Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Chương 1: Trên sông cản đường



Nửa đêm, một vầng trăng cong treo cao trên bầu trời, trên sông một cánh buồm từ xa tiến đến gần. Thì ra là một đội thuyền, nương gió vượt sóng lướt nhanh trên sông.

Đội trưởng ngự lâm quân Kim quốc Giáp Cốc Lâm đứng ở mũi thuyền, mắt nhìn dòng nước sông Hoài cuồn cuộn, nghĩ thầm: may là tối nay không phải mười lăm, nếu không thuỷ triều lên cao, chúng ta sẽ không dễ dàng đuổi theo như vậy! Tính ra Nhạc Phi đã chết hơn mười năm, hai tỷ đệ Nhạc gia kia cũng đã bị bí mật giam giữ tại Đại Kim mười năm, vậy mà vẫn có thể trốn ra, may mắn bị ta cấp tốc đuổi kịp, hy vọng trên đường về đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa…

Bỗng nhiên, từ trên đầu truyền tới một tiếng hạc kêu trong trẻo. Hắn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một con bạch hạc bay ngang qua dòng sông, lướt qua khoảng không bên trên đội thuyền, cánh như xa luân, huyền thường cảo y (xiêm đen y trắng), nhẹ nhàng mà lại có xuất trần tư thế.

Giáp Cốc Lâm chẳng bao giờ nghĩ vào lúc này ở chỗ này lại nhìn thấy bạch hạc, vạn phần kinh ngạc mà há hốc miệng. Đột nhiên, hắn chợt thấy con hạc kia quay đầu liếc nhìn hắn một cái, cho hắn một cái thật to xem thường!

Sau đầu nhỏ một khoả mồ hôi lạnh, hắn dĩ nhiên lại bị một con chim khinh bỉ?

Ảo giác, đây nhất định là ảo giác.

Giáp Cốc Lâm liều mạng lắc đầu, lãnh tĩnh một chút, chỉ huy đội thuyền chạy nhanh hơn, nhất định phải nhanh chóng cập bờ. Lúc này lãnh địa Kim Tống cơ bản là lấy sông Hoài làm ranh giới, nam bắc đối địch. Chỉ có mau mau trở về địa giới của Đại Kim, thì việc áp tải hai kẻ đào phạm Nhạc gia mới tính an toàn.

Bỗng nhiên, trên sông có một đám sương mù dày đặc lượn lờ, trong mênh mang bóng đêm, chợt bay tới một trận tiếng đàn trong veo, mềm mại vương vấn, mờ mịt xa xăm, trong khoảnh khắc lại như xuyên qua tầng tầng tiếng gió tiếng nước mà rõ ràng truyền vào tai người.

Giáp Cốc Lâm chợt thấy thân tâm đều như say, cuối cùng không tự chủ được muốn đi về phía tiếng đàn, lung lay lúc lắc đi được vài bước, bị gió lạnh thổi qua mới thanh tỉnh lại, phát hiện mình thiếu chút nữa là bước khỏi bản thuyền rơi xuống lòng sông. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, thuộc hạ của mình đều là Ngự lâm quân Kim quốc cao thủ trăm người mới có một, vậy mà đều bị tiếng đàn cổ quái mê hoặc, trên mặt đều là một dạng biểu tình mê võng si ngốc.

“Thái! Nhanh thanh tỉnh thanh tỉnh cho ta!” Giáp Cốc Lâm lớn tiếng rống.

Bốn phía Ngự lâm quân mới khôi phục thần trí, nhìn nhau, đều là vẻ mặt kinh hãi.Giáp Cốc Lâm biết hôm nay định là gặp phải cao thủ, chỉ sợ khó mà êm đẹp, trầm giọng quát: “Có gan thì mau ra đây! Giấu đầu lộ đuôi còn tính cái gì anh hùng hảo hán!”

Sương mù càng phát ra dày đặc, cảnh vật trên sông trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng mà lúc này lại thấy phía trước đội thuyền có một vùng tia sáng mờ mờ ảo ảo chớp động, Giáp Cốc Lâm vội vàng chỉ huy mọi người hướng vùng sáng chạy tới.

Sương mù dần dần phai đi, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một hòn đảo nhỏ đơn độc nằm giữa dòng sông, trên đảo bay lượn vô số đom đóm, phát ra ánh sáng nhu hoà. Một người ngồi dưới trăng, áo tím đai ngọc, dáng dấp thanh dật, tươi sáng như trăng xuân. Trước người là một nhạc cụ lạ lùng, cao chừng ba xích, hình dạng cong như cung, đầu nhạc cụ chạm trổ hình phượng, cổ có chẩn (cái vặn dây của những loại đàn có dây), căng hai mươi lăm dây. Tiếng đàn trong suốt ôn nhu mà lại rất có lực xuyên thấu là từ đây phát ra.

Giáp Cốc Lâm nhịn không được nóng nảy nói: “Yêu nhân kia! Ngươi đàn cái nhạc cụ cổ quái gì!”

Tử sam nhân hơi nghiêng mặt nhìn. Mỉm cười, ngâm: “Sấu ngọc tiêu tiêu y thủy đầu, phong nghi thanh dạ lộ nghi thu. Canh giáo tiên ký bàng biên lập, tẫn thị nhân gian đệ nhất lưu.” (Người ngọc vi vu đứng nơi đầu sóng, đêm khuya thanh tĩnh lan toả sương thu. Lại thêm tiên ký đứng bên thân, chính là bậc nhất nhân vật nơi trần gian. Chữ ký 骥 có nghĩa là tuấn mã ngựa tốt)

Đom đóm như sao, nhàn nhạt ánh trăng chiếu lên mặt hắn, mỹ lệ đến kinh tâm động phách.

Đó là một gương mặt mỹ diễm vô song. Mắt phượng môi đàn (đàn 檀: màu đỏ lợt), da như minh ngọc, thiên thiên. Đôi mày kiếm bay xéo nhập vào tóc mai, mười hai vạn phần diễm lệ lại thêm một phần cuồng quyên không theo phân thuyết, hẹp dài mắt phượng nheo lại mà sinh uy, trong diễm lại mang sát, bễ nghễ phong vân.

Lại là một tiếng hạc kêu trong trẻo, bạch hạc lượn vòng, lông trắng tầng tầng như sương nép vào nhau như ngọc, từ từ hạ xuống bên cạnh tử sam nhân. Một người một hạc, đều là tiên tư cao triệt, ung dung hoa quý, tôn nhau lên rực rỡ.

Giỏi cho “Canh giáo tiên ký bàng biên lập, tẫn thị nhân gian đệ nhất lưu.”!

“Hảo Sơ Ảnh, cực khổ cho ngươi.” Tử sam nhân sờ sờ lông vũ bạch hạc, cười nói. Một nụ cười phong tư tuyệt tục, dung quang so với ánh trăng còn thanh lệ, đám người Giáp Cốc Lâm không khỏi nhìn không chớp mắt.

Chợt, tử sam nhân đột nhiên liếc qua, lãnh điện cũng theo cái liếc mà quét tới bọn họ. Đôi mắt phượng kia giống như lưỡi dao tẩm độc, mũi nhọn chớp động, giống như có thể thẳng tắp xuyên thấu tim người, trong vô thanh vô tức cướp đi tính mệnh. Giáp Cốc Lâm rùng mình, vô ý thức thối lui hai bước. Đợi một lát, trấn định tinh thần, hắn mới nghĩ tới bản thân đang ở trên thuyền, cách tới hơn mười trượng cự ly, mà phe mình người đông thế mạnh, đối phương chỉ có một mình, liền thấy tâm thần đại định, lại hắng giọng quát: “Nửa đêm canh ba phí công ở đây đàn thứ nhạc khí cổ quái một mình cản đưởng, xem ra các hạ cũng có vài phần bản lĩnh. Nhưng mà ngươi là ‘châu chấu đá xe, không biết lượng sức’! Ngoại tôn và tôn nữ (cháu ngoại và cháu gái) của Nhạc Phi là khâm phạm Đại Kim, ai nghĩ muốn từ trong tay chúng ta cướp người, đều là si tâm vọng tưởng!”

Tử sam nhân giống như không nghe thấy, lại nghiêng đầu nhìn bạch hạc, lẩm bẩm nói: “Bí di cũng là man di (tộc người man rợ), ngay cả Không hầu (đàn harp của Trung Quốc) cũng không biết. Y nha nha, Tử Du thực không thú vị, lại sai bản hầu đến làm loại việc vừa phí sức vừa không hay ho này!” Con bạch hạc hưởng ứng chủ nhân vỗ vỗ cánh, lại ném một cái xem thường qua đây, tiếp tục khinh bỉ Giáp Cốc Lâm.

Liên tục bị một con chim khinh bỉ, Giáp Cốc Lâm tức giận đến nỗi sau gáy gân xanh cuồng bạo, nghiến răng nghĩ thầm: chúng ta một đám huynh đệ đều là đại nội cao thủ, lại người đông thế mạnh, vô luận yêu nhân ngươi lợi hại như thế nào, vẫn là thân cô thế cô. Kẻ ngông cuồng kiêu ngạo, chỉ có uổng công tìm chết! Kiên quyết phất tay nói: “Bắn cung!”

Nhất thời cường cung ngạnh nỏ, tiễn bay như châu chấu, rậm rạp dày đặc bắn tới. Trận tên này là bọn hắn đặc huấn chuyên dùng để đối phó với võ lâm cao thủ, trên dưới trái phải trước sau, tất cả mọi góc độ đều bị phong kín, kình khí đủ để xuyên thấu ván gỗ dày cả tấc. Giáp Cốc Lâm thầm nghĩ tử sam nhân này cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng khó mà chống đỡ!

Nháy mắt tên nhọn đã bay tới. Tử sam nhân bỗng nhiên đưa tay kích động dây đàn, mười ngón thon dài, tiếng đàn tranh túng, lại có âm thanh kim thạch sát phạt. Chỉ nghe hắn cười dài mà nói: “Nơi đây mặc dù không có tri âm, nhưng ta Thiên triều thượng quốc, lễ nghi chi bang chẳng lẽ lại không thể rộng lượng?? Liền tấu một khúc cho man di các ngươi tẩy nhĩ trạc tâm!”

Vô hình sóng khí chợt cuồn cuộn nổi lên, gió giục mây vần, sơn minh cốc ứng, dòng sông phút chốc bay lên ngập trời sóng nước! Mưa tên chưa kịp chạm đến đảo nhỏ đã bị bức tường nước ngăn cản, thế bay chậm lại, lại bị đầu sóng cao cao đánh úp, lập tức bị ba đào nuốt chửng, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả đội thuyền trên sông cũng bị lan đến, vài chiến thuyền cột buồm bị gãy đoạn, buồm cũng sập xuống, tại dòng nước xiết lung lay lảo đảo, trước mắt là thuyền lật người chết tai ương!

Đám người Giáp Cốc Lâm luống cuống tay chân, kinh hô liên tục, thật vất vả đem thuyền đội lui lại hơn mười trượng, đem đảo nhỏ chỗ tử sam nhân vây quanh. Mông lung dưới ánh trăng, đom đóm bay lượn, lấp lánh những điểm nhỏ ánh sáng nhu hòa. Tử sam nhân nhàn nhã gảy phượng thủ không hầu, dung tư như ngọc, ý thái du nhàn, bạch hạc ngẩng đầu mà bước, lững thững nhiễu vòng quanh thân hắn. Vốn là một tình thơ ý họa mỹ cảnh, nhưng lúc này chiếu vào trong mắt đám người Giáp Cốc Lâm, lại trở nên đáng sợ không nói nên lời.

“Ngươi… Ngươi là…”

Không hầu, bạch hạc, tử y, dáng vẻ ung dung, trời sinh quý trụ vương hầu chi tư… Chẳng lẽ là…

“Một trong Thế ngoại ngũ tuyệt, Tây Nhạc trích tiên, khiếu ngạo yên hà Thái Hoa Hầu!”

Tử sam nhân thản nhiên cười, ngạo nghễ: “Tính ngươi có vài phần nhãn lực!” Bạch hạc vỗ cánh bay lên, kêu dài một tiếng. Gió sông gào thét, chỉ thấy đom đóm vờn quanh tử y của hắn, ống tay áo tung bay, nhãn thần tự tiếu phi tiếu, mạn bất kinh tâm, rồi lại mang theo quân lâm nhất phương khí phách vương giả, long chương phượng tư, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi!

Giáp Cốc Lâm kinh hãi đảm chiến, bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết về thế ngoại ngũ tuyệt.

Thuyết rằng, người Hán có năm thế ngoại cao nhân ẩn cư nhiều năm, thành danh đã hơn một giáp, một thân tuyệt học đăng phong tạo cực, tại trong giang hồ sự tồn tại của họ gần như thần thoại, vì vậy mới được xưng là thế ngoại ngũ tuyệt.

Khiếu ngạo yên hà Thái Hoa Hầu, Thanh tịnh thiền tâm Thánh cư sĩ, Thần binh thiên thành Chú kiếm sư, Diệu thủ dịch nha Mỹ trù nương, bất tử bất cứu Tà dược sư.

Trong đó truyền thuyết liên quan đến Thái Hoa Hầu càng khiến người ta kinh sợ. Hắn xây nhà ẩn cư ở đỉnh Tây Nhạc Hoa Sơn, tu chân tập đạo, nên có danh xưng Tây Nhạc trích tiên. Nhắc tới đạo môn của hắn thì, tổ sư Trần Bác lão tổ, chính là tiếng tăm lừng lẫy, đã từng cùng người khai sinh ra nhà Tống, hoàng đế Triệu Khuông Dận đánh cược một ván cờ, thắng cả một tòa Hoa Sơn! Có thể nói đạo môn một đời tiên thiên.

Sư môn đã hiển hách như vậy, bản thân Thái Hoa Hầu càng xuất thân bất phàm, bởi vì hắn vốn là chân chính long tử phượng tôn, là ngũ thế tôn (cháu đời thứ năm) của hoàng đế Triệu Khuông Dận! Hắn họ Triệu, danh Thuyên, nghe đâu hắn là hậu duệ của Thái tổ hoàng đế cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hoa Nhị phu nhân, cho dù Cao Tông hoàng đế Triệu Cấu hiện nay bất quá cũng chỉ là hậu bối của hắn mà thôi.

Vô luận triều đình hay giang hồ, thân phận hiển quý của Thái Hoa Hầu là không ai bì nổi, đủ để ngạo thị thiên hạ!

Chỉ là, hắn tuy là người đứng đầu Thế ngoại ngũ tuyệt, nhưng từ trước tới nay hành sự điệu thấp, nhiều năm trên giang hồ không lộ diện, vì sao…

“Quân hầu dĩ nhiên chỉ vì hai người tiểu bối của Nhạc Phi mà xuất sơn?”

Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên than nhẹ một tiếng, ra vẻ lười biếng không gì sánh được, đạm nhiên nói “Cứ cho là vậy đi. Các ngươi để người lại có thể đi.”

Giáp Cốc Lâm thấy hắn nói như thể đó là lẽ đương nhiên, cả giận nói: “Quân hầu khinh người quá đáng! Hai tên tiểu bối Nhạc gia chính là khâm mệnh yếu phạm đích thân hoàng thượng điểm danh muốn phải tróc nã trở về, chúng ta cho dù liều chết cũng sẽ không để ngươi cướp đi!”

Triệu Thuyên mắt phượng khẽ giương, bên môi một mạt nghiền ngẫm ý cười: “Nga? Liều chết sao?” ý cười bên môi từ từ tăng lên, khóe mắt đuôi mày, phong tình vạn chủng, trong lúc nhìn quanh phảng phất như có thể đoạt đi hồn phách.

Giữa lúc đám người Giáp Cốc Lâm hoa mắt mê tâm thì, băng lãnh ngôn ngữ từng chữ rõ ràng mà vang lên: “… Đã như vậy, các ngươi đi chết đi!” Lãnh khốc tuyệt thế dung nhan tẩm nhiễm dưới ánh trăng và đom đóm càng trở nên kinh tâm động phách!

Thon dài ngón tay lướt qua dây đàn, phượng thủ không hầu tấu ra tiếng nhạc cao vút sục sôi, lại như chiêng trống hợp vang, vạn mã phi nhanh. Bạch hạc kêu lên một tiếng, bay vút lên không. Tức khắc trên mặt sông sóng gió mãnh liệt, kình phong thủy tiễn lãnh lệ như lưỡi dao sắc bén tập trung quét về phía đội thuyền của quân Kim! Trong lúc nhất thời chỉ nghe đám ngự lâm quân thê lương kêu đau, tiếng người rơi xuống nước không ngừng vang lên bên tai, trên mặt sông nổi lên lũ lũ huyết thuỷ đỏ tươi.

Sợ hãi rót vào từng lỗ chân lông trên người Giáp Cốc Lâm, đỡ trái đỡ phải vẫn là bị một mũi thủy tiễn bắn trúng ngực, toàn thân run rẩy, cũng thốt không ra âm, từ từ ngã xuống. Giữa lúc mông lung dần dần đánh mất thần trí, hắn chỉ có thể trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt phượng lãnh khốc tự tiếu phi tiếu kia, đó là cảnh trí cuối cùng trong cuộc đời này mà hắn thấy, hắn nghĩ cho dù là tới kiếp sau cũng sẽ không quên đi…

Tiếng đàn mãnh liệt, đội thuyền tứ tán ầm một tiếng vỡ tung ra. Khí sóng phun trào, cự đào kích động, khắp nơi đều là mảnh vụn thuyền bản bị vỡ, lòng sông cuồn cuộn xuất hiện một xoáy nước cực đại. Một đội thuyền quân Kim lớn như vậy, cuối cùng lại vì một khúc nhạc của Thái Hoa Hầu mà hôi phi yên diệt!

Tiếng đàn dần dần ngừng lại, Triệu Thuyên khoanh tay nói: “Ai, Tử Du nhờ làm hộ coi như cũng đã hoàn thành xong.” Bỗng nhiên, một con sóng hạ xuống, dòng nước xoáy giữa sông cuối cùng trồi lên một người, giãy dụa bơi đến đây. Triệu Thuyên thấy tốc độ của hắn rất chậm, giữa bọt sóng tung bay cơ hồ bị nuốt chửng, qua một lúc sau lại vùng vẫy nổi lên, ngưng mắt nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy tay hắn còn kéo theo một nữ tử. Rốt cuộc, người này bơi tới tiểu đảo, liền đem nữ tử đẩy lên bờ trước, mình mới thở phì phò bò lên. Mái tóc dài ướt sũng che khuất gương mặt hắn, toàn thân trên dưới đều là vết thương thê thảm, dáng người chưa trưởng thành, đúng là một thiếu niên. Quả nhiên hắn lên bờ còn chưa được hai bước, thân thể liền ngã xuống, ngất đi.

Triệu Thuyên lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên nằm hôn mê trên đất, trong mắt phượng thần sắc phức tạp, một lúc lâu, nhẹ giọng nói “Hắc hắc, khá lắm xương cứng, không hổ là con cháu Nhạc Phi! Sóng gió như vậy cũng có thể mang theo tỷ tỷ bò lên bờ. Nếu tướng lĩnh quân binh Đại Tống ta đều như vậy, còn lo gì man di không diệt được? Nhưng mà, ngươi vì sao lại…” Hơi nheo mắt, đáy mắt hàn mang hiện lên, sát ý xoay chuyển. Bạch hạc dường như cũng biết tâm tư của chủ nhân, bất an vỗ vỗ cánh, kêu lên một tiếng.

Bỗng, một tiếng cười nhu hòa vang lên “Ha hả, Thái Hoa, kẻ lười phi thường như ngươi cư nhiên lại sớm chặn đứng bọn họ! Ta thực sự là sẽ phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa rồi.”

Âm mai trong đáy mắt Triệu Thuyên vừa lóe đã tắt, nghe tiếng quay đầu lại. Chỉ thấy dòng sông có một chiếc diệp thuyền (loại thuyền lá) nhỏ phóng như tên rời cung, rẽ sóng phân thủy mà đến. Đầu thuyền đứng một người thanh niên nam tử mặc một bộ quái bào màu nguyệt bạch, mái tóc dài đen nhánh phi tán sau vai, tay niêm tràng hạt, trang phục phi tăng phi tục, mặt mày hiền hậu, quanh thân tự có một cổ tiên phong đạo cốt.

“Tử Du, ngươi cuối cùng cũng tới!” Triệu Thuyên cong lên khóe môi, cười đến ngả ngớn, một đôi mắt phượng ba quang lưu chuyển, dị thải liên liên, lộ ra ba phần yêu mị ba thần tà khí, còn có ba phần rõ ràng là giả bộ vô tội thiện lương, người vật đều vô hại. Bạch hạc kiêu ngạo bên người hắn cư nhiên cũng theo chủ nhân, rất thức thời mà kêu hai tiếng, nghe như thế nào cũng ra một cổ siểm nịnh.

“Nga dục khẳng, Triệu quân hầu na, trong mắt ngươi chỉ có thể thấy Tử Du thôi sao? Coi dược sư ta như không tồn tại?” Trên thuyền con hắc y nam nhân còn lại thở dài, bị biểu hiện của hai chủ tớ đánh bại, sau ót thẳng tắp hạ xuống một loạt hắc tuyến, “Kiến sắc vong hữu, thật là thói đời ngày nay, lòng người dễ đổi…” Người này dung mạo tuấn tú, một đôi mắt híp lại thành trăng non, đối lập với khí chất siêu phàm thoát tục của Tử Du, càng có vẻ lưu manh mười phần.

Tử Du nhíu mày “Lý Tư Nam, ngươi!”

Dược sư Lý Tư Nam le lưỡi, cười nói: “Xin lỗi, ta nói sai rồi.”

Triệu Thuyên nhưng lại đầy mặt say mê gia tăng thêm dáng cười đáng đánh, thản nhiên nói: “Dược sư từ trước tới nay là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, thế nhưng hôm nay lời này lại trúng tâm ý bản hầu! Tính háo sắc cũng được, bản hầu cũng không kiêng kị. Chỉ là lấy phẩm vị siêu phàm thoát tục của bản hầu, cũng chỉ có Tử Du bậc này giai phẩm mới có thể vào mắt… Y nha nha, bản hầu là vương hầu quý trụ, Tử Du là thế ngoại tiên hoa, đôi ta phải chăng là nhân tạo địa thiết một đôi…”

Lời còn chưa nói xong, đã “Ầm ầm” một tiếng nổ.

Tử Du mặt như sương lạnh, tràng hạt trong tay phút chốc bắn ra một viên, kình phong xoay chuyển, thế như chẻ tre chặt đứt cột buồm trên chiến thuyền gần đó, cánh buồm thật lớn lập tức ngã nhào. Mang theo kỳ thượng uẩn chú nội lực, thế vẫn không giảm, cư nhiên đem đỉnh thuyền đánh thủng thành một cái động lớn! Cả chiến thuyền lay động không ngừng, rốt cuộc ầm ầm một tiếng vỡ tan tành.

Tuy là Triệu Thuyên cách đó khá xa, sau lưng cũng sưu sưu chảy xuống mồ hôi lạnh.

“Triệu Thái Hoa! Nếu như ngươi cho rằng độ dày da mặt mình có thể chịu được Kim Cương Phục Ma Châu của ta, cứ tiếp tục nói, không quan hệ.” Tử Du ôn nhu cười nói.

Triệu Thuyên da mặt co quắp một chút, ngượng ngùng nói” Ai, Tử Du, cần gì bạo lực như vậy? Ta là nói… Đôi ta thực sự là một đôi trời đất tạo nên đôi bạn tốt! Người đời xưng ta Khiếu ngạo yên hà Thái Hoa Hầu, xưng ngươi Thanh tịnh thiền tâm Thánh cư sĩ, cũng là Thế ngoại song tuyệt khiến bao người sùng bái, có thể nói là giai thoại a có thể nói giai thoại…”

Lý Tư Nam cười nói: “Chậc chậc, quân hầu ngươi cắt câu lấy nghĩa như vậy không được nga. Thế ngoại ngũ tuyệt lúc nào biến thành chỉ có hai người các ngươi thế ngoại song tuyệt? Cho dù tiểu dược sư ta đây không dám có ý kiến, tên Đúc kiếm sư kia cũng không để ý hư danh, nhưng nếu là Mỹ trù nương ở chỗ này, chỉ sợ ngươi …” Lập tức sẽ bị đánh cho đầu đầy bao!

Thì ra, hắn cũng là một trong thế ngoại ngũ tuyệt Bất tử bất cứu Tà dược sư.

Ba người đều là bạn bè tương giao nhiều năm, hi hi ha ha nói cười một trận, Tử Du cùng Lý Tư Nam lúc này mới lên đảo nhỏ. Lý Tư Nam ngồi xuống xem xét đôi thiếu nam thiếu nữ đã ngất, một lát sau nhíu mày nói: “Nhạc gia cô nương không ngại, chỉ là uống mấy ngụm nước lại chấn kinh quá độ, cho nên mới hôn mê. Nhưng mà tiểu tử Trương gia sao…” Trầm ngâm không nói, hiển nhiên là bị thương nặng khó chữa.

Nguyên lai thiếu nữ gọi Nhạc Anh, là con gái của Nhạc Vân, con trai trưởng Nhạc Phi. Thiếu niên gọi Trương Lăng, là con của Trương Hiến, con rể Nhạc Phi, tính tới là cháu ngoại của Nhạc Phi.

Hơn mười năm trước, chiếu tướng Nhạc Phi kiên trì kháng quân Kim, lại bị gian thần Tần Cối hãm hại, tại Phong Ba đình ngậm oan mà chết, cùng bị hại còn có con trai trưởng hắn là Nhạc Vân cùng con rể Trương Hiến. Người nhà Nhạc Phi đại bộ phận đều bị sung quân lưu vong Lĩnh Nam, cũng có cá biệt như Nhạc Anh và Trương Lăng, bị gian tế Kim quốc nhân cơ hội bắt đi, nhốt đến mười năm, thẳng đến hôm nay mới thoát ra.

Mà lần này kế hoạch chặn đường trên sông cứu bọn họ, là do Tử Du khởi xướng.

Tử Du trong Thế ngoại ngũ tuyệt được xưng là Thanh tịnh thiền tâm Thánh cư sĩ. Sở dĩ gọi cư sĩ, có nghĩa là tín đồ Phật giáo tu tại gia. Nhưng hắn dù thân phận cư sĩ, chưa chính thức xuất gia quy y, cũng đã được coi là người kế thừa Lục tổ Huệ Năng, nhất thống Thiền tông ngũ gia thất phái, có thể nói trong Phật môn Thiền tông hiện nay, hắn là Đại đức nổi danh nhất.

Thiền tông bái Bồ Đề Đạt Ma làm sơ tổ, tham cứu bản nguyên của tâm tính, lấy “Kiến tính thành Phật” làm Đại thừa tông phái. Tôn chỉ của phái Đại thừa là “Độ tất cả khổ ách”, lòng mang từ bi, cứu độ tất cả chúng sinh. Tử Du hao phí tâm thần nhờ giang hồ hảo hữu đến cứu Nhạc gia tỷ đệ, cũng bởi vì lòng đại từ bi của hắn.

Nguyên lai, kể từ lúc Nhạc Phi bị hại, những tướng lĩnh kháng Kim trong triều đình Nam Tống hầu như toàn bộ đều bị giáng chức. Lấy Cao Tông hoàng đế trị vì, tại Lâm An chỉ lo ăn chơi đàn *** hưởng lạc cầu an. Mà hoàng đế Kim quốc Hoàn Nhan Lượng lại dã tâm bừng bừng, không ngừng xâm lấn. Lấy tình huống Nam Tống hiện tại như rắn mất đầu, một khi quân Kim tiến xuống phía nam, tai họa mất nước là không thể tránh được. Đến lúc đó, chiến hỏa kéo dài, sinh linh đồ thán, hậu quả khó có thể tưởng tượng.

Sở dĩ, Tử Du tâm mang thiên hạ, tích cực nghĩ cách cứu tỷ đệ Nhạc gia, thứ nhất là cứu con cháu của trung thần, thứ hai là muốn mượn thân phận hậu nhân của Nhạc gia, tụ tập thế lực Nhạc gia còn lại trong triều, chấn chỉnh quân tâm của phe kháng Kim, chống đỡ lại đại quân Hoàn Nhan Lượng, bớt đi một hồi sinh linh hạo kiếp.

Chỉ là, nghe y thuật thần thông Tà dược sư đối với thương thế của Trương Lăng cũng lộ vẻ mặt đăm chiêu, Tử Du không khỏi trở nên lo lắng.

Hắn nhìn thiếu niên đang hôn mê, tay lần tràng hạt, thở dài một tiếng, nhíu mày: “Thái Hoa, ngươi ra tay thật không biết nặng nhẹ? Hắn vốn đã bị thương, lại bị tiếng đàn của ngươi chấn động nội tạng tác động đến thương thế, xem chừng còn bị sóng lớn đánh trúng, cũng may hắn ý chí kiên cường, cho nên mới chưa chết. Ngươi rốt cuộc đến để cứu người hay giết người!”

Triệu Thuyên con ngươi vòng vo chuyển, tay niêm một cọng lông vũ bạch hạc, nhẹ nhàng phe phẩy, cười nói: “Y nha nha, đã lâu không cùng người động thủ, nhất thời quá tay, đừng trách đừng trách.” Bỡn cợt mà chớp mắt vài cái, tiến đến bên người Tử Du, thổ khí như lan nói: “Thế nhưng, Tử Du na, ngươi cư nhiên lại vì tiểu tử này mà nhẫn tâm trách cứ bản hầu… ‘đãn kiến tân nhân tiếu, na văn cựu nhân khốc’ (chỉ thấy người mới cười, đâu hay người xưa khóc). Ta thật là đau lòng đau lòng quá!” Mắt phượng nhanh chóng nổi một tầng sương mù, lệ quang lóng lánh, bản thân hắn lại còn khoa trương mà làm ra vẻ đấm ngực dậm chân.

Con bạch hạc kia đương nhiên cũng không cam yếu kém, cọ đến bên người Tử Du dụi hai cái, ai oán vạn phần.

Bị màn biểu diễn khoa trương của hai chủ tớ dọa cho ngốc lăng chốc lát, u oán hơi thở thổi qua cổ càng có loại vi diệu cảm giác rùng mình, Tử Du nét mặt ửng đỏ. Bỗng nhiên nhìn qua một bên thấy Tà dược sư cười đến ngã trước ngã sau, nhất thời thẹn quá thành giận. “Phanh” một cái, Thái Hoa quân hầu ôm lấy gương mặt đẹp, lùi lại mấy bước, kêu rên không ngớt.

“Đánh người không đánh mặt, đây là quy củ nhập môn của giang hồ, Tử Du ngươi lẽ nào không biết… Huống chi gương mặt của bản hầu là tuyệt thế mỹ mạo, ngươi sao có thể nhẫn tâm xuống tay như vậy!”

Tử Du không để ý tới hắn, đưa tay sờ sờ bạch hạc Sơ Ảnh, lúc này vẫn còn đang ăn vạ bên người hắn.

Triệu Thuyên đỏ mắt nhìn qua. Còn thiếu không cắn khăn tay khóc lóc kể lể: rõ ràng đều là ăn đậu hũ của ngươi, vì cái gì lại phân biệt đối xử như vậy a! Lại quay đầu nhìn Tà dược sư đang ngồi một bên vừa xem kịch vui vừa cười trộm, càng giận không biết trút đâu, nói: “Tiểu tử đó có bị thương nặng hơn cũng có gì quan trọng? Đã có thần y khởi tử hồi sinh ở đây, còn sợ cứu không được sao?”

Lý Tư Nam trầm ngâm chốc lát, nói: “Hắn trên người khó cứu chữa nhất không chỉ có nội thương ngoại thương, còn có… dấu hiệu luyện công tẩu hỏa nhập ma…”

“Di? Ngươi có thể cứu không?” Tử Du cả kinh.

Lý Tư Nam sờ sờ cằm “Như vầy… Ta trước hết đi tìm một vị trân quý dược thảo, thử xem thế nào. Trong thời gian ta đi hái thuốc, hai người các ngươi ai chiếu cố tiểu tử này? Trước tiên phải nói, ta là thầy thuốc tha phương vô gia vô phái, không có chỗ an trí hắn.”

Tử Du nói: “Ta sống nhờ chùa miểu, các sư trụ trì cũng là nể mặt ta, an trí hắn thật ra không thành vấn đề, nhưng vị Nhạc tiểu thư này lại là nữ giới…” Nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thuyên.

Triệu Thuyên vẻ mặt không tình nguyện. “Ai, không được, bản hầu…”

Bỗng nhiên vị Nhạc tiểu thư đang hôn mê kia ưm một tiếng, đúng là từ từ tỉnh lại.

Lý Tư Nam cười trên tai hoạ người khác mà nói. “Không bằng nghe một chút ý kiến của Nhạc cô nương đi!”

Nhạc Anh mở mắt ra, nhìn trái nhìn phải một hồi, mới thấy biểu đệ Trương Lăng đang hôn mê bên người mình. Nhất thời nước mắt rơi như mưa, nàng nhào tới ôm lấy hắn, khóc ròng nói: “Lăng đệ, là tỷ liên lụy đến ngươi “

Triệu Thuyên cười gian: “Y nha nha, xem ra vị Nhạc tiểu thư này nhất định không muốn cùng biểu đệ của nàng xa nhau. Tử Du, miếu nhỏ của ngươi muốn phải thỉnh thêm một vị nữ bồ tát rồi!”

Lý Tư Nam gật đầu: “Xem ra tỷ đệ bọn họ tình thâm a.”

Tử Du trầm mặc, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Thuyên, bình tĩnh vô ba mà nói: “Nếu đã như vậy, ngươi đem cả hai tỷ đệ về luôn đi.”

Triệu Thuyên cứng họng, trên mặt hạ xuống hàng loạt hắc tuyến.

Trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Tử Du lấy trầm mặc mà nhìn hắn.

Chỉ thấy hắc tuyến trên khuôn mặt đẹp của Thái Hoa Hầu càng lúc càng nhiều, cuối cùng, hắn giơ tay đầu hàng “Thôi được thôi được, bản hầu nhận thức coi như thua…”

Lập tức từ trong đả kích tỉnh táo lại, trơ mặt chạy đến trước mặt Tử Du, một cọng lông vũ bạch hạc trên tay, phe phẩy hăng hái, đắc ý dào dạt, nụ cười ý vị thâm trường bên môi càng phát ra tà khí: “Thế nhưng, chuyện này, cộng với vừa nãy giúp Tử Du ngươi trên sông cản đường, nhân tình ngươi nợ ta, đã có hai cái! Y nha nha, Tử Du na, còn nhớ ước định giữa ngươi với bản hầu chứ?”

Lý Tư Nam hiếu kỳ hỏi: “Tử Du, ngươi đáp ứng tên này làm cái gì vậy?” Dáng tươi cười đó nhìn thế nào cũng thấy không có hảo ý, rất khả nghi!

Tử Du mặt đỏ tới mang tai nói: “Dược sư ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chẳng qua là nhận lời cùng hắn qua tết Trung nguyên (rằm tháng bảy) năm nay mà thôi!”

Triệu Thuyên cười nói: “Ai, lời ấy sai rồi. Mấy năm trước Tử Du ngươi luôn mượn cớ Phật môn có lễ Vu Lan, luôn mãi cô phụ bản hầu một mảnh chân tâm, năm nay bản hầu rốt cuộc cũng được đền bù sở nguyện!” Bạch hạc cũng cổ động mà kêu lên một tiếng.

Lý Tư Nam nhìn đỏ mặt tía tai Tử Du cùng đắc ý dào dạt Triệu Thuyên, đỡ cái trán rên rỉ. “Hai người các ngươi thật đúng là…” Triệu Thuyên, bản dược sư nên nói ngươi là một “ngây thơ” Đăng Đồ Tử (tên háo sắc) sao, rõ ràng tháng bảy còn có Khất Xảo tiết (mồng bảy tháng bảy âm lịch), là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, nếu muốn đùa giỡn Tử Du, chiếm tiện nghi ngoài miệng, chọn ngày đó không phải rất tốt? Trung nguyên lễ cũng là Quỷ lễ, hẹn hò lúc đó, thực sự không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì!

Hai người bàn bạc đã xong, vì vậy cùng nhau đạp thuyền nhẹ nhàng rời đi. Nhạc Anh vốn đang ôm biểu đệ khóc lóc, cũng không vì sợ hãi mà hỏi: “Quân hầu?”

Triệu Thuyên lãnh đạm nói: “Mai Lan Trúc Cúc các nàng bốn người sẽ lập tức tiếp các ngươi, Không hầu của bản hầu vẫn còn ở nơi này, cứ yên tâm.” Vỗ một cái lên lưng bạch hạc, bảo nó bay đi truyền tin.

Nhạc Anh ngơ ngác nhìn người được khắp chốn giang hồ lưu truyền gần như thần thoại cưỡi thuyền đi xa, có loại sợ hãi kỳ diệu nảy lên trong lòng. Hai người kia tuy rằng đều là khí vũ bất phàm, tuy nhiên, không hề nghi ngờ, trước hết thu hút ánh mắt người ta đương nhiên là vị nam tử một thân áo tím, khuôn mặt tuyệt thế không chê vào đâu được này. Thế nhưng, trực giác nữ tính của nàng cũng cảm nhận được, đằng sau vẻ bề ngoài vui cười phóng túng của Thái Hoa Hầu, lại là một loại lãnh khốc đến tận xương tủy…

“Không hầu còn ở nơi này” những lời này giống như thuận miệng nói, tỉ mỉ nghe ra lại phá lệ lạnh lùng. Hai người tỷ đệ bọn họ, trong mắt hắn, căn bản là còn kém xa một cây đàn.

Chỉ chốc lát sau, lại có một chiến thuyền lướt nhanh mà đến. Trên thuyền nhảy xuống bốn thiếu nữ như hoa như ngọc, chính là Mai Lan Trúc Cúc bốn mỹ tỳ.

Các nàng cẩn cẩn dực dực giúp đỡ Nhạc Anh đem Trương Lăng đang ngất lên thuyền, lại líu ríu than thở với nhau: ”Sở thích ác liệt của quân hầu đúng là hết thuốc chữa! Lúc trước lỡ miệng nói với hắn cái Phượng thủ không hầu này vừa nặng lại dễ làm bị thương, hắn thế nhưng để bụng bắt tỷ muội chúng ta phải khiêng tới đây, hiện tại lại phải khiêng trở lại!”

“Ai nha, vẫn còn đỡ, càng đáng ghét chính là đám đom đóm kia a!”

“… không sai, chỉ vì thêm vào cho nó có không khí, cư nhiên bắt bốn thiếu nữ đoan trang hiền thục chúng ta chui vào lùm cỏ bắt phi trùng, trên đời này sao lại có chủ tử tùy hứng như vậy a!”

“Hư, Tiểu Trúc ngươi bớt tranh cãi. Quân hầu tuy rằng tính khí ác liệt, nhưng đối đãi tỷ muội chúng ta còn chưa đủ rộng lượng sao?”

“Kỳ thực, tính xấu của quân hầu nói tới nói lui cũng đều là vì Tử Du cư sĩ. Nếu không phải Tử Du cư sĩ cũng đến, hắn căn bản sẽ không ra tay, lại càng không hao tổn tâm trí vào không hầu với đom đóm làm gì!”

“Đáng tiếc a, muốn một người bạo lực như Tử Du cư sĩ hiểu được nỗi lòng của quân hầu, quá khó khăn đi! Hắn không hiểu phong tình!”

“Đúng vậy đúng vậy, chủ tử cũng không dễ sống nha!”

Nghe được một đoạn đối thoại vượt khỏi phạm vi lý giải, Nhạc Anh tiểu thư không khỏi hoài nghi nhận thức của mình đối với Thái Hoa Hầu có phiến diện quá không. Một vị vương giả lãnh khốc tà mị hay một kẻ si tình đến độ tự kỷ thành cuồng, cái nào mới là chân chính diện mục của hắn?

Ai! Nam nhân đều khó hiểu như nhau!

________________________________________

Đệ nhị chương: Trung nguyên chi dạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện