Chương 172: Bát môn
Hôm nay bận coi chuyện ma Huỳnh Lạp nên up trễ :v bác nào còn thức không :))
Chương này như Đường Tăng ,đi đến đâu thu nạp đồ đệ đến đó :)))
-------------------------------
Sau khi nghe tôi nói , cô bé bắt đầu dùng động tác tay i nói chuyện với hoàng tử
Hoàng tử vô cùng nghiêm túc nhìn động tác tay của cô bé, dường như như là sợ bản thân sẽ sẽ bỏ qua thứ gì.
Tôi một chút cũng không hiểu, chỉ có thể nhìn hoàng tử, hoàng tử nói với tôi"cô bé này vô cùng chắc chắn anh là cha của nó, lần này đến đến là muốn đi theo anh, bởi vì cô bé bây giờ không còn chỗ nào để đi nữa, còn về chuyện ai bảo cô bé đến đây, nó không muốn nói"
Hoàng tử nói như đinh đóng cột Cô bé này là con gái của tôi, làm tôi cũng hết cách
Tôi nhìn hoàng tử nói "Cậu cũng tin rồi à?"
Lúc đầu hoàng tử vẫn ôm thái độ hoài nghi, thế mà bây giờ tôi lại không ngờ rằng cậu ấy đã gật đầu
Sau khi nghe tôi nói hoàng tử trả lời "cái này thì em không biết, đứa bé này chắc chắn là con anh, còn về chuyện sao lại có đứa bé này, chỉ có bản thân anh mới biết"
Lúc tôi nói chuyện với hoàng tử, cô bé dường như có chút không vui, kéo góc áo của tôi, sau đó lôi từ trong túi ra một miếng ngọc bội
Đưa cho tôi, tôi không hiểu nhìn cô bé một cái, tiện tay nhận lấy miếng ngọc bội, nhưng mà vừa nhìn thấy miếng ngọc bội này cả người tôi lập tức đờ đẫn.
Bởi vì miếng ngọc bội này tôi vô cùng quen thuộc,nguyễn ngọc bội này giống hoàn toàn với miếng Ngọc mà lúc đầu Tề Linh đưa cho tôi.
Đương nhiên là kích thước thì nhỏ hơn rất nhiều "cái này ai cho em vậy?"
Trong đầu đột nhiên nổ tung, Tuy là tôi và Tề Linh ở trong mơ có mây mưa qua, tuy đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, đó rốt cuộc có phải là mỗi giấc mơ hay không.
Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, đó chính là, cho dù một phát trúng luôn thì cũng không thể có một đứa con gái như thế này được.
Sau khi tôi nhìn đứa bé này thì phát hiện thật sự là có mấy phần rất giống mình, giữa lông mày, cofn có nét giống Tề Linh
Tôi thật sự là có chút hoang mang, lúc này hoàng tử nói "được rồi, nếu như đã đến, Vậy thì mang đi theo, đứa bé này chắc là không có hộ khẩu, nếu như báo cảnh sát sẽ càng thêm rắc rối, Cho dù anh có tin hay không,có một điều chắc chắn đó là đứa bé này chính là người của nhà họ Chung"
Thấy tôi ngơ ngác hoàng tử nói
Nhưng mà nhìn hoàng tử chắc chắn như vậy, tôi cũng không muốn loanh quanh vấn đề này nữa.
"nhưng mà, chúng ta đi đường mang theo một đứa bé sẽ không tiện lắm" tôi vừa nói xong thì hoàng tử trả lời "Không đâu, ngược lại, mang theo đứa bé này, nói không chừng chúng ta còn có niềm vui bất ngờ nữa"
Lúc Hoàng Tử nói chuyện, ánh mắt không ngừng liếc cô bé.
Còn cô bé lúc này thì khuôn mặt lộ ra một biểu cảm Vô hại, cử động của hoàng tử có chút khác thường, có điều hoàng tử đã nói như vậy rồi, tôi cũng gật đầu "đúng rồi, thế ngộ nhỡ người kia vẫn không đến thì làm sao?"
Hoàng Tử nhìn tôi một cái sau đó nói , chúng tôi sẽ ở đây đợi một tuần, nếu như một tuần sau vẫn không gặp được người đó, chúng tôi sẽ tự đi
Thế hoàng tử nói mấy câu này mà bản thân cũng không chắc chắn
Tôi liền hỏi, hoàng tử có quen người đó không, hoàng tử ấp a ấp úng, chắc cũng quen biết sơ sơ
Thấy biểu cảm của hoàng tử, rõ ràng là cậu ta nói câu này cũng không tự tin, có điều vẫn còn một tuần mà, đi bước nào hay bước nấy vậy
Lúc này cô bé tên Hàn bắt đầu kéo áo tôi, sau đó biểu thị đưa miếng ngọc bội trong tay tôi cho cô bé.
Sau khi cầm được miếng Ngọc, Hàn thè ở lưỡi ra với tôi, sau đó lại nhìn hoàng tử một cái, quay về bên tivi tiếp tục xem hoạt hình
Tôi thấy biểu cảm của hoàng tử có chút kỳ lạ, liền nhìn hoàng tử bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi cậu ta , "cậu không có chuyện gì giấu tôi chứ? Chuyện này không phải là cậu và Tề Linh đang cố ý chơi tôi đúng không?"
Tôi nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng như thế, hoàng tử cười khổ một Tiếng nói, đã lúc nào rồi chứ, cậu ta không có rảnh như vậy
Hơn nữa khí thế ở trên người cô bé này, rõ ràng cho tôi một cảm giác căng thẳng
Tôi cũng không biết có phải là hoàng tử đang lừa mình hay không.
Nếu như người đến đón chúng tôi vẫn chưa đến, vậy thì vừa hay, đây là ông trời cho tôi cơ hội để tu hành.
Tôi bắt đầu hỏi hoàng tử, bát môn (8 huyệt vị)ở trong liệt quỷ quyết nằm ở đâu, sau khi nghe tôi hỏi, hoàng tử bắt đầu luyên thuyên không ngừng , sau khi cậu ấy nói một tràng khó hiểu thì tôi vẫn chưa biết là bát môn nằm ở đâu
"Cậu có thể nói thẳng ra không hả, bát môn nằm ở đâu?" tôi hỏi
Hoàng tử có chút ngại ngùng "em nói nhiều như vậy, anh một câu cũng không hiểu à?"
Tôi gật đầu nói " cậu chỉ trực tiếp lên người tôi là được rồi, hoặc là cậu có loại sách nào không, loại mà có tranh ý, biểu thị mấy cái huyệt vị đó nằm ở đâu?"
Hoàng Tử nghe tôi nói thì liên tục gật đầu "em nói với anh khí môn ở đâu trước vậy"
Nói xong Hoàng Tử chỉ lên cơ thể tôi, sau đó chỉ vào vị trí ấn đường, nói "vị trí này chính là khí môn"
"Đây chẳng phải là ấn đường sao?". Tôi nói với hoàng tử
"Ấn đường là cách gọi của thầy âm dương bọn anh, trong y học trung quốc của bọn em thì nó gọi là khí môn. Khí môn chủ thần. Nói đơn giản chính là đại diện cho tinh khí thần của một người, một người có có tinh khí thần hay không đều có thể nhìn ra được từ khí môn. Con cái mà các anh gọi là ấn đường toả ra hắc khí ý, cũng chính là khí môn bị những thứ không sạch sẽ ngăn cản, vì vậy mới có tình trạng tà khí xâm nhập vào cơ thể"
Sau đó hoàng tử lại lôi ra một tờ giấy, vẽ lên tờ giấy một dáng người
Sau đó đó chỉ ra cho tôi vị trí của bát môn, nhìn tấm hình này, Tôi đại khái cũng có thể hiểu được một ít
Tôi nói với hoàng tử " vạy tôi phải tu luyện một chút đã, nói không chừng thật sự sẽ có hiệu quả đấy "
Hoàng tử đương nhiên gật đầu, sức mạnh của tôi tăng lên, sẽ có giúp đỡ rất lớn đối với chuyến hành trình lần này
Vì thế tôi liền bắt đầu ngồi lên giường (ngồi kiểu vận khí í,nhưng k biết nói sao huhu) , trực tiếp tập hợp khí âm dương ít ỏi trong cơ thể từ đan điền sau đó hội tụ đến ấn đường.
Trong miệng niệm thầm thần chú của liệt quỷ quyết, nhưng mà lúc khí âm dương hội tụ đến trên trán của tôi
Tôi lập tức có một cảm giác đau đầu như búa bổ, cảm giác như sắp bị nổ tung, thả lỏng ý niệm, luồng âm khí ở trên trán lập tức bị tiêu tan
Sau đó bất chợt nhìn vào bên cạnh một cái, Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì dọa tôi thót tim
Bởi vì lúc nãy trời còn chưa tối, lúc này hoàng tử ở bên cạnh sofa đã ngủ rồi, cô bé tên Hàn cũng đang nằm bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy chân của tôi, ngủ vô cùng ngon
Nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã hơn 11h, tôi có chút ngơ ngác, Tôi chỉ cảm giác vừa nãy giống như chỉ mới mấy phút, nhưng mà đã 6 tiếng trôi qua
Xem ra liệt quỷ quyết thật sự có chút kì dị, nhưng mà, Tuy bây giờ đã là nửa đêm, nhưng tinh thần của tôi rất phấn chấn, hoàn toàn không buồn ngủ
Tôi cảm nhận một chút khí âm dương ở trong cơ thể, khi âm dương bị tiêu tan vừa nãy, lập tức lại quay về ở đan điền của tôi
Tôi đương nhiên sẽ không cho rằng, dựa vào một chút công phu này mà đã có thể mở được khí môn , tôi hít thử sâu sau đó ngồi điều chỉnh lại hơi thở, sau đó lại tiếp tục
Lần này hội tụ khí âm dương, nhanh chóng đến luyệt vị khí môn, Tuy đầu vẫn có cảm giác đau nhói, nhưng mà, lần này không đau bằng lần trước, sau khi mặc niệm tâm pháp, lần này rõ ràng là có tiến bộ hơn, khí âm dương ở trong cơ thể, bắt đầu đầu xoay vòng ở xung quanh khí môn.
Sau đó tôi cảm giác thấy cả người dường như đang xoay chuyển cùng khí âm dương
Chỉ thấy trong bụng có một cảm giác long trời lở đất, những thứ trong dạ dày dường như đang cuồn cuộn, tuy tôi có thể chịu được, nhưng mà sau khi vòng khí này xoay chuyển mấy vòng ở khí môn, thì tôi thật sự là không chịu được nữa, dịch gan lập tức phun ra từ cổ họng (kiểu sắp nôn á) , sau đó thì nôn ra ngoài
Sau khi nôn ra, Tôi đang định chạy ra khỏi giường, lúc này chỉ thấy Hàn cầm một cái chậu đứng trước mặt tôi
Sợ nôn lên giường, tôi cũng không quan tâm cái khác nữa, lập tức cầm lấy cái chậu bắt đầu nôn oẹ
Bình luận truyện