Chương 176
Xem dáng vẻ của ông ta có vẻ như nếu tôi không giao tiền thì ông ta sẽ không để ý đến tôi
Sau khi nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc, tôi quyết định thử, Tôi nhìn ông ta một cái, không nói gì nhiều cầm tay Hàn đi xuống dưới tầng
Thấy tôi đi có chút cương quyết, Hoàng tử cũng vội vàng đi theo
Còn ông già kia thì vẫn không gấp gáp đuổi theo, ngược lại hoàng tử còn có chút vội vã hỏi tôi " anh Chung, anh nói xem ông già kia liệu có....?"
Tôi mỉm cười với hoàng tử "người này có thể thật sự biết người đón chúng ta, hoặc là ông ta chính là người đến đón chúng ta"
Sau khi nghe tôi nói, hoàng tử hoàn toàn ngơ ngác " vậy anh...."
Tôi mỉm cười nhìn hoàng tử "Cậu yên tâm đi"
Hoàng tử thấy dáng vẻ của tôi thì có chút nghi ngờ, rõ ràng là không biết tôi đang muốn làm gì
Thật ra, tôi cũng mới vừa hiểu ngay khoảnh khắc vừa nãy, ông già này có thể đang muốn trêu đùa chúng tôi một chút, hoặc là đang thử chúng tôi.
Có điều, thứ duy nhất tôi có thể khẳng định là, chúng tôi không cần tự mình đi đến nơi chúng tôi cần tìm nữa, thật ra rất đơn giản,ông già này nếu như thật sự không muốn giúp đỡ chúng tôi,vậy thì cũng sẽ không đến tìm chúng tôi ngay trước khi chúng tôi rời đi
Còn về tiền, tôi vô cùng chắc chắn, Cho dù tôi không đưa tiền cho ông ta, ông ta cũng sẽ đưa chúng tôi đi
Sau khi chúng tôi xuống tầng, trả xong Phòng, vừa định ra ngoài. Người đàn ông lôi thôi đó đuổi theo
" này.. chúng ta có thể thương lượng một chút, cậu... Không có tôi, thì không làm được gì đâu"
Nghe ông ta nói tôi mỉm cười, sau đó vẫy tay với tên đàn ông lôi thôi kia " một vạn... Cần... Tôi bây giờ sẽ đưa cho ông luôn"
Vốn dĩ Tôi định một xu cũng không đưa, nhưng mà nghĩ, ngộ nhỡ ông ta thật sự không để ý đến tôi nữa..
Tôi nói tiếp " Tôi đại khái cũng đã đoán được ông là ai, nhưng mà số tiền chúng tôi đưa, chỉ là chút lòng tin, nếu như ông vẫn kiên trì không đồng ý, vậy thì, tôi đã có cho mình cách giải quyết riêng rồi"
Nói xong, tôi cũng không ở lại, nhìn hoàng tử một cái, sau đó bế Hàn lên, đi ra ngoài
Ông già lôi thôi đó thấy tôi kiên định như vậy, thì nắm chặt lấy tay tôi, " vẫn là cậu sảng khoái, một vạn thì 1 vạn, Thật ra tôi vốn dĩ cũng chỉ cần một vạn, nếu như cậu ta sớm đưa, thì các cậu cũng không cần ở lại đây lâu như vậy..hê hê"
Thật sự ông ta tiếp xúc tay với tôi, rồi dáng vẻ cười xấu xa ấy, làm cho tôi có chút không thoải mái, Tôi thấy hơi hối hận rồi
Loại người như thế này, có thể là người mà Tề Linh sắp xếp đưa chúng tôi đi Miêu cương sao?
Nói xong ông ta đi đến trước mặt tôi, sau khi tôi đi đến một ngân hàng gần đó, rút tiền từ cây ATM ra, ông ta nhổ một bãi nước miếng vào tay xoa xoa,xong đó bắt đầu tính
Lúc này hoàng tử nhìn tôi, dường như có rất nhiều điều muốn nói, có điều sau khi nhìn thấy biểu cảm của tôi thì vẫn không dám nói
Ông ta đếm rất nhanh, sau khi chắc chắn là 1 vạn, khuôn mặt nở nụ cười, "vậy Các vị đi với tôi"
Ông ta nói xong, lập tức đưa chúng tôi đi đến một con đường ở ngoài bến xe, trên đoạn đường này có rất nhiều " xe cò"
Sau đó, ông ta bảo chúng tôi lên xe, rồi cũng tự mình ngồi lên ghế lái phụ, nhỏ tiếng nói với tài xế mấy câu
Sau khi tài xế nghe ông ta nói thì liên tục vẫy tay "không đi, mấy người xuống đi, đưa bao nhiêu tiền cũng không đi"
"Haiz,người anh em, thế này nhé, ông chỉ cần đưa chúng tôi đến Cửa, không cần đi vào, thế nào?" tên đàn ông lôi thôi nói
Tài xế sắc mặt tái mét "không được không được"
Tên đàn ông kia lập tức đưa cho tài xế một xấp một vạn, "chỉ cần ông đồng ý, số tiền này sẽ là của ông, bên trong là một vạn, cũng đâu bảo ông đi vào bên trong, ông làm không, Tôi không tin ở đây không ai đồng ý làm chuyện này""
Đúng là có tiền mua tiên cũng được, tài xế nghe đến đây thì lập tức lung lay
"Vậy... Ông nói rồi đấy, không vào nhé" tài xế nói
Người đàn ông lôi thôi vô cùng chắc chắn gật đầu, "chắc chắn không đi vào"
Nghe đến đây I thì tài xế lập tức đồng ý ngay
Cuộc hội thoại của hai người đã hoàn toàn thu hút sự tò mò của tôi, đi chỗ nào mà lại phải trả một vạn
Hơn nữa, từ trong lời của ông Tài xế, cũng có thể nghe được sự sợ hãi đối với nơi sắp phải đến.
Có điều thái độ của tôi với tên đàn ông lôi thôi này tốt hơn một chút rồi, dù gì số tiền ông ta lấy của tôi cũng đã trả tiền xe rồi
" chúng ta đi đâu vậy?" tôi hỏi
Người đàn ông lôi thôi nghe tôi nói thì quay đầu lại mỉm cười, "đi rồi sẽ biết"
Đến Đông Phụ, Thực sự tôi đối với chỗ này không hiểu rõ lắm, Nhìn dáng vẻ của ông, tôi liền biết ngay là có hỏi thì cũng không được ích gì
Hoàng tử nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ trông như đang suy nghĩ gì đấy
"đúng rồi, tôi vẫn chưa biết ông tên là gì?" tôi hỏi người đàn ông lôi thôi
Nói thật, tôi không có chút cảm tình nào với tên vô lại lại còn lôi thôi này, nhưng mà sau khi nhìn thấy ông ta đưa tiền cho tài xế, tôi đột nhiên lại có một chút hảo cảm với ông ta
Ông ta quay đầu nhìn tôi một cái "chỉ là một kẻ điên, cậu không cần biết tôi là ai, sau khi tôi đưa cậu đến nơi, thì cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, có điều,chẳng phải người thiên sư đường các cậu coi thường chỗ chúng tôi sao, sao lại đến cầu cứu chúng tôi.. tiểu tử cậu rốt cuộc có thân phận như thế nào? Mà lại để ông già kia viết thư đến đây?"
Nghe ông ta nói, Tôi lập tức đờ người "cái gì?"
Thấy dáng vẻ thẫn thờ của tôi, ông ta nói tiếp "cậu không biết à?"
Sắc mặt tôi khó coi nói "tôi nên biết gì à?"
Thấy tôi không biết, ông ta cũng không tiếp tục nói nữa, nhìn Hàn phía bên cạnh , đang dựa vào người tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cậu ngủ một giấc đi, đợi sau khi cầu tỉnh lại, thì cũng chắc là đến nơi rồi" ông ta nói xong câu này thì rõ ràng là không muốn tiếp tục nói nữa
Sắc mặt của Hàn vô cùng xấu kéo lấy tay tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa bao lâu thì đã ngủ thiếp đi, trên đường, tôi mấy lần định hỏi ông già đó.
Nhưng mà ông ta hoàn toàn không để ý đến tôi, chiếc xe cũ nát này, chạy liên tục, thỉnh thoảng lại đi vào đường cao tốc, Tôi nghi ngờ, không biết chúng tôi đã rời khỏi Đông phụ chưa
Lúc đầu tôi vẫn còn muốn xem xem rốt cuộc là đi đâu, nhưng mà cảnh sắc bên đường quả thật rất nhạt nhẽo, đang nhìn thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi
Không biết trôi qua bao lâu, thì cảm giác có người đang kéo lấy áo tôi, lúc này tôi mới mơ màng mở mắt ra
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này bên ngoài trời đã tối hoàn toàn
Xe đã dừng lại, tôi cố gắng nhìn ra bên ngoài, nhưng mà cũng không nhìn rõ được cái gì
Tài xế nói với ông già lôi thôi kia "đã đến bên ngoài rồi, các ông cũng đã nói, tôi không thể đi vào bên trong nữa, các ông xuống ở đây đi"
Ông già lôi thôi khuôn mặt không đồng ý nhìn tài xế một cái, sau đó quay đầu nhìn chúng tôi
"Đến rồi, tỉnh dậy đi, chúng ta xuất phát thôi"
Nói xong ông ta tự mình xuống xe, tài xế thấy chúng tôi không nhúc nhích thì nói "huynh đệ à, các cậu có phải người từ bên ngoài đến không?"
Âm thanh của tài xế này rất bé, dường như là sợ tên lôi thôi kia nghe thấy
Tôi gật đầu sau đó nói "Đây là đâu vậy?"
Tài sẽ nghe tôi hỏi thì khuôn mặt chấn động " Đây là đâu, mà cậu cũng không biết, Cậu còn dám đi theo ông ta, Tôi nói cho cậu biết, ở đây có ma..."
Tài xế vừa nói xong, thì cửa sau lập tức mở ra "Cậu còn đợi cái gì nữa?" ông già lôi thôi đó hét
Tài xế lúc này cũng không dám nói gì nữa, chỉ vội vàng quay đầu đi
Lời nói của ông tài xế này, làm cho tôi bắt đầu tò mò, người đàn ông lôi thôi này rốt cuộc muốn đưa chúng tôi đi đâu
Có điều, trực giác mách bảo tôi rằng, ông ta sẽ không hại chúng tôi, tài xế này cũng xem như là một người tốt, tình huống này mà còn có thể nhắc nhở chúng tôi, thật sự là không dễ dàng gì
Tôi ôm lấy Hàn, lúc này Hoàng tử cũng đã nghe thấy lời của tài xế nói. Không nói gì xuống xe theo tôi,sau khi chúng tôi xuống xe tài xế không đợi chúng tôi nói gì nữa lập tức lái xe rời đi
Bình luận truyện