Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên

Chương 3: Húp cháo hạ hỏa





Lăng Thù vừa mở trò chơi bước vào cảnh tượng trò chơi, liền thấy mật ngữ của Sát Thủ Hữu Tình.

[ mật ngữ ] Sát Thủ Hữu Tình: ^_^

Chiều trước trường đình:……

Sát Thủ Hữu Tình: phó bản cấp 70 bốn thiếu một, tới hay không?

Chiều trước trường đình:……

Lăng Thù điểm tiến đội, vừa mới tiến đội, liền thấy một đại danh – Kim Tinh Hạ Phàm.

Nhưng có trò đùa đêm qua, ác cảm của Lăng Thù đối với Kim Tinh Hạ Phàm cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ.

Cậu xem xét một chút bố trí của đội ngũ:

Kim Tinh Hạ Phàm, cấp 75, Võ Đang

Ba địa nhục nhục đoàn, cấp 75, Thủy Phủ

Anh chỉ là truyền thuyết, cấp75, Thiếu Lâm

Sát Thủ Hữu Tình cấp 70, Ngự Y Cốc

Lăng Thù mắt nhìn Sát Thủ Hữu Tình, miệng co lại, trực tiếp đánh chữ.

[đội ngũ] Chiều trước trường đình: Trang bị của anh không phải cũng nổ tung đi?

Sát Thủ Hữu Tình: Tiểu Vãn cô thật thông minh (^o^)/

Kim Tinh Hạ Phàm: Làm nổi bật cậu là đầu heo ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮

Sát Thủ Hữu Tình:……

Kim Tinh Hạ Phàm: hôm qua bị người chặn ở âm phủ luân cũng không biết gọi người hoặc là logout.

Sát Thủ Hữu Tình: thật ra là tôi đang khiêu chiến sức nhẫn nại cực hạn của nhân loại ~~o(>_<)o ~~ Chiều trước trường đình: Bị ai luân -_-||| Ba địa nhục nhục đoàn: Mèo Ba Tư Chiều trước trường đình:…… Lăng Thù có phần hiểu rõ, dĩ nhiên tối qua Sát Thủ Hữu Tình cùng mình xoát loa trêu chọc Mèo Ba Tư không nhẹ, sau khi cậu logout Mèo Ba Tư bắt được Sát Thủ Hữu Tình, hơn nữa không tiếc tự sát mang người đến âm phủ luân trắng Sát Thủ Hữu Tình. Trong đội ngũ tiếp tục trò chuyện: [đội ngũ] Kim Tinh Hạ Phàm: Tôi tương đối hiếu kỳ bọn họ sao không luân cậu về cấp 0. Sát Thủ Hữu Tình: Bọn họ giết mệt mỏi -_-||| Chiều trước trường đình:…… Kim Tinh Hạ Phàm:…… Ba địa nhục nhục đoàn:…… Anh chỉ là truyền thuyết:…… Sát Thủ Hữu Tình: Tôi nói rồi tôi đang khiêu chiến sức nhẫn nại bọn họ ~~o(>_<)o ~~ Nhìn biểu tình vô sỉ của Sát Thủ Hữu Tình, Lăng Thù đột nhiên có xúc động muốn đánh người. Một lát sau, đoàn trưởng cuối cùng cũng mở phó bản, Chiều trước trường đình truyền tống đến cửa ra vào phó bản, liền thấy một thân ảnh trắng trùi trụi nhảy nhảy trước mặt mình, không phải Sát Thủ Hữu Tình thì là ai? Lúc này Sát Thủ Hữu Tình, trang bị toàn thân bị bạo, bạch y đương nhiên là không còn, thân thể trần truồng nhẵn nhụi. Thật sự là trái thẩm mỹ của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Lăng Thù. Cho nên Lăng Thù nhịn không được đánh chữ: [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Anh không thể dùng mảnh bố che lại sao? Sát Thủ Hữu Tình tiếp tục nhảy trước mặt cậu. [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Hệ thống có tặng quần lót tứ giác ~ Chiều trước trường đình:…… Kim Tinh Hạ Phàm: Mày đẹp cô ngàn vạn lần không nên cùng cậu đàm luận khái niệm nhục nhã a Sát Thủ Hữu Tình:…… Đợi tiến vào phó bản, tiếp nhận nội dung nhiệm vụ, đoàn người bắt đầu tiến vào trạng thái. Phó bản cấp 70 là trông coi cửa Lao ăn năn kia. Lao ăn năn trong [Nghịch Hiệp OL] là lao ngục giam giữ giang hồ trọng phạm, người chơi sau khi tiến vào phó bản kích khởi nội dung nhiệm vụ, yêu cầu người chơi cướp ngục, cứu ra “Võ thánh” Lục vô đề đang bị giam giữ tại lao ngục tầng thứ ba. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống sẽ tùy cơ ban thưởng một loại trang bị cấp cao. Mà ở trong phó bản [Nghịch Hiệp OL], người chơi không thể như ở dã ngoại tại chỗ hồi sinh. Boss thứ nhất là thủ lĩnh trông coi Lao ăn năn, lúc boss còn một nửa huyết sẽ triệu hoán lao ngục trông coi, là quái chủ động. Anh chỉ là truyền thuyết phụ trách chủ kháng boss, Kim Tinh Hạ Phàm là MT thứ hai, Ba địa nhục nhục đoàn phụ trách giết sạch tiểu quái, Chiều trước trường đình phụ trách gia huyết, Sát Thủ Hữu Tình phụ trách vây xem. Nhưng tiểu quái trong lao ngục xoạt ra là từ bốn phương tám hướng, gặp người liền đánh, Sát Thủ Hữu Tình không có trang bị, bị tiểu quái cào vài cái, liền bổ nhào . Lăng Thù nhanh chóng ném cho Sát Thủ Hữu Tình một kỹ năng hồi sinh. Sát Thủ Hữu Tình đứng dậy trong nháy mắt lại ngã. Chiều trước trường đình tiếp tục triệu hoán linh hồn. Sát Thủ Hữu Tình tiếp tục nằm. Tuần hoàn năm lần như thế, Sát Thủ Hữu Tình cuối cùng lên tiếng. [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Tôi không đứng dậy -_-# Lăng Thù thấy Sát Thủ Hữu Tình thân thể trần truồng nằm trên mặt đất bị từng con từng con tiểu quái giẫm qua, có mấy con còn dẫm nát quần tứ giác bao lấy mông y, vui vẻ ah. [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Quái đang vô lễ với anh ^_^ [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Cô là đang khen tôi có lực hấp dẫn sao -_-||| Đánh xong boss thứ nhất, boss thứ hai trong nháy mắt xuất hiện, là tù phạm muốn trốn thoát khỏi Lao ăn năn, khó khăn cũng không phải lớn, chỉ là lúc Sát Thủ Hữu Tình hồi sinh đứng dậy tiếp tục ngồi chồm hổm góc vây xem, boss thả một kỹ năng lộng lẫy, hình ảnh trò chơi chấn động, Sát Thủ Hữu Tình lại bổ nhào. Lăng Thù biết rõ đây là kỹ năng quần miểu của boss, một chiêu xuất ra, toàn bộ rơi bình máu, Sát Thủ Hữu Tình không có trang bị, tự nhiên chịu không được chết ngay lập tức, vì vậy đành phải tiếp tục cứu Sát Thủ Hữu Tình đứng dậy. [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình:/[ㄒoㄒ]/~~ Sát Thủ Hữu Tình:/[ㄒoㄒ]/~~ Sát Thủ Hữu Tình:/[ㄒoㄒ]/~~ Kim Tinh Hạ Phàm:??? Sát Thủ Hữu Tình: cấp 69 /[ㄒoㄒ]/~~ Chiều trước trường đình:…… Anh chỉ là truyền thuyết:…… Kim Tinh Hạ Phàm:…… Ba địa nhục nhục đoàn:…… Sau khi đem boss thứ hai giết chết, mọi người trực tiếp chạy về phía lao ngục tầng thứ ba, lao ngục tầng thứ ba là chỗ giam giữ Lục vô đề, chỉ cần hộ tống gã ra tù, lại đánh bại một boss cuối cùng, phó bản hoàn thành. Ai ngờ đến cửa ra vào lao ngục tầng thứ ba, nội dung nhiệm vẫn không xuất hiện, Lăng Thù chỉ huy Chiều trước trường đình xoay một vòng bốn phía lao ngục, liền thấy một giường lớn trong lao ngục, NPC Lục vô đề đang nằm trên giường. Lục vô đề nằm thẳng tắp không nhúc nhích. [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Ông ta chắc không phải đã chết a -_-||| Kim Tinh Hạ Phàm: chưa gặp qua tình huống này -_-||| Ba địa nhục nhục đoàn: Có thể là Tiểu Tình rớt một bậc, không phù hợp yêu cầu của phó bản cấp 70, cho nên phó bản thất bại? Sát Thủ Hữu Tình: Tôi là vô tội /[ㄒoㄒ]/~~ Anh chỉ là truyền thuyết: Cậu không nên khiêu chiến chỉ số thông minh của quái vật Sát Thủ Hữu Tình:…… Đúng lúc này, trong phòng giam một NPC tên là “Lạc nương” bên cạnh Lục vô đề lên tiếng. [nội dung nhiệm vụ] Lạc nương: Nhìn cái gì vậy, người đã chết ba ngày, cũng thối hết rồi! [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Chết thật a -_-||| Kim Tinh Hạ Phàm:…… Sát Thủ Hữu Tình: Tôi thật là vô tội /[ㄒoㄒ]/~~ Lục vô đề đã chết, phó bản kia đoán chừng đã thất bại, Lăng Thù nhìn nhìn thi thể Lục vô đề, rõ ràng cũng là một thân bạch y, cùng trang phục của Sát Thủ Hữu Tình trước kia không khác nhau lắm. Bộ mặt NPC ngược lại được vẽ vô cùng đẹp, trong [Nghịch Hiệp OL], bề ngoài Lục vô đề là Võ thánh, trên thực tế là một hộ pháp tà giáo, bị Môn Long Mặc Phạm thu phục nhốt vào Lao ăn năn, phạt vĩnh viễn không thể ra. Gã vốn là một anh hùng cái thế, lại bị Sát Thủ Hữu Tình làm xáo trộn chết trong lao ngục, rất có vài phần bi thương anh hùng khí đoản. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Lăng Thù nhìn điện thoại, thấy là điện thoại của Quan Hải, tiếp nghe. “Đang chơi trò chơi?” “Không có không có……” “Trưa hôm nay tôi mời khách.” “Thật sự?” Lăng Thù căng thẳng trong lòng, anh Quan khi nào thì khách khí như vậy? “Buổi chiều cậu đến công ty.” “……” Quan Hải nói như vậy, nội tâm Lăng Thù càng có dự cảm không may. “Mười phút chuẩn bị, đứng trước cửa nhà của cậu.” Lăng Thù nhìn thời gian, 11 giờ 50 phút. [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Tôi muốn đi ăn cơm ^_^ Kim Tinh Hạ Phàm: Buổi chiều còn muốn mang Tiểu Tình không? Sát Thủ Hữu Tình: (⊙v⊙) Chiều trước trường đình: Buổi chiều đi làm -_-||| Sát Thủ Hữu Tình: (⊙o⊙) Kim Tinh Hạ Phàm: Tối hôm qua Mèo Ba Tư mang một đám người rời bang phái, tôi cùng Tiểu Súp Bao thương lượng, chuẩn bị hợp nhất Thính Tuyên Các cùng Tịch Dương Hiên . Chiều trước trường đình: Ân Chiều trước trường đình: Tôi đây out Kim Tinh Hạ Phàm thật biết làm người, đợi mọi người hạ xong phó bản mới nói. Lăng Thù hừ lạnh một tiếng, tắt máy tính, thay áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền rời phòng. Quan Hải luôn đúng giờ, mới ra phòng đã thấy xe của anh trước cổng. Lăng Thù mở cửa xe liền bước vào ngồi, ngồi xong liền hỏi: “Anh Quan, hôm nay mời ăn cái gì a?” Quan Hải khoảng bốn mươi tuổi, bộ dáng tiêu chuẩn, dáng vẻ nhân sĩ thành công, trong tập đoàn Tinh Nghệ rất có địa vị. Tinh Nghệ là công ty giải trí Lăng Thù ký kết, là công ty đứng đầu ba lĩnh vực lớn điện ảnh truyền hình và ca nhạc trong nước. Quan Hải liếc mắt nhìn Lăng Thù, không tiếp lời cậu:“Không sợ đội chó săn sao?” Lăng Thù hít hít mũi, nói:“Tiểu ẩn ẩn tại hoang dã, trung ẩn ẩn tại thành thị, đại ẩn ẩn tại triều đình” (“Đại ẩn ẩn trong triều, trung ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn nơi hoang dã” đây là một câu thành ngữ của người hoa, nghĩa là nơi lẩn trốn tốt nhất là tại nơi nguy hiểm nhất, ở đây chia làm ba loại, ẩn giấu sâu nhất là là ngay tại trong triều đình, sau đó đến ở tại thành thị đống đúc, mà lẩn trốn đơn giản nhất là tìm nơi hoang dã mà ở.) Đợi khi đến quán ăn, chọn thức ăn, Lăng Thù nhìn thấy rau xanh và cháo trước mặt liền nhíu mày. “Anh Quan anh mời tôi húp cháo?” Cư nhiên còn là thức ăn chay. Quan Hải ý vị thâm trường liếc nhìn Lăng Thù: “Húp cháo hạ hỏa.” “Tôi không có nóng giận.” “Đợi lát nữa thì có.” “……” Lăng Thù nghĩ thầm, Quan Hải quả nhiên là người sẽ không làm những chuyện vô bổ. “Sau lưng Hà Vũ Cầm có Trịnh Dịch Huy.” “……” Lăng Thù vừa húp cháo vừa chớp mắt. “Trịnh Dịch Huy có bối cảnh hắc đạo.” “……” Lăng Thù tiếp tục uống. “Mà cậu không có.” “……” Lăng Thù trợn trắng mắt, loại chuyện này anh không nói tự mình cũng hiểu rõ. Đối với Lăng Thù mà nói, kiếp sống nghệ nhân của cậu hoàn toàn dựa vào chính mình dốc sức làm cùng sự nâng đỡ của Quan Hải, không có quy tắc ngầm, cậu cũng không để ý quy tắc ngầm là gì. “Xúc động là ma quỷ.” Quan Hải nhấn mạnh. Biết rõ dù Quan Hải nói lời ác độc, trên thực tế cũng là quan tâm chính mình, Lăng Thù một hơi uống hết cháo, nói:“Anh Quan, anh yên tâm.” Đến khi ăn xong đã là 1 giờ chiều, Quan Hải vừa lái xe đưa Lăng Thù đến công ty, vừa giới thiệu bộ phim điện ảnh lần này Lăng Thù đóng. Tên phim là [Hưởng Mã Phong Vân], kể về câu chuyện trong hang ổ bọn thổ phỉ thời kì dân quốc ở ngoại ô thành phố. Thủ lĩnh cường đạo Mã An Sơn là Mã Lục Cường cùng Võ Quan Chỉ thủ lĩnh cường đạo Tù Long Sơn được xem là đối thủ sống mái với nhau, sau khi Mã Lục Cường chết, vợ là Ninh nhị nương lẻn vào Tù Long Sơn báo thù cho chồng, cố ý tiếp cận Võ Quan Chỉ. Võ Quan Chỉ đối với Ninh nhị nương vừa thấy đã yêu, hai người sa vào yêu hận rối rắm. Mà Lăng Thù lần này diễn chính là tam đương gia của Tù Long Sơn, Võ Tiểu Nguyên, khinh công trác tuyệt, trời sinh tính tình tiêu sái bất kham, sâu sắc chịu tín nhiệm của Võ Quan Chỉ. Ninh nhị nương lẻn vào Tù Long sơn, bị Võ Tiểu Nguyên nhìn thấu, kế hoạch của Ninh nhị nương bị Võ Tiểu Nguyên quấy rối, nên tính toán giết chết Võ Tiểu Nguyên. Lăng Thù nghe xong Quan Hải giới thiệu, nháy mắt hỏi: “Bị chết rất thảm?” Quan Hải bất động thanh sắc (ung dung thản nhiên): “Hành hạ đến chết.” Lăng Thù hít vào một ngụm lãnh khí, đóng vai Ninh nhị nương chính là Hà Vũ Cầm, trong giới có không ít tin đồn, nói Hà Vũ Cầm là tình phụ hắc đạo bao duỡng, có thù tất báo, quan báo tư thù…… Nếu lúc diễn cô ta gây khó dễ, tình cảnh Lăng Thù nhất định sẽ vạn phần gian khổ. “Lần này đạo diễn là Lý Hạo Tân.” thanh âm Quan Hải như cũ không có tình cảm gì. Nhưng mây đen trong lòng Lăng Thù tức thời tản ra không ít. Lý Hạo Tân là ai, đạo diễn nổi danh trong nước, quay bộ nào hồng bộ đó, bộ nào phòng bán vé cũng bội thu, không biết bao nhiêu người muốn nhận vai diễn trong phim điện ảnh của ông mượn cơ hội này nổi danh. Cậu tại ảnh đàn không hề có kinh nghiệm diễn xuất mà có thể được ông nhìn trúng thật sự là may mắn trời cho. Nghĩ tới đây, Lăng Thù trong lòng sóng lớn dâng trào, đột nhiên có cảm giác: Chính là sau này có yêu cầu lên núi đao xuống biển lửa, bản thân cũng sẽ xông xáo! Đến cao ốc Tinh Nghệ, Quan Hải phải đi xử lý chuyện khác. Lăng Thù một mình đến phòng thử giọng lầu sáu. Trước phòng thử giọng có một hành lang. Trên ghế tựa ngoài hành lang có một người đàn ông mặc tây trang đen, đeo kính râm, đang ngồi hút thuốc. Sau lưng còn có hai người đứng, cũng một thân âu phục màu đen, cao lớn vạm vỡ, khí thế bức người. Lăng Thù ở công ty chưa bao giờ gặp qua ba người này, nhưng thấy cửa phòng thử giọng còn đóng, còn muốn nói với Quan Hải trước, nội tâm lờ mờ biết tình huống cơ bản. Người đàn ông hút thuốc hình như chú ý tới Lăng Thù, khóe miệng gợi lên một nụ cười khó hiểu. Gã đứng lên đi đến trước mặt Lăng Thù, duỗi ra một tay, nói: “Xin chào, tôi là Trịnh Dịch Huy.” Lăng Thù đành phải vươn tay ra, trên mặt mang theo nụ cười: “Xin chào, tôi là Lăng Thù.” Khóe miệng gã đàn ông hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm: “Nha? Chính là ca sĩ Lăng Thù đấy a?” Lăng Thù mỉm cười không nói lời nào, âm thầm muốn rút tay về. Nào biết Trịnh Dịch Huy nắm thật chặt, không hề có ý muốn buông tay. Lăng Thù chịu đựng bực bội, nụ cười trên mặt không thay đổi, mặc cho ánh mắt phía sau kính râm của Trịnh Dịch Huy đánh giá chính mình. Lúc này, phòng thử giọng mở, Hà Vũ Cầm từ bên trong đi ra. Hà Vũ Cầm tuổi khoảng 34, nhưng bình thường được bảo dưỡng không tồi, nhìn bộ dáng chỉ khoảng hơn 20. Cô đi ra, ánh mắt liền dừng ở cái nắm tay của Lăng Thù cùng Trịnh Dịch Huy. Lăng Thù nội tâm rùng mình, Trịnh Dịch Huy vẫn không có ý buông tay. Hà Vũ Cầm đưa ánh mắt dời đến trên mặt Lăng Thù, chậm rãi đi tới phác tay Trịnh Dịch Huy, ghé vào lỗ tai gã cười khẽ: “Dịch Huy, đi thôi.” Trịnh Dịch Huy lúc này mới buông tay, chậm rãi lướt thoáng qua Lăng Thù, tay kia lại với ra sau lưng Lăng Thù sờ soạng một cái. Nụ cười của Lăng Thù trở nên cứng ngắc, bên tai vẫn vang vọng lời nói của Quan Hải – “Húp cháo hạ hỏa”. Lời của anh Quan thật sự không phải không có lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện