Miêu Chủ Tử

Chương 50: Đau Lòng





Edit: Tiệm Bánh Sò
Quả nhiên, Livestream của Langdon còn chưa kết thúc, một hashtag đã hỏa tốc leo lên đầu bảng.

#Langdon Livestream bị đánh#
Nhìn thấy hashtag này tất cả người qua đường đều sợ ngây người, dù là động vật không quan tâm nhiều đến gã cũng gấp gáp vào Livestream xem.

Chuyện kinh thiên động địa gì vậy, ai mà to gan như vậy?!
Lúc này người đại diện và ekip của Langdon đều muốn lật bàn luôn, đặc biệt là Langdon đó.

Gã sai rồi, gã sớm phải nên biết Neville chẳng thế nào nói được lời gì tốt lành với gã mới phải, sao gã có thể công khai nhắn hỏi ngay trong Livestream chứ? Gã vô cùng hoài nghi có phải Neville biết gã đang Live hay không, nếu không thì cái tên từ trước giờ chưa từng gửi tin nhắn thoại lại đột nhiên nhắn bằng giọng nói qua chứ.

Thấy là tin nhắn bằng giọng nói thì nhất định gã sẽ hiếu kỳ muốn nghe thử đó! Nhưng giờ đang trong Livestream, gã không thể lật bàn cũng không thể mắng chửi, hình tượng ôn hòa ưu nhã lễ phép của gã đã sớm ghi vào lòng chúng thú, tuyệt đối không thể bị phá hỏng trong thời điểm này được.

Tuyệt đối không thể!
Cho nên, Langdon hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc đang dâng trào trong nội tâm, cười cười giải thích với khán giả: "Aaa, Neville rất thích nói đùa đó, chúng ta rất thân, trước giờ hắn nói chuyện đều kiểu như vậy cả, không có gì ác ý đâu."
Vừa mới bị chấn động đến hít một hơi lạnh, fans hâm mộ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy thần tượng không để ý lắm thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ hiếu kỳ hỏi trêu.

"Vậy chừng nào anh đi tìm Neville? Tôi đợi không kịp muốn xem hai người giao lưu rồi."
"Xem ra đúng là rất thân đó, nếu không thì sẽ không đùa như vậy đâu."
Langdon: "..."
Giờ Langdon không muốn gặp Neville một tí nào hết.

Con mèo này từ trước đến nay nói được thì làm được, nói muốn đánh ai thì kẻ đó tuyệt đối không thể nào thoát được.

Gã không biết mình đã đắc tội Neville chỗ nào, chẳng lẽ gã lại nói gì sai rồi? Nhưng gần đây gã đã không cố ý đi trêu chọc, lại còn giúp hắn làm sáng tỏ, còn tặng vé mời cho hắn nữa mà.

Hốc mắt Langdon hơi ướt.

Chẳng lẽ không thể nào thoát khỏi một trận đòn sao? Kỳ thật, trong nội tâm gã cũng có chút xíu hưng phấn, dù sao cũng đã lâu lắm rồi không bị đánh, không phải, đánh nhau mới đúng, giờ ngoại trừ Neville thì không có động vật nào dám đánh với gã rồi, cũng hơi hoài niệm.

Gã nhắn lại cho Neville: "Vậy hai ngày sau tôi đến tìm cậu, chuẩn bị đồ ăn ngon chờ tôi đi đó." Nói rồi cũng tắt quang não luôn.

Chết sớm siêu sinh sớm, hai ngày này ở nhà chuẩn bị trước, đến lúc đó mang theo nhiều thuốc trị thương một xíu, lại mang theo người máy làm đẹp, nếu không nhỡ đánh xong tạo hình loạn lên hết thì không được, không thể để khán giả nhìn thấy được.

Neville xem hết tin nhắn, khẽ hừ một tiếng cũng tắt quang não đi.

Mặc dù hành vi của Langdon khi còn bé đã tạo ảnh hưởng rất sâu với gã, nhưng kỳ thật về sau hắn đã không còn chán ghét gã nữa.

Chỉ là con chó này quá ngứa đòn đi, vừa nhìn thấy mặt gã, nghe thấy giọng gã thôi thì hắn đã có phản xạ có điều kiện muốn đánh gã rồi.

Dù sao cũng là phản xạ, hắn cũng không thể khống chế được móng vuốt mình, chuyện này cũng đâu thể đánh hắn mà.

Dù sao Langdon thịt chắc, chịu đòn tốt hơn Mastiff 18 nhiều, đánh càng sảng khoái hơn nhiều.

Nghĩ đến chuyện này, Neville cũng bớt xoắn xuýt chuyện Langdon đến, nhưng trước đó phải tiêm một liều dự phòng cho Lục Thu đã, bề ngoài của con chó kia lừa đảo quá đi.

Thậm chí Neville còn nghĩ có nên giấu tạm Lục Thu ở chỗ nào đó hay không, đợi Langdon đi lại đưa cô ra.


Nhưng nghĩ kỹ lại thì biện pháp này không ổn tí nào.

Hắn kéo Lục Thu vào lòng, sau đó chiếu hình Langdon ra trước mặt cô.

Đột nhiên lại có một con chó lớn toàn thân phát ra ánh sáng xuất hiện trước mặt, Lục Thu nghi hoặc trừng mắt nhìn, đợi đến khi nhìn thấy rõ cả mới kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Đúng là một con chó săn Afghanistan[1] anh tuấn.

Chỉ nhìn bề ngoài cũng thấy được Langdon cũng là một người đẹp trong họ chó săn Afghan, toàn thân không có chút màu tạp, là một màu lông trắng thuần túy, trắng đến phát sáng, khi ra ngoài sẽ biến thành màu vàng sáng như mặt trời, vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.

Gã đặc biệt rất chú ý việc vệ sinh, lúc nào cũng chỉnh trang bản thân sạch sẽ, động tác ưu nhã thân sĩ như được huấn luyện, hai mắt to sáng rực khi nhìn về phía người đối diện thì ánh mắt vô cùng nhu hòa, nụ cười lại rất hòa đồng, gần như chưa bao giờ nổi giận hay sầm mặt trước mặt công chúng, cũng chưa chừng nói một lời nào không hay.

Lần thất thố duy nhất chính là lần mớ ngủ mà mắng chửi đám công kích Neville trên mạng kia, cũng khó trách lần ấy fans hâm mộ lại chấn kinh như ong vỡ tổ, dù sao hình tượng của Langdon trước giờ đều luôn hoàn mỹ không tì vết.

Nhưng thực thế trong tâm gã lại là một tên độc miệng, Neville còn từng hoài nghi gã là một tên cuồng M, dù giờ hắn cũng chả biết cuồng M là cái gì hết.

Móng vuốt Neville chọt chọt trên hình chiếu của Langdon, nghiêm túc dặn dò Lục Thu: "Con chó này, không tốt, nhìn thấy hắn thì đừng có nói chuyện với hắn, cũng đừng có phản ứng lại hắn, càng đừng tới gần hắn.

Nếu như hắn muốn làm gì với em thì nhất định phải gọi ta ngay lập tức."
Đây là lần đầu tiên Lục Thu nhìn thấy vẻ mặt này của Neville.

Chẳng lẽ đây là kẻ thù của hắn? Thế là cô trịnh trọng gật đầu: "Được."
"Còn nữa, đồ hắn mang tới cũng đừng ăn." Neville tiếp tục nói.

Lục Thu lần nữa gật đầu, nhưng mấy lời này nghe cứ như là chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt ngay vậy.

"Hắn muốn tới nhà?" Cô nghi hoặc hỏi.

Neville gật gật đầu, Langdon đến thì chẳng có gì cả, hắn chỉ sợ gã ta làm gì hoặc gây ảnh hưởng gì đến Lục Thu mà thôi, nhất định phải dặn dò trước.

Giờ tiếp xúc trước cũng tốt, miễn cho lần sau gặp mặt lần đầu tại giải thi đấu sủng vật, đến lúc đó muốn làm gì cũng không tiện.

"Các người, không phải bạn?" Lục Thu lại hỏi.

Neville trầm mặc một lát, lắc đầu: "Xem như thế đi, cũng không hoàn toàn vậy." Đến cùng có phải hay không cũng chưa nói rõ.

Lục Thu gãi gãi mặt: "Ừm."
Chắc là giữa họ có chuyện gì đó phức tạp, Lục Thu cũng không rõ lắm quá khứ của Neville, dù ngày nào bọn họ cũng ở chung rất thân mật, nhưng Neville rất ít khi đề cập đến quá khứ của mình.

Hắn cũng chỉ nói mấy câu lúc cho cô xem mấy món đồ chơi lúc nhỏ thôi, nhưng khi đó cô không hiểu gì cả, giờ có thể nghe hiểu một chút, lại không nhớ lúc đó hắn nói gì.

"Hai người, xảy ra chuyện gì?" Cô cẩn thận hỏi, cũng không biết có thể nhắc đến không, nhưng cô thật sự muốn biết quá khứ của Neville.

Neville ngẩng đầu nhìn trời, biểu cảm hơi phức tạp, sau đó tựa cằm lên đầu cô, thản nhiên nói: "Cũng không có gì, chỉ là biết nhau từ nhỏ thôi, trông như là bạn nhưng kỳ thực lại không phải.

Chỉ vậy thôi."
Lập tức Lục Thu đã tưởng tượng ra hàng đống cảnh tượng lừa đảo bắt nạt, loại chuyện này cũng thường gặp trong xã hội loài người, cũng là chuyện làm tổn thương người khác nhất.

"Không sao, anh vẫn còn có tôi." Cô xoay người, giang hai tay ôm lấy Neville, an ủi.

Neville ngây ngẩn một lát, giật mình cười, là một nụ cười rất rất vui vẻ.

Dường như từ trước đến giờ hắn chưa từng cười như vậy, nhưng giờ khắc này hắn thật sự rất rất vui vẻ.

Chuyện vui hôm nay đặc biệt nhiều luôn!
"Đúng, ta chỉ cần có em là đủ rồi."
Sau khi biết Langdon sắp đến, Ruth đặc biệt hỏi dò thử: "Có cần phải quét dọn nhà cửa một lượt được không?"
Neville quét mắt nhìn phòng ngủ một vòng: "Không cần, thu dọn dưới lầu một chút thôi, đừng để hắn lên đây.

Chuẩn bị thêm một ít thịt bò, ông có thể đến tìm Mastiff 18 mua."
"Vâng."
Chuyện Langdon tới không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của bọn họ.

Lục Thu vẫn giống như thường ngày, sáng sớm trộm dậy đi làm mèo bông chọc.

Đáng tiếc thời gian làm việc mỗi ngày quá ít, đến giờ mà còn chưa chọc xong phần đầu, cũng không biết có thể làm xong trước giải thi đấu sủng vật hay không.

Buổi chiều Neville tận trung tẫn trách học cùng cô, dạy cô học từ mới.

Lúc Neville đi theo mẹ vẫn chưa biết nói chuyện và biết chữ, đến sau khi được mang về Hoàng gia thì mới theo giáo viên bắt đầu học tập.

Dù không được thừa nhận nhưng chương trình học của hắn vẫn giống những thành viên Hoàng gia, trừ học chữ thì còn có khóa học đi săn, học lễ nghi, cơ giới công nghệ, đương nhiên cũng có những lớp tài năng.

Chỉ là, so với Đại Vương tử và Nhị Vương tử, hắn thiếu một lớp học ngoại giao.

Hắn đã từng trộm đứng ngoài nghe thử, lớp học này có đôi khi là do đích thân Felikin dạy, ông ta sẽ phân tích tình tình Đế quốc hiện tại, các cách xử lý chính trị này nọ.

Chỉ tính riêng về hai Vương tử này thì vị Đại Đế này thật ra cũng là một người cha tẫn trách, nhưng những điều này đều không có phần của Neville.

Mà hắn cũng chẳng quan tâm, bởi vì ngay từ ngày đầu tiên bước vào Hoàng cung hắn đã biết mình không giống với bọn họ.

Hắn hoàn toàn không để ý đãi ngộ quan tâm của Felikin thế nào, hắn chỉ một lòng nghĩ lúc nào mới có thể về được, lúc nào mới có thể gặp lại mẹ, nói với bà mình rất muốn về nhà.

Vậy nên trừ khóa đi săn thì Neville học mấy lớp khác cũng không nghiêm túc lắm, mãi đến khi biết tin mẹ qua đời, hắn mới biết mình mãi mãi cũng không về được nữa.

Hắn đã không còn có nhà nữa.

Lục Thu đọc một lát, đột nhiên nhận ra bên cạnh không còn tiếng động nước, cô ngửa đầu nhìn, mèo lớn đang mờ mịt nhìn về xa xăm, cũng không biết đang nghĩ gì.

"Anh sao vậy?"
"Không có gì.

Em hỏi cái gì vậy? A, cái chữ tròn này hả, chữ này đơn giản lắm..."
Lục Thu cảm giác Neville có tâm sự, nhưng hỏi thế nào cũng không ra đáp án.

Thế là đợi đến khi dùng cơm tối lúc Ruth mang cơm lên, Lục Thu giả vờ muốn đi vệ sinh lén vẫy vẫy tay với báo đen.

Ruth thấy cô lén lút gọi mình, phản ứng đầu tiên là lui lại một bước.


Lục Thu thiếu chút nữa bật hỏi mình đáng sợ như thế hả? Cũng không phải đáng sợ mà là Ruth biết cô rất quan trọng với Neville, cũng biết tính độc chiếm của Neville, sợ bị hắn hiểu lầm.

Một mặt khác nữa là, ông ta rất sợ Lục Thu lại đột nhiên đưa tay sờ lông ông ta.

"?" Ruth từ xa gửi cho cô mình ánh mắt nghi hoặc, từ đầu đến cuối không chịu tới gần.

Lục Thu quay đầu nhìn lại Neville, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.

Cô và Neville vẫn luôn như hình với bóng, rất khó tìm được cơ hội thích hợp nói chuyện riêng với Ruth.

Lần thứ nhất tiếp xúc thất bại.

Đợi đến sáng hôm sau, sau khi dỗ Neville đi ngủ xong, Lục Thu không đi chọc mèo bông như thường ngày nữa mà đứng lên rón rén vào thang máy, sau đó đi xuống lầu tìm Ruth.

Neville không ăn sáng, bữa sáng của Lục Thu đều là tự cô giải quyết, buổi sáng Ruth nhàn rỗi rất nhiều, có đôi khi còn làm tổ trong ổ như Neville.

Nhưng thân là một quản gia tiêu chuẩn, ông vẫn rất chịu khó, lúc này ông ta đang xem xét nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp.

Lục Thu đi đến phòng bếp tìm cô.

Nhìn thấy Lục Thu đi xuống một mình, Ruth sững sờ, lập tức vươn móng kéo cô ra khỏi thang máy.

Lục Thu cười cười với ông ta: "Chào buổi sáng."
Ruth nghiêm mặt, cũng tùy thời cảnh giác muốn lui lại: "Cho hỏi có chuyện gì vậy? Đại nhân có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nếu không nhìn thấy cô thì ngài ấy sẽ không vui."
"Tôi chỉ muốn tìm ông hỏi thăm một số việc." Lục Thu chậm chạp hỏi.

"Cô muốn hỏi gì?"
"Quá khứ của Neville, ông gọi anh ấy là Đại nhân hả? Anh ấy và Langdon có quan hệ gì?"
Nghe cô hỏi những chuyện này, biểu cảm Ruth hơi phức tạp: "Những lời này cô vẫn nên tự mình hỏi đại nhân thì tốt hơn."
Lục Thu lắc đầu, dùng hết vốn từ có thể diễn giải: "Tôi không muốn anh ấy nhớ lại những chuyện không vui."
Ruth đã hiểu ý cô, ông ta ngồi ngay ngắn lại nhìn xuống Lục Thu từ trên cao, cũng không nói ngay cho cô mà chỉ hỏi lại: "Sao cô lại muốn biết những chuyện này?" Là muốn nắm thóp nhược điểm của ngài ấy, hay chỉ đơn thuần hiếu kỳ, hay là đang lo lắng cho ngài ấy?
"Tôi chỉ muốn hiểu hơn về quá khứ của anh ấy, hình như anh ấy đang cất giấu rất nhiều chuyện." Lục Thu chỉ chỉ tim mình nói.

Tâm tình Ruth rất giờ rất phức tạp, tính cách và quá khứ của Neville khiến hắn không được trải qua cuộc sống vui vẻ như những động vật khác, hắn chỉ có thể cui mình ở nơi này, thậm chí ngay cả Thủ đô tinh cũng không thể quay về.

Đôi khi Ruth rất đau lòng cho hắn, nhưng Neville không muốn biểu hiện mặt yếu ớt của mình trước mặt động vật khác.

Hắn luôn luôn đè nén cảm xúc của mình, tự mình liếm láp vết thương.

Có lẽ cho Lục Thu biết cũng không có gì xấu.

"Bá tước đại nhân là con trai thứ ba của đương kim Bệ hạ Đại Đế Felikin, nhưng mẹ ngài không phải là đương kim Vương hậu mà chỉ là một con mèo phổ thông, là kết quả một lần kỳ phát tình của Bệ hạ.

Ban đầu đại nhân theo mẹ sống trên một cánh đồng hoang.

Huyết thống Vương tộc đều rất đặc thù, gần như tất cả đều mang gen biến dị, động vật phổ thông nếu mang thai sinh con thuộc Vương tộc rất khó khăn, sau khi sinh đại nhân thì thân thể mẹ ngài ấy đã rất bất ổn rồi.

Đại nhân phải ra ngoài đi săn từ sớm, nhưng khi ngài ấy được một tuổi, Bệ hạ biết được sự tồn tại của ngài ấy, đón ngài ấy về Vương cung.

Thân là một đứa con riêng, cuộc sống của ngài ấy cũng không tốt lắm."
Ruth gần như biết cả về quá khứ của Neville, vì gia tộc của ông luôn là hộ vệ cho Vương tộc.

Ông ta lớn hơn Neville mấy tuổi, cũng nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, thậm chí sau khi hắn trưởng thành thì theo hắn đến tận bây giờ.

Lục Thu lắng nghe hết sức chăm chú, không phải từ nào cô cũng hiểu, có chỉ có thể cố gắng đoán ý theo từ, cũng nghe được bảy tám phần.

Hóa ra thân thế của Neville lại là thế này.

"Sau đó thì sao? Anh ấy bị bắt nạt sao?"
"Động vật muốn ngài ấy chết rất nhiều, ngài ấy cũng bị thương nặng mấy lần, nhưng may mắn đều có thể gượng vượt qua được.

Langdon là thân thích của gia tộc Vương hậu đến để làm bạn học với Đại Vương tử, khi đại nhân còn chưa được ba tuổi thì quen biết hắn ta kết bạn.

Đại nhân rất quý tình bạn này, nhưng về sau mới biết được, Langdon chỉ vì đánh cược với người ta mới làm bạn với ngài ấy."
Chuyện này thậm chí còn từng là trò cười cho đám quý tộc, một số con non nhìn thấy Neville còn chế giễu hắn ngu xuẩn, ngu như mẹ của hắn vậy nên mới có thể bị động vật khác lừa gạt, nói gì cũng tin.

Mới đầu Neville cũng không bạo lực như giờ, hắn vẫn còn lo nghĩ nhớ về mẹ mình.

Mãi sau này đến khi biết được người duy nhất lo lắng cho hắn đã không còn, nhà cũng không còn nữa, hắn mới không quan tâm gì cả xung bạo lên.

Dù Langdon độc miệng nhưng kỳ thật cũng không trào phúng mẹ hắn như đám con non quý tộc khác, gã ta có điểm mấu chốt cũng có chừng mực, từ trước đến giờ chưa từng nói xấu mẹ Neville, thậm chí còn từng nói đỡ bảo vệ mấy lần.

Đây cũng là lí do Neville lúc nào cũng đánh đập gã nhưng vẫn không hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Sau khi chuyện đánh cược bị Neville phát hiện, kỳ thật Langdon đã đến tìm hắn xin lỗi.

Nhưng Neville đã bị tổn thương rồi, không nhận lời xin lỗi của gã, còn tách gã ra khỏi vòng bạn bè.

Langdon lại tìm hắn mấy lần cũng đều bị Neville cự tuyệt, thậm chí bị đè đánh một trận.

Lúc đầu Langdon tự biết mình đuối lí, không đánh trả lại, về sau bị đánh đến tức luôn mới đánh trả lại, dần dà về sau cứ đánh qua đánh lại thành quen luôn.

Ruth biết Langdon không có ý xấu, cũng không ghét gã.

Biết Neville không chào đón mình, Langdon vụng trộm gửi qua cho Ruth không ít thuốc để ông ta đưa cho Neville, còn dặn ông không được cho hắn biết là mình tặng.

Sau khi Neville rời Thủ đô tinh cũng không lui tới nhiều với Langdon nữa, chỉ là thỉnh thoảng Langdon sẽ gửi tin nhắn đến.

Khi vừa xây tòa thành còn gửi đến rất nhiều quà, dù lời lẽ khi tặng quà không tốt lắm, Neville cũng không thích, nhưng cũng không ném đồ đi, cũng cất vào trong tủ.

Ruth nói sơ lược, đã nói giảm không ít chuyện, có rất nhiều chuyện cũng không phải chỉ hai ba câu là có thể nói rõ, gã cũng không muốn nói nhiều.

Dù sao nội tình trong đó, tâm tư của Neville gã cũng không rõ, người ngoài nhìn cũng không nhất định đó chính là chân tướng nên ông cũng không dám nói nhiều.

Lục Thu chỉ nghe chừng đó cũng đại khái có thể đoán ra tình cảnh của Neville lúc đó, trong lòng như đè nặng một khối chì, đau lòng vô cùng.

Không ngờ Neville vô cùng mạnh mẽ trong lòng cô lại có quá khứ như vậy.


"Tôi chỉ có thể nói những thứ này, nói nhiều hơn không tiện." Ruth nói: "Mau về đi, đừng đứng ở đây nữa.

Đại nhân tỉnh dậy không thấy cô sẽ lo lắng đó."
Lục Thu cũng đợi không kịp muốn nhìn thấy Neville, không hỏi thêm nữa, cô quay người leo lên thang máy nhanh chóng quay về phòng ngủ.

Neville đúng là đã tỉnh, vừa tỉnh lại không thấy Lục Thu, hắn kêu một tiếng như thường ngày.

Lục Thu vừa lức nghe được hắn đang gọi mình, mau chóng chạy vào phòng nhỏ, nhào vào lòng mèo lớn.

Neville duỗi móng ôm cô, ngơ ngác chớp mắt mấy cái.

Sao hôm nay bé sủng vật không chạy ra từ phòng bếp mà là từ bệ cửa sổ vậy? Chẳng lẽ cô ra ngoài? Nhưng suy nghĩ này chỉ dừng lại trong đầu chớp nhoáng đã biến mất, vì Lục Thu đã hoàn toàn chôn mình vào lòng hắn, cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, lực ôm rát lớn như đã gặp phải chuyện gì ấm ức lắm vậy.

Không giống ngày thường tí nào.

"Sao vậy?" Neville hỏi, giơ cô lên trước mặt mình
Lục Thu không nhìn hắn, từ từ nhắm hai mắt lại tựa đầu trên mặt hắn: "Tôi không sao, chỉ là muốn nằm như thế một lát thôi, anh ngủ lại thêm một chút đi."
"Được." Neville không hỏi lại, một đầu móng nhẹ nhàng vuốt tóc cô như khi Lục Thu vuốt lông cho hắn thường ngày vậy.

Lục Thu nằm một lát thì cảm xúc mới hơi dịu đi một chút.

Có lẽ là vì rất quan tâm đến Neville nên khi biết được quá khứ của hắn trong lòng cô mới khó chịu như vậy, trong đầu không ngừng nghĩ đến hắn lúc đó bất lực đến thế nào, nếu mình có thể xuất hiện sớm hơn một chút là tốt rồi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì dù cô có xuất hiện sớm hơn thì có ích gì chứ, cô không thể làm gì cũng không thể thay đổi được gì cả.

"Neville."
"Hửm?"
"Neville."
"Ừm? Thế nào?" Neville nhắm mắt lại nhưng không ngủ, nhẹ nhàng đáp lại.

"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên của anh thôi.

Cái tên này có ý nghĩ gì đặc biệt không?"
"Có, nghe nói là sơn quang, là ánh sáng đầu tiên trên núi." Neville đáp, giọng điệu hơi buồn bực: "Là mẹ đặt cho ta, bà ấy nói ta sinh ra vào lúc sáng sớm, khi mở mắt ra đúng lúc có ánh sáng chiếu vào." Đây là lần đầu tiên Neville chủ động nhắc đến mẹ hắn.

"Rất êm tai."
"Ta cũng thấy vậy." Neville cười cười, trầm mặc một lát mới tiếp tục nói: "Người khác đều nói bà không phải động vật khai trí, không xứng với người kia, nhưng ta biết bà thông minh hơn bất kì động vật nào khác, bà chỉ là không muốn tranh luận, thậm chí còn không đi làm kiểm trắc khai trí, vì những kẻ kia sợ sẽ nhìn thấy kết quả không muốn thấy."
Lục Thu biết hắn đang nói về mẹ mình, an tĩnh nghe, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lỗ tai hắn.

"Lúc bà ấy chết ta không biết, đợi đến khi ta biết thì đã không còn gì nữa, ngay cả một mảnh xương cốt cũng không còn, ta trở về chỗ ở lúc trước ngửi thấy rất nhiều mùi động vật khác, rất nhiều rất nhiều."
Lục Thu đột nhiên ôm chặt lấy hắn.

Người mèo lớn hơi run, lông xù tung lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Nhưng ta đã báo thù cho bà rồi, đáng tiếc không được toàn bộ."
Câu nói sau rất nhẹ, Lục Thu gần như nghe không rõ.

Vì có một số người hiện tại hắn không thể nào trả thù được.

Lục Thu an ủi: "Mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ đã ổn rồi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa."
"Ừm."
Neville đã không còn nghĩ đến chuyện xưa nữa, trừ một vài lúc đặc biệt thì hắn đã rất ít khi nhớ lại hồi ức xưa nữa.

Lúc trước nếu có ai hỏi về mẹ của hắn thì hắn đều không muốn đối mặt, thậm chí còn táo bạo làm cho kẻ đó phải ngậm miệng hoặc đánh cho đối phương một trận tơi bời luôn.

Nhưng giờ hắn đã có thể bình tĩnh đối diện rồi.

Neville cảm thấy, có lẽ vì đối tượng nói chuyện là Lục Thu, hắn biết Lục Thu sẽ không trào phúng cũng sẽ không lộ ra biểu cảm gì khiến hắn không thoải mái.

Vì vậy, hắn nguyện ý chia sẻ quá khứ hắn từng không muốn đối mặt này cho cô.

Cảm giác này rất thần kỳ.

Cứ như có người xuất hiện vì trấn an lấp đầy phần mà hắn mãi không thể nào bổ khuyết vậy.

Rất an tâm, lại không cách nào buông tay.

Cả buổi sáng nay, Neville không ngủ tiếp nữa, Lục Thu cũng không đi đâu, bọn họ cứ nằm trong căn phòng nhỏ, dưới ánh sáng xuyên qua nửa bên nóc phòng nói chuyện rất lâu rất lâu, mãi đến trưa.

Lục Thu đã không thể nào đối xử với Neville như một con mèo đơn thuần nữa rồi.

Tâm trí hắn tựa như một con người bình thường, trừ việc không thể biến thành người thì gần như không khác gì con người cả.

Có đôi khi cô thậm chí còn quên đây là một con mèo, sống chung với hắn tự nhiên đến mức như đó là một nửa con thiếu của mình vậy.

Giờ khắc này, Lục Thu vô cùng mãnh liệt hy vọng, nếu Neville có thể biến thành người thật thì tốt quá.

_______________________
[1] Chó săn Afghanistan thường gọi là Afghan, là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Trung Á, là những con chó săn dựa vào tốc độ để truy đuổi con mồi, có lông rất dài và rũ xuống dưới chân..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện