Minh Thiên Hạ

Chương 940: 940: Con Hư Tại Mẹ




Vân Chiêu muốn làm một cái cối xay thật lớn ở Liêu Đông.Trong cối xay đó có Kiến Nô, Lý Hồng Cơ, Ngô Tam Quế, hay bất kỳ thế lực nào tiến vào cối xay đó chỉ có kết cục tan xương nát thịt.Bây giờ Lý Hồng Cơ không chịu ngoan ngoãn quay theo cối xay mà chạy mất, hơn nữa lại chạy theo hướng Vân Chiêu không khống chế được.Thế là áp lực dồn lên số còn lại, Ngô Tam Quế rốt cuộc đi vào lối cũ, cạo tóc thành một tên Kiến Nô, có điều hắn không chịu để bím tóc, nên cạo sạch luôn thành kẻ trọc đầu.Đúng toan tính của Lý Hồng Cơ, Hác Diêu Kỳ bị Lam Điền vứt bỏ thành món quà Ngô Tam Quế dâng lên Kiến Nô.Vẻn vẹn ba ngày lòng quân tan rã, sở bộ Hác Diêu Kỳ bị Ngô Tam Quế thôn tính hết, hắn chỉ giết mỗi Hác Diêu Kỳ mà thôi.Lý Hồng Cơ hành động quá thần tốc, sau buổi xem kịch hôm đó, ba ngày sau chúng nhổ trại đi sạch sẽ, Ngô Tam Quế đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, hắn biết mình không cách nào đơn độc đối diện với quân Lam Điền, nên cũng rút quân tới thành Hách Đồ A Lạp.Lý Định Quốc thoải mái chiếm Tùng Sơn, Hạnh Sơn, Cẩm Châu trống không.Đa Nhĩ Cổn từ đầu tới cuối không có phản ứng gì, để mặc cho quân Lam Điền tiến sâu Liêu Đông, bởi vì như thế quân Lam Điền sẽ càng hao tốn quốc lực, Chu Minh trước kia bị kéo sụp ở cái vùng đất khắc nghiệt này.Đại Minh bị đánh nát rồi, thế nào cũng phải nghỉ ngơi vào năm, giờ trả cái giá lớn để chinh phục hoàn toàn Liêu Đông không hề lý trí.


Nhất là giờ người Kiến Châu đã lùi rất sâu rồi, đánh Liêu Đông càng không sáng suốt.Nếu như Vân Chiêu bị thắng lợi làm mê muội đầu óc định thừa thắng xông lên, Đa Nhĩ Cổn sẽ rất vui vẻ khiến quân Lam Điền sa lầy ở nơi này.Quân Lam Điền muốn khắc phục điểm yếu tiếp viện thì chỉ có cách di dân tới nơi này trồng trọt, khi đó với ưu thế kỵ binh, Mãn Thanh sẽ khiến quân Lam Điền tổn thất nặng.Phá hoại luôn dễ dàng hơn kiến thiết.Vân Chiêu nổi giận.Không phải vì chuyện xảy ra ở Liêu Đông, mà vì Vân Hiển lén trốn từ Ninh Hạ về ...Nó lại còn đợi đội xe của Trương Hiền Lượng quay về, chui lên xe tới trước mặt ông trắng trợn tuyên bố, nếu tiên sinh mà đưa nó tới Ninh Hạ, lần sau nó sẽ về một mình.Thế là Trương Hiền Lượng từ Ninh Hạ về, tận tay giao Vân Hiển cho Vân Chiêu rồi đi ngay, ông thấy mặt Vân Chiêu trắng bệch, sau đó là đỏ rực, rồi đen xì.Vân Hiển thấy bộ dạng muốn ăn thịt người của cha mình, thừa lúc Vân Chiêu nói chuyện với tiên sinh, nó chuồn như làn khói, chui tọt vào phòng tổ mẫu không chịu ra.Vân Chiêu đi tìm mẹ đòi thằng nghịch tử đó, bị Vân Nương mắng một trận, nói y đang lúc tức giận, không thể giáo huấn nhi tử, tránh kích động làm ra chuyện sau này phải hối hận.Đợi bình tĩnh lại rồi tính sau.Tiền Đa Đa, Phùng Anh lo lắm, bọn họ chưa bao giờ thấy trượng phu bị một ai làm tức giận tới mức độ này.“ Nó nghĩ cái gì vậy? Nó nghĩ cái gì vậy? Nàng nói đi!” Vân Chiêu tức tối hỏi Tiền Đa Đa:“ Trấn Ninh Hạ không tốt, nên nó về.” Tiền Đa Đa chột dạ lí nhí nói:“ Không tốt chỗ nào, những đứa bé khác đều chịu được, tại sao nó không chịu được?”“ Nó không giống trẻ nhà khác, nó chưa bao giờ chịu khổ.”“ Sao Vân Chương vẫn ở lại?”“ Vì Vân Chương là trưởng tử, cho nên nó không dám về.”“ Ai nói với nàng?”“ Nhi tử nói.”Nghe lão bà trả lời như thế, lửa giận vừa mới nguội đi một chút của Vân Chiêu lại bị thổi bùng lên, rống vào mặt Tiền Đa Đa:” Nàng đừng nói là nàng biết nó trốn về nhé!”Tiền Đa Đa lùi lại:” Trương tiên sinh phái khoái mã báo tin, thiếp thấy thời gian qua chàng bận rộn nên không nói.”“ Con hư tại mẹ, đúng là con hư tại mẹ.” Vân Chiêu dậm chân liên hồi, y đã luôn cẩn thận trong việc giáo dục con cái, vậy mà vẫn xảy ra chuyện, sau đó giận cá chém thớt quát cả Phùng Anh: “ Bảo với Vân Chương, nó mà dám về, ta đánh gãy chân nó.”Phùng Anh lắc đầu: “ Chương Nhi gửi thư nói, nó thích nơi đó lắm.”Vân Chiêu thở hồng hộc: “ Tốt, tốt, rốt cuộc không tới mức mất hết mặt mũi.”Phùng Anh thấy Tiền Đa Đa ra hiệu mấy lần, đành nói ra lời Tiền Đa Đa không tiện nói: “ Hiển Nhi từ nhỏ đã là đứa không chịu được khổ, chàng ép nó đi tới trấn Ninh Hạ, chưa chắc là chuyện tốt.

Chương Nhi đầu óc nó đơn giản, cho nên chịu khổ không thành vấn đề, Hiển Nhi tâm tư bay nhảy, chàng đẩy nó đi xa không ai quản, thiếp còn lo nó bị hư, để tỷ muội thiếp trông nó cũng tốt.”Vân Chiêu đấm bàn: “ Chịu khổ sau này mới có lợi.”Tiền Đa Đa lẩm bẩm: “ Khổ cực làm hại trẻ nhỏ.”Vân Chiêu nhìn Tiền Đa Đa rồi cuối cùng chỉ biết lắc đầu, rời nội trạch tới thư phòng, đuổi tất cả mọi người đi ngồi một mình trong tĩnh lặng.Không lâu sau Tiền Thiểu Thiểu thập thò ở cửa.“ Sao, sốt ruột hả?” Vân Chiêu ngước mắt lên, chẳng tỏ ra ngạc nhiên:Tiền Thiểu Thiểu cười nịnh:” Tỷ tỷ sợ tỷ phu giận quá hại người, nên bảo đệ tới khuyên.”Vân Chiêu hừ một tiếng:” Bây giờ ta không giận Vân Hiển nữa, ta giận tỷ tỷ ngươi, vừa rồi nàng mới nói cái gì mà trẻ con chịu khổ mới là làm hại nó, chiều quá, chiều quá rồi.”Tiền Thiểu Thiểu vào trong phòng, cũng không nói gì ngay mà thong thả đun nước pha trà, nói:” Thực ra tỷ ấy nói không sai mà.”Vân Chiêu cười lạnh, dựa người vào lưng ghế: “ Xem ra ngươi tới nói đỡ cho tỷ tỷ, được, để xem ngươi định lý giải thế nào? Ngươi không nói cho ra lý lẽ, trẫm xử ngươi.”“ Vậy tỷ phu thấy đệ và tỷ tỷ chịu khổ cực có nhiều không?”“ Vì khổ cho nên hai người mới có ngày hôm nay.”Tiền Thiểu Thiểu rót hai cốc trà:” Đệ thà không có những thứ bây giờ, cũng hi vọng lúc nhỏ không phải chịu nhiều khổ cực như thế.”“ Khổ trước sướng sau, vẫn tốt hơn sướng trước khổ sau.”“ Tỷ phu, đâu nhất định khổ rồi sẽ sướng, cũng chưa chắc sướng trước sẽ khổ.

Vân Hiển đâu phải là đứa không thể chịu khổ, mà là nó không muốn rời xa cha mẹ chịu khổ.


Đời người bao năm, thời gian bên cha mẹ chẳng mấy, Vân Hiển nó muốn gần cha mẹ có gì sai.

Với lại tỷ phu đưa hai đứa bé xuống Ninh Hạ đâu phải hoàn toàn nghĩ cho chúng, mà muốn lấy chúng làm gương thôi.


Huynh biết Vân Hiển là đứa sái thoát, ghét bị gò bó, tỷ phu hà tất cứ phải ép nó theo quy củ cũ.”Vân Chiêu nhìn Tiền Thiểu Thiểu chằm chằm không nói không rằng, tới khi hắn chột dạ mới chỉ mặt gằn giọng nói:” Được, được, nếu ngươi cho rằng ngoại sinh ngươi là thiên tài không cần chịu khổ cũng có thể thành tài, vậy ta giao thiên tài này cho ngươi, xem những lời rắm chó của ngươi có bồi dưỡng ra được hoàng tử tốt không?”Tiền Thiểu Thiểu không ngờ Vân Chiêu chơi chiêu này, nghĩ tới tính phá phách của Vân Hiển, lại được tỷ tỷ mình chống lưng, muốn dạy dỗ thằng nhóc đó đâu phải chuyện đơn giản, cười hì hì:” Tỷ phu, giáo dục hoàng tử không phải là chuyện nhỏ, Vân Hiển lại là đứa tính tình đặc biệt như thế, cần tính kỹ hơn, cần tĩnh kỹ hơn ...”Giáo dục con cái là vấn đề đau đầu của cha mẹ cả nghìn năm sau, tất nhiên không phải vài ba câu mà giải quyết được, song Vân Chiêu cũng thừa nhận Tiền Thiểu Thiểu nói cũng có vài phần đúng, lòng bình tĩnh lại không ít.Hàn môn xuất quý tử, câu đó chỉ là mong ước, vì đa phần chịu khổ, chịu khổ mãi thành chuyên môn chịu khổ.Thực tình lười biếng mới là bản tính thật của con người, theo lợi tránh hại càng là bản năng, người vừa chịu khổ rèn rũa gân cốt, vừa giữ ý chí vươn lên là sừng lân lông phượng.Vân Hiển rõ ràng không phải loại chịu khổ trui rèn ý chí như thế.Hồi bé nó bị bệnh, dỗ uống thuốc khó gấp mấy lần Vân Chương, nó sợ đau, sợ mệt, sợ cả đổ mồ hôi, chỉ cần có thể làm biếng, nhất định nó sẽ đi đường tắt.Bất kể Phùng Anh uốn nắn thế nào cũng không được.Cũng may nó còn vớt lại cái thông minh, đọc sách chẳng bỏ công vẫn hơn Vân Chương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện