Minh Thiên Hạ

Chương 994: 994: Vân Văn Chỉ Huy Chiến Trường




Từ lúc thuyền cập bờ, Vân Văn luôn xung phong phía trên cùng, mùi khói súng, tiếng đạn pháo, tiếng la hét, hắn thấy nhiệt huyết của mình sắp nổ tung rồi.

Đảo Vi Tư Đặc đã biến thành biển lửa.

Phân hạm số 1 vừa ứng phó với hạm đội nước Anh, vừa trút đạn pháo chi viện cho trên bờ.

Đàn không ngừng phát ra tiếng rít chói tai xung quanh hắn, liên tục có viên đạn bắn xuống đất, bắn tung lên từng đống bùn nhỏ.

Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng lúc đó một cánh tay vạm vỡ đẩy hắn sang bên, người huynh đệ đi theo hắn bị thổi bay nửa người, hai chân gục xuống, làm Vân Văn đờ cả người.

“ Phá trận địa hỏa pháo.

”Một giọng nói quen thuộc vang tên bên tai, Vân Văn rùng mình tỉnh lại, hô lên: “ Vân Trấn, Vân Trấn, hỏa pháo xạ kích.

”Phía sau lưng hắn phát ra tiếng hỏa pháo xạ kích, Vân Văn chỉ trường đao về phía trước: “ Xung ! !”Lão Chu ôm ngang lưng vật hắn xuống đất trước khi tiếng hô hoàn thành: “ Thiếu gia, đủ rồi, đủ rồi, người biểu hiện đủ dũng mãnh rồi.

”Vân Văn nổi điên ra sức gỡ tay Lão Chu, chửi bới:” Cút mẹ ngươi đi, hỏa pháo oanh kích xong bộ binh phải xung phong.


”Lão Chu lần nữa đẩy ngã Vân Văn, vị thiếu gia này tính cách quá giống với cha hắn Vân Dương, ngăn cản hắn là chuyện phí công, lúc này không nghĩ chuyện che giấu thân phận nữa, bản thân cầm súng trường nhảy lên hô lớn thay thiếu gia chạy trên cùng đội ngũ: “ Xung phong!”Hỏa pháo Đại Minh không hổ danh thiên hạ đệ nhất.

Vân Trấn chính là thống lĩnh bộ đội hỏa pháo trong đội quân này, trên chiến trường thậm chí không cần tìm trận địa hỏa pháo của đối phương, vì nơi nào không ngừng có khói đen bốc lên là biết rồi.

Hắn mang theo một loại hỏa pháo nòng ngắn, được gọi là Hổ tồn pháo, đặt ở nơi kín đáo, sau đó điều chỉnh góc độ một chút, lập tức có pháo binh đem quả đạn pháo gắn đuôi cho vào nòng pháo.

Uỳnh! Sau tiếng nổ, tiếp ngay đó là một chấm đen bay lên cao, chớp mắt phát nổ ở chỗ khói đen dày đặc nhất phía đối diện.

Vân Trấn mừng rỡ, rút trường đao chỉ hướng, pháo binh chĩa về phía đó.

“ Mau xông qua, may xông qua, đừng dừng lại.

” Vân Văn hét lớn, lom khom người tiến lên:Đúng lúc này bộ binh nước Anh mặc trang phục đỏ rực, mũ cao thổi còi xuất hiện phía trước Vân Văn.

Nhìn những kẻ đó nâng súng nhắm bắn, tộc binh Vân thị nằm rạp xuống, hai bên đồng loạt nổ súng, đạn chì của người Anh rời nòng không biết bay đi đâu, còn đạn Vân thị gây sát thương cực lớn.

Vân Văn kinh ngạc phát hiện, quân Anh không đỡ đồng bạn ngã xuống, đứng thẳng tắp, dựng súng, nhồi thuốc nổ, đạn trì, cắp dây dẫn, về vị trí, giơ súng bắn.

Động tác bọn họ chỉnh tề thuần thục, chỉ là trong thời gian đó Vân thị đã bắn ba lần.


Quân Anh đợt đầu bắn như đỗ rang, đợt thứ hai thưa thớt, đến đợt thứ ba chẳng còn mấy nữa.

Vân Văn nhìn kẻ địch phía đối diện đã gục hết, hung phấn nhảy lên hò hét: “ Tiếp tục, tiếp tục.

”Dễ dàng giế t chết đối thủ, sĩ khí tộc binh Vân thị tăng vọt, đám chim non chiến trường tuy kinh nghiệm ít ỏi nhưng được cái mang tinh thần nghé non không biết sợ hổ, cứ như một dòng lũ thép băng qua dải đất hẹp bằng phẳng.

Thủ lôi, hỏa pháo, cùng đội quân màu đen không ngừng lan đi, ăn mòn màu đỏ, bọn họ không biết tiếc đạn là cái gì.

Quân Anh chỉ bắn được một loạt đạn đầu còn gây thương vong tộc binh Vân thị, đáng tiếc là khi bọn họ bắn tới đợi thứ hai thì đã bị diệt sạch.

Mặt trời đã lặn, trước trước Vân Văn xuất hiện một tòa thành bảo, đó là phủ tổng đốc.

Vân Văn không chút do dự, ngay lập tức lệnh bộ hạ dùng súng trường áp chế hỏa lực trên tường thành, Vân Trấn nhấn chìm thành bảo trong biển lửa.

Một khẩu hỏa pháo từ trên tường thành rơi xuống, đập mạnh xuống đất, tiếp đó trên tường thành nổ liên hồi.

Vân Văn nhìn đất đá và bộ phận hỏa pháo bắn tứ tung, nói với Lão Chu chắn trước mình:” Bọn chúng sẽ không đặt cả thuốc nổ trên tường thành chứ?”Lão Chu hừ một tiếng:” Đây là chuyện đánh xong hẵng nghĩ tới, giờ nên tranh thủ công phá tòa bảo lũy này.


”Tiếng pháo kích trên mặt biển càng lúc càng dày đặc, Vân Trấn đẩy một khẩu hỏa pháo gọn nhẹ tới, sau khi nhắm chuẩn nòng pháo vào cổng thành kiên cố, Vân Trấn giật dây thừng, sau tiếng nổ rung chuyển, cổng thành đã bị thủng một lỗ, sau đó vố số thủ lôi ném vào.

Lão Chu thấy Vân Văn hăm hở xông lên, tóm cổ hắn kéo lại:” Lúc này không cần thiếu gia.

”Vân Văn cực kỳ bất mãn, nhưng sức lực của hắn không bằng Lão Chu, nên chẳng thể làm gì.

Vân thị tộc binh được huấn luyện cực tốt tự động giơ cao thuẫn bài, tạo thành đội ngũ chặt chẽ, hò reo xông vào cổng thành đã bị phá.

“ Không chế cao điểm, bố trí trận địa, đưa pháo lên tường thành.

” Vân Văn la hét chỉ huy lộn xộn, chẳng biết là bộ hạ có nghe thấy không, dù sao chuyện hắn nói được bọn họ chấp hành hoàn tất rồi.

Hơn hai chục lão binh ẩn trong đáp chim non mới thực sự là những người đang điều khiển cuộc chiến này.

Vân Văn nhìn nam nữ chạy tán loạn khắp thành bảo cười ha hả:” Tìm ra Lôi Mông Đức, ta muốn cái đầu của hắn.

”Lão Chu hô một tiếng, hơn mười đại hán vây xung quanh Vân Văn, giám thị tất cả các phương hướng, loại trừ mọi mối nguy hiểm.

Tiếng súng phía sau thành bảo tựa hồ vô cùng dày đặc, Lão Chu biết, đó là đám tay chân người da đen làm nội gián đang tấn công thành bảo từ phương hướng khác.

Tộc binh Vân thị gặp phải nam tử nước Anh là bắn chết, trói hết nữ tử và trẻ con lại, lùng sục mỗi một gian phòng, tiếng súng vang lên khắp nơi.


Khi Vân Văn tới thư phòng của Lôi Mông Đức thì quan viên lớn nhất của nước Anh ở viễn đông đang ngồi trên ghế, đầu tóc không rối lấy một sợi, bên cạnh ông ta đặt một khẩu súng ngắn, nhưng đạn và thuốc nổ bị Vân thị tộc binh vào trước lấy ra rồi.

Ngồi bên phải Lôi Mông Đức có người đội tóc giả, yên tĩnh uống cà phê.

Một quan quân nói nhỏ với Vân Văn:” Tổng đốc nước Pháp, Bì Ai Nhĩ, tới làm khách.

”Vân Văn gật đầu tới trước mặt Bì Ai Nhĩ:” Ngài tổng đốc, bây giờ ta có lời riêng tư nói với ngài Lôi Mông Đức, không biết ngài có thể ra ngoài kiểm duyệt các chiến sĩ dũng mãnh của đế quốc không?”Bỉ Ai Nhĩ nghe thông dịch giải thích xong, đặt chén cà phê xuống, cười ha hả:” Đó là vinh hạnh của ta, thượng tá trẻ, có vinh hạnh được biết tên ngài không?”“ Ta họ Vân, tên Vân Văn.

” Vân Văn ngạo nghễ trả lời:Cho dù là không có thông dịch nói câu này, Bì Ai Nhĩ vẫn giật mình, hắn biết họ Vân biểu thị cho hoàng tộc, mau chóng rời thư phòng Lôi Mông Đức.

Vân Văn ngồi xuống cái ghế đối diện Lôi Mông Đức:” Ngài Lôi Mông Đức, ngài không trọc, sao lại đội tóc giả?”Lôi Mông Đức không có phản ứng gì trước giọng điệu trêu chọc của hắn, trầm giọng nói: “ Đó là lễ vật ngài Bì Ai Nhĩ tặng ta, ta rất thích, nếu thượng tá hứng thú với nó thì lấy đi.

”Vân Văn lắc đầu: “ Vừa rồi hỏi ngài là vì phụ thân ta là người trọc đầu, nhưng với ông đó là vinh quang quan trọng nhất trong đời, nên ông không đội tóc giả, cho dù Hàn Tú Phân đáng ghét chuyên môn sai người mang tóc giả từ nước Pháp tới, ông nói, trên đó có mùi người chết.

”Lôi Mông Đức nghe tiếng súng lắng dần, thở dài: “ Thượng tá đã giành được thắng lợi, thủy triều cũng sắp rút, sao còn ở đây lãng phí thời gian?”Vân Văn nhún vai:” Hải quân của bọn ta đang giao chiến với hải quân của các vị, nếu đến lúc thủy triều rút mà không lên được thuyền thì phiền toái thật, có điều ta phát hiện ra rất nhiều, cực kỳ nhiều hoàng kim trong kho của ngài.

Thân là con cháu hoàng tộc, ta cho rằng hải quân chống đỡ thêm chút nào để ta vận chuyển đi là lãi thêm chút đó.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện