Minh Hôn Chính Thú

Chương 61: Bắt Quỷ Bằng Phương Pháp Khoa Học



Dịch: Punnxinhhtraii
Beta: MeiiGwatan


    Xa Dục và tôi sau khi nghe thấy lời này của Trương Siêu, lập tức sững sờ, cứ như chúng tôi đã nghe nhầm vậy.


    Ngay cả chú Cung, người đang lái xe kia, cũng phải dùng chân phanh gấp xe lại, sau đó quay đầu lại và hỏi Trương Siêu: "Cậu đang nói cái gì vậy?"


    Trương Siêu nhìn thấy chúng tôi như vậy, khuôn mặt cậu ấy hơi ngượng ngùng, sau đó cậu ấy nói một cách lo lắng rằng "Cái này... Hãy cho em tham gia đội bắt ma của các anh đi. Em không cần tiền lương. Em..."


    Sau khi nghe thấy vậy, không đơi Trương Siêu nói tiếp, chú Cung đã hoàn toàn quên mất rằng mình vẫn còn đang bày ra bộ dáng cao nhân đắc đạo, chú ấy nói một cách hào hứng: "Được chứ! Đồng ý! Đồng ý! Tất nhiên là tôi đồng ý. Với sự tham gia của một thiên tài khoa học như cậu, chúng tôi thậm chí còn có thể mạnh hơn trước nhiều."


    Xa Dục nói với Trương Siêu rằng: "Trương Siêu, cậu phải biết rằng chúng tôi là Âm Dương Sư, người bắt ma, còn cậu là một sinh viên đỗ tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ. Chúng ta không phải là cùng một loại người."


    Trương Siêu nhìn Xa Dục với sự nghiêm túc nói: "Không giấu gì hai anh, gần đây em đang nghiên cứu về mối liên quan giữa năng lượng cơ thể và mặt phẳng vũ trụ*."


____________________


   *Mặt Phẳng Vũ Trụ: Nguyên tác là 宇宙位面. Mình nghĩ "mặt phẳng" ở đây chính là các chiều không gian trong vũ trụ. Trong toán học không gian, có rất nhiều mặt phẳng trong cùng 1 tọa độ, thì tương tự, vũ trụ cũng là 1 không gian có tọa độ, bởi vậy, các mặt phẳng khác nhau ở đây sẽ là các chiều không gian trong vũ trụ. Ví dụ như Dải Ngân Hà của chúng ta đang sống thì Mặt Trời chính là gốc tọa độ. 


    Đây chính là một phần của Thuyết Đa Vũ Trụ (hay còn gọi là Thuyết Đa Thế Giới). 


____________________


     Trương Siêu nói xong một câu kia, trực tiếp khiến cho tôi và Xa Dục hồ đồ luôn. Thấy hai người chúng tôi đều trưng ra bộ mặt nghe không hiểu, cậu ấy rất kiên nhẫn giải thích lại cho chúng tôi: "Em cũng đã nghiên cứu về học thuật âm dương của các anh. Em sẽ nói với các anh một chút như này, cái gọi là ma quỷ của các anh chính là một loại cơ thể năng lượng có thật. Sự tồn tại của thể xác con người là một loại vật chất hóa của nó, linh hồn của con người mới chính là cốt lõi của cơ thể năng lượng. Cũng chính là nói, cơ thể con người cũng chỉ là một loại vật chất, tương tự như một cái bàn, hoặc một cái ghế, là một quy luật giống nhau. Sinh mệnh chính là cốt lõi của năng lượng, cơ thể năng lượng chính là đối tượng nghiên cứu thú vị nhất mà vũ trụ hướng tới. Mặt phẳng mà em đang nói đến là lời giải thích về hạn độ không gian. Đạo giáo chỉ nói đến âm ty địa phủ và thiên giới. Trên thực tế, nó cùng với cái gọi là mặt phẳng không hề giống nhau. Sau khi cơ thể năng lượng được tách ra khỏi bản thể, thông qua một số phương pháp đặc biệt sẽ đi tới một mặt phẳng khác tương đương."


    Trương Siêu nói đến một số thuật ngữ chuyên nghiệp mà không ai trong chúng tôi có thể hiểu được. Cậu ta cứ thế thao thao bất tuyệt, mà Xa Dục và tôi hiển nhiên là nghe đách có hiểu, cái gì mà hạt nhân nguyên tử, lượng tử, hạn độ không gian, mặt phẳng gì gì đó, tôi một cái cũng đách biết nó là thứ loằn què gì. 


    Trương Siêu cứ thế nói liên tục trong vòng nửa tiếng, mãi đến khi xuống xe, cậu ta mới ngừng nói. "Vì vậy, em muốn trong thời gian này tìm ra được một vài mối liên hệ. Em cũng đã thực hiện một số thí nghiệm, mong rằng có thể dùng phương pháp khoa học, cùng với các anh tiến hành cái gọi là săn ma."


     Xa Dục và tôi nhìn nhau cười trừ, vì sau khi Trương Siêu đã nói cả nửa ngày như vậy, chúng tôi cũng vẫn nghe không hiểu, nhưng nếu chúng tôi không trả lời, dường như có chút bất lịch sự, hơn nữa tôi tin rằng Trương Siêu đã giải thích đến cái dạng này, thì xem như là đã nói một cách đơn giản hoá nhất rồi, nếu chúng tôi không nói gì nữa thì có vẻ như IQ của chúng tôi thuộc dạng thấp méo cứu nổi mất. 


    Ngay khi chúng tôi không biết nên trả lời lại những lời nói vừa rồi của Trương Siêu như nào thì chú Cung đã giúp chúng tôi. Chú ấy mỉm cười và nói: "Thật không hổ là một người mang danh thiên tài, nói đến một bộ kiến thức thật sự hợp tình hợp lý. Như thế này nhé, nếu cậu thực sự mong muốn, sau này hãy cứ đi theo tôi đi. Cậu tự nguyện làm không công, nhưng tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ khi để cậu làm mà không có cái gì. Như vậy đi, các chi phí hàng ngày của cậu sau này, tôi sẽ chu cấp cho cậu. Cậu thấy vậy có được không?"


    Nhìn cái điệu cười không hề có ý tốt trên mặt của chú Cung, tôi biết ngay rằng lão già béo này không hề giữ lại một chút thể diện cái rắm gì cả. Không cần nghi ngờ gì, Trương Siêu chính là một người tài, nhưng tôi nghi ngờ rằng lão Cung béo nhất định có ý nghĩ xấu với tài năng khoa học và công nghệ của cậu ấy. Sau này, nếu máy tính bị hư, hoặc TV bị hỏng, liền có thể có ngay một thợ sửa chữa mà không hề mất tiền.


    Đối với những gì Trương Siêu vừa nói, về việc sử dụng vài loại phương pháp khoa học để bắt ma, chú Cung rõ ràng không đồng ý với những điều này, bởi vì nếu cậu ta thực sự có thể sử dụng các phương pháp khoa học để bắt ma thì hiện tại không có bí ẩn nào mà chưa được giải thích bởi khoa học cả. 


    Trương Siêu rất biết ơn chú Cung, cậu ấy cảm ơn chú ta hết lần này đến lần khác. Xa Dục lúc này nhìn cậu ta như một tên đại đần độn, nên muốn nhắc khéo với cậu ta một chút. Anh ấy liền đi đến bên cạnh Trương Siêu và thì thầm "Cậu lẽ nào nhìn không ra? Chính là bởi vì cậu làm không công, cho nên lão mập này mới thu nhận cậu."


    Sau khi nghe những lời này của Xa Dục, Trương Siêu rất nghiêm túc nói với anh ấy rằng: "Xa đại ca, anh nói những lời như vậy là không đúng rồi. Không cần tiền là do em chủ động đề ra. Hơn nữa em không ở đây để kiếm tiền, em đang nghiên cứu sự tồn tại của các cơ thể năng lượng có quan hệ thế nào với mặt phẳng vũ trụ."


    Tôi suýt thì cười ầm lên. Cậu chàng này đôi khi rất thông minh, nhưng đôi khi thực sự lại có chút ngu ngốc. 


    Sau khi trở về, chú Cung đã liên lạc với Cục Trưởng Lưu, sau đó liền gửi những bức ảnh về da người và nội tạng mà chúng tôi vừa tìm thấy tại nhà của Lưu Vĩ Cường cho Cục Trưởng Lưu.  


    Sau khi Cục Trưởng Lưu thấy mấy tấm ảnh, ông ta thiếu chút nữa muốn phái người đến gô cổ Lưu Vĩ Cường về đồn. Nghe ông ấy nói, giam Lưu Vĩ Cường trong hai giờ kia, lãnh đạo của tất cả các bên đã đến để hỏi thăm đầu đuôi sự việc lần này. Hiện tại đã có bằng chứng, cuối cùng ông cũng có thể chứng minh với bên trên ông không hề bắt giữ người dân một cách bừa bãi.


    May mắn thay, chú Cung vẫn có một mức ảnh hưởng nhất định trước mặt Cục Trưởng Lưu. Sau lời giải thích của chú Cung, không nên đánh rắn động cỏ. Cục trưởng Lưu cuối cùng cũng chấp nhận. Còn nói rằng ông sẽ hỗ trợ chúng tôi điều tra.


    Nhưng chú Cung lại từ chối, bởi vì những người ở trong đồn cảnh sát là những người bình thường, phía bên kia rất có khả năng sẽ là một nhóm có tổ chức, bọn họ có thể điều khiển xác chết và nuôi ma nuôi quỷ, còn có thể họa bì. Trong trường hợp bị chúng phát hiện, cảnh sát sẽ không phải là đối thủ của những người đó.


    Chú Cung vỗ ngực và nói rằng chú ta có thể làm được. Tôi không biết chú ta lấy từ đâu ra tự tin mà nói như vậy. Cục trưởng Lưu cũng rất hào phóng nói rằng sẽ gửi cho chú Cung một khoản phí tư vấn vào thẻ của chú ấy.


    Chú Cung mồm thì nói không cần nhưng số thẻ đã được gửi lại cho Cục trưởng con mọe nó rồi. 


    Cúp điện thoại, chú Cung quay lại và hỏi chúng tôi phải làm gì tiếp theo. Xa Dục cũng học theo cái bộ dạng vừa rồi của chú Cung, vỗ ngực rồi nói với chú ta rằng: "Chú Cung, không phải chú vừa rồi mới nói rằng chú có thể làm được sao."


    Nhìn thấy bộ dạng này của Xa Dục, chú Cung lườm Xa Dục một cái rồi nói: "Tên tiểu tử thối nhà cậu lại dám trêu chọc tôi? Cậu ngứa đòn phải không, muốn ăn đập à?" 


    Xa Dục cười cười rồi nhìn tôi. Tôi nói với bọn họ rằng sợ là chúng tôi vẫn cần đến sự giúp đỡ của cảnh sát, vì tôi muốn theo dõi mọi hành động của Lưu Vĩ Cường. Chúng tôi phải biết những gì ông ta thực sự muốn làm trước khi chúng tôi có thể bắt ông ta. 


    Không đợi chú Cung kịp nói gì, Trương Siêu lấy máy tính bảng ra, rồi mở màn hình lên. Hỏi tôi có phải là như thế này không?


    Thứ hiển thị trên máy tính bảng là màn hình theo dõi Lưu Vĩ Cường. Tôi hơi sững sờ. Lúc này, Lưu Vĩ Cường đang ngồi hả hê trong văn phòng. Tôi nhìn Trương Siêu với khuôn mặt khó tin.


    "Làm thế nào cậu có thể biết được chúng tôi đang điều tra người này? Và đây không phải là một video đúng chứ?"


    Trương Siêu lắc đầu và nói với tôi, cậu ấy đã nghe thấy chúng tôi nói đến người tên Lưu Vĩ Cường này, hơn nữa người này còn có rất nhiều thông tin ở trên Internet, cậu ấy đã kiểm tra thông tin rồi sau đó dễ dàng xâm nhập vào hệ thống giám sát của công ty họ. Tiếp theo là theo dõi bọn chúng. 


    Tôi thực sự đã phục cậu ta sát đất con mọe nó rồi. Cậu chàng này thực sự là một nhân tài. Dường như có Trương Siêu ở đây, chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. 


    Trương Siêu lại hỏi chúng tôi rằng ở đây có cái màn hình lớn nào không, chú Cung liền gật đầu, sau đó đưa chúng tôi vào bên trong phòng, chỉ vừa mới bật máy chiếu lên, ở màn hình trên tường, xuất hiện hai người que màu đỏ đang đánh nhau?


    Chú Cung có chút xấu hổ, rồi nhanh chóng tắt máy đi. Lúc này, Trương Siêu lướt bàn phím máy tính ấn vài cái, sau đó hình ảnh của Lưu Vĩ Cường liền trực tiếp xuất hiện trên màn chiếu ở trên tường.


    Vào lúc này, Lưu Vĩ Cường đã đứng dậy, đi đi lại lại ở trong phòng, dường như hắn ta đang lo lắng điều gì đó.


    Nhìn bộ dạng này, có vẻ như cuộc điều tra ban nãy của cảnh sát đã khiến hắn ta cảm thấy rất bất an, sau đó hắn ta liền đi lại bên cạnh máy tính của mình. Trương Siêu thật sự bá đạo, vậy mà trực tiếp khiến cho màn hình máy tính của ông ta hiển thị lên màn chiếu của chúng tôi luôn. 


    Tôi thấy Lưu Vĩ Cường đang xem chăm chú vào camera ở nhà trên máy tính, nhưng Trương Siêu đã sớm xử lý gọn gàng đâu ra đấy cái camera ở nhà hắn ta rồi, vì vậy hắn ta không thể phát hiện ra cái gì.


    Lúc này điện thoại di động của Lưu Vĩ Cường dường như có một cuộc gọi đến. Hắn ta liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhấc máy.


    Nhưng mà bởi vì không có âm thanh thu được từ máy giám sát, cho nên chúng tôi không biết hắn ta đang nói cái quái gì. Ngay khi tôi muốn hỏi Trương Siêu rằng cậu ta có thể nghe lén được cuộc điện thoại kia không, thì Trương Siêu đã lấy từ ba lô ra một chiếc máy tính xách tay mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. 


    Vào lúc này, bàn tay cậu ấy giống như một cái máy vậy, điêu luyện vl, bàn phím chỉ phát ra toàn tiếng cách cách. Không lâu sau liền truyền tới một thanh âm tựa như giọng nói của một người phụ nữ. Nhưng mà ban đầu bọn họ đã nói cái quái gì, chính là không có cách nào nghe lén được. 


    "Yên tâm đi, cũng không biết ai đã tố cáo lên, cảnh sát chỉ thẩm vấn theo thường lệ thôi. Hơn nữa với thân phận hiện tại của tôi, trừ khi họ có bằng chứng chắc chắn, nếu không, họ sẽ không dám giam giữ hay làm gì tôi đâu. Tôi đã thông qua mạng lưới quan hệ của Lưu Vĩ Cường, trực tiếp tạo sức ép lên cục trưởng rồi." Giọng nói của Lưu Vĩ Cường phát ra từ máy nghe lén.


    "Đừng có ở đó mà ba hoa bốc phét. May mà lần trước chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo, bằng không thì đã lộ hết ra bộ mặt thật rồi." Lúc này lại có giọng nói của một người phụ nữ qua điện thoại, sau khi tôi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ này, tôi thực sự có một cảm giác đã từng quen biết với người này. 


    "Yên tâm đi, Thiên Sư Đường lúc này sẽ không sờ đến chúng ta nữa đâu." Lưu Vĩ Cường nói với người bên kia điện thoại.


    "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nếu như có sự cố hay sơ suất gì xảy ra, đến lúc đó hậu quả sẽ không một ai gánh không có nổi. Gần đây có một nơi mà anh không muốn đi đúng không, vậy việc đó hãy để tôi tới đấy giúp anh đi." Giọng nói của người phụ nữ lại tiếp tục vang lên.


    "Cô không cần quá lo lắng. Bây giờ mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp. Việc đó cứ để tôi đi làm đi, không dám làm phiền đến cô." Lưu Vĩ Cường nói với người phụ nữ trong điện thoại.


    "Anh cần biết rằng, khi còn ở thôn Kim Quý kia đã phạm phải một sai lầm lớn rồi. Nếu lần này lại tiếp tục xảy ra vấn đề gì, chúng ta không thể gánh nổi đâu. Hãy cẩn thận đi." Người phụ nữ có vẻ không hài lòng nói. 


    Sau khi nghe những lời nói này của người phụ nữ kia, vẻ mặt của Lưu Vĩ Cường có vẻ hơi tệ, sau đó nói lại với cô ta: "Được rồi, tôi cũng phải quay lại chỗ đó một chuyến rồi. Nếu chậm trễ thì cô cũng không gánh nổi hậu quả đâu."


    Người phụ nữ ở phía bên kia điện thoại suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Lưu Vĩ Cường: "Anh phải thật cẩn thận vào, đừng để bị theo dõi."


__________________________________________


Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤


Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc copy phần nào đó của bản dịch này.


Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤


Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện