Chương 66: Lên Voi Xuống Chó
Dịch: MeiiGwatan
Beta: Punnxinhhtraii
Tên chương gốc: 风水轮流转:Vận may đến rồi lại đi.
Cục trưởng Lưu đi tới gần và nói với chúng tôi: "Tôi không ngờ hoá ra hai cậu lại là Thiên Sư. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."
Thấy rằng cục trưởng Lưu khách khí với chúng tôi như vậy, chúng tôi thực sự có chút khó mà tiếp nhận nổi. Nghĩ đến đây, tôi nói với ông ấy: "Cục trưởng Lưu, ông đừng như vậy."
Chúng tôi nói mình không thoải mái với kiểu lịch sự xã giao vậy đâu. Cục trưởng Lưu không nói gì nữa, chỉ gật đầu với chúng tôi và bày ra bộ dạng sẵn sàng đợi lệnh 24/24???
Ông ấy cứ nhìn chúng tôi với đôi mắt 'rực cháy', điều đó thực sự khiến chúng tôi càng khó chấp nhận nổi.
Nhưng chúng tôi cũng không ở lại quá lâu trong đồn cảnh sát. Sau khi trao đổi xong liền đã trực tiếp quay lại cửa hàng của chú Cung. Chú Cung vừa thấy chúng tôi về liền liến thoắng hỏi chuyện.
Tôi chỉ tóm tắt đơn giản lại mọi chuyện cho chú ấy nghe. Sau đó hỏi bên phía Lưu Vĩ Cường có dị động gì không?
Chú Cung lắc đầu và nói: "Không. Tên này cả ngày nay vô cùng thành thực, nghiêm chỉnh đến công ty đi làm. Không hề có bất kỳ hành vi bất thường nào."
Tôi khẽ gật đầu rồi bảo Xa Dục liên lạc với ông chủ. Bởi vì tôi nhận ra rằng mối quan hệ của cha này với người ta không tồi. Mặc dù chủ yếu toàn là cậu ta thỉnh thoảng gửi hồng bao đến nịnh nọt ông chủ thôi.
Vì chuyện này khá hệ trọng, nên Xa Dục sợ chỉ gửi tin nhắn trên WeChat sẽ không đủ rõ ràng. Cậu ta nhanh chóng gọi thẳng cho ông chủ và nói với ông ấy rằng chúng tôi có chuyện rất quan trọng cần thông báo.
Ông ấy trả lời Xa Dục rằng hiện tại ông không ở Tần An. Sau đó, trực tiếp gửi đến đề nghị gọi video.
Sau khi kết nối, màn hình xuất hiện một ông chú, trông ông ta rất gầy. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời, mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng. Trông ông chú này cũng ăn mặc rất thời trang. So với tôi và Xa Dục còn 'teen' hơn cơ.
"Anh bạn nhỏ, có điều quan trọng muốn nói với tôi sao? Nếu chuyện cậu chỉ nói dăm ba câu vớ vẩn, tôi có thể sẽ phạt cậu đấy. Thời gian của tôi rất quý giá." Ông chủ liếc nhìn chúng tôi rồi nói.
Sau đó, Xa Dục liền báo cáo lại hết với ông ấy tất cả những gì chúng tôi điều tra được. Tất nhiên, với một cơ hội tốt như thế này, Xa Dục cũng không quên thọc gậy chọc ngoáy, tiện mồm chửi xéo Vạn Thạc Minh vài câu.
Sau khi ông chủ nghe chúng tôi nói xong. Ông liền trở nên nghiêm túc mà trả lời chúng tôi: "Rất tốt, thông tin của các cậu vô cùng có ích."
Sau đó ông chủ nghĩ ngợi một lúc. Nói tiếp: "Thế này đi. Nhiệm vụ lần này, tính là nhiệm vụ riêng của các cậu. Tôi sẽ cử thêm người hỗ trợ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được 1000 điểm. Phần thưởng là 10 vạn. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ là bắt giữ được Lưu Vĩ Cường giả và người phụ nữ bí ẩn kia. Bốn người phụ nữ mặc váy cưới đỏ trong lồng cũng phải đưa về. Những linh hồn trong đó cũng phải được độ hoá."
Sau khi nghe những gì ông chủ nói, Xa Dục và tôi không kìm được mà cảm thấy có một chút sung sướng. Sau đó, anh ấy hỏi ông chủ: "Ông sẽ gửi ai đến để giúp chúng tôi thế? Bọn họ nhất định phải là những người xuất sắc mới được."
"Chính là hai người mà lần trước các cậu hỗ trợ. Tiểu Vạn và Tiểu Tề." Ông chủ nói với chúng tôi.
"Cái gì? Đừng đùa nha. Cái tên mặt liệt kia thì giúp được cái quái gì chứ?" Xa Dục ngay lập tức phản đối.
Ông chủ có chút không vui hỏi Xa Dục: "Có ý kiến gì sao? Không đồng ý à? Hiện tại không còn thiên sư nào khác ở Thành phố Tần nữa. Các cậu đồng ý thì nhận, không đồng ý thì cũng phải nhận."
"Vậy thì ông có chắc chắn được là họ đến để giúp chúng tôi không. Họ thật sự sẽ nghe chúng tôi chỉ đạo chứ." Xa Dục vẫn cố chèo kéo với ông chủ.
Ông chủ gật đầu, ông ấy nói bây giờ sẽ để Vạn Thạc Minh với Tề Đồng đến gặp chúng tôi. Nhưng ông cũng nói với chúng tôi rằng, mặc dù họ sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ phải tự chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình.
Tất nhiên là Xa Dục đồng ý, sau đó ông chủ liền tắt cuộc gọi video. Sau đó đăng một nhiệm vụ trong nhóm và yêu cầu chúng tôi giao hồng bao để nhận nhiệm vụ??
Tiền của tôi đã bị phạt hết rồi, nên giờ tôi chỉ có thể nhờ Xa Dục trả tiền hộ. Cậu ta rất vui vẻ đồng ý trả. Thế nhưng sau đó lại muốn tính lãi suất vay tiền với tôi.
Vãi cítt, từ khi nào mà thằng cha này lại lưu manh đến độ ăn chặn cả người nhà thế???
"Thế, Chung Xuyên, anh đã có kế hoạch gì chưa?" Xa Dục hỏi tôi.
"Vì mục tiêu là chỉ cần bắt người, nên vấn đề này đơn giản thôi. Với sự giúp đỡ của Vạn Thạc Minh và Tề Đồng, cộng thêm kỹ năng của Trương Siêu, chúng ta chẳng khác gì bắt ba ba trong lu." Tôi nói với Xa Dục.
"Thật vậy luôn?" Xa Dục một mặt hớn hở hỏi. Tôi nhìn Xa Dục và nói rằng, mặc dù Vạn Thạc Minh có chút khó ưa, nhưng anh ta cũng không phải phế vật.
Thực ra, từ lúc còn trên đường đi về đây, tôi sớm đã nghĩ xong một kế hoạch rồi.
Tôi nhìn Trương Siêu và nói: "Trương Siêu, cậu có thể tách riêng giọng nói của Lưu Vĩ Cường và người phụ nữ bí ẩn kia ra thành file không?"
Trương Siêu khẽ gật đầu với tôi và nói điều này dễ thôi.
Tôi cười cười gật đầu. Lúc này Xa Dục lại nhìn tôi với bộ mặt khó hiểu, cậu ta hỏi tôi đang âm mưu cái gì thế? Tôi khẽ mỉm cười với Xa Dục và nói cho anh ấy nghe kế hoạch của mình.
Sau khi nghe tôi nói xong. Xa Dục liền nói với tôi: "Vãi đạn. Được đấy Chung Xuyên. Tưởng đâu đánh đấm giỏi thôi mà không ngờ cũng biết dùng não phết đấy."
Tôi khẽ mỉm cười với Xa Dục, rồi nói: "Bây giờ chỉ đợi hai người kia đến là chúng ta có thể hành động. Xa Dục, anh cũng đi chuẩn bị mấy đồ linh tinh dùng bắt ma đi chứ?"
Xa Dục gật đầu với tôi, sau đó cậu ta liền tự đi bận việc của mình. Còn tôi tiếp tục xem xét đến các 'biến số' có thể xảy ra của kế hoạch này, rồi từ đó suy nghĩ thêm các phương pháp giải quyết khả thi.
Đến tối, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gầm rú nghe rất đã tai của động cơ xe.
Chúng tôi vô thức nhìn ra bên ngoài và thấy một chiếc Ferrari sặc sỡ xuất hiện trong tầm mắt.
Sau khi nhìn thấy chiếc xe, Xa Dục nói với tôi: "Xe Baojun* này khá tốt, nhưng mà động cơ ồn quá. Nếu không, tôi cũng mua lấy một cái."
_______________
Gốc: 宝骏: Bảo Tuấn. Đây là hãng xe nội địa của TQ. Để Bảo Tuấn nghe quê quá nên tớ để pinyin. Mọi người có thể search Baojun là ra hãng xe nha.
Hãng này search sẽ ra kiểu xe gia đình, dáng xe na ná loại to con của Ferrari, phần đầu hơi khác 1 chút, Ferrari hai bên đầu có nhô lên, còn Baojun thì không. Logo của Baojun cũng là con ngựa but hơi phèn 1 chút, mình nghĩ vì vậy nên ả Xa Dục mới nhầm.
______________
Tôi câm nín liếc nhìn Xa Dục, sau đó nói với anh ta: "Đây là Ferrari, Baojun cái cục cứt."
Nghe xong lời của tôi, Xa Dục 'Ồ' một tiếng rõ to, nói cậu ta cứ tưởng đó là Baojun chứ? Lúc này, từ trong xe bước ra hai người, một người là tên mặt liệt kia, còn người còn lại là Tề Đồng.
Lúc này, trông cái biểu cảm của Vạn Thạc Minh chả tốt tí nào, mặt anh ta đen như đít nồi. Rõ ràng Vạn Thạc Minh không hề cam tâm tình nguyện tí nào khi phải đến để giúp đỡ chúng tôi. Còn Tề Đồng thì vẫn mang một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt dễ thương của cô ấy, đi tới chào hỏi chúng tôi.
Thật ra, sau khi biết rằng Tề Đồng là em gái của Tề Linh. Tôi càng nhận ra cô ấy có rất nhiều điểm giống với Tề Linh. Haizz, tôi thực sự nhớ Tề Linh rồi. Nếu cô ấy đã sống lại rồi, thì tại sao không đến gặp tôi?
Sau khi Vạn Thạc Minh bước vào, mặt anh ta vẫn lạnh nhạt cứng đờ như tảng băng trôi, nhìn chúng tôi rồi khó khăn mở miệng hỏi: "Khi nào thì đi?".
__________________________________________
Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤
Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc copy phần nào đó của bản dịch này.
Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤
Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.
Bình luận truyện