Minh Hôn Chính Thú

Chương 46: Hành Vi Cường Đạo



Dịch: Punnxinhhtraii
Beta: MeiiGwatan


    Hai người vừa xuống xe kia, tôi rất quen thuộc với họ - một người đàn ông và một cô gái, mà người con gái kia có thể nói kia là một cô gái xinh đẹp.


    Hai người này, không phải là ai khác, chính là hai người đã cướp miếng ngọc bài của tôi ở làng Kim Quý. 


    Sau khi hai người đó bước vào, Xa Dục mỉm cười và nói rất "hình thức" rằng: "Hai vị đây là muốn mua đồ tang lễ hay xem phong thủy. Cửa hàng của chúng tôi có thể đoán mệnh, bói toán, xem phong thủy, trừ tà và bắt ma đều thành thạo. Hai vị đây là..." 


    Không chờ Xa Dục nói xong, tôi vội vàng đến trước mặt họ và nói "Hai tên ăn cướp các người cuối cùng cũng xuất hiện, trả lại miếng ngọc bội cho tôi." 


    Thấy tôi nói vậy, Xa Dục vội chạy đến bên cạnh tôi rồi nói "Này Chung Xuyên, cậu ăn phải thuốc súng à, sao lại ăn nói với khách hàng như thế?"


    Nói xong, anh ta nở nụ cười hối lỗi với hai người mới đến và nói: "Này,  huynh đệ này của tôi có chút vấn đề ở não của cậu ta. Hai vị đừng chấp nhặt với cậu ta." Tôi liếc Xa Dục một cái mà không nói nên lời. Tên tiểu tử này thật sự là được truyền lại kiểu lừa bịp của chú Cung rồi. Kiểu người này, thật là cùng một loại, cùng một loại mà.


    "Hai người này không phải là khách. Tôi nói cho anh biết hai người này đã cướp miếng ngọc bội của tôi đó." Tôi nói với Xa Dục. 


    Sau khi tên tiểu tử Xa Dục này nghe thấy lời tôi nói xong thì nhanh chóng lật mặt, hướng hai người vừa đến nói: "Ồ, hóa ra hai người đã cướp miếng ngọc của huynh đệ tôi. Nói cho hai người biết, chúng tôi đã gọi cảnh sát, bây giờ các người đưa lại cho chúng tôi miếng ngọc. Chúng tôi có thể nể tình hai người đã cứu mạng chúng tôi, chúng tôi sẽ bỏ qua, còn nếu không thì..."


    Người đàn ông cao gầy nhìn Xa Dục một cách đặc biệt khinh thường và phớt lờ anh ấy. Anh ta nhìn thẳng vào tôi và nói "Cậu tên là Chung Xuyên phải không?"


    Tôi nhìn người đàn ông kia rồi khẽ gật đầu "Là tôi, anh đến đây để trả lại miếng ngọc cho tôi à?" 


    "Vậy cậu hãy đi cùng chúng tôi một chuyến." Người đàn ông kia lạnh lùng nói với chúng tôi, thành thật mà nói, tôi thực sự biết ơn họ. Nếu họ không xuất hiện, tôi chỉ sợ tôi đã phơi thây ở ngôi miếu kia rồi.


    Nhưng nhìn cái bộ dạng bức ép này của anh ta, một bộ dáng vênh mặt lên rồi hất hàm mà sai khiến, nó thực sự làm tôi thấy khó chịu: "Đi?? Đi chỗ đếch nào cơ?? Có chuyện gì mà không thể nói được ở đây??" Tôi kìm lòng không nổi mà thẳng lưng ưỡn ngực nói với người đàn ông kia. 


    Vào lúc đó, cô gái xinh đẹp với mái tóc mượt mà, mặc một chiếc váy trắng ở bên cạnh nói với tôi: "Chung Xuyên, anh không nên có thái độ thù địch như vậy. Chúng tôi đến đây để cảm ơn anh."


    "Cảm ơn tôi?" Tôi hơi sững sờ một chút, nhưng ngay lập tức liền trở về bộ dáng cự tuyệt. Hai người này, sợ là đến hỏi tôi đòi tiền. Cô gái xinh đẹp này sợ rằng lúc nãy là muốn lừa cho tôi đi thôi.


    Tôi lúc đó đã nói với họ rằng, chỉ cần họ có thể cứu tôi, tôi có thể bằng lòng báo đáp cho họ tiền.


    Nghe thấy nói đến cảm ơn, chú Cung ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, rồi đi đến đứng trước mặt chúng tôi và nói "Hai vị, tôi là chủ của cửa hàng này. Đều là việc dễ như trở bàn tay, không cần khách sáo."


    Tôi không nói nên lời. Chú Cung này chỉ cần thấy một điểm có thể lợi dụng thì chú ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôi thì thầm với chú Cung: "Chú Cung, hai người này là những người lúc đó cứu chúng cháu, lúc đó cháu có nói rằng nếu họ cứu chúng cháu, thì sau đó chúng cháu sẽ hậu tạ người ta hậu hĩnh, hôm nay họ đến đây có lẽ là để tính sổ đó."


    Nghe thấy tôi nói như vậy thì chú Cung có vẻ hơi xấu hổ, buộc phải quay sang nói với người đàn ông cao gầy kia "Mặc dù tôi là chủ của cửa hàng này, nhưng nếu các cậu đã đến tìm cậu ta có chuyện riêng, thì trước tiên cứ nói chuyện đi, tôi có chút chuyện phải đi trước."


     Đuỵt con mọe, lão Cung này có học mấy vở kịch Tứ Xuyên à? Chú ta lật mặt so với lật sách còn nhanh hơn nhiều. 


     Người đàn ông cao gầy kia nhìn chú Cung một cái đầy khinh thường rồi nhìn tôi và nói: "Cậu không muốn nhận lại miếng ngọc bội nữa à? Nếu cậu còn muốn lấy lại nó, thì cậu phải đi theo chúng tôi."


     Người đàn ông kia nói một cách đầy khí thế bức bách, sau đó anh ta quay người lại và bỏ đi. Cô gái xinh đẹp mặc váy trắng vừa nghe chúng tôi nói vừa cười: "Chung Xuyên, chúng tôi không hề có ác ý, chúng tôi cũng không phải đến đây để đòi tiền anh. Chúng tôi chỉ đến để cảm ơn mà thôi. Đối với miếng ngọc bội này, chúng tôi sẽ giải thích cho anh sau. Đây không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện. Chúng ta hãy đến một nơi khác rồi nói, có được không?"


     Thanh âm giải thích của cô gái xinh đẹp này làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Xa Dục tên tiểu tử kia liền bày ra một bộ dạng gật đầu như giã tỏi.


    Trong lòng tôi vừa nghĩ đến miếng ngọc, thì đương nhiên cũng phải đồng ý. Ngay khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa, thì Xa Dục đã nghĩ đến việc leo lên ngồi trên chiếc Lamborghini đó.


    Ai biết rằng anh chàng cao gầy kia lại nhìn chúng tôi rồi nói: "Các cậu cũng có xe, xe của chúng tôi không ngồi được nhiều, các cậu đi theo xe của tôi đi."


    Nói xong, không đợi ai kịp trả lời lại, anh ta bước lên chiếc Lamborghini.


    "Vãi hàng, có tiền thì hay lắm à. Nếu không phải vì miếng ngọc bội thì tôi cũng không thèm đi cùng đâu." Tôi lẩm bẩm nói một câu rồi đi mở cửa cái xe tồi tàn của chú Cung để leo lên. 


    Thấy tôi đã lên xe, người đàn ông lái chiếc Lamborghini kia liền nổ máy, tăng tốc rồi chạy thẳng ra ngoài. Tôi cũng nổ máy xe rồi nhanh chóng đuổi theo. 


     Lúc này, trên mặt Xa Dục tràn đầy vẻ ghen tị, lẩm bẩm nói "Có tiền thật sự tuyệt vãi."


    Trên đường đi, tôi gần như đạp mạnh ga để đi nhanh nhất có thể. Mới miễn cưỡng theo kịp chiếc Lamborghini kia. Thẳng đến khi thấy một quán cà phê gần đó trông rất cao cấp mới dừng lại. Sau khi xuống xe, chúng tôi cùng với bọn họ đi vào bên trong. 


     Xa Dục có vẻ hơi phấn khích, đi ở bên cạnh tôi và nói: "Này, Chung Xuyên quán cà phê này được mệnh danh là quán cà phê ngon nhất ở thành phố Tần An này đấy. Nghe nói rằng một tách cà phê ở đây có giá khoảng vài trăm tệ cơ đấy." 


    Thành thật mà nói, tôi cũng có hơi phấn khích một chút. Suy cho cùng thì loại người như tôi bình thường một cốc trà sữa còn tiếc không dám uống, mấy nơi cao cấp này đối với tôi chính là đã xa hoa đến cực điểm.


    Sau khi bước vào quán cà phê, tôi mới chân thực cảm thấy, có tiền thật là tốt. 


    Chỗ này bày trí rất có phong cách, dù tôi không hiểu nghệ thuật lắm, nhưng âm nhạc ở đây cũng rất đặc biệt. Có tiền thực sự có thể đi khắp nơi.


    Sau khi ngồi xuống, người phục vụ rất lịch sự đưa cho chúng tôi một cái menu. Khi tôi nhìn vào cái menu đó, tôi bất con mọe nó lực luôn, vì tất cả đều được viết bằng tiếng Anh mà tôi thì đách thể hiểu được. Mặc dù tôi đã học đến đại học, nhưng tiếng Anh chính là điểm yếu của tôi. Lại nữa, những từ tiếng anh trên đó tôi cũng chưa được học. 


     Nhưng không thể thế này được, tôi không thể bị mất mặt trước tên đàn ông cao gầy hách dịch kia, tôi liền giả vờ ra vẻ hiểu biết.


    Lúc này, nhìn bộ dạng kia của Xa Dục, rõ ràng vấn đề nan giải của anh ta cùng tôi chả khác mẹ gì nhau, anh ta tuy rằng cũng đang bày ra cái bộ dạng hiểu biết, nhưng mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía bên kia. 


     Vào lúc này, người đàn ông cao gầy kia nhìn một chút rồi nói "Một ly espresso."


    Cô gái xinh đẹp cũng nói "Tôi một Cappuccino, cảm ơn." 


    Sau khi thấy họ gọi đồ xong, Xa Dục cũng nói: "Tôi cũng một ly Ca... ca... ca.. cappuci gì đó đi." 


    "Tôi giống anh ấy." Tôi rõ ràng thông minh hơn Xa Dục một chút. Cả hai chúng tôi đều cố gắng hết sức để tỏ ra hiểu biết ở đây. Nhìn biểu hiện của người đàn ông cao gầy kia rồi bắt chước, chứ thực ra là cả tôi và Xa Dục đều đách hiểu con mọe gì. 


    Tôi khẽ ho hai lần, rồi nói với người đàn ông gầy gò kia "Cái kia... tên anh là gì?"


     "Tại hạ Vạn Thạc Minh." Người đàn ông cao gầy đó nói với tôi. 


    Cô gái xinh đẹp ở bên cạnh cũng mỉm cười và nói: "Tên tôi là Tề Đồng, anh chỉ cần gọi tôi là Đồng Đồng là được." 


     Cô gái xinh đẹp này thật sự rất dễ thương. Nếu không phải vì cô gái xinh đẹp này, tôi thực sự muốn đánh thằng cha bên cạnh một cái.


    Người đàn ông cao gầy tên Vạn Thạc Minh kia nói với tôi: "Vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi tới đây, không có chuyện gì khác. Chỉ muốn đến để cảm ơn thôi."


    Nói xong điều này, Vạn Thạc Minh lấy ra hai cái thẻ màu đen, đặt chúng lên bàn rồi đẩy chúng ra trước mặt chúng tôi. "Đây là lệnh bài của Thiên Sư Đường chúng tôi, nó là lời cảm ơn của chúng tôi dành cho các anh."


    Tôi bày ra bộ dạng giận dữ nói với Vạn Thạc Minh: "Nói từ nãy tới giờ rồi, anh muốn cảm ơn tôi vì điều gì? Anh đang muốn ám chỉ tôi rằng hãy đưa tiền ra để trả nợ cho anh phải không? Yên tâm đi, tôi đã hứa với anh thì tôi sẽ làm. Chỉ là dạo gần đây tình hình kinh tế của tôi có hơi kẹt một chút."


     Vạn Thạc Minh liếc nhìn tôi một cái mà không nói nên lời. Lúc này, cô gái xinh đẹp Tề Đồng liền nói với tôi: "Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã bảo quản miếng ngọc bội này thật tốt thôi. Bởi vì miếng ngọc này rất quan trọng đối với gia đình chúng tôi, nhưng nó đã bị người khác đánh cắp và chúng tôi đã phải đi tìm kiếm miếng ngọc bội này rất lâu. Còn việc cứu anh, chỉ là việc nên làm mà thôi."


    "Cái gì cơ?? Cô nói rằng miếng ngọc bội này thuộc về gia đình cô á?" Tôi có một chút ngạc nhiên hỏi Tề Đồng. 


      Tề Đồng gật đầu, vào lúc này Vạn Thạc Minh đã đứng dậy và nói với chúng tôi rằng "Được rồi, những lời cần nói đã nói, và những gì cần đưa cũng đã được trao lại cho hai người, bây giờ thì tạm biệt nhé."


    Nói xong, Vạn Thạc Minh liền muốn rời đi, không đợi tôi kịp nói gì, thì Xa Dục liền đứng dậy và nói "Điều này là không thể nào, miếng ngọc đó là cả gia tài của huynh đệ tôi, Chung Xuyên, các anh nói nó là của các anh, thì nó chính là của các anh sao? Các anh lấy hai cái thẻ rách nát này đổi lấy miếng ngọc đó, coi chúng tôi là thằng ngu à?"


    Vạn Thạc Minh sau khi nghe những lời nói của Xa Dục thì cau mày, sau đó nói với Xa Dục "Thứ đồ rách nát? Cậu có biết lệnh bài của Thiên Sư Đường có nghĩa là gì không? Ngoài ra, miếng ngọc bài đó, cho dù các cậu có thừa nhận hay không, thì nó vẫn là của chúng tôi. Nếu cậu muốn báo cảnh sát thì cứ việc."


    "Ồ, thái độ của anh là gì, anh muốn giở trò lưu manh à? Tôi nói cho anh biết." Xa Dục đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt Vạn Thạc Minh tranh luận. 


    Nhưng ánh mắt của Vạn Thạc Minh tràn đầy sự khinh bỉ sâu sắc, anh ta lờ chúng tôi đi, quay lưng lại và muốn rời đi. Lúc này Tề Đồng cũng ngăn chúng tôi lại "Hai vị, đừng kích động, đừng kích động. Miếng ngọc bội này thực sự là đồ của gia đình tôi, lần này tôi cũng đến gặp anh cũng là vì chị gái tôi."


    Tề Đồng nói xong, liền ghé sát tai tôi và thì thầm với tôi "Chung Xuyên, chị tôi nhờ tôi nói với anh. Nếu anh muốn gặp chị ấy, chỉ cần đến và làm việc ở Thiên Sư Đường, khi thời điểm thích hợp tới, chị ấy sẽ đến gặp anh."


    "Chị gái của cô?" Những lời của Tề Đồng khiến tôi sững sờ, tôi nhìn Tề Đồng nói.


     Tề Đồng nói với tôi "Anh thực sự là đồ ngốc, tôi tên là Tề Đồng, anh có biết một người phụ nữ nào khác có cùng họ Tề nữa không."


     Sau khi nghe những lời của Tề Đồng, tôi đột nhiên thốt lên: "Tề Đồng, Tề Linh? Tề Linh là chị gái của cô?"


___________________________________________


Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤


Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc copy phần nào đó của bản dịch này.


Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤


Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện