Minh Hôn Chính Thú

Chương 160: Lời nguyền bắt đầu



Chỉ có điều, trước đây , Tiểu Phương vẫn luôn quan sát tôi, bởi vì tuổi của tôi quả thực là quá trẻ.

Tiểu Phương tò mò hỏi về chúng tôi, nên nhất thời Tôi không biết nên trả lời như thế nào, chỉ tùy tiện ứng phó mấy câu.

Tiểu Phương thấy tôi không muốn nói thì cũng không tiếp tục hỏi nữa

Địa chỉ mà Xa Dục gửi ở trong một khu nhà cổ ở trong thành phố Tần An, Tiểu Phương nói với tôi, ở bên trong khu đấy bởi vì lung tung bát nháo, loại người nào cũng có, bình thường cũng là nơi có tỷ lệ phạm tội rất cao

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, người dân ở khu này cho người ta cảm giác Không hề tốt. Trước đây tôi cũng đã đến một lần.

Có điều trước đây là đến vào buổi tối, hôm nay ai ban ngày nhìn thấy dáng vẻ của khu dân cư này, cho tôi một cảm giác rất xấu. Tiểu Phương cả đường luyên thuyên không ngừng, Tôi cũng không biết vì sao, vừa đi vào khu nhà cổ này, tôi liền cảm nhận thấy tinh thần bất an.


Ngực đột nhiên đập mạnh, Tiểu Phương Tuy không ngừng nói chuyện với tôi, nhưng mà tôi thật sự là một câu cũng không thể nghe vào.

" Chung đại ca, Anh không sao chứ" lúc này Tiểu Phuowng cũng thấy tôi bất thường liền hỏi.

"Sắc mặt của anh không tốt, Chung đại ca, có phải là anh đã say xe không?" Tiểu Phương lo lắng hỏi

Tôi cười ngượng ngùng Sau đó bảo không sao, nhưng mà, cũng không biết là vì sao, tim tôi cứ không ngừng gia tăng nhịp đập, hai tay thỉnh thoảng lại đổ mồ hôi lạnh

Cảm giác khoảng loại này, làm cho tôi vô cùng không thoải mái

Nhưng mà, bất luận tôi điều tiết bằng cách nào, điều không có tác dụng. Lúc này chỗ vết tích trên ngực tôi, thỉnh thoảng lại truyền đến một cảm giác Kỳ lạ, cảm giác này làm cho tôi rất khó chịu

Tôi bất chợt sờ lên ngực, chỉ cảm giác nhiệt độ trên vùng ngực rất cao


Tiểu Phương thấy tôi không muốn nói nhiều, cũng không nói thêm gì nữa chỉ chuyên tâm lái xe, một lúc sau, tôi cảm giác thấy xe từ từ dừng lại.

Âm thanh của tiểu phương một lần nữa lại vang lên bên tai, " Anh, không sao chứ?"

Lúc này tôi mới từ từ mở mắt ra, nhưng cả người tôi hoàn toàn không khống chế được sự run rẩy, tôi bất chợt nhìn vào gương xe, sắc mặt tôi lúc này ửng đỏ, trên mặt toàn là mồ hôi

Tôi nở một nụ cười ngại ngùng, nói thật lúc này tôi nói là bản thân không sao, e rằng ngay chính tôi cũng không tin được.

Tôi hít thở thật sâu điều chỉnh lại hơi thở, thử làm cho hơi thở của bản thân ổn địng lại.

Có điều, cũng kì lạ, Sau khi xe dừng lại, tôi hít thở sâu một lúc , cảm giác bất thường vừa nãy lập tức biến mất hoàn toàn.

Mấy phút sau, Tiểu Phương lo lắng nhìn tôi, Tôi cũng không biết tình huống lúc nãy là như thế nào


Có điều bây giờ đã hồi phục lại bình thường, tôi nói với Tiểu Phương, chắc là có chút say xe thôi. Tiểu Phương đương nhiên là không tin, có điều nhìn sắc mặt tôi đã hồi phục lại bình thường thì cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Tôi định thần lại nhìn trước mặt, xe đã dừng lại ở trước 1 khu nhà ở xã hội cũ kĩ ( cái chỗ mà như chung cư á,huhu,nhà ở nông thôn nên hông biết dịch sao cho hay) , ở dưới khu nhà này đã đứng chật kín người. Bên cạnh đã có mấy chiếc xe cảnh sát, tôi đi theo Tiểu Phương lên, phát hiện trường đã bị cảnh sát Phong tỏa.

Sau khi chúng tôi đến, Tiểu Phương và mấy người Phong tỏa hiện trường nói chuyện, ở đây quả thật đã xảy ra án mạng, nhưng mà cục trưởng lưu đã nói, trước khi bọn họ đến bất kỳ ai cũng không được vào.

Tôi có chút kỳ lạ, bọn họ vẫn chưa đến sao, Tiểu Phương nói với tôi, vừa nãy chúng tôi đi từ phường Thiên Sư đến đây khoảng cách gần hơn rất nhiều.
Tiểu Phương nghe ngóng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cảnh sát Phong tỏa hiện trường nói với chúng tôi "nhận được báo cáo của cư dân ở đây, nói là nghe thấy một tiếng cầu cứu, cư dân ở thử gõ cửa, Nhưng mà bên trong chỉ truyền đến tiếng kêu cứu, lúc đó cư dân đã lập tức đi bảo cảnh sát, và gọi không ít người đến giúp đỡ , định phá cửa xông vào"

" cư dân ở đây lập tức cầm búa sau đó phá cửa, nhưng mà sau khi cửa bị mở ra, khung cảnh trước mặt dọa cho mọi người hết hồn, bởi vì khoảnh khắc cửa mở ra, thì ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, nền nhà, trên tường, đều là máu" nhưng mà bọn họ không hề Nhìn thấy thi thể hay bất cứ tàn dư thi thể nào ở hiện trường, căn cứ theo người ở hiện trường lúc đó nói, sau khi cửa bị phá, thì cũng không có người thứ hai"
" sau khi Cảnh sát đến đã tiến hành xem xét hiện trường, ngoài máu ra thì không có bất cứ thứ gì khác, nhưng mà tiếng kêu cứu có rất nhiều người đều nghe thấy ở hiện trường, vụ án quá kỳ lạ. Cảnh sát ở đây liền lập tức báo lên cấp trên"

Sau khi cảnh sát nói xong, thì cục trưởng lưu cũng đến, sau khi ông ta đến, thì chào hỏi tôi mấy câu sau đó bảo cảnh sát Phong tỏa hiện trường đưa chúng tôi đi xem tình hình.

Nơi xảy ra vụ án là ở dưới tầng hầm, bị cảnh sát này nói với chúng tôi, ở mấy khu dân cư cũ như thế này, tầng hầm được làm thành phòng cho thuê là rất bình thường, bởi vì tiền thuê phòng rẻ, nên cũng có không ít người đến thuê ở

Men theo cầu thang bộ đi xuống, liền ngửi thấy mùi nướƈ ŧıểυ nồng nặc cùng với mùi chua chua thối thối.

Điều kiện ở những nơi này thật sự là không tốt, vừa mới xuống dưới Xa dục liền vén tóc mái lên, tôi cũng mở mắt Âm Dương ra
Dưới tầng hầm có một chú âm khí, chuyện này cũng là bình thường, vì dù gì chỗ này cũng quanh năm không có ánh mặt trời, sau khi xuống tầng hầm lập tức có một con đường đập thẳng vào mắt

Sau đó là phòng ở hai bên, chỗ này không lớn, vừa nhìn là có thể thấy hai bên con đường này có 10 căn phòng, đi đến đây liền có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Nói thật, mùi vị này trộn lẫn với mùi ẩm mốc, quả thật là làm cho người ta vô cùng khó chịu.

Chúng tôi đi đến một căn phòng ở cuối cùng, cửa phòng đang mở, đèn Bên trong rất sáng, máu đỏ tươi ở trong phòng đập thẳng vào mắt tôi, mang lại cho tôi một cảm giác rất chấn động

Cục trưởng lưu vẫn đang nghe cảnh sát dẫn đường nói về vụ án, tôi bịt mũi lại, ngó vào nhìn căn phòng một cái, căn phòng này không lớn chắc cũng chỉ có 5 mét vuông.
Trong phòng vô cùng gọn gàng sạch sẽ, một chiếc giường, một bàn làm việc, còn có một tủ đồ áo, trên tường dán chi chít những bức ảnh.

Bởi vì ảnh hơi nhỏ, khoảng cách lại hơi xa, nhất thời tôi không thể nhìn rõ mấy tấm hình đó.

Cho đến khi cục trưởng lưu đã nghe cảnh sát kia báo cáo xong mọi việc, ông ta mới nói với chúng tôi " Tiểu Chung,tiểu Xa, cậu nói xem liệu có phải là...."

Không đợi tôi trả lời, Xa Dục bắt đầu nói " rõ ràng, đây là cổ trùng, có thể làm cho thi thể biến mất triệt để như vậy, ngoài cổ trùng ra, dường như không có khả năng nào khác"

"Anh có nghe thấy những cư dân báo án, lúc vừa vào, nói là nhìn thấy thứ giống như rắn, côn trùng, chuột, kiến không?" tôi vội vàng hỏi bị cảnh sát đẫn đường

Cảnh sát liên tục gật đầu, vô cùng chắc chắn nói là không có, bởi vì bọn họ cũng đã hỏi rất nhiều lần, sau khi mở cửa có nhìn thấy thứ gì không?
" có thể vào trong xem không?" tôi hỏi cục trưởng Lưu

Lưu Kiến Minh đương nhiên gật đầu, tôi liền mang bao tay và ủng bước vào, Thật ra hiện trường này sớm đã bị phá hoại, dù gì vừa nãy cũng đã có nhiều người đi vào như vậy.

Tôi và Xa Dục đi vào trước, Lưu Kiến Minh và Tiểu Phương đi theo sau, Trương Siêu Không đến, cậu ta vẫn đang ở cục cảnh sát dùng kỹ thuật của mình tìm kiếm ông già dùng cổ trùng tạo thành từ bọ cạp .

Sau khi đi vào, máu trên mặt đất có cảm giác dính dính , làm người ta vô cùng không thoải mái.

Tôi trực tiếp đi đến nơi có những bức ảnh vừa nãy thu hút ánh mắt của mình, còn Xa Dục thì trực tiếp đi đến bên cạnh tủ đồ

Sau khi đi đến mấy tấm ảnh ở trên tường, những tấm hình đó đã bị máu tươi phủ lên, nhưng mà, thấp thoáng vẫn có thể nhìn rõ, trên tường dán toàn là những tấm hình 3×4
Tôi vốn dĩ cho rằng là những tấm hình khác nhau, nhưng mà bên trên chỉ có có hình ảnh của hai người, một trong hai là một ông già, còn lại là một đứa trẻ

Lúc này thấy tôi nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, Lưu Kiến Minh cũng bước lên

Không đợi tôi nhìn nhìn ra cái gì, chỉ nghe thấy âm thanh giống như đang cắn răng của Lưu Kiến Minh " quả nhiên là ông ta"

Sau khi nghe Lưu Kiến Minh nói, Tôi nhìn ông ta một cái , thấy biểu cảm của ông ta tôi liền hỏi "đây chính là hai ông cháu mà ông nói à?"

Lưu Kiến Minh gật đầu trả lời " không sai, cho dù hóa thành tro bụi tôi cũng nhận ra"

Lưu Kiến Minh nói xong thì giơ tay ra, muốn xóa những vết máu ở trên tấm hình, Nhưng mà lúc tay của ông ta vừa chạm đến bức ảnh

Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hét của Xa Dục "đừng chạm vào"

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, bàn tay của Lưu Kiến Minh đã chạm nên bức ảnh, tôi vội vàng phản xạ kéo Lưu Kiến Minh lùi về sau, chặn trước đây người ông ta.
Lúc này, chị thấy bên trên bức ảnh xuất hiện một con côn trùng vô cùng kinh tởm, sau đó trực tiếp bay ra, tôi phản ứng giơ tay chặn lại

Nhưng mà con côn trùng đã cắn vào bàn tay tôi , sau đó trực tiếp chui vào lòng bàn tay, một cảm giác đau đớn xé lòng, sau đó thì lập tức biến mất

Con côn trùng này động tác rất nhanh, không đợi cho tôi có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp biến mất, cánh tay tôi truyền đến cảm giác tê bại.

Xa Dục phẫn nộ "mẹ nó,lão Chung mau dùng âm khí chặn lại, đừng để con côn trùng đó đi vào cơ thể cậu"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện