Miêu Thử – Kiếm Tiêu Hệ Liệt
Chương 6: Kiếm khí tiêu tâm nhất lệ tiêu (Kiếm khí tiêu tâm đồng loạt tiêu)
Đầy sao nhấp nháy, gió đêm lả lướt, dưới cầu Lăng Phong, Biện thủy cuồn cuộn, người đi như thế, chủ không nỡ xa. (Biện là một tên gọi khác của Khai Phong)
Triển Chiêu dựa trên thành cầu, lặng lẽ ngửa mặt ngắm trời cao, chậm rãi uống hũ rượu.
Rượu mạnh xuyên lòng, cắt vào tâm can người, khởi lên từng cơn tanh ngọt, lại dùng rượu nén xuống.
Ngươi thích uống loại rượu nào? Này là cực phẩm Thanh Bạch Đường của hoàng cung, chẳng biết có hợp miệng ngươi không?
Lại là một nụ cười thanh phong vân vụ như ẩn như hiện bên môi, Triển Chiêu lại uống Thanh Bạch Đường, sặc mạnh ho khan đến muốn ngạt thở.
Đêm cuối cùng, liền để hắn phóng túng tùy ý, ngày mai mặt trời lên ở đằng Đông, thế gian sẽ không còn một thân Triển Chiêu này.
Người chết như đèn tắt, năm tháng như cát chảy, vài cái xuân thu vừa qua, sẽ không còn người nhớ đến giang hồ từng có Nam Hiệp, trên triều đình từng có Triển Chiêu.
Coi như là Bạch Ngọc Đường ngươi, cũng sẽ từ từ quên lãng một đêm gió mát trăng thanh, ta và ngươi đã từng gặp nhau…
Tối nay quyết chiến, cũng chính là lúc ta chết, ta tình nguyện chết dưới Ngư Trường Kiếm của ngươi, cũng không chịu nhục dưới đao của đồ tể…
Có thể, là ta có tư tâm, chỉ hi vọng ngươi có thể thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng thì, lại nhớ đến ta…
Gió nhanh thổi lên, vội quay đầu lại, thân ảnh thẳng tắp xinh đẹp của Bạch Ngọc Đường đã đáp xuống đầu cầu.
Mấy đạo bóng đen cũng theo xuất hiện, lại đều là nhân vật nổi tiếng giang hồ.
Ánh mắt Triển Chiêu buồn bã, ngươi đã… Không tin ta đến mức này sao?
Dày công vì ngươi mà chuẩn bị rượu, xem ra không cần…
Tay áo lay động, Bạch Ngọc Đường từng bước đến gần, ánh mắt lạnh lẽo như muốn lăng trì, hàn ý tỏa, sát khí nổi lên.
Triển Chiêu khẽ khép hai mắt, vết thương đau so ra vẫn kém đau đớn trong lòng, tuy rằng ta với ngươi chỉ gặp nhau ba lần, tấm lòng hào tình, trong mắt giang hồ, chỉ hận gặp nhau quá muộn, ngươi vì ta mà cướp tháp, đủ thấy hậu nghĩa thâm tình. lại sao mà lường được, hôm nay ta và ngươi vậy mà cầm kiếm liều mạng…
Nếu như đây là số mệnh, ta nhất định dốc hết sức bình sinh, cùng ngươi phóng tay đánh một trận, đúng như tâm nguyện chúng ta…
“Ước hẹn sinh tử, không gặp không về, không cần hưng sư động chúng?” Vẫn cười đến đạm nhiên như trước, che giấu đáy lòng đang sôi trào.
“So kiếm công bằng, há lại có thể không nhân chứng?” Bạch Ngọc Đường cười lạnh như băng, “Chưởng môn của giang hồ thất đại môn phái, tuyệt không thiên vị, ngươi có thể yên tâm!”
Cười ảm đạm, là Triển Chiêu thương tổn ngươi, mới có thể khiến ngươi một người lòng không có mưu tính giờ đây lại từng bước đề phòng…
“Dùng sức mà định!” Nắm chặt Cự Khuyết, thanh kiếm theo mình nhiều năm giờ sẽ vĩnh biệt, tối nay, nhân, tâm, khí, kiếm hợp nhất, chiến đấu oanh liệt một lần!
“Khoan đã, quyết chiến công bằng, cần có bằng chứng, vạn nhất lỡ tay, cũng không cần chịu trách nhiệm!” Bạch Ngọc Đường phất tay, một mảnh vải bay lên.
Giấy cam kết sinh tử… Dựa vào số trời… Không được trả thù… Bạch Ngọc Đường…
Trong cơn mê muội chỉ nhìn thấy mấy hàng chữ này, lộ ra sát khí nồng đậm, dày đặc như đao kiếm.
Biết rõ Bạch Ngọc Đường đã khởi sát tâm, nhưng tận mắt nhìn thấy giấy trắng mực đen, lòng vẫn như bị đao cắt.
Người đời nói Triển Chiêu tao nhã dễ gần, nào có biết ta lãnh tâm lãnh tình, mọi thứ trên thế gian đều xem như mây khói, chưa từng bận lòng, theo Bao đại nhân nhiều năm, mới có thể ung dung tiến thoái, tùy ý tự nhiên…
Sao có thể biết, đêm đến, bờ sông nhỏ, bạch y như tuyết, người đẹp như tiên, một khúc Nghênh Tân, từ đó khiến ta ngày nhớ đêm mong, canh cánh da diết trong lòng…
Trăm ngàn lần tự hỏi, lại không biết nguyên do, có lẽ là hồng trần kiếp trước, sớm đã định sẵn, tình sâu nghĩa nặng, đều vì ngươi mà ra…
Cự Khuyết khẽ run, rạch ngang ngón tay, viết trên mảnh vải hai chữ mạnh mẽ hữu lực: Triển Chiêu!
Bạch Ngọc Đường khẽ liếc mắt một cái, xoay tay lại ném về phía Thất đại chưởng môn, thanh âm trong trẻo như tiếng trời: ” Các vị tiền bối xin làm chứng!”
Nụ cười lãnh khốc tựa vầng trăng treo nơi chân trời, phản chiếu vào Ngư Trường Kiếm đang chậm rãi rút ra, ngày này, ta đã đợi rất lâu, từ giờ trở đi, giang hồ sẽ không còn Nam Hiệp, quan trường sẽ không còn Triển Chiêu… (Câu nói rất là có “hàm ý” nha~~~ lí do vì sao, cuối truyện sẽ rõ =))))
Bụi không bay, nước chảy róc rách, sát khí phủ dày, thiên địa kinh sợ.
Ngưng mắt nhìn, mọi thứ xung quanh đều quên hết, trong con ngươi chỉ có khát vọng chiến đấu!
Gió chợt nổi lên, điên cuồng xoáy lên trời, dưới ánh trăng đêm thanh lãng, hai thân ảnh lam bạch chợt đan vào nhau, lấp lóe như tinh quang.
Mọi người nín thở, miêu thử quyết đấu, có một không hai thật khó thấy, cả một đời cũng chỉ có lúc này đây!
Thể lực Triển Chiêu đã không thể chống đỡ nổi nữa, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, Cự Khuyết xẹt lên không, lạnh như ánh trăng, đâm thẳng yết hầu Bạch Ngọc Đường.
Bạch y đã muốn bay, thân hình cứng lại, đột nhiên lùi lại, như chớp rạch ngang trời, nháy mắt đã bay lùi lại đến mười trượng!
Mũi kiếm ngưng hàn, cách xa cổ Bạch Ngọc Đường hơn một tấc, trước sau đều không cách nào gần thêm một phân!
Khinh công Bạch gia quả nhiên thiên hạ vô song!
Triển Chiêu nhanh lật cổ tay, kiếm tỏa hàn quang, đột nhiên tiến thêm mấy tấc.
Ta đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi hẳn là liếc mắt đã nhìn thấu, sẽ không bỏ qua chuyển cơ trong phút chốc này.
Có trận đấu này, sẽ có một ngày ngươi ắt sẽ quét ngang giang hồ, trở thành một đại anh hiệp, ta còn gì không yên lòng?
Bạch Ngọc Đường nhướn mày mà cười, nhanh vặn người, hàn mang xẹt qua bên cạnh, Ngư Trường Kiếm xoay tròn chuyển một cái, ôm ánh trăng sao, lạnh lùng đâm tới.
Ánh quang chợt không chạm vào người Triển Chiêu, hai người tức khắc dừng lại, lặng yên trên không trung.
Chỉ cảm thấy mũi kiếm băng giá, cũng không đau đớn, hoặc có thể, thân thể đã chết lặng không còn cảm giác được sát chiêu cuối cùng…
Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ xuất trần, bên môi Triển Chiêu hiện lên một nụ cười sáng lạn mà ấm áp.
Như lưu tinh rơi, chớp nhoáng, hai thân ảnh lam bạch hướng giữa sông nhảy xuống, sóng nước tung tóe như hoa.
Tiếng kinh hô khâm phục nổi lên.
Nháy mắt, bóng trắng xuyên sóng nước mà lên, nhanh nhẹn đáp xuống đầu cầu, trong tiếng cười dài, đá vò rượu lên, đón lấy ôm vào lòng, nghênh ngang mà đi.
Đêm khuya yên tĩnh truyền đến tiếng ca đậm tình, “Nhớ Giang Nam, càng nhớ nhất Hàng Châu. Sơn tự giữa trăng tìm hoa quế, gối đầu trong đình ngắm sóng triều dâng, mỗi ngày sao đều phải phiêu du?”
Triển Chiêu dựa trên thành cầu, lặng lẽ ngửa mặt ngắm trời cao, chậm rãi uống hũ rượu.
Rượu mạnh xuyên lòng, cắt vào tâm can người, khởi lên từng cơn tanh ngọt, lại dùng rượu nén xuống.
Ngươi thích uống loại rượu nào? Này là cực phẩm Thanh Bạch Đường của hoàng cung, chẳng biết có hợp miệng ngươi không?
Lại là một nụ cười thanh phong vân vụ như ẩn như hiện bên môi, Triển Chiêu lại uống Thanh Bạch Đường, sặc mạnh ho khan đến muốn ngạt thở.
Đêm cuối cùng, liền để hắn phóng túng tùy ý, ngày mai mặt trời lên ở đằng Đông, thế gian sẽ không còn một thân Triển Chiêu này.
Người chết như đèn tắt, năm tháng như cát chảy, vài cái xuân thu vừa qua, sẽ không còn người nhớ đến giang hồ từng có Nam Hiệp, trên triều đình từng có Triển Chiêu.
Coi như là Bạch Ngọc Đường ngươi, cũng sẽ từ từ quên lãng một đêm gió mát trăng thanh, ta và ngươi đã từng gặp nhau…
Tối nay quyết chiến, cũng chính là lúc ta chết, ta tình nguyện chết dưới Ngư Trường Kiếm của ngươi, cũng không chịu nhục dưới đao của đồ tể…
Có thể, là ta có tư tâm, chỉ hi vọng ngươi có thể thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng thì, lại nhớ đến ta…
Gió nhanh thổi lên, vội quay đầu lại, thân ảnh thẳng tắp xinh đẹp của Bạch Ngọc Đường đã đáp xuống đầu cầu.
Mấy đạo bóng đen cũng theo xuất hiện, lại đều là nhân vật nổi tiếng giang hồ.
Ánh mắt Triển Chiêu buồn bã, ngươi đã… Không tin ta đến mức này sao?
Dày công vì ngươi mà chuẩn bị rượu, xem ra không cần…
Tay áo lay động, Bạch Ngọc Đường từng bước đến gần, ánh mắt lạnh lẽo như muốn lăng trì, hàn ý tỏa, sát khí nổi lên.
Triển Chiêu khẽ khép hai mắt, vết thương đau so ra vẫn kém đau đớn trong lòng, tuy rằng ta với ngươi chỉ gặp nhau ba lần, tấm lòng hào tình, trong mắt giang hồ, chỉ hận gặp nhau quá muộn, ngươi vì ta mà cướp tháp, đủ thấy hậu nghĩa thâm tình. lại sao mà lường được, hôm nay ta và ngươi vậy mà cầm kiếm liều mạng…
Nếu như đây là số mệnh, ta nhất định dốc hết sức bình sinh, cùng ngươi phóng tay đánh một trận, đúng như tâm nguyện chúng ta…
“Ước hẹn sinh tử, không gặp không về, không cần hưng sư động chúng?” Vẫn cười đến đạm nhiên như trước, che giấu đáy lòng đang sôi trào.
“So kiếm công bằng, há lại có thể không nhân chứng?” Bạch Ngọc Đường cười lạnh như băng, “Chưởng môn của giang hồ thất đại môn phái, tuyệt không thiên vị, ngươi có thể yên tâm!”
Cười ảm đạm, là Triển Chiêu thương tổn ngươi, mới có thể khiến ngươi một người lòng không có mưu tính giờ đây lại từng bước đề phòng…
“Dùng sức mà định!” Nắm chặt Cự Khuyết, thanh kiếm theo mình nhiều năm giờ sẽ vĩnh biệt, tối nay, nhân, tâm, khí, kiếm hợp nhất, chiến đấu oanh liệt một lần!
“Khoan đã, quyết chiến công bằng, cần có bằng chứng, vạn nhất lỡ tay, cũng không cần chịu trách nhiệm!” Bạch Ngọc Đường phất tay, một mảnh vải bay lên.
Giấy cam kết sinh tử… Dựa vào số trời… Không được trả thù… Bạch Ngọc Đường…
Trong cơn mê muội chỉ nhìn thấy mấy hàng chữ này, lộ ra sát khí nồng đậm, dày đặc như đao kiếm.
Biết rõ Bạch Ngọc Đường đã khởi sát tâm, nhưng tận mắt nhìn thấy giấy trắng mực đen, lòng vẫn như bị đao cắt.
Người đời nói Triển Chiêu tao nhã dễ gần, nào có biết ta lãnh tâm lãnh tình, mọi thứ trên thế gian đều xem như mây khói, chưa từng bận lòng, theo Bao đại nhân nhiều năm, mới có thể ung dung tiến thoái, tùy ý tự nhiên…
Sao có thể biết, đêm đến, bờ sông nhỏ, bạch y như tuyết, người đẹp như tiên, một khúc Nghênh Tân, từ đó khiến ta ngày nhớ đêm mong, canh cánh da diết trong lòng…
Trăm ngàn lần tự hỏi, lại không biết nguyên do, có lẽ là hồng trần kiếp trước, sớm đã định sẵn, tình sâu nghĩa nặng, đều vì ngươi mà ra…
Cự Khuyết khẽ run, rạch ngang ngón tay, viết trên mảnh vải hai chữ mạnh mẽ hữu lực: Triển Chiêu!
Bạch Ngọc Đường khẽ liếc mắt một cái, xoay tay lại ném về phía Thất đại chưởng môn, thanh âm trong trẻo như tiếng trời: ” Các vị tiền bối xin làm chứng!”
Nụ cười lãnh khốc tựa vầng trăng treo nơi chân trời, phản chiếu vào Ngư Trường Kiếm đang chậm rãi rút ra, ngày này, ta đã đợi rất lâu, từ giờ trở đi, giang hồ sẽ không còn Nam Hiệp, quan trường sẽ không còn Triển Chiêu… (Câu nói rất là có “hàm ý” nha~~~ lí do vì sao, cuối truyện sẽ rõ =))))
Bụi không bay, nước chảy róc rách, sát khí phủ dày, thiên địa kinh sợ.
Ngưng mắt nhìn, mọi thứ xung quanh đều quên hết, trong con ngươi chỉ có khát vọng chiến đấu!
Gió chợt nổi lên, điên cuồng xoáy lên trời, dưới ánh trăng đêm thanh lãng, hai thân ảnh lam bạch chợt đan vào nhau, lấp lóe như tinh quang.
Mọi người nín thở, miêu thử quyết đấu, có một không hai thật khó thấy, cả một đời cũng chỉ có lúc này đây!
Thể lực Triển Chiêu đã không thể chống đỡ nổi nữa, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, Cự Khuyết xẹt lên không, lạnh như ánh trăng, đâm thẳng yết hầu Bạch Ngọc Đường.
Bạch y đã muốn bay, thân hình cứng lại, đột nhiên lùi lại, như chớp rạch ngang trời, nháy mắt đã bay lùi lại đến mười trượng!
Mũi kiếm ngưng hàn, cách xa cổ Bạch Ngọc Đường hơn một tấc, trước sau đều không cách nào gần thêm một phân!
Khinh công Bạch gia quả nhiên thiên hạ vô song!
Triển Chiêu nhanh lật cổ tay, kiếm tỏa hàn quang, đột nhiên tiến thêm mấy tấc.
Ta đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi hẳn là liếc mắt đã nhìn thấu, sẽ không bỏ qua chuyển cơ trong phút chốc này.
Có trận đấu này, sẽ có một ngày ngươi ắt sẽ quét ngang giang hồ, trở thành một đại anh hiệp, ta còn gì không yên lòng?
Bạch Ngọc Đường nhướn mày mà cười, nhanh vặn người, hàn mang xẹt qua bên cạnh, Ngư Trường Kiếm xoay tròn chuyển một cái, ôm ánh trăng sao, lạnh lùng đâm tới.
Ánh quang chợt không chạm vào người Triển Chiêu, hai người tức khắc dừng lại, lặng yên trên không trung.
Chỉ cảm thấy mũi kiếm băng giá, cũng không đau đớn, hoặc có thể, thân thể đã chết lặng không còn cảm giác được sát chiêu cuối cùng…
Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ xuất trần, bên môi Triển Chiêu hiện lên một nụ cười sáng lạn mà ấm áp.
Như lưu tinh rơi, chớp nhoáng, hai thân ảnh lam bạch hướng giữa sông nhảy xuống, sóng nước tung tóe như hoa.
Tiếng kinh hô khâm phục nổi lên.
Nháy mắt, bóng trắng xuyên sóng nước mà lên, nhanh nhẹn đáp xuống đầu cầu, trong tiếng cười dài, đá vò rượu lên, đón lấy ôm vào lòng, nghênh ngang mà đi.
Đêm khuya yên tĩnh truyền đến tiếng ca đậm tình, “Nhớ Giang Nam, càng nhớ nhất Hàng Châu. Sơn tự giữa trăng tìm hoa quế, gối đầu trong đình ngắm sóng triều dâng, mỗi ngày sao đều phải phiêu du?”
Bình luận truyện