Minh Ám Sinh Hoa

Chương 1



Sắp tới cuối năm, ngừoi dân ở trấn Kinh Tây vội vã chuẩn bị mọi việc để đon tết, ngày tháng cũng yên ả bình dị, mỗi nhà đều cầu mong:” Năm nay là một năm bình an hạnh phúc” tâm trạng vui sướng chuẩn bị chào đón năm mới sắp đến

Không khí vẫn như cũ có mùi vị của biển với gió phương bắc, gió thổi qua như đập vào mặt Lâm Ngư

Có hơi đau Lâm Ngư sờ vùng da dẻ bị nứt, nhịn không được chắt lữoi. Mùa đông năm nay lạnh quá cậu chưa kịp chuẩn bị, khoảng thời gian trước vì chuẩn bị đám tang cho ông Lâm mà cậu chạy tới chạy lui ở bên ngoài vài ngày nên khóe miệng sưng khô nứt rất nhiều. Làm cậu sầu não không chỉ vấn đề mùa đông nên da mặt với bàn tay bị khô nứt,, còn có hiện tại không đến mười ngày nữa là cậu thành hôn

Đúng thế Lâm Ngư “gả” chồng, cậu là nam thê duy nhất của Nguỵ thiếu gia nhà Nguỵ ở trấn Kinh Tây được cứoi hỏi đàng hoàng, sinh lễ là ba mươi đồng đại dương cùng lời đề nghị của Ngụy gia là giúp cậu chôn cất ông nội

Nguỵ gia cũng không phải nhân lúc cậu khó khăn mà ép buộc cậu, cùng không coi thường xuất thân của cậu chỉ riêng Ngụy Khiếu Xuyên đại thiếu gia của Nguỵ gia người cậu sắp gả tuyệt đối không có kinh thường Lâm Ngư, sính lễ cũng đồng ý đưa thêm sinh lễ, nhưng Lâm Ngư không muốn

Cũng không phải cậu hào phóng, đột nhiên gặp ” May mắn” Lâm Ngư cảm thấy chuyện này không giống thật, cậu sợ ở đây có âm mưu gì tuy rằng Nguỵ gia chắn chắc không cần lấy thứ gì từ cậu nhưng lúc nhớ gia gia đã nói với cậu không thể không cẩn thận với người khác

,

Năm ngày trước thi thể ông đã chôn cất, tất cả chi phi đều là Nguỵ gia chuẩn bị và lo liệu hết tất cả. Theo tuổi của ông coi như sống lâu và ra đi thanh thản không bệnh tật. Nhưng Lâm Ngư vẫn cảm thấy khổ sở đau đớn như cũ, mới mấy ngày trước còn nói với cậu ông muốn ăn bánh hoa quế

Lâm Ngư nhịn đau kiếm chế không khóc dọn dẹp đồ vật trong phòng, không có đồ gì đáng giá chẳng qua là đồ đạc linh tinh nhưng một món đồ nhỏ Lâm Ngư cũng luyến tiếc bỏ đi cậu muốn đem theo hết, đó là đồ vật chứa đựng ký ức của cậu cùng ông.

Nhưng Nguỵ gia là gia đình giàu có chắc chắn không cho cậu mang theo món đồ họ cho là “rách nát” vào cửa, Lâm Ngư nghĩ vậy thở dài lại thêm nhớ ông nội. Cậu với ông Lâm sống nương tựa vào nhau, tuy ông không phải ông ruột của cậu nhưng ông rất thương cậu, thậm chí truyền hết kinh nghiệm trong nghề của bản thân ra cho cậu

Câu được ông nội nhặt về nuôi

Nhiều việc lúc nhỏ xảy ra cậu đã không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ năm đó chiến tranh loạn lạc cậu bị đám người xô đây đi lạc đến trấn Tây Kinh,ông Lâm thấy cậu đáng thương nên nhận về nhà nuôi, gọi cậu là tiểu Ngư. Sau này bà cụ xem tướng số nói:” Đứa bé này mệnh thiếu thuỷ, sau này gọi là Tiểu Ngư đi” Tên của cậu từ đây mà ra

Gió Bắc vẫn thổi mạnh như cũ không ngừng, phòng đắp từ bùn đất nên căn nhà không thể chống đỡ gió lạnh thổi vào. Lúc gió thổi mạnh sẽ có âm thanh kỳ lạ phát ra, Lâm ngư vươn tay bảo vệ ngọn đèn dầu trên bàn, cây đèn này ngừoi Nguỵ gia đưa đến, ngừoi đưa đến còn nói:” Đèn do đại thiếu gia làm” chờ ngọn lửa không còn lay động sắp tắt cậu lại tiếp tục sắp xếp đồ này nọ. Lâm ngư thở dài cũng không biết rốt cuộc Ngụy đại thiếu là người có tính cách ra sao?

Cậu gói ghém hai túi vải nhỏ một đen một trắng sắp xếp ngay ngắn đặt ở mép giường, sau đó quét dọn sạch sẽ từng ngóc ngách trong phòng đồ vật không thể mang đi cũng xếp gọn đúng vị trí. Ngôi nhà này cậu không định bán đi một là do quá cũ bán cũng không nhiều tiền hai là Lâm Ngư nghĩ đến trường hợp xấu tệ xảy ra là sau này Ngụy đại thiếu gia muốn ” bỏ vợ” cậu cũng còn chỗ để về không đến nỗi không nhà cửa sống ngoài đường phố.

Hôm nay nhà bên kia lại cho người đến nói ngày mai sẽ đưa cậu đến đại viện Ngụy gia

Lâm Ngư ngạc nhiên sợ hãi cậu không nghĩ ngày này đến nhanh như vậy.

Đối phương trả lời cậu nói:” Ý của lão phu nhân để chúng tôi đón cậu qua nhà làm quen trước, hôn lễ cũng không làm lớn, trước tiên làm quen với mọi việc trong nhà”

Cách nói này rất hợp tình hợp lý không có gì để bắt bẻ, Lâm Ngư muốn từ chối nhưng không có lý do. Cậu nhìn ấm trà trên bàn đó là bộ trà cụ mà ông nội lúc còn sống thích nhất, cậu lấy khăn ướt lau sạch sẽ cất vào tủ gỗ.

Buổi tối tuyết rơi Lâm Ngư khó ngủ không ngủ đựoc, cậu nghe âm thanh tuyết rơi rào rào cẩn thận suy nghĩ nhưng không hiểu vì sao Nguỵ Khiếu Xuyên muốn “cưới” cậu

Lâm Ngư hát tấu khúc là học theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của ông, nhưng không thể nào biểu diễn hay bằng ông coi như may mắn kiếm đủ ăn sống qua ngày

Nguỵ Khiếu Xuyên bắt đầu đến Tiêu Viên từ bao giờ? Lâm Ngư không nhớ gì cả. Cậu chỉ nhớ rõ Ngụy Khiếu Xuyên lần đầu đến Tiêu Viên lúc đó tiểu nhị trong quán đặc biệt kích động nói là có đại thiếu gia đến, ông chủ muốn bọn họ hầu hạ cho tốt không được để lại sai sót gì

Sau này Lâm Ngư mới biết được đại thiếu gia trong lời bọn họ nói chính là Ngụy Khiếu Xuyên

Nghe lời đồn nói đại thiếu gia nhà họ Ngụy là Ngụy Khiếu Xuyên tính tình nóng nảy không vì lý do gì khác chỉ do anh ta từ nhỏ tàn tật không thể đi lại, tính cách khó hầu hạ, không dễ tha thứ cho người khác nên bọn tiểu nhị trong Tiêu Viên ái cũng sợ hãi trong lòng, sợ bản thân không cẩn thận chọc giận vị đại thiếu gia này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện