương.
Nhưng hành vi không đàng hoàng này bị không ít động vật khiếu nại, vì vậy cũng chẳng có gì ngoài ý muốn, bác sĩ cáo đã bị thôi việc.
Thế là khi Neville mang theo Lục Thu đến bệnh viện đã nhìn tháy một con cáo cát tang thương, cơ thể ông ta gầy đi rất nhiều, hai mắt híp lại, khóe miệng rũ xuống, lưng cũng còng lại, dáng vẻ ỉu xìu chán nản tột độ.
Lúc đi qua bọn họ, cáo cát lấy tinh thần nhìn lên một cái.
Neville bắt ông ta lại hỏi: "Đi đâu?"
Cáo cát nhìn hắn một cái, ỉu xìu nói: "A, là hai người hả, tôi bị sa thải." Trên Cự Nham tinh trừ bệnh viện ở đây thì khu khác cũng có bệnh viện, nhưng bác sĩ bị sa thải tại tinh cầu bản địa rất khó tìm lại được việc, trừ phi đổi nghề, không thì phải đi đến tinh cầu khác.
Neville buông tay ra, cũng mường tượng hiểu được chuyện gì đang xảy ra: "Mấy quảng cáo kia sao?"
Cáo cát ưu buồn gật đầu.
Lần trước nghe thấy ông ta đọc một đống quảng cáo giá cao như vậy đã biết có gì đó không đúng rồi, cũng may hắn cơ trí không bị mắc lừa.
Neville hơi hoài nghi kết quả kiểm tra lần trước có vấn đề rồi.
Thế là hắn túm con cáo cát lại hỏi: "Kết quả kiểm tra lần trước ông có động tay động chân không?"
Cáo cát nghẹn lời nhìn hắn, lắc đầu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề hết.
Neville nhăn mày, hắn đã nói mà, bé sủng vật nhà hắn rõ ràng thông minh như vậy, sao lại biến thành trí tuệ kém chứ.
Khi đó Lục Thu chưa biết nói chuyện, có nhiều phản ứng hơi khác với động vật khai trí khác, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng động vật khai trí chính là động vật khai trí, đâu phải vì phản ứng không kịp thì biến thành năng lực kém chứ, nếu vạy thì chẳng lẽ cả họ con lười đều thiểu năng hết hả?
"Kết quả kiểm tra thực ở đâu?"
Neville kéo ông ta vào lại.
Vị trí của cáo cát đã đổi thành một con hồ ly tóc đỏ, trông rất ôn hòa, thấy Neville kéo cáo cát đến thì kinh ngạc chớp chớp mắt.
"Đây là chuyện gì vậy?"
"Ông ta có thể đã sửa kết quả trắc nghiệm của chúng ta rồi, vào mười bốn ngày trước." Neville giản lược nói.
"Chuyện này chắc là không thể đâu." Bác sĩ hồ ly kinh ngạc, lập tức quay lại tìm báo cáo lúc trước.
Cáo cát giơ hai chân trước lên lúng túng giải thích: "Tôi không có, không làm giả thật mà.
Kết quả kiểm tra là do máy tính tổng hợp phân tích kết quả, báo cáo cũng tự động được in, tôi không thể nào sửa đổi kết quả nên mới giới thiệu quảng cáo cho mấy người đó."
Neville lạnh giọng nói: "Vậy tai sao vừa rồi ông không giải thích?"
Cáo cát sợ sệt trốn về sau: "Ngài hung dữ quá mà, không phải tôi sợ ngài đánh hay sao.
Dù sao có rất nhiều phụ huynh không chịu thừa nhận con non nhà mình trí tuệ kém mà, đồng nghiệp của tôi lúc trước đã bị đánh nằm viện ba ngày rồi, ngày...!ngày không phải không tiếp nhận được kết quả sao? Không phải thì sao lại đến chất vấn tôi chứ?"
Neville: "..."
Bác sĩ hồ ly phía sau xem lại báo cáo và quá trình kiểm tra một lần nữa, rửa sạch oan khuất cho cáo cát.
"Ngại quá thưa ngài Neville, báo cáo kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì, nếu ngài không tin tưởng kết quả này thì có thể kiểm tra một lần nữa, hoặc ngài cũng có thể đến bệnh viện khác kiểm tra." Bác sĩ hồ ly ôn hòa nói.
Lục Thu đã có thể nghe hiểu một vài từ, ngơ ngác.
Vậy là mình ở thế giới này là, trẻ đần độn???
Tác giả có lời muốn nói: Nam chính biến thànhngười tương đối trễ, phải chờ thêm nhiều chương nữa, đừng hỏi nữa nhé.
_______________________
[1] Sadaharu là một là một Inugami (Khuyển thần) trong anima Gintama, có tính tình hung dữ, thường có xu hướng ngoạm đầu mọi người xung quanh..
Bình luận truyện